13.
08:41 AM.
New York thức dậy trong sắc xám nhạt của một ngày mưa cuối thu.
Những vệt nước dài vẫn còn đọng trên mặt kính khách sạn sau cơn mưa đêm, kéo thành những đường mờ đục phản chiếu bầu trời đặc quánh mây phía bên ngoài. Thành phố vốn luôn ồn ào hôm nay lại mang một vẻ trầm lặng kỳ lạ, như thể ngay cả những tòa nhà chọc trời cũng đang chìm trong cơn ngái ngủ.
Jennie bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung liên tục trên đầu giường. Cô khẽ nhíu mày mở mắt. Ánh sáng từ màn hình khiến đôi mắt còn vương hơi ngủ phải nheo lại theo phản xạ. Trên màn hình là hai mươi tám tin nhắn chưa đọc, mười một cuộc gọi nhỡ và bốn thông báo từ công ty.
Jennie nhìn chằm chằm vào những con số ấy vài giây. Chỉ vài giây thôi cũng đủ để một cảm giác quen thuộc chậm rãi lan khắp lồng ngực. Không phải bất ngờ, cũng không hẳn là lo lắng, mà là sự mệt mỏi. Một kiểu mệt mỏi đã tích tụ qua quá nhiều năm, qua quá nhiều lần thức dậy và nhìn thấy tên mình nằm trên những tiêu đề mà bản thân không hề có quyền kiểm soát.
Có những ngày cô còn tức giận. Có những ngày cô muốn giải thích. Có những ngày cô đọc từng bình luận rồi tự hỏi tại sao những người chưa từng gặp mình lại có thể chắc chắn về cuộc đời mình đến vậy. Nhưng rồi thời gian trôi qua. Những lần đầu tiên trở thành những lần thứ mười, rồi thứ một trăm. Đến mức cảm xúc mạnh mẽ nhất còn sót lại chỉ là sự kiệt sức.
Tin nhắn mới nhất đến từ Lisa.
"Unnie đừng mở mạng xã hội lúc mới ngủ dậy 😭"
Phía dưới là cả một hàng sticker khóc lóc đủ màu sắc.
Jennie nhìn màn hình rồi bật cười nhạt. Nhưng đã quá muộn rồi.
Ngón tay cô lướt lên Instagram theo phản xạ. Và gần như ngay lập tức, bài đăng đầu tiên xuất hiện trên đầu bảng tìm kiếm khiến mọi cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến hoàn toàn.
Dispatch.
Lại là Dispatch.
Tiêu đề được viết bằng những dòng chữ in hoa quen thuộc.
"TIN ĐỒN HẸN HÒ TÁI BÙNG NỔ?
KIM TAEHYUNG (BTS) XUẤT HIỆN TẠI MỘT BUỔI GẶP MẶT RIÊNG Ở PARIS.
NGUỒN TIN CHO BIẾT JENNIE CŨNG CÓ KẾ HOẠCH THAM DỰ."
Jennie lướt xuống. Những bức ảnh cũ hiện lên liên tiếp, từ ảnh sân bay cho tới những khoảnh khắc đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Đó đều là những hình ảnh từng khiến cả mạng xã hội bùng nổ rồi dần chìm xuống theo thời gian.
Cô từng nghĩ mọi chuyện đã qua từ lâu. Nhưng cộng đồng mạng chưa bao giờ thực sự quên bất cứ điều gì, đặc biệt là những câu chuyện mà người ta thích kể đi kể lại.
Bên dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện từng giây. Có người tò mò, có người chế giễu, có người vui mừng và cũng có người tiếc nuối. Thậm chí còn có những người hoàn toàn xa lạ nhưng lại nói về cuộc đời cô như thể họ đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.
Jennie đọc được vài dòng rồi tắt màn hình.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Chiếc cốc cà phê đặt cạnh giường vẫn còn bốc hơi nhẹ, nhưng cô không buồn động tới.
Điều khiến cô mệt không phải là Kim Taehyung. Cũng không phải bài báo vừa xuất hiện.
Điều khiến cô mệt là việc cô biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sẽ có thêm những bài phân tích mới. Những video tổng hợp mới. Những cuộc tranh cãi kéo dài hàng tuần. Rồi sau đó, vô số người sẽ tiếp tục tự viết nên câu chuyện thay cô. Giống như mọi lần trước.
Giống như những lần cô vừa kết thúc một lịch trình dài đã phải đối mặt với hàng nghìn bình luận. Giống như những lần cô cố gắng bước tiếp nhưng luôn có ai đó kéo quá khứ trở lại. Giống như việc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn phải sống cùng những câu chuyện mà người khác không chịu buông bỏ.
Jennie khẽ nhắm mắt.
Đôi khi điều đáng sợ nhất không phải cơn bão. Mà là việc biết rõ cơn bão sẽ đến, sẽ đi qua, rồi lại quay trở lại thêm một lần nữa.
...
Buổi chụp hình hôm đó diễn ra trong một studio nằm giữa Manhattan.
Bầu trời bên ngoài vẫn âm u như buổi sáng. Ánh sáng lạnh xuyên qua những ô cửa kính cao sát trần, phủ lên sàn nhà và những tấm phông nền màu trắng một sắc xám dịu nhạt.
Jennie vẫn làm việc như mọi ngày. Cô tạo dáng khi máy ảnh hướng tới, mỉm cười khi nhiếp ảnh gia yêu cầu và hoàn thành từng khung hình với sự chuyên nghiệp quen thuộc. Nhìn từ bên ngoài, không ai có thể nhận ra điều gì khác thường.
Nhưng Rosé nhận ra.
Lisa cũng nhận ra.
Jennie hôm nay gần như không chạm vào bữa trưa. Cô nói ít hơn bình thường, thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ giữa những lần thay trang phục như thể đang nghĩ tới một điều gì đó rất xa.
Có lúc Lisa kể một câu chuyện rất buồn cười. Mọi người đều cười, Jennie cũng cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất, giống như cô đang cố gắng hoàn thành thêm một công việc nữa trong ngày.
Còn Jisoo là người nhận ra từ khoảnh khắc Jennie bước xuống xe.
Không phải vì bài báo.
Mà vì chị đã nhìn thấy Jennie như thế này quá nhiều lần rồi.
Chị biết em sẽ im lặng hơn bình thường. Biết em sẽ nói "em ổn" trước khi bất kỳ ai kịp hỏi. Biết em sẽ cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo để không ai phải lo lắng. Và cũng biết rằng những lúc như vậy, điều Jennie cần nhất thường không phải lời khuyên.
Chị không hỏi gì cả. Chị không nhắc tới bài báo, cũng không cố an ủi em bằng những lời sáo rỗng.
Thay vào đó, chị chỉ lặng lẽ đặt thêm một chai nước bên cạnh chỗ ngồi của Jennie trong lúc không ai để ý.
Đến chiều, khi Jennie bỏ quên áo khoác trên ghế nghỉ, Jisoo là người mang tới. Khi Jennie quên ăn, chị là người đẩy hộp thức ăn về phía em rồi giả vờ như đó chỉ là hành động thuận tay.
Những điều nhỏ nhặt đến mức chẳng ai chú ý.
Nhưng Jisoo luôn nhớ.
Luôn nhớ em đã uống nước chưa. Đã ăn gì chưa. Đã ngủ đủ chưa.
Giống như chị đang âm thầm chăm sóc những phần mà cả thế giới chẳng bao giờ nhìn thấy.
...
11:27 PM.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Những hạt nước nhỏ li ti bám kín mặt kính khách sạn, phản chiếu ánh đèn vàng cam từ thành phố phía dưới.
Jennie ngồi một mình trong phòng khách. Chiếc điện thoại úp xuống mặt bàn, thỉnh thoảng màn hình vẫn sáng lên bởi những thông báo mới nhưng cô không buồn nhìn nữa.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên phía sau.
Jisoo bước vào với hai cốc trà nóng vừa mua dưới sảnh khách sạn. Mùi bạc hà thoang thoảng lan ra trong không khí, dễ chịu tới mức khiến căn phòng vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm hơn đôi chút.
Chị đặt một cốc xuống trước mặt Jennie rồi ngồi xuống bên cạnh. Không quá gần nhưng cũng không xa, chỉ là một khoảng cách vừa đủ để cả hai nghe thấy tiếng thở của nhau giữa màn đêm yên tĩnh.
Một lúc rất lâu, không ai lên tiếng.
Jisoo không thúc ép. Không hỏi han. Không cố lấp đầy khoảng lặng bằng những câu chuyện vô nghĩa.
Chị chỉ ngồi đó.
Bởi chị biết có những ngày người ta mệt đến mức ngay cả việc giải thích cảm xúc của mình cũng trở thành gánh nặng.
Cuối cùng Jennie là người phá vỡ khoảng lặng.
"Chị đọc bài báo rồi đúng không?"
Jisoo khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Và?"
Jisoo nhìn mặt nước đang gợn nhẹ trong cốc trà một lúc rồi mới cất giọng.
"Chị thấy người ta rất thích kể lại những câu chuyện mà họ chẳng thật sự biết gì."
Jennie bật cười.
Đó là một tiếng cười nhỏ nhưng đầy mệt mỏi.
"Đó là công việc của họ mà."
"Không."
Jisoo lắc đầu.
"Đó là lựa chọn của họ."
Chị ngừng lại rồi nhìn sang em.
"Dù vậy, chị vẫn không thích."
"Không thích cái gì?"
"Việc em phải đọc những thứ đó."
Jennie im lặng.
Bên ngoài cửa kính, một tia chớp lóe lên ở phía xa rồi nhanh chóng biến mất. Ánh sáng bạc lướt qua gương mặt Jisoo trong thoáng chốc.
"Nhưng nếu chị nghĩ em buồn vì anh ấy..."
Jennie khẽ nhún vai.
"...thì không phải đâu."
"Chị biết."
Jisoo tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra màn mưa ngoài cửa kính.
"Người ta cứ nhắc tới anh ấy như thể đó là điều quan trọng nhất trong câu chuyện này. Nhưng chị nghĩ thứ làm em mệt chưa bao giờ là một cái tên cụ thể."
Jennie không nói gì.
"Em chỉ ghét việc cuộc sống của mình luôn bị kéo ngược về những chuyện đã qua."
Giọng Jisoo bình thản, không thương hại cũng không cảm thán. Chị chỉ đơn giản nói ra điều mà mình tin là sự thật.
"Người ta thích nhìn mọi thứ như một câu chuyện tình cảm. Họ chọn vài bức ảnh, vài khoảnh khắc rồi ghép chúng lại thành một phiên bản dễ hiểu hơn. Nhưng cuộc sống thật đâu có đơn giản như vậy."
Jennie cúi đầu nhìn cốc trà trong tay. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ.
"Chị không khó chịu vì bài báo, cũng không quan tâm họ nhắc tới ai. Điều khiến chị khó chịu là việc em phải trải qua chuyện này hết lần này tới lần khác."
Jennie khựng lại.
Jisoo khẽ cười buồn rồi tiếp tục: "Những lần đầu tiên chắc hẳn còn đau. Nhưng điều làm chị thấy thương em nhất lại là bây giờ."
"Bây giờ?"
"Đúng. Bởi vì em đã quen với nó."
Jennie bất giác siết nhẹ cốc trà trong tay.
"Không ai nên quen với việc bị người khác đem cuộc sống của mình ra bàn tán."
Giọng Jisoo rất nhẹ.
"Không ai nên quen với việc mỗi lần mở điện thoại đều phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Và cũng không ai nên mạnh mẽ đến mức mọi người quên mất rằng họ vẫn có thể bị tổn thương."
Cổ họng Jennie bỗng nghẹn lại.
Suốt cả ngày hôm nay, ai cũng nói về bài báo, về tin đồn và về những cái tên xuất hiện trong đó. Nhưng Jisoo là người duy nhất nhìn thấy sự mệt mỏi phía sau tất cả những điều ấy.
"Chị từng đọc rất nhiều bài báo về em," Jisoo nói khẽ. "Và điều kỳ lạ là trong tất cả những bài báo đó, chị chưa từng thấy Jennie mà chị biết."
"Người ta luôn viết về một phiên bản nào đó của em, một phiên bản được cắt gọt vừa đủ để trở thành tiêu đề. Nhưng người ngồi đây lúc này mới là em."
Chị nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Jennie đau nhói.
"Người hay thức khuya vì lo lắng, người luôn giả vờ ổn khi thật ra đã rất mệt, người lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân. Đó mới là Jennie mà chị biết."
Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng lần này sự im lặng ấy không còn nặng nề nữa.
Ngoài kia, New York vẫn sáng rực trong màn mưa, những dòng xe vẫn tiếp tục chuyển động và những tòa nhà vẫn đứng đó giữa màn đêm như chưa từng thay đổi. Jennie nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, bất giác nhận ra rằng từ đầu đến cuối, Jisoo chưa từng hỏi cô có còn nhớ Kim Taehyung hay không. Chị cũng chưa từng hỏi cô cảm thấy thế nào về bài báo, càng không cố kéo cô vào bất kỳ cuộc so sánh nào.
Chị chỉ ngồi đó, lắng nghe những điều Jennie không nói, hiểu những điều Jennie không giải thích và âm thầm ở lại bên cạnh em qua hết lần này tới lần khác. Chính vì thế, lần đầu tiên trong cả ngày hôm đó, Jennie cảm thấy tiếng ồn ngoài kia dường như đã ở rất xa, còn người ngồi bên cạnh cô lúc này mới là điều duy nhất thật sự rõ ràng.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com