Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Jennie ghét những cuộc trò chuyện khiến người ta phải mất nhiều giờ sau đó mới nhận ra mình đau ở đâu.

Lúc bước ra khỏi quán café, trời đã tạnh từ lâu. Không khí sau mưa mang theo mùi đá lạnh và lá cây ẩm ướt, còn những ngọn đèn vàng trải dài dọc con phố nhỏ như những đốm sáng trôi nổi trong màn đêm. Paris đang ở khoảng thời gian kỳ lạ nhất — không còn là đêm nhưng cũng chưa hẳn là sáng. Những quán ăn cuối cùng chuẩn bị đóng cửa, nhân viên phục vụ kéo ghế vào trong, một người đàn ông đạp xe lướt qua quảng trường vắng, còn tiếng còi xe xa xa vang lên rồi tan vào khoảng không.

Jennie đứng dưới mái hiên vài giây. Gió lạnh lướt qua gò má, nhưng đầu óc cô còn hỗn loạn hơn thời tiết rất nhiều. Suốt quãng đường về khách sạn, cô không bật nhạc, không lướt điện thoại, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, chỉ ngồi nhìn thành phố lùi dần sau lớp kính xe và nghĩ về những gì Taehyung vừa nói:

Nếu em muốn một cuộc sống bình thường hơn.
Nếu em muốn yêu mà không phải chiến đấu.
Nếu em muốn được chúc phúc.
Nếu em muốn một tương lai dễ dàng.
Anh vẫn ở đây.

Những câu nói ấy không sai. Thậm chí còn đúng tới mức đáng sợ. Jennie biết nếu là Taehyung, có lẽ sẽ không ai chất vấn, không ai quay lưng, không ai coi tình yêu của họ là vấn đề cần tranh cãi. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng kỳ lạ là mỗi lần tưởng tượng về tương lai đó, cô lại không thấy gì cả.

Không thấy hạnh phúc.

Không thấy háo hức.

Không thấy trái tim mình rung động.

Chỉ thấy một khoảng trống rất lớn.

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn. Jennie ngẩng đầu, đồng hồ trên điện thoại hiển thị 4:49 AM. Sảnh khách sạn gần như không còn ai, người lễ tân trực đêm cúi đầu xem màn hình máy tính. Tiếng giày của Jennie vang lên rất khẽ trên nền đá cẩm thạch. Thang máy đưa cô lên tầng mười tám, cánh cửa vừa mở ra. Hành lang dài hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Yên tĩnh. Vắng lặng.

Jennie vừa bước được vài bước thì khựng lại.

Có người đang ngủ ở cuối hành lang.

Trên chiếc ghế dài sát cửa kính, một chiếc laptop đặt trên đùi, kịch bản phim vẫn mở, một cốc cà phê đã nguội từ lâu nằm bên cạnh, còn điện thoại vẫn sáng màn hình.

Và chủ nhân của tất cả những thứ đó đang ngủ quên: Kim Jisoo.

Jennie đứng yên, trong vài giây đầu tiên thậm chí không phản ứng nổi. Mái tóc dài của Jisoo hơi rũ xuống, đầu chị tựa nghiêng vào thành ghế, trên vai vẫn khoác chiếc áo hoodie mà Jennie nhận ra ngay lập tức là áo của mình. Có lẽ chị đã tiện tay mang theo vì nghĩ cô sẽ lạnh khi trở về.

Điều nhỏ nhặt ấy khiến cổ họng Jennie nghẹn lại.

Rồi ánh mắt cô dừng trên màn hình điện thoại.

Khung chat cuối cùng hiện rõ:

📱  Chichu🐰 
"Em ổn chứ?"

Bên dưới là thêm vài tin nhắn khác.

"Chị không ngủ đâu."

"Khi nào về thì nhắn chị nhé."

"Đừng đi bộ một mình."

Tin cuối cùng gửi cách đây hơn hai tiếng.

Jennie nhìn chằm chằm màn hình rồi đột nhiên nhớ ra hôm nay Jisoo có lịch quay từ sáng sớm. Chị đã làm việc gần như cả ngày, trước khi Jennie ra ngoài còn ngồi đọc kịch bản tới tận khuya vì ngày mai phải quay cảnh quan trọng.

Người đáng lẽ phải ngủ từ lâu lại đang ngồi đây chờ cô, chỉ vì cô nói mình muốn ra ngoài một lát.

Sống mũi Jennie cay xè.

Suốt những năm quen biết nhau, Jisoo luôn như vậy. Chị không hỏi quá nhiều, không ép cô phải nói, không yêu cầu cô giải thích, chỉ luôn xuất hiện ở đó, lặng lẽ và kiên nhẫn đợi đến khi cô sẵn sàng.

Có lẽ vì thế mà Jennie quên mất người luôn chờ đợi cũng biết mệt, cũng biết lo, cũng có những đêm dài không ngủ được.

Jennie bước tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt chị. Ngón tay khẽ gạt mấy sợi tóc rơi xuống trán, và vừa chạm vào, Jisoo đã mở mắt.

Phản xạ của người quen với những lịch trình thất thường khiến chị chớp mắt vài lần, mất vài giây mới nhận ra người trước mặt, rồi ánh mắt lập tức dịu xuống.

"Em về rồi à?"

Giọng chị khàn đi vì vừa ngủ dậy.

Không hỏi đi đâu.

Không hỏi gặp ai.

Không hỏi vì sao về muộn.

Chỉ là:

Em về rồi à.

Như thể điều duy nhất chị quan tâm là cô đã trở về an toàn.

Jennie cắn môi, đột nhiên thấy khó thở.

"Chị ngồi đây bao lâu rồi?"

Jisoo liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi ngồi thẳng dậy.

"Không lâu lắm."

Jennie nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt chị, nhìn cốc cà phê đã cạn và kịch bản vẫn còn mở.

"Chị nghĩ em tin hả?"

Jisoo bật cười, bàn tay đưa lên vuốt tóc.

"Chị nói thật mà."

Nghe giọng Jennie, chị biết mình bị bắt quả tang nên chỉ cong khóe môi bất lực.

"Được rồi." Chị ngả đầu ra sau ghế. "Có hơi lâu."

Jennie bật cười nhưng mắt lại đỏ đi.

"Có hơi lâu là mấy tiếng?"

Jisoo suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Chị không nhớ."

"Chị không nhớ hay chị không dám nói?"

"Chị thấy có khác nhau đâuuuu?"

Jennie phì cười, nhưng lần này mắt cô đỏ hẳn lên.

Bởi vì cô biết Jisoo đang nói dối. Chị luôn nói dối rất dở khi cố tỏ ra mình ổn, luôn làm như mọi chuyện chẳng có gì to tát, như thể thức trắng không sao, chờ đợi không sao, lo lắng không sao, và yêu một người nhiều đến vậy cũng không sao.

Và chính điều đó mới khiến Jennie đau lòng.

Cô nhớ tới quán café, nhớ tới Taehyung, nhớ tới tất cả những tương lai dễ dàng mà anh vừa nói. Một cuộc sống không phải giải thích, không phải đấu tranh, không phải lo sợ người khác phản đối.

Nghe thật hoàn hảo.

Nhưng lúc này, ngồi trước mặt Kim Jisoo, nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của chị khi vừa thức trắng chỉ để đợi mình trở về, Jennie bỗng cảm thấy trái tim mình mềm đi đến mức đau nhói.

Bởi vì Taehyung nói về tương lai, còn Jisoo luôn ở trong hiện tại.

Taehyung nói anh sẽ ở đó nếu cô cần.

Còn Jisoo chưa từng nói.

Chị chỉ làm.

Lúc Jennie kiệt sức, Jisoo xuất hiện.

Lúc Jennie khóc, Jisoo xuất hiện.

Lúc Jennie vui, Jisoo xuất hiện.

Và cả những đêm gần sáng như thế này, Jisoo vẫn xuất hiện.

Không cần được yêu cầu.

Không cần được cảm ơn.

Không cần được ghi nhận.

Chỉ đơn giản là vì đó là Jennie.

Một cảm giác nóng ran dâng lên nơi lồng ngực.

Jennie nhìn chị thật lâu, lâu đến mức Jisoo hơi nghiêng đầu.

"Sao thế?"

Jennie không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn người trước mặt, người đã âm thầm yêu cô bằng hàng nghìn điều nhỏ nhặt đến mức cô gần như xem chúng là hiển nhiên.

Và lần đầu tiên trong đêm nay, Jennie thấy mình muốn khóc.

Taehyung cho cô một tương lai dễ dàng.
Còn Jisoo cho cô cảm giác được yêu.

Không phải bằng những lời hứa lớn lao hay những viễn cảnh đẹp đẽ, mà bằng việc thức trắng sau một ngày dài chỉ để đợi cô trở về, bằng việc giữ đèn hành lang sáng, mang theo áo khoác vì sợ cô lạnh, gửi những tin nhắn không cần hồi đáp và luôn ở đó.

Luôn luôn ở đó.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng.

Có thể con đường này khó hơn, có thể sẽ đau hơn, có thể họ sẽ phải chiến đấu nhiều hơn bất kỳ ai.

Nhưng nếu người ở cuối con đường là Kim Jisoo, Jennie không muốn đi đâu khác nữa.

"Jisoo."

"Chị đây."

Chị ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng dịu dàng đến mức khiến tim Jennie nhói lên.

Jennie đưa tay về phía chị.

Lần này nụ cười nơi khóe môi không còn gượng gạo nữa.

"Đi ngủ thôi."

Jisoo nhìn bàn tay ấy vài giây rồi bật cười. Nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy khiến Jennie thấy lòng mình mềm hẳn đi.

Chị đặt tay mình vào tay cô.

Khoảnh khắc những ngón tay chạm nhau, Jennie siết lại rất khẽ, như thể sợ buông ra, như thể cuối cùng cô cũng hiểu mình đã muốn giữ lấy điều gì suốt bấy lâu nay.

Ngoài cửa kính, Paris bắt đầu đón những tia sáng đầu tiên của buổi sáng.

Paris là nơi Jennie từng lần đầu tiên công khai một tình yêu với cả thế giới. Và thật kỳ lạ, sau rất nhiều năm, cũng chính Paris lại trở thành nơi cô hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Không phải dưới ánh đèn sân khấu, không phải giữa những lời tung hô hay những bức ảnh được đăng tải khắp nơi, mà chỉ trong một hành lang khách sạn gần sáng, bên một người thức trắng để đợi cô trở về và một bàn tay vẫn luôn chìa ra mỗi khi cô lạc lối.

Có những tình yêu được cả thế giới nhìn thấy.

Và cũng có những tình yêu âm thầm đến mức phải mất rất lâu mới nhận ra đó mới là nơi mình muốn quay về.

Jennie nhìn người đang đứng cạnh mình, khẽ siết tay chị thêm một lần nữa.

Paris từng là nơi bắt đầu một câu chuyện.

Nhưng với Kim Jisoo, có lẽ đây mới là nơi trái tim cô thật sự tìm được đường về.

kewt. 

*Chữa lành trái tim các nạn nhân của sự kiện Paris 2024 :>* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com