Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Paris không mưa nữa.

Những cơn mưa đầu thu chỉ còn để lại mặt đường loang loáng nước cùng một lớp hơi ẩm mỏng vương trong không khí. Từ bên trong quán café nhìn ra, ánh đèn vàng trải dài dọc con phố nhỏ, phản chiếu lên những vệt nước còn sót lại trên nền đá lát đường. Thi thoảng, một đôi tình nhân đi ngang qua dưới cùng chiếc ô rồi nhanh chóng khuất sau góc phố, để lại phía sau cảm giác bình yên rất đỗi quen thuộc của Paris về đêm.

Jennie ngồi cạnh cửa sổ. Tách espresso trước mặt đã nguội từ lâu, còn người đối diện cô vẫn giữ im lặng.

Kim Taehyung luôn có kiểu im lặng như vậy. Không gượng ép, không khiến người khác khó xử, mà giống như anh đang kiên nhẫn chờ đối phương tự sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng mình. Bản nhạc jazz cũ vang lên từ chiếc loa đặt cạnh quầy bar, tiếng trumpet chậm rãi len qua khoảng không giữa hai người, khiến bầu không khí càng trở nên trầm lắng.

Cuối cùng, Taehyung là người lên tiếng trước.

"Anh xem trailer phim mới của Jisoo rồi."

Jennie ngước mắt nhìn anh.

Taehyung khẽ cười.

"Hay lắm."

Jennie không đáp lại, bởi cô biết đó không phải điều anh thật sự muốn nói.

"Em vẫn thích cô ấy?"

Đó không hẳn là một câu hỏi.

Giống như một lời khẳng định hơn.

Jennie cúi đầu nhìn mặt bàn gỗ. Phải mất một lúc lâu cô mới khẽ lên tiếng.

"Em tưởng anh biết rồi."

Taehyung bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc.

"Anh biết."

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Vì biết nên anh mới hẹn em ra đây."

Paris về đêm đẹp đến mức khiến mọi thứ trông như một bộ phim. Thế nhưng có những cuộc trò chuyện không thuộc về điện ảnh mà thuộc về hiện thực, và hiện thực thì luôn khó khăn hơn rất nhiều.

"Jennie."

"Hm?"

"Nếu một ngày em và Jisoo công khai."

Jennie ngước lên.

Taehyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.

"Em nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào?"

"Em không biết."

"Anh biết."

Jennie không nói gì.

"Người ta sẽ chửi."

Giọng Taehyung rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Họ sẽ đào lại tất cả, từ những ngày mới debut cho tới bây giờ. Những video cũ, những tin đồn cũ, những bức ảnh cũ, thậm chí cả những ánh mắt mà trước đây chẳng ai để ý."

Anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

"Và rồi họ sẽ bắt đầu chọn phe."

Jennie cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi.

Đó chính là điều cô luôn sợ.

Không phải cho bản thân mình.

Mà là cho Kim Jisoo.

"Em chịu được."

Cô nói rất khẽ.

Taehyung gật đầu.

"Anh biết."

Anh ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp.

"Nhưng còn Kim Jisoo thì sao?"

Tiếng nhạc trong quán vẫn đều đều vang lên. Bên ngoài cửa kính, một chiếc xe buýt lướt qua, ánh đèn từ thân xe quét ngang gương mặt cả hai rồi nhanh chóng biến mất.

"Jisoo là kiểu người luôn đứng ra bảo vệ người khác."

Taehyung chậm rãi nói.

"Nhưng đôi khi anh không chắc cô ấy có biết cách bảo vệ chính mình hay không."

Jennie siết chặt hai tay.

Cô ghét việc anh nói đúng.

Ghét việc những điều mình luôn cố tránh nghĩ tới lại được người khác nói ra thành lời.

"YG từng cố tách hai người."

Taehyung tiếp tục.

"Nhưng ngay cả lúc đó, cô ấy vẫn chọn đứng về phía em."

Jennie khựng lại.

"Sao anh biết?"

Taehyung bật cười.

"Jennie à, anh ở trong ngành này lâu hơn em nghĩ đấy."

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.

"Anh biết cô ấy đã dũng cảm tới mức nào, và cũng biết em đã đau tới mức nào."

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm vài giây.

Taehyung khẽ thở ra.

"Nhưng anh không chắc tình yêu có đủ để thắng tất cả những thứ đang chờ phía trước."

Jennie không trả lời.

Ngón tay cô vô thức siết quanh tách cà phê đã nguội. Bên ngoài cửa kính, một đôi tình nhân vừa đi ngang qua dưới cùng một chiếc ô. Khi cơn gió bất chợt thổi tới, người con trai theo phản xạ kéo cô gái sát vào mình hơn.

Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.

Rất bình thường.

Bình thường đến mức khiến Jennie thấy đau lòng.

Bởi có những điều người khác làm được một cách tự nhiên, còn cô và Jisoo lại phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp mới có cơ hội chạm tới.

Taehyung nhìn cô rất lâu rồi khẽ cười.

"Anh biết cảm giác đó."

Jennie ngước lên.

"Ý anh là gì?"

Taehyung xoay chiếc thìa nhỏ trong tay, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn gỗ.

"Anh từng nghĩ chỉ cần mình đủ yêu thì mọi chuyện sẽ ổn."

Giọng anh bình tĩnh, không bi kịch cũng chẳng trách móc, giống như đang kể lại một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu.

"Ngày đó, khi mọi thứ vỡ ra..."

Anh cười nhạt.

"...anh cũng từng nghĩ mình sẽ bảo vệ được người bên cạnh."

Jennie biết anh đang nhắc tới điều gì.

Những bức ảnh ở Paris.

Những ngày mạng xã hội biến thành chiến trường.

Những bài báo xuất hiện liên tục.

Những hashtag leo thẳng lên top trending.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính.

"Nhưng rồi anh nhận ra có những thứ mình hoàn toàn không kiểm soát được. Fan, truyền thông, hay những người luôn nghĩ họ có quyền quyết định cuộc sống của người khác."

Anh ngừng lại.

"Em biết điều tệ nhất là gì không?"

Jennie im lặng.

"Là anh không làm được gì cả."

Nụ cười trên môi anh dần nhạt đi.

"Khi em bị chửi, anh không làm được gì. Khi người ta nói em đang lợi dụng anh, anh cũng không làm được gì. Khi họ bảo em phá hỏng hình ảnh của anh, không tôn trọng sự nghiệp của anh, hay kéo tên em lên khắp các mặt báo như thể em là nguyên nhân của mọi chuyện..."

Giọng anh thấp xuống.

"...anh vẫn không làm được gì."

Jennie cúi đầu.

Cổ họng cô bất giác nghẹn lại.

Bởi cô nhớ.

Nhớ rất rõ những ngày đó.

Những bài viết với hàng chục nghìn bình luận.

Những tin nhắn đầy ác ý.

Những lời kết luận được đưa ra bởi những người chưa từng gặp cô ngoài đời.

"Anh còn nhớ lần đó."

Taehyung cười rất khẽ.

"Anh đăng status vì nghĩ rằng nếu mình xuất hiện, nếu mình nói điều gì đó thật nhẹ nhàng, mọi chuyện có lẽ sẽ dịu xuống."

Anh lắc đầu.

"Nhưng cuối cùng mọi thứ còn tệ hơn. Người ta phân tích từng câu chữ, từng tấm ảnh, từng bài hát, thậm chí cả từng dấu chấm câu."

Jennie bật cười.

Một tiếng cười nghe còn buồn hơn khóc.

Taehyung nhìn cô.

Lần đầu tiên trong cả buổi tối, anh không né tránh ánh mắt ấy nữa.

"Nhưng Jisoo khác anh."

Jennie bất ngờ lên tiếng.

Taehyung bật cười.

"Ừ, anh biết."

Anh nhìn cô, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút bất lực.

"Điều đáng sợ là anh nghĩ cô ấy còn yêu em nhiều hơn anh yêu em."

Jennie khựng lại.

"Oppa..."

"Anh nghiêm túc."

Taehyung lắc đầu.

"Chỉ cần nhìn cách cô ấy đứng trước mặt em ở Paris hôm đó, hay cách cô ấy nhìn em thôi là anh biết."

Anh khẽ thở ra.

"Cuối cùng Kim Jisoo cũng có đủ dũng khí để bước về phía em."

Cổ họng Jennie nghẹn lại.

"Nhưng Jennie à..."

Taehyung nhìn thẳng vào cô.

"Liệu chỉ có dũng khí thôi có đủ không?"

Bên ngoài cửa kính, một chiếc xe chạy ngang qua. Ánh đèn vàng lướt qua gương mặt anh rồi nhanh chóng biến mất.

"Đây là lần đầu tiên cô ấy bước vào cuộc chiến này."

Anh cười nhạt.

"Nhưng với anh..."

Giọng anh chùng xuống.

"...đây đã là lần thứ hai."

Jennie lặng người.

"Anh biết người ta có thể tàn nhẫn tới mức nào. Anh biết fan có thể yêu mình nhiều đến đâu, và cũng biết họ có thể ghét mình đến mức nào."

Anh ngừng lại.

"Anh chỉ sợ rằng lần đầu tiên cô ấy lao về phía em, thứ chờ cô ấy ở phía trước lại là cả một cơn bão."

Taehyung nhìn Jennie.

"Và em cũng biết mà."

Anh cười buồn.

"Cô ấy sẽ không quay đầu."

Cả quán cà phê chìm vào im lặng.

Jennie nhìn mặt nước đen trong tách espresso.

Lần đầu tiên trong tối nay, cô không còn sợ cho bản thân nữa.

Điều khiến cô sợ là Kim Jisoo.

Người cuối cùng cũng học được cách bước về phía cô sau rất nhiều năm.

"Anh biết điều em sợ nhất là gì không?"

Jennie bất ngờ lên tiếng mà không chờ Taehyung trả lời.

"Không phải người ta chửi em."

Khóe môi cô khẽ cong lên.

"Mấy năm nay em nghe đủ rồi. Ích kỷ. Kiêu ngạo. Không tôn trọng fan. Không xứng với người đó. Đang phá hỏng sự nghiệp của người đó."

Jennie bật cười.

Một tiếng cười rất nhỏ.

"Em thuộc lòng luôn rồi."

Ánh mắt cô dần hạ xuống.

"Nhưng nếu những câu đó chuyển sang chị ấy thì sao?"

Taehyung im lặng.

"Người ta sẽ nói chị ấy phá hỏng sự nghiệp của em. Sẽ nói chị ấy lợi dụng em, ích kỷ, và khiến cả nhóm gặp rắc rối."

Giọng Jennie bắt đầu run lên.

"Trong khi chị ấy mới là người hy sinh nhiều nhất."

Cô cúi đầu.

"Chị ấy đã đợi em lâu như vậy, đã lùi lại lâu như vậy, và cũng từ bỏ quá nhiều thứ."

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em không chịu nổi nếu cuối cùng thứ chị ấy nhận được chỉ là sự ghét bỏ."

Taehyung nhìn cô rất lâu rồi khẽ thở ra.

"Đó chính xác là điều anh sợ."

Khoảng lặng lại kéo dài.

Ngoài cửa kính, Paris vẫn sáng đèn như chưa từng thay đổi.

Cuối cùng, Jennie ngước lên.

Trong đôi mắt ấy vẫn còn rất nhiều sợ hãi, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một sự kiên định mà trước đây chưa từng có.

"Anh nói chị ấy mới bước vào cơn bão này."

Jennie khẽ lắc đầu.

"Không phải."

Cô mỉm cười buồn.

"Chị ấy đã ở trong đó từ lâu rồi."

Giọng cô nhỏ dần.

"Chỉ là lần này chị ấy quyết định không chạy nữa."

Cổ họng Jennie nghẹn lại.

Rồi rất khẽ, như thể đang tự nói với chính mình hơn là nói với người đối diện.

"Em biết con đường này rất khó. Em biết tụi em có thể mất rất nhiều thứ, và cũng biết chị ấy sẽ bị tổn thương."

Jennie hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về những ánh đèn xa xa của Paris.

"Nhưng em nghĩ điều khiến chị ấy đau nhất..."

Cô dừng lại.

"...không phải là bị cả thế giới chống lại."

Rồi cô mỉm cười.

Một nụ cười buồn đến mức khiến người đối diện cũng thấy đau lòng.

"Mà là em không dám chọn chị ấy."

Cả quán cà phê chìm vào im lặng, Jennie nhìn mặt nước đen trong tách espresso. Lần đầu tiên tối nay, cô không thấy sợ cho bản thân.

Mà thấy sợ cho Kim Jisoo.

Người cuối cùng cũng học được cách bước về phía cô.

Sau rất nhiều năm.

Paris vẫn sáng đèn ngoài kia.

Những đôi tình nhân lướt qua con phố nhỏ.

Không còn mưa nữa.

Nhưng câu chuyện về những người đủ dũng khí, đủ kiên định và đủ tình yêu vẫn tiếp tục ở nơi này.

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com