16.
Paris11:50 PM
Jisoo ghét cảm giác chờ đợi, đặc biệt là khi người khiến chị phải chờ là Jennie.
Paris về đêm đẹp đến mức gần như không thật. Từ ô cửa kính sát trần của khách sạn, những dải đèn vàng trải dài dọc bờ sông Seine lấp lánh như những sợi chỉ ánh sáng được thêu lên màn đêm. Xa xa, tháp Eiffel vẫn đứng đó, rực rỡ và kiêu hãnh giữa nền trời đen thẫm. Những chiếc xe chạy chậm dưới phố sau cơn mưa đầu thu, để lại những vệt sáng kéo dài trên mặt đường còn đọng nước. Tiếng còi xe vọng lên rất khẽ từ phía xa, hòa cùng tiếng gió đêm lướt qua những tòa nhà cổ kính. Mọi thứ đều đẹp, đẹp đến mức giống như một tấm bưu thiếp hoàn hảo. Chỉ có tâm trạng của Jisoo là không.
Chị đặt laptop sang một bên, ngả người vào ghế sofa rồi lại ngồi thẳng dậy chỉ vài giây sau đó. Không tập trung nổi. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình tối đen. Jisoo nhìn nó rồi lại quay đi. Chưa đầy một phút sau, chị lại cầm lên. Lần thứ sáu trong vòng mười phút. Màn hình sáng lên nhưng không có thông báo mới, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ. Khung chat với Jennie vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng từ đầu buổi tối.
📱 Jenduk 🐻
"Em ra ngoài một chút nha."
Chỉ một câu đơn giản. Không nói đi đâu, không nói gặp ai, cũng không nói khi nào sẽ trở về.
Lúc nhận được tin nhắn đó, Jisoo còn đang họp online với đoàn phim. Chị chỉ trả lời rất nhanh.
📱 Chichu 🐰
"Đi cẩn thận nha, nhớ về sớm với chị."
Một câu trả lời bình thường, bởi khi ấy chị hoàn toàn không nghĩ nhiều. Jennie vốn luôn cần những khoảng thời gian riêng cho bản thân. Có những ngày em muốn đi dạo một mình. Có những ngày em thích ngồi hàng giờ trong một quán cà phê xa lạ chỉ để nhìn người qua lại. Có những ngày em đeo tai nghe, đội mũ lưỡi trai rồi biến mất khỏi thế giới vài tiếng đồng hồ. Jisoo hiểu điều đó hơn ai hết và chị luôn tôn trọng điều đó.
Bốn tiếng trước, chị nghĩ đây cũng chỉ là một ngày như vậy. Hai tiếng trước, chị bắt đầu thấy hơi khó hiểu. Một tiếng trước, chị bắt đầu kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn. Còn bây giờ...
Jisoo thở dài rất khẽ.
Không muốn thừa nhận, nhưng chị đang lo. Một cách vô lý.
Jennie không còn là cô gái hai mươi tuổi nữa. Em biết cách chăm sóc bản thân, biết cách xử lý những tình huống phức tạp hơn rất nhiều so với việc đi dạo một mình giữa Paris. Jennie là kiểu người dù có đang tổn thương đến đâu vẫn sẽ mỉm cười và nói rằng mình ổn. Lý trí của Jisoo hiểu điều đó, nhưng trái tim thì không. Bởi cứ vài phút một lần, ánh mắt chị lại vô thức liếc về phía chiếc điện thoại nằm trên bàn, như thể chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, Jennie sẽ xuất hiện.
Tiếng cửa phòng bất ngờ vang lên.
Cạch.
Lisa ló đầu vào trong. Mái tóc vàng được buộc hờ phía sau, trên người là bộ đồ ngủ hình gấu rộng thùng thình. Một tay cô còn đang ôm chiếc gối màu trắng. Trong ánh đèn vàng của khách sạn, cô trông giống một sinh viên vừa lạc vào chuyến lưu diễn quốc tế hơn là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới.
"Unnie còn chưa ngủ hả?"
Jisoo ngẩng đầu.
"Chưa."
Lisa bước hẳn vào trong. Cô nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn điện thoại trên bàn, sau đó nhìn gương mặt chị. Chỉ mất đúng vài giây để ghép mọi thứ lại với nhau.
"Jennie unnie chưa về ạ?"
Jisoo khẽ gật đầu.
"Ủa? Em tưởng chị ấy ở với chị."
"Không."
"Rosie?"
"Cũng không."
Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện. Biểu cảm dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Vậy chị ấy đi đâu?"
Jisoo im lặng. Đó cũng là câu hỏi chị đang tự hỏi từ tối tới giờ.
Lisa chống cằm nhìn chị.
"Chị gọi Jennie unnie chưa?"
"Chị gọi rồi."
"Chị ấy không bắt máy?"
"Không."
"Nhắn tin?"
"Chưa xem."
Lisa nhíu mày.
"Nghe hơi lạ nha."
Jisoo không đáp. Bởi chị cũng thấy lạ. Jennie không phải kiểu người biến mất hoàn toàn như vậy. Dù bận đến đâu em cũng sẽ để lại một tin nhắn. Dù đang không muốn nói chuyện em cũng sẽ báo rằng mình ổn. Nhưng tối nay thì không. Không gì cả.
Khoảng vài giây sau, Lisa rất thức thời đứng dậy.
"Thôi em đi ngủ đây."
"Lisa!"
"Em chưa nói gì hết nha."
Cô vừa lùi ra cửa vừa giơ hai tay đầu hàng.
"Nhưng mà người yêu của chị thật khó hiểu thật."
"Lisa!!"
"Em đi liền."
Tiếng cười khúc khích vang lên ngoài hành lang trước khi cánh cửa đóng lại. Căn phòng một lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh.
Jisoo bật cười bất lực.
Người yêu.
Nghe thật xa xỉ.
Nếu mọi thứ thực sự đơn giản như cách Lisa nghĩ, có lẽ chị đã không ngồi đây lúc gần nửa đêm chỉ để nhìn chằm chằm vào một khung chat không có hồi âm.
Điện thoại rung lên.
Jisoo lập tức cầm lên, nhưng không phải Jennie. Chỉ là một email mới từ công ty.
Chị khựng lại vài giây. Cảm giác hụt hẫng thoáng qua nhanh đến mức chính chị cũng thấy buồn cười.
Jisoo mở email, lịch trình quảng bá toàn cầu của Netflix hiện kín đặc trên màn hình. Các cuộc phỏng vấn quốc tế, họp báo, chụp ảnh tạp chí, lịch quay bổ sung, lịch xuất hiện cùng bạn diễn... Những ô lịch nối tiếp nhau dày đặc đến nghẹt thở.
Chị cố ép mình tập trung. Đọc từng dòng, đánh dấu từng ghi chú, ghi lại những mốc thời gian quan trọng. Nhưng rồi ánh mắt lại vô thức trượt về góc phải màn hình.
01:14 AM.
Jennie vẫn chưa về.
Chị tiếp tục đọc.
01:47 AM.
Jennie vẫn chưa về.
02:03 AM.
Jennie vẫn chưa về.
Cuối cùng Jisoo khép laptop lại.
Không đọc nổi nữa.
Hành lang tầng mười tám gần như vắng tanh. Ánh đèn vàng dịu trải dài trên lớp thảm màu kem. Ngoài ô cửa kính cuối hành lang, Paris hiện lên như một bức tranh đang ngủ.
Jisoo đứng đó rất lâu. Một tay đút túi áo, tay còn lại cầm điện thoại. Chị nhìn thành phố nhưng thật ra chẳng nhìn thấy gì. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một người.
Kim Jennie.
Chị nhớ tới buổi tiệc vài ngày trước. Nhớ dáng vẻ Jennie đứng chắn trước mặt mình khi phát hiện Taehyung xuất hiện ở cuối căn phòng. Nhớ ánh mắt cảnh cáo đầy bất lực của em.
"Chị đừng gây chuyện."
Jisoo bật cười. Một nụ cười rất nhỏ.
Jennie lúc nào cũng nghĩ chị đáng sợ hơn thực tế. Trong khi người đáng sợ nhất từ trước tới giờ lại luôn là chính em ấy.
Em có thể khiến chị vui lên chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủi. Có thể khiến chị mất ngủ chỉ bằng một câu nói vu vơ. Có thể khiến chị nhớ cả ngày chỉ vì một cái ôm kéo dài thêm vài giây. Và cũng có thể khiến cả Paris trở nên vô nghĩa chỉ vì chưa chịu trở về khách sạn.
03:21 AM.
03:38 AM.
03:54 AM.
Màn hình điện thoại vẫn im lìm.
Cuối cùng, Jisoo mở khung chat. Ngón tay dừng lại vài giây trên bàn phím. Viết rồi xóa. Viết lại rồi lại xóa tiếp.
Chị muốn hỏi em đang ở đâu. Muốn hỏi em có chuyện gì không. Muốn hỏi tại sao lại biến mất lâu như vậy.
Nhưng cuối cùng tất cả những điều đó đều bị xóa đi.
Jisoo chỉ gửi một dòng tin nhắn ngắn.
📱 Chichu 🐰
"Em ổn chứ?"
Chỉ ba chữ.
Rất bình thường.
Rất giống Kim Jisoo.
Nhưng sau khi gửi xong, chị mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình gần một phút.
Không có trả lời.
Không có dấu đã xem.
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Một cảm giác chậm rãi xuất hiện trong lồng ngực. Không phải ghen, cũng không phải tức giận, mà là bất an. Một thứ cảm xúc chị ghét nhất.
Bởi Jisoo luôn tin Jennie. Tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, chị có cảm giác mình đang đứng ngoài một cánh cửa đã khép lại. Và ở phía bên kia cánh cửa đó đang tồn tại một điều gì đó rất quan trọng. Một điều mà chị không hề biết.
04:17 AM.
Jisoo ngồi xuống chiếc ghế dài cuối hành lang. Kịch bản phim đặt trên đùi, điện thoại vẫn nằm trong tay.
Chị tự nhủ sẽ đợi thêm năm phút nữa thôi. Năm phút cuối cùng. Rồi sẽ quay về ngủ.
Nhưng năm phút ấy kéo dài mãi.
Tiếng điều hòa khe khẽ. Tiếng mưa xa xa vọng lại từ phía thành phố. Tiếng bước chân lác đác của nhân viên khách sạn trong đêm. Tất cả hòa lẫn vào nhau thành một lớp âm thanh mơ hồ.
04:29 AM.
Jisoo nhìn điện thoại.
Không có gì.
04:36 AM.
Vẫn không có gì.
04:50 AM.
Màn hình bất ngờ sáng lên.
Trái tim chị gần như khựng lại.
Jennie.
Tên em xuất hiện trên đầu khung chat.
Dòng trạng thái nhỏ bên dưới hiện lên.
"Đang hoạt động."
Jisoo lập tức ngồi thẳng người. Ngón tay siết chặt lấy điện thoại.
Em online.
Cuối cùng cũng online.
Chị nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ dấu đã xem xuất hiện.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
Rồi dòng trạng thái biến mất.
"Hoạt động 1 phút trước."
Jisoo sững lại.
Tin nhắn vẫn chưa được xem.
Không có trả lời.
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Chỉ là Jennie đã online.
Và rồi lại biến mất.
Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Không đau dữ dội mà âm ỉ, giống như ai đó vừa vô tình siết nhẹ trái tim chị.
Bởi điều khiến người ta buồn nhất đôi khi không phải là bị bỏ quên.
Mà là biết rằng người kia đang ở đâu đó.
Đang cầm điện thoại.
Đang hiện diện.
Nhưng lại không chọn trả lời mình.
Jisoo nhìn màn hình thêm vài giây. Ngón tay khẽ động. Chị gần như muốn gọi. Muốn nghe giọng em. Muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Nếu Jennie không muốn trả lời, chị sẽ không ép.
Jisoo chỉ khẽ thở ra. Một hơi thở rất nhẹ nhưng đủ để mang theo cảm giác hụt hẫng mà chị đã cố phớt lờ suốt cả đêm.
Không gọi nữa.
Không nhắn thêm nữa.
Chị tựa đầu vào thành ghế. Mí mắt bắt đầu nặng dần. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng trong lòng bàn tay.
Và rồi, không biết từ lúc nào...
Jisoo ngủ quên.
Khung chat cuối cùng vẫn nằm đó.
📱 Chichu 🐰
"Em ổn chứ?"
Dòng tin nhắn chưa được trả lời.
Trong khi ở một nơi nào đó giữa lòng Paris.
Người mà chị đang đợi...
Vừa nghe được một câu nói đủ sức kéo tất cả những vết thương cũ sống dậy thêm một lần nữa.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com