14.
09:12 PM.
Paris vừa lên đèn.
Từ tầng cao nhất của khách sạn nhìn xuống, cả thành phố trải dài dưới chân như một biển ánh sáng bất tận. Những con phố cổ uốn lượn dọc theo dòng Seine phản chiếu sắc vàng dịu dàng của đèn đường, hòa lẫn với ánh sáng từ những quán cà phê ven sông vẫn còn đông khách dù đêm đã xuống. Xa xa, tháp Eiffel đứng sừng sững giữa nền trời xanh thẫm, từng nhịp đèn lấp lánh như đang thở cùng thành phố. Gió cuối thu lướt qua những ô cửa kính lớn, mang theo hơi lạnh đặc trưng của Paris về đêm, khiến không gian bên trong lounge càng trở nên ấm áp hơn bởi ánh đèn pha lê vàng nhạt và tiếng nhạc jazz đang ngân lên chậm rãi ở một góc phòng.
Đó là kiểu khung cảnh khiến người ta dễ dàng nghĩ đến những điều đẹp đẽ. Nhưng đôi khi, chính những nơi hoàn hảo nhất lại là nơi cất giấu nhiều cảm xúc hỗn độn nhất.
Jennie bước xuống xe khi đồng hồ vừa qua chín giờ tối. Tiếng giày cao gót chạm lên nền đá cẩm thạch vang lên nhè nhẹ giữa sảnh khách sạn rộng lớn. Chiếc váy Chanel màu đen ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cô, đơn giản nhưng tinh tế đến mức không cần thêm bất kỳ chi tiết nào để nổi bật. Những người quen trong giới thời trang nhanh chóng nhận ra cô, vài lời chào hỏi lịch sự được trao đổi, vài nụ cười xã giao xuất hiện đúng lúc và hoàn hảo như mọi lần.
Cho đến khi ánh mắt Jennie vô tình dừng lại ở cuối căn phòng, nụ cười trên môi cô khẽ chững lại.
Kim Taehyung.
Anh đứng cạnh một nhóm producer người Pháp, giữa những cuộc trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bộ suit màu than đậm khiến anh trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn thường ngày. Một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đặt hờ trong túi quần, vẻ mặt bình thản đến mức khó tin rằng chỉ vài ngày trước tên anh vẫn xuất hiện trên khắp các mặt báo cùng những tin đồn chưa kịp lắng xuống.
Jennie khẽ nhắm mắt. Trong đầu cô lập tức hiện lên một cái tên khác. Một người còn đáng sợ hơn cả truyền thông.
Như thể ông trời cố tình sắp đặt, cửa thang máy phía sau vừa lúc mở ra. Tiếng trò chuyện trong lounge không hẳn dừng lại nhưng dường như có gì đó thay đổi rất khẽ. Một vài ánh mắt vô thức hướng về phía cửa. Jennie quay đầu nhìn theo rồi lập tức thở dài.
Kim Jisoo xuất hiện.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Nhưng luôn khiến người khác phải chú ý.
Chiếc đầm Dior màu đen dài chạm mắt cá chân chuyển động mềm mại theo từng bước chân. Mái tóc đen buông nhẹ sau vai, những món trang sức Cartier phản chiếu ánh đèn thành những tia sáng nhỏ li ti. Giữa không gian sang trọng và đông đúc ấy, Jisoo vẫn mang đến cảm giác rất riêng — bình tĩnh, thanh lịch và vững vàng như thể chẳng điều gì có thể khiến cô dao động.
Jisoo chưa bao giờ là kiểu người bước vào một căn phòng để trở thành trung tâm. Nhưng luôn là người khiến người khác vô thức nhìn theo. Vấn đề nằm ở chỗ...
Ánh mắt cô rất nhanh đã tìm thấy người đứng ở cuối căn phòng.
Kim Taehyung.
Khoảng cách giữa họ không gần nhưng cảm giác căng thẳng lại hiện hữu rõ ràng đến mức Jennie có thể cảm nhận được. Cô lập tức bước tới.
"Unnie."
Jisoo nhìn em.
"Hửm?"
"Chị hứa với em một chuyện được không?"
"Còn tùy."
Jennie khoanh tay.
"Chị đừng gây chuyện."
Jisoo bật cười, tiếng cười rất nhẹ.
"Trong mắt em chị trẻ con vậy sao?"
"Không." Jennie nhìn thẳng vào chị. "Nhưng em biết chị đang nghĩ gì."
Lần này Jisoo không phủ nhận. Bởi vì chính cô cũng biết mình đã nghĩ về chuyện đó nhiều đến mức nào. Những bài báo, những bức ảnh cũ, những năm tháng mà người đứng cạnh Jennie không phải mình. Paris đẹp đến đâu cũng không thể khiến những suy nghĩ ấy biến mất.
"Chị sẽ cư xử lịch sự." Jisoo đáp. "Ít nhất là chị định như vậy."
Jennie bật cười bất lực.
Mười phút sau.
Điều mà có lẽ nếu xuất hiện trên mạng sẽ khiến cả internet phát điên cuối cùng cũng xảy ra.
Kim Taehyung và Kim Jisoo đứng đối diện nhau.
Jennie ở giữa.
Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên từ xa. Những vị khách xung quanh vẫn tiếp tục trò chuyện, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vẫn vang lên đều đặn, nhưng đối với Jennie mọi thứ dường như đã bị đẩy lùi ra phía sau. Không khí giữa ba người hoàn toàn khác biệt.
Taehyung là người lên tiếng trước.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi."
Jisoo đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự.
Không ai tỏ ra khó chịu, không ai mất bình tĩnh, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Jennie căng thẳng hơn bất cứ cuộc cãi vã nào.
Taehyung nâng ly rượu.
"Tuần này chắc em mệt lắm nhỉ."
Jennie bật cười.
"Anh cũng đâu khá hơn em."
"Ít nhất anh chỉ bị kéo vào."
Ánh mắt anh lướt rất nhanh qua Jisoo rồi quay lại phía Jennie.
"Còn em thì đang ở giữa tâm bão."
Jennie chưa kịp đáp lời thì Jisoo đã lên tiếng.
"Em ấy quen rồi."
Giọng nói bình thản nhưng lần này có gì đó sắc hơn bình thường.
Taehyung nhìn cô.
"Ý cô là tôi làm cho em ấy quen với việc bị soi mói?"
"Không phải, ý tôi là Jennie đã quen với việc phải tự mình chịu đựng." Jisoo đáp ngay, rồi dừng lại một chút trước khi nói tiếp bằng giọng rất nhẹ nhàng. "Vì người đáng lẽ phải đứng về phía em ấy thường xuất hiện quá muộn."
Jennie lập tức cứng người.
"Unnie..."
Taehyung khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Tôi không nhớ mình từng hứa điều gì rồi bỏ đi."
Jisoo nhìn thẳng anh.
"Tôi cũng không nhớ mình đang nói anh."
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Ngắn nhưng đủ khiến Jennie muốn biến mất khỏi đây.
Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jisoo.
"Vậy cô đang nói ai?"
"Người hiểu rõ nhất chắc không cần tôi chỉ đích danh."
Jennie nhắm mắt. Xong phim ...
Hai người này thật sự đang đấu nhau bằng nụ cười và những câu nói lịch sự đến đáng sợ.
Taehyung nhìn Jisoo vài giây rồi bật cười.
"Nghe có vẻ cô đã quyết định xong nhiều thứ."
"Từ lâu rồi." Jisoo đáp. "Chỉ là trước đây tôi không đủ dũng cảm thôi."
"Hay là không đủ chắc chắn?"
Lần này Jisoo khựng lại. Jennie cũng bất ngờ nhìn sang Taehyung. Anh vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Tôi từng nghĩ nếu thật sự muốn giữ một người lại, người ta sẽ không mất nhiều năm như vậy."
Không khí xung quanh như chậm đi.
Jisoo nhìn anh. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, cô không còn giữ được vẻ bình thản tuyệt đối.
"Anh nghĩ tôi không muốn sao?"
Taehyung không né tránh.
"Tôi nghĩ cô muốn." Anh dừng lại. "Nhưng muốn và làm là hai chuyện khác nhau."
Jennie cảm thấy tim mình đập mạnh. Bởi vì đây không còn là câu chuyện giữa Taehyung và Jisoo nữa, mà là tất cả những điều chưa từng được nói ra suốt nhiều năm.
Jisoo bật cười khẽ, một nụ cười mang theo chút chua chát.
"Anh không có quyền nói điều đó vì anh chưa từng ở vị trí của tôi."
"Đúng." Taehyung gật đầu. "Tôi chưa từng ở vị trí của cô."
Ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang Jennie.
"Nhưng tôi từng ở vị trí của người luôn phải chờ."
Jennie chết lặng.
Jisoo cũng im lặng.
Taehyung nhìn cô, lần đầu tiên không còn vòng vo.
"Tôi thích Jennie. Bây giờ vẫn thích."
Jennie mở to mắt.
"Anh..."
"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình thắng được ai cả." Giọng anh vẫn bình tĩnh. "Vì từ đầu đã có người ở đó rồi."
Ánh mắt anh dừng lại trên Jisoo.
"Người duy nhất khiến em ấy nhìn theo dù chẳng làm gì."
Không ai nói gì. Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên nhưng dường như đã rất xa.
Taehyung khẽ cười.
"Tôi chỉ không hiểu." Anh nhìn thẳng vào Jisoo. "Nếu cô yêu Jennie đến vậy, tại sao lại để em ấy phải đợi lâu như thế?"
Câu hỏi lần này không còn mềm mại nữa. Nó đánh thẳng vào nơi Jisoo luôn cố tránh.
Jennie lập tức lên tiếng.
"Taehyung..."
"Không sao."
Jisoo ngăn em lại. Ánh mắt cô vẫn đặt trên người anh rất lâu rồi mới khẽ nói.
"Bởi vì tôi hèn."
Jennie khựng lại.
Taehyung cũng bất ngờ.
Jisoo bật cười, nụ cười đầy tự giễu.
"Tôi sợ mất em ấy." Cô nhìn Jennie. "Đến mức thà đứng yên còn hơn bước tới."
Giọng cô nhỏ đi.
"Và đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm."
Khoảng lặng kéo dài.
Lần này chính Taehyung là người quay đi trước. Anh cúi đầu cười khẽ như thể cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình muốn.
"Tôi hiểu rồi."
Anh nâng ly rượu lên.
"Ít nhất lần này cô cũng chịu thừa nhận."
Jisoo nhìn anh.
"Anh giận tôi sao?"
Taehyung bật cười.
"Không." Anh lắc đầu. "Tôi chỉ từng rất khó chịu."
"Vì sao?"
"Vì người tôi thích rõ ràng thích cô."
Jennie đỏ bừng mặt.
"Kim Taehyung!"
Anh bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên bầu không khí dịu xuống đôi chút.
Taehyung nhìn cả hai. Ánh mắt không còn sắc bén như trước, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
"Tôi từng nghĩ mình tới khá đúng lúc." Giọng anh bình thản. "Nhưng hóa ra có người còn đến sớm hơn tôi rất nhiều."
Jennie cảm thấy tim mình khựng lại.
Taehyung nhìn Jisoo.
"Chỉ là người đó mất quá nhiều thời gian để bước tới."
Lần này Jisoo không né tránh. Cô gật đầu.
"Ừ."
Một nụ cười bất lực hiện lên nơi khóe môi.
"Đó là sai lầm lớn nhất của tôi."
Taehyung nhìn cô vài giây rồi chìa tay ra.
"Vậy đừng lặp lại nữa."
Jisoo nhìn bàn tay trước mặt. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt, sau đó cô bật cười và bắt tay anh.
"Không đâu."
Taehyung gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Anh nhìn sang Jennie.
"Giờ tôi thật sự dư thừa rồi."
Jennie lập tức đỏ mặt.
Taehyung bật cười.
Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, anh lịch sự rời đi, để lại hai người đứng cạnh ô cửa kính lớn nhìn xuống thành phố Paris đang ngập trong ánh sáng.
Một lúc rất lâu sau đó, không ai nói gì. Tiếng nhạc jazz vẫn vang lên, những ánh đèn vàng vẫn phản chiếu trên mặt sông Seine phía xa. Không gian dường như trở nên yên tĩnh hơn, nhẹ nhõm hơn.
"Chị thấy chưa?" Jennie khẽ lên tiếng.
"Hửm?"
"Anh ấy đâu có đáng ghét."
Jisoo bật cười.
"Chị chưa bao giờ ghét anh ấy."
"Vậy chị ghét cái gì?"
Lần này Jisoo không trả lời ngay. Cô nhìn xuống thành phố bên dưới, nhìn những con đường sáng đèn kéo dài đến tận chân trời rồi mới khẽ nói.
"Chị ghét việc anh ấy từng xuất hiện ở đó."
"Ở đâu?"
Jisoo quay sang nhìn em. Ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu đến mức khiến Jennie không thể né tránh.
"Trong những năm tháng chị đáng lẽ phải có mặt."
Jennie khựng lại.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Jisoo khẽ cười. Nụ cười vẫn còn chút tiếc nuối nhưng không còn đau đớn như trước nữa.
"May mắn là..."
Cô đưa tay chỉnh lại lọn tóc vừa rơi xuống bên má em. Động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta mềm đi.
"Người đứng cạnh em hôm nay là chị."
Ngoài kia, Paris vẫn đẹp như một giấc mơ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jennie nhận ra cả thành phố rực rỡ dưới chân mình cũng không thể nổi bật bằng người đang đứng trước mặt.
Người mà cô đã chờ đợi rất lâu.
Người cuối cùng cũng thôi nhìn về quá khứ.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kim Jisoo đã đủ can đảm để nắm lấy hiện tại.
_
01:14 AM.
Paris về khuya yên tĩnh hơn hẳn. Trong phòng khách sạn chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt cạnh đầu giường. Jisoo đang tựa vào đầu giường đọc email, còn Jennie nằm bên cạnh lướt điện thoại một cách chăm chú.
Một lúc sau, em đột nhiên ngồi bật dậy.
"Unnie."
"Hm?"
"Hình như bây giờ chị được ship với anh Taehyung nhiều hơn em."
Jisoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"...gì cơ?"
Jennie chìa điện thoại ra.
"Người ta bảo hai người có chemistry."
Jisoo đọc xong rồi bật cười.
"Em đang ghen đó hả?"
"No."
Jennie đáp ngay.
"Absolutely not."
"Sure."
"Kim Jisoo."
"Dạ?"
"Đừng có cười em."
Jisoo cố nhịn cười.
Đúng lúc đó điện thoại Jennie lại hiện thêm một bình luận mới.
@randomblink: girl weren't you literally his ex 😭
Jennie nhìn thấy.
Jisoo cũng nhìn thấy.
Căn phòng im lặng mất hai giây.
"..."
"..."
Jisoo quay mặt đi trước, vai bắt đầu run lên.
Jennie chỉ tay cảnh cáo.
"Đừng có cười."
"Chị chưa cười."
"Chị đang cười."
"Không có."
"Kim Jisoo !"
Lần này Jisoo thật sự bật cười thành tiếng, Jennie lập tức úp điện thoại xuống giường.
"DAMN"
"Người ta nhắc đúng mà."
"Unnie."
"Chị có nói gì đâu."
"Em ghét cộng đồng mạng."
Jisoo cười tới mức phải tháo kính xuống.
Một lúc sau Jennie mới lẩm bẩm.
"Người ta ship chị với người khác nhìn kỳ lắm."
Jisoo đặt iPad xuống.
"Jennie."
"Gì."
"Chị không thích anh ấy."
"Em biết."
"Với lại..."
Jisoo nhướng mày.
"Nếu xét theo logic của mọi người thì em mới là người có lịch sử với anh ấy."
"Shitttt."
Jennie kéo chăn trùm luôn lên mặt.
Jisoo cười không ngừng.
"Chị chỉ thích một người thôi."
Jennie im lặng vài giây dưới lớp chăn.
Sau đó mới thò mặt ra.
Jisoo bật cười.
"Vậy hết giận chị chưa?"
"...maybe."
Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Good."
Jennie lẩm bẩm một tiếng rồi tự động chui lại gần chị hơn.
"Good night."
"Good night, baby."
Bên ngoài cửa kính, Paris vẫn sáng đèn. Còn bên trong căn phòng khách sạn, có người đang ghen rất không có sức thuyết phục, lại còn bị internet nhắc đúng ngay chuyện mình từng là bồ cũ của đối tượng nên càng ngại hơn.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com