5.
Milan Fashion Week.
Sau đêm ở Paris, không ai trong hai người nhắc lại cuộc trò chuyện trên ban công khách sạn. Thế nhưng có những chuyện không cần được gọi tên vẫn đủ sức thay đổi mọi thứ. Jennie không còn tránh mặt Jisoo theo cách trẻ con trước đây nữa. Không còn những lần cố tình lướt qua mà không nhìn, cũng không còn những câu nói mang theo gai nhọn mỗi khi bị chạm vào cảm xúc. Ngược lại, cô trở nên bình thường đến mức gần như hoàn hảo. Vẫn mỉm cười với chị khi gặp nhau, vẫn chào hỏi, vẫn phối hợp trong mọi lịch trình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chính sự bình thường ấy mới khiến Jisoo bất an. Chị có cảm giác mình đã bị đẩy ra ngoài một cánh cửa vô hình mà không hề nhận ra từ lúc nào. Điều đáng sợ nhất không phải sự tức giận, bởi tức giận ít nhất vẫn là một dạng quan tâm. Điều đáng sợ là việc Jennie dường như không còn chờ chị nữa. Nhận ra điều đó trong những đêm mất ngủ còn dễ chịu hơn phải đối mặt với nó giữa đời thực.
Milan đêm nay vẫn sáng rực dưới ánh đèn của tuần lễ thời trang. Hậu trường sau show diễn đông nghịt người. Tiếng bộ đàm vang lên liên tục giữa những hàng quần áo còn chưa được thu dọn, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của các stylist đang chạy qua chạy lại cùng những chiếc hộp phụ kiện trên tay. Ở một góc khác, đội sản xuất đã bắt đầu tháo dỡ từng phần sân khấu, khiến không gian vốn náo nhiệt càng trở nên hỗn loạn hơn.
Giữa tất cả sự bận rộn ấy, Jennie ngồi trước bàn trang điểm, ánh đèn từ chiếc gương lớn hắt lên gương mặt vẫn còn lớp makeup hoàn hảo từ buổi diễn. Một stylist đang cẩn thận gỡ từng lọn tóc khỏi lớp keo tạo kiểu, trong khi cô lặng lẽ nhìn xuống điện thoại đặt trên đùi. Màn hình bất ngờ sáng lên vì một tin nhắn mới.
Từ phía xa, Jisoo vô thức nhìn thấy.
Chỉ là một tin nhắn bình thường.
Jennie mở ra đọc. Ánh mắt cô dừng lại trên màn hình vài giây rồi tắt máy đi như không có gì đáng để bận tâm. Không trả lời. Không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cảm giác hụt xuống trong lồng ngực Jisoo lại quen thuộc đến mức khiến chị thấy mệt mỏi. Chị không hiểu vì sao mình vẫn luôn để ý đến từng phản ứng nhỏ của Jennie như thế, cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy em thu mình lại, chị đều cảm thấy bất lực.
Mười phút sau, Jisoo vẫn không nhịn được. Chị mở điện thoại, nhìn vào khung trò chuyện đã im lặng suốt nhiều ngày rồi chậm rãi gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Jisoo
"Đừng bỏ bữa."
Tin nhắn được gửi đi gần như ngay lập tức. Vài phút sau, màn hình hiện lên dòng chữ đã xem. Nhưng không có phản hồi nào cả. Jisoo nhìn chằm chằm vào màn hình thêm một lúc lâu rồi mới khóa điện thoại lại. Động tác ấy không qua mắt được Rosé, người vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô liếc nhìn chị một cái rồi khẽ nhướng mày.
"Unnie."
"Hm?"
Rosé hất cằm về phía chiếc điện thoại trong tay chị.
"Jennie unnie vẫn chưa trả lời à?"
Jisoo không đáp. Sự im lặng của chị đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Rosé khẽ thở dài rồi dựa lưng vào ghế.
"Em chưa từng thấy chị kiên trì với ai như vậy luôn."
"Yah."
"Em nói thật mà."
Rosé bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi. Cô chống cằm nhìn về phía Jennie đang nói chuyện với stylist ở phía bên kia căn phòng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Em nghĩ lần này Jennie unnie không chỉ giận đâu."
Jisoo khẽ nhíu mày.
Rosé im lặng vài giây rồi nói tiếp:
"Có cảm giác như chị ấy đang cố bước ra khỏi chuyện này thật sự ấy."
Câu nói nghe nhẹ nhàng như một lời nhận xét vu vơ, nhưng cả hai đều biết nó không hề đơn giản như vậy.
Jisoo không trả lời.
Bởi vì chị cũng nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị không còn biết phải làm gì để kéo Jennie lại gần mình thêm một bước. Cảm giác bất lực ấy cứ âm thầm lớn dần theo từng ngày, cho đến khi ngay cả những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng trở nên khó khăn.
Khi đoàn xe trở về khách sạn, đồng hồ đã qua nửa đêm. Khách sạn Armani vẫn sáng đèn, nhưng sảnh lớn gần như chỉ còn lại những vị khách cuối cùng cùng vài nhân viên trực đêm. Sau một ngày dài, ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lisa vừa bước vào đã kéo khẩu trang xuống rồi than vãn bằng giọng đầy uể oải.
"Tớ đói quá."
Rosé đi bên cạnh liếc cô một cái.
"Lúc nãy bảo ăn tối thì ai bảo không đói?"
"Tại tớ bận mà."
"Bận đi vòng vòng nói chuyện với người ta thì có."
Lisa lập tức quay sang nhìn cô đầy bất mãn.
"Đó gọi là giao lưu."
"Ừ, giao lưu tới mức quên luôn giờ ăn."
"Park Chaeyoung."
"Hửm?"
"Tớ ghét cậu thật đó."
Rosé bật cười.
"Nhưng tớ nói đúng mà."
Lisa lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi kéo vali đi nhanh hơn vài bước, khiến mấy staff phía sau cũng bật cười theo. Tiếng cãi nhau quen thuộc vang dọc hành lang, mang lại cảm giác thân thuộc như mọi khi.
Bình thường Jisoo cũng sẽ cười theo.
Nhưng tối nay chị không còn tâm trí để nghe.
Ánh mắt chị vẫn vô thức tìm về một người khác.
Jennie đi phía trước, cách cả nhóm một khoảng vừa đủ xa. Điện thoại vẫn ở trong tay, tai nghe cũng chưa tháo xuống. Cô không tham gia cuộc trò chuyện của mọi người, cũng không quay lại nhìn phía sau lấy một lần. Khoảng cách ấy thực ra không lớn, nhưng trong mắt Jisoo, nó lại xa hơn cả quãng đường từ Paris đến Milan.
Trước cửa thang máy, Jennie đứng riêng một góc. Ánh đèn vàng từ trần nhà đổ xuống vai cô, phản chiếu lên màn hình điện thoại đang sáng. Jisoo nhìn bóng lưng ấy rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, chị nhận ra mình không biết Jennie đang nghĩ gì.
Không biết cô đang buồn hay đã ổn.
Không biết cô còn giận hay đã thôi bận tâm.
Sự xa lạ ấy khiến chị thấy sợ hơn bất cứ cuộc cãi vã nào.
Khi cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước vào bên trong. Jisoo gần như không suy nghĩ trước khi đi theo Jennie. Không gian nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều cùng những con số trên bảng điện tử chậm rãi nhảy lên từng tầng.
Jennie vẫn nhìn điện thoại.
Jisoo vẫn nhìn em.
Một lúc sau, chị mới lên tiếng.
"Em ăn chưa?"
Jennie không trả lời ngay. Phải vài giây sau cô mới đáp mà không ngẩng đầu lên.
"Em ăn rồi."
Đó là nói dối.
Cả hai đều biết điều đó.
Nhưng chẳng ai bóc trần.
Bởi đôi khi sự thật không phải thứ đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là khoảng cách đã xuất hiện giữa hai người, và cả hai đều không biết phải làm gì với nó.
"Em đang tránh chị."
Cuối cùng Jisoo cũng nói ra điều mình nghĩ.
Jennie vẫn nhìn màn hình.
"Em không có."
"Em có."
"Là tự chị nghĩ vậy thôi."
Giọng cô bình thản đến lạ. Không giận dữ, không châm chọc, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Chính sự bình thản ấy mới khiến Jisoo thấy khó thở. Bởi nếu Jennie còn tức giận, ít nhất điều đó cũng có nghĩa chị vẫn còn quan trọng.
"Jennie."
Lần này cô mới ngẩng đầu lên.
"Chị muốn gì?"
Ánh mắt ấy hoàn toàn bình tĩnh.
Không buồn.
Không giận.
Không trách móc.
Và điều đó khiến Jisoo lạnh cả người.
Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi ba, tầng của Jennie. Cửa mở ra, và cô bước ra ngoài gần như ngay lập tức. Nhanh, dứt khoát, giống hệt những ngày gần đây.
Nhưng lần này, trước khi bản thân kịp suy nghĩ, Jisoo đã đưa tay giữ lấy cổ tay cô.
Theo bản năng.
Theo nỗi sợ.
Theo tất cả những gì chị chưa từng dám thừa nhận.
Jennie khựng lại. Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang giữ mình rồi mới nhìn lên chị.
Không nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo bỗng hiểu ra điều Rosé từng nói.
Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là Jennie ghét chị.
Mà là một ngày nào đó, Jennie thật sự học được cách sống mà không cần chị nữa.
Bàn tay đang giữ cổ tay em bất giác siết lại rất nhẹ, như thể chị muốn níu lấy điều gì đó đang dần trôi khỏi tầm tay mình. Nhưng cuối cùng, chị vẫn buông ra. Chậm đến mức chính Jisoo cũng không biết mình đang cố giữ hay đang học cách chấp nhận.
"Ngủ ngon."
Đó là tất cả những gì chị nói được.
Jennie nhìn chị vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Chị cũng vậy."
Jisoo đứng một mình, nhìn bóng Jennie khuất dần cuối hành lang dài phủ ánh đèn vàng. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị thật sự sợ.
Sợ rằng lần này, người quay lưng bước đi có lẽ sẽ không quay đầu lại nữa.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com