Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

11:37 PM.

Paris vừa đi qua một cơn mưa.

Những con phố lát đá quanh sông Seine phủ một lớp nước mỏng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Gió cuối thu lướt dọc những hàng cây đang ngả màu, mang theo hơi lạnh đặc trưng của thành phố này. Từ khung cửa kính khách sạn, tháp Eiffel hiện lên phía xa như một vệt sáng rực rỡ giữa nền trời đen thẫm. Paris vẫn luôn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta mềm lòng, và cũng tàn nhẫn đến mức khiến những ký ức tưởng đã ngủ yên bất ngờ sống dậy.

Jennie đứng bên cửa sổ rất lâu, điện thoại vẫn nằm trong tay. Màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Suốt ba ngày qua, mạng xã hội gần như phát điên sau buổi gặp mặt riêng hôm đó. TikTok, Instagram, X ngập tràn những bài phân tích dài hàng nghìn chữ, những đoạn video cắt ghép và những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa những người thậm chí còn chưa từng gặp cô ngoài đời. Có người tin rằng quá khứ đang quay lại, có người khẳng định tất cả chỉ là chiêu trò truyền thông, cũng có người đào lại những bức ảnh từ nhiều năm trước như thể thời gian chưa từng trôi qua. Và ở giữa tất cả những điều đó là Jennie.

Điện thoại khẽ rung. Một khung chat hiện lên trên màn hình.

Từ Kim Taehyung.

"Em có thời gian nói chuyện không?"

Jennie nhìn dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức màn hình tự động tắt đi. Cô đã định từ chối, thật sự đã định như vậy. Nhưng có những câu chuyện không thể mãi bỏ dở, có những người từng đi cùng mình một đoạn đường đủ dài để xứng đáng nhận được một lời kết thúc tử tế. Ít nhất, Jennie từng nghĩ như thế.

Paris khiến con người ta trở nên thật kỳ lạ. Giữa rất nhiều thành phố trên thế giới, hết lần này đến lần khác, mọi thứ dường như vẫn quay về nơi này. Paris là nơi cô từng nắm tay một người giữa phố đông, là nơi những bức ảnh từng khiến cả châu Á dậy sóng xuất hiện, là nơi lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể sống như một cô gái bình thường. Không phải idol. Không phải người nổi tiếng. Chỉ đơn giản là một người đang yêu.

Khi ấy Jennie từng nghĩ cảm giác đó là tình yêu. Hoặc ít nhất, nó rất giống tình yêu.

Ngoài cửa kính, một tia chớp lặng lẽ xé ngang bầu trời xa. Jennie nhắm mắt, cuối cùng vẫn với lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế.

12:43 AM.

Paris về đêm đẹp đến mức gần như không thật. Những con phố lát đá còn đọng nước sau cơn mưa phản chiếu ánh đèn từ các cửa hiệu xa xỉ dọc đại lộ Montaigne. Không khí tháng chín mang theo chút lạnh dịu dàng, đủ để người ta nhớ về những điều cũ.

Jennie kéo thấp vành mũ, bước xuống xe trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh cách bờ sông Seine chỉ vài phút đi bộ. Quán gần như đã hết khách, chỉ còn vài ngọn đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ sẫm màu. Một chiếc máy đĩa cũ đặt ở cuối quán đang phát La Vie En Rose. Giai điệu quen thuộc trôi chậm trong không gian, êm đến mức khiến lòng người đau hơn.

Taehyung đã ngồi sẵn ở đó. Chiếc cốc cà phê trước mặt anh không còn bốc khói nữa. Có lẽ anh đã đợi khá lâu.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.

Taehyung ngẩng đầu.

Jennie dừng lại một nhịp.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều nhìn thấy Paris của vài năm trước. Một Paris khác. Một câu chuyện khác. Một phiên bản khác của chính mình. Nhưng rồi không ai nhắc tới.

"Em tới rồi."

Jennie kéo ghế ngồi xuống.

"Oppa."

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Không khó chịu, chỉ là có quá nhiều điều để bắt đầu.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Paris vẫn vậy."

Jennie cũng nhìn theo.

"Ừ."

Khóe môi anh khẽ cong lên.

"Anh nhớ hồi đó em ghét khách du lịch."

Jennie bật cười.

"Vì lúc nào tụi mình cũng bị nhận ra."

"Không."

Taehyung lắc đầu.

"Vì họ đi bộ quá chậm."

Lần đầu tiên từ khi bước vào quán, Jennie thật sự cười. Tiếng cười rất khẽ nhưng đủ để cả hai hiểu rằng có những ký ức đã không còn làm người ta đau nữa. Chúng chỉ đơn giản là ký ức.

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi trở lại. Những giọt nước kéo dài thành từng vệt mờ trên mặt kính. Taehyung xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, ánh mắt chậm rãi hạ xuống.

"Anh từng ghét thành phố này."

Jennie ngước lên.

"Vì sao?"

Taehyung bật cười, một nụ cười có chút bất lực.

"Vì đi đâu anh cũng nhìn thấy em."

Jennie im lặng.

"Nghe sến thật."

"Rất sến."

"Ừ."

Anh gật đầu.

"Nhưng là thật."

Một khoảng lặng khác xuất hiện, lần này dài hơn. Tiếng nhạc từ chiếc máy đĩa cũ vẫn chậm rãi vang lên trong góc quán.

Taehyung nhìn cô rất lâu rồi bất ngờ hỏi:

"Em có đang hạnh phúc không?"

Jennie khựng lại. Ngón tay đang đặt trên thành cốc khẽ siết lại. Cô không ngờ câu hỏi đó, càng không ngờ người hỏi lại là Taehyung.

"Anh gọi em ra đây chỉ để hỏi chuyện đó à?"

Taehyung không cười.

"Anh hỏi nghiêm túc."

Ngoài cửa kính, một chiếc taxi lướt qua. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ướt nước rồi nhanh chóng biến mất.

Jennie cúi đầu nhìn mặt cà phê đen sóng sánh trước mặt.

"Có lẽ."

Taehyung nhíu mày.

"Có lẽ?"

Jennie cười nhỏ.

"Em không biết."

Taehyung gật đầu rất khẽ như thể anh đã đoán được câu trả lời đó từ trước. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Ngày trước em trả lời nhanh hơn."

"Hả?"

"Nếu thích thì em nói thích. Nếu ghét thì em nói ghét. Nếu vui thì cả thế giới đều biết em vui."

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Nhưng dạo gần đây anh thấy em giống như đang cố thuyết phục bản thân rằng mình ổn."

Jennie không đáp. Bởi điều đáng sợ nhất về Taehyung chưa bao giờ là những tin đồn hay những bức ảnh bị chụp lén, mà là việc anh từng hiểu cô đủ nhiều để nhìn ra những điều người khác không thấy.

Anh nhìn cô vài giây nữa rồi bất ngờ hỏi:

"Người đó là cô ấy đúng không?"

Jennie ngẩng đầu.

Tim khẽ hụt mất một nhịp.

Taehyung không cần nói tên, cũng không cần giải thích thêm, bởi cả hai đều biết anh đang nhắc tới ai.

Một nụ cười rất nhỏ hiện lên nơi khóe môi anh. Không ghen tuông. Không cay đắng. Chỉ giống như cuối cùng đã hiểu được đáp án cho một câu hỏi mình mang theo suốt nhiều năm.

"Anh từng thắc mắc."

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thắc mắc tại sao mỗi lần em gặp khó khăn, ánh mắt em luôn tìm về cùng một người."

Jennie siết nhẹ tay, không nói gì.

"Anh nghĩ mình có cơ hội."

Anh bật cười.

"Cho tới khi anh nhận ra..."

Taehyung quay lại nhìn cô.

"...người em yêu và người em chọn ở cạnh đôi khi không phải cùng một người."

Cổ họng Jennie bỗng nghẹn lại.

Bởi đó là sự thật.

Một sự thật mà chính cô cũng phải mất rất nhiều năm mới dám đối diện.

Taehyung dựa lưng ra ghế. Nụ cười trên môi nhẹ hơn, thanh thản hơn.

"Anh nghĩ hôm nay anh cần gặp em một lần."

"Để làm gì?"

"Để biết rằng em không hối hận."

Jennie nhìn anh thật lâu. Rồi lần đầu tiên trong đêm hôm đó, cô trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Em không hối hận."

Taehyung bật cười.

Lần này là nụ cười thật lòng.

"Vậy là được rồi."

Ngoài cửa kính, Paris vẫn đang mưa. Những giọt nước lặng lẽ trượt dài trên mặt kính như thời gian đang chậm rãi cuốn đi những điều còn dang dở. Và bằng cách nào đó, cả hai đều biết một chương rất dài trong cuộc đời mình cuối cùng cũng đã khép lại. Không phải bằng nước mắt. Không phải bằng tiếc nuối. Mà bằng sự trưởng thành, bằng việc chấp nhận rằng có những người sinh ra để trở thành một phần ký ức đẹp đẽ của nhau, và bằng việc học cách chúc người từng quan trọng với mình được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com