19.
Có những đêm người ta nghĩ rất nhiều.
Nghĩ đến mức tưởng như mọi câu hỏi trên đời đều cùng lúc kéo đến và chồng chất lên nhau, khiến trái tim nặng trĩu như đang mang theo cả một bầu trời chưa kịp sáng. Những điều từng cố tình né tránh bỗng trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối, còn những lựa chọn, những ngã rẽ và vô số khả năng khác nhau của tương lai thì lần lượt hiện ra, khiến người ta không thể ngừng tự hỏi đâu mới là con đường đúng đắn nhất.
Nhưng rồi ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa, khẽ chạm lên da thịt, mọi thứ lại bất ngờ trở nên đơn giản đến lạ. Jennie thức dậy trong cảm giác ấy, cô nằm yên trên giường, không vội mở điện thoại cũng không vội bước xuống giường như mọi ngày, mà chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà rồi nghiêng đầu về phía khung cửa sổ lớn của căn phòng khách sạn.
Paris đang ở trong khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày. Không phải lúc thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm hay khi những con phố đông nghịt khách du lịch, mà là lúc này, khi mọi thứ vẫn còn chậm rãi và dịu dàng như vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng màu mật ong len qua lớp rèm mỏng rồi trải thành từng vệt dài trên sàn gỗ, trong khi những mái nhà cổ kính phía xa vẫn còn phủ một lớp sương nhạt.
Tiếng chuông xe đạp vang lên đâu đó dưới phố, hòa cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của vài vị khách đầu tiên bên quán café góc đường, tạo nên một bản nhạc buổi sáng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng. Mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hương cà phê nóng và cảm giác quen thuộc của một ngày bình thường đang bắt đầu, khiến mọi thứ bình yên đến mức người ta không muốn phá vỡ.
Jennie khẽ hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy lòng mình cũng yên tĩnh như khung cảnh ngoài kia, không còn những câu hỏi nối tiếp nhau, không còn cảm giác mắc kẹt giữa những lựa chọn và cũng không còn phải cố gắng tìm kiếm một đáp án hoàn hảo cho tất cả mọi thứ.
Cuộc trò chuyện với Taehyung tối qua vẫn còn ở đó, không hẳn là những câu chữ cụ thể mà là cảm giác còn sót lại sau khi mọi lời nói đã kết thúc, giống như dư âm của một bản nhạc vẫn còn vang lên đâu đó dù giai điệu đã dừng lại từ lâu.
Có một khoảng thời gian rất dài, Jennie luôn nghĩ bản thân là người lý trí, quen với việc cân nhắc thiệt hơn, quen với việc nhìn thấy kết quả trước khi đưa ra quyết định và luôn cố gắng chọn con đường ít tổn thương nhất, ít rủi ro nhất. Nhưng hóa ra tình yêu chưa bao giờ vận hành theo cách đó, bởi nếu mọi thứ chỉ cần đúng là đủ thì có lẽ cô đã không mất nhiều năm đến vậy để hiểu lòng mình.
Jennie khẽ mỉm cười rồi chậm rãi hướng ánh mắt sang bên cạnh.
Người ấy đang nằm ngay đó.
Kim Jisoo vẫn còn ngủ, mái tóc dài hơi rối phủ trên gối, một bên má vùi trong chăn còn hàng mi khép lại dưới ánh nắng nhạt màu của buổi sáng, khiến gương mặt vốn đã dịu dàng lại càng trở nên mềm mại hơn. Chị ngủ rất sâu, có lẽ vì cuối cùng cũng yên tâm rằng cô đang ở đây.
Jennie nhìn chị thật lâu, lâu đến mức cô bắt đầu nhận ra những điều rất nhỏ mà bình thường có lẽ sẽ chẳng để ý. Khóe môi Jisoo hơi cong lên như đang có một giấc mơ đẹp, còn bàn tay chị thì đặt gần phía cô hơn là phía còn lại của chiếc giường, như thể ngay cả trong lúc ngủ khoảng cách giữa hai người cũng chưa bao giờ thật sự xa.
Một cảm giác dịu dàng chậm rãi lan ra trong lồng ngực Jennie. Không dữ dội, không mãnh liệt mà giống như sau rất nhiều năm loay hoay giữa những ngã rẽ khác nhau, cuối cùng cô cũng thôi tự hỏi mình nên đi đâu. Bởi điều quan trọng chưa bao giờ là con đường, mà là người sẽ cùng cô bước tiếp trên con đường ấy.
Tối qua chị gần như không ngủ. Đã đợi cô tới tận sáng trong khi trước đó còn trải qua một ngày kín đặc lịch trình với những chuyến bay dài, những buổi chụp hình kéo dài từ sáng tới khuya, những cuộc họp và vô số trách nhiệm mà chị luôn âm thầm gánh lấy. Ngay cả khi mệt đến mức mắt đỏ lên, Jisoo vẫn chỉ cười rồi nói mình ổn.
Có những người yêu bằng lời nói, có những người yêu bằng những điều lớn lao khiến cả thế giới đều nhìn thấy. Còn Kim Jisoo lại luôn yêu bằng những điều nhỏ nhặt đến mức đôi khi người khác chẳng nhận ra.
Đó là việc nhớ cô thích ăn gì, là những cuộc gọi hỏi cô đã ngủ chưa, là việc luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất và là những lần âm thầm đứng phía sau mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chị chưa từng ép cô phải lựa chọn, chưa từng thúc giục cũng chưa từng trách móc, chỉ kiên nhẫn ở đó giống như một ngọn đèn luôn sáng ở cuối con đường để dù cô có đi xa đến đâu, khi quay đầu lại vẫn nhìn thấy.
Jennie khẽ kéo chăn lên cao hơn cho chị. Động tác rất nhẹ nhưng đúng lúc ấy Jisoo lại hơi nhíu mày khiến cô bật cười.
"Chị ngủ tiếp đi."
Nhưng khi nhìn đồng hồ, cô lại khẽ thở dài.
Đã chín giờ mười lăm.
Nếu để chị ngủ tiếp, có khi tới trưa thật, mà Kim Jisoo thì lại có cái dạ dày yếu đến đáng ghét, chỉ cần bỏ bữa một chút thôi là đau. Muốn để người ta nghỉ ngơi nhưng cũng không nỡ để người ta đói, nên sau một hồi đấu tranh nội tâm, Jennie cuối cùng vẫn đưa tay chạm nhẹ vào vai chị.
"Unnie."
Không phản ứng.
"Kim Jisoo."
Người kia vẫn không chịu mở mắt.
Jennie nhìn gương mặt đang ngủ say ấy vài giây rồi nhỏ giọng:
"Chị không dậy thật hả?"
Vẫn không có phản ứng.
Khóe môi cô cong lên.
"Vậy em hôn chị đó."
Lần này Jisoo mở mắt ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng chạm vào nhau. Ánh mắt còn ngái ngủ của Jisoo dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi chậm rãi rơi xuống đôi môi đang mím lại vì ngượng ngùng.
"Em vừa nói gì?"
Giọng chị khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Jennie lập tức quay mặt đi.
"Không có gì."
"Chị nghe thấy rồi."
"Em chỉ muốn gọi chị dậy thôi."
"À."
Jisoo kéo dài âm cuối, khóe môi nhếch lên đầy ý cười.
"Thì ra cách gọi chị dậy bây giờ đặc biệt vậy luôn."
"Kim Jisoo..."
"Chị đang suy nghĩ nghiêm túc đó."
"Về cái gì?"
"Về việc nếu chị giả vờ ngủ thêm năm phút nữa thì có được nhận phần thưởng không."
Tai Jennie đỏ bừng.
"Chị đúng là hết thuốc chữa."
Tiếng cười của Jisoo vang lên rất khẽ. Chị đưa tay nắm lấy cổ tay cô, rất nhẹ nhưng đủ khiến Jennie không thể lùi đi nữa.
Một lúc sau, nụ cười trên môi Jisoo dần dịu lại.
"Jennie."
"Hm?"
"Em biết không, tối qua chị đã nghĩ rất nhiều."
Jennie nhìn chị.
"Chị nghĩ nếu em không quay về thì sao. Nếu em cần thêm thời gian thì sao. Nếu cuối cùng người em chọn không phải chị thì sao."
Ánh mắt Jennie khẽ dao động.
"Unnie..."
"Chị biết nghe rất ngốc." Jisoo cười. "Nhưng chị cũng chỉ là một người bình thường thôi. Chị cũng biết sợ, biết buồn, biết mệt. Có những lúc chị tự nhủ mình có thể đợi em thêm một chút, rồi thêm một chút nữa. Nhưng cũng có những đêm chị nằm nhìn trần nhà và tự hỏi liệu mình có đang cố giữ một điều vốn không thuộc về mình hay không."
Jennie cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Vậy mà sáng nay mở mắt ra, người đầu tiên chị nhìn thấy vẫn là em."
Jisoo đưa tay chạm nhẹ lên má cô.
"Thế là đủ rồi."
"Không đủ."
Jennie gần như đáp lại ngay lập tức.
Jisoo khựng lại.
Jennie cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
"Ít nhất... em không muốn chị nghĩ như vậy."
Giọng cô rất nhỏ.
"Em biết mình đã khiến chị chờ lâu."
"Jennie."
"Em biết chứ." Cô cười nhạt. "Em biết chị luôn ở đó. Biết chị đã cho em nhiều cơ hội hơn bất kỳ ai khác. Biết chị luôn là người bước về phía em trước."
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Một lúc sau, Jisoo mới khẽ hỏi:
"Vậy lần này thì sao?"
Jennie ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trái tim cô đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ mỉm cười.
"Đợi em thêm một chút nữa."
Jisoo nhìn cô thật lâu rồi bật cười.
"Được."
"Chị không hỏi nữa à?"
"Không."
"Tại sao?"
"Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm..." Jisoo khẽ siết tay cô. "Chị thấy em đang bước về phía chị."
Jennie không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống ôm lấy chị.
Lần này là cô chủ động.
Jisoo hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lại. Cái ôm kéo dài thật lâu, đủ để cả hai nghe thấy nhịp tim của đối phương, đủ để mọi khoảng cách từng tồn tại giữa họ dần tan biến trong hơi ấm quen thuộc.
"Nini."
"Hm?"
"Chị nhớ em."
Jennie bật cười.
"Chúng ta mới gặp tối qua."
"Vẫn nhớ."
"Chị sến quá."
"Không phải sến."
Jisoo dụi cằm lên tóc cô, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ dành riêng cho một mình cô nghe thấy.
"Có những người ở cạnh cả ngày vẫn thấy bình thường. Nhưng cũng có những người chỉ cần rời đi vài tiếng thôi là mọi thứ đã trở nên trống trải. Chị từng nghĩ mình quen với việc chờ em rồi. Nhưng hóa ra không phải. Chị chưa bao giờ quen cả."
Jennie siết vòng tay chặt hơn.
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi chị."
"Nhưng em..."
"Jennie." Jisoo khẽ ngắt lời. "Nếu một ngày nào đó em thật sự chọn chị, chị muốn đó là vì em muốn như vậy. Không phải vì cảm thấy có lỗi với chị. Không phải vì biết ơn chị. Cũng không phải vì chị đã đợi quá lâu."
Chị khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
"Chị muốn em chọn chị vì em yêu chị."
Trái tim Jennie run lên dữ dội.
Nhưng lần này cô không né tránh nữa.
Cô chỉ nhìn Jisoo thật lâu.
Như thể đang ghi nhớ từng lời chị nói vào tận sâu trong lòng.
Buổi chiều, họ rời trung tâm Paris để đến một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô.
Nơi này không nổi tiếng như những địa điểm du lịch khác, không có những hàng người dài chờ chụp ảnh, không có những con phố đông nghịt khách tham quan mà chỉ có những ngôi nhà đá cũ, những con đường lát sỏi và nhịp sống chậm rãi đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở gần một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới.
Tiếng cười của họ vang lên giữa quảng trường nhỏ, dịu dàng và ấm áp như một ngày bình thường, nhưng cả hai đều biết thật ra nó không hề bình thường. Bởi đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jennie không còn đứng yên chờ người khác bước tới nữa. Cô là người chủ động kéo Jisoo ra khỏi khách sạn, là người lái xe, là người dẫn đường và cũng là người chọn nơi đến.
Tất cả đều là những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức người ngoài có lẽ sẽ chẳng nhận ra, nhưng với Kim Jisoo, đó giống như một lời đáp. Không cần nói thành lời, không cần bất kỳ lời hứa nào, chỉ cần Jennie bước về phía chị một bước thôi cũng đã đủ khiến trái tim chị dịu đi.
Có những ngày Jisoo từng nghĩ mình có thể đợi rất lâu, đợi đến khi Jennie sẵn sàng, đợi đến khi cô thôi sợ hãi và đợi đến khi cô tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Nhưng tận sâu trong lòng, chị vẫn là con người, vẫn có những lúc mệt mỏi, vẫn có những đêm nằm nhìn trần nhà và tự hỏi liệu mình có đang mong chờ một điều không bao giờ đến hay không.
Thế nên hôm nay, khi nhìn Jennie chủ động từng chút một, Jisoo mới nhận ra bản thân hạnh phúc đến mức nào. Không phải vì cuối cùng mình được chọn, mà vì cuối cùng Jennie đã chọn chính trái tim mình.
Rời khỏi quảng trường, họ tiếp tục đi bộ về phía cuối thị trấn. Con đường ven sông nằm ở nơi yên tĩnh nhất, nhỏ hơn Jennie nhớ. Có lẽ vì đã lâu rồi cô mới quay lại, hoặc cũng có thể vì lần này cô không còn đi một mình nữa.
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng đầu thu phủ lên những mái nhà đá cũ một màu vàng nhạt dịu dàng. Dòng sông chảy ngang thị trấn phản chiếu bầu trời trong veo như một tấm gương khổng lồ, thỉnh thoảng lại gợn lên vài vòng sóng khi gió lướt qua mặt nước.
Jennie và Jisoo đi chậm dọc theo bờ sông. Không ai vội nói gì bởi khoảng lặng giữa họ chưa bao giờ khiến cả hai khó chịu. Trái lại, đó luôn là kiểu yên lặng rất riêng mà chỉ những người đã hiểu nhau quá lâu mới có thể chia sẻ.
Xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên từ quảng trường trung tâm, một đàn chim sải cánh ngang bầu trời còn những chiếc lá đầu mùa bắt đầu chuyển màu, lặng lẽ rơi xuống mặt nước rồi trôi đi theo dòng chảy.
Jisoo dừng lại bên lan can gỗ, chống hai tay lên thành cầu và nhìn dòng sông phía dưới.
"Ở đây đẹp thật."
Jennie khẽ cười.
"Em biết chị sẽ thích."
Jisoo quay đầu nhìn cô.
"Em đưa chị tới đây vì muốn chị vui à?"
Jennie im lặng vài giây.
"Không hẳn."
"Vậy vì sao?"
Gió chiều khẽ lướt qua.
Jennie nhìn mặt nước phía dưới rồi chậm rãi lên tiếng.
"Hồi trước mỗi lần mệt, em thường muốn tới đây."
"Hmm."
"Vì ở đây yên tĩnh. Không ai biết em là ai. Không ai hỏi em phải làm gì tiếp theo. Em có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn dòng sông này."
Jisoo lặng lẽ nghe.
"Nhưng lần nào em cũng đi một mình."
Jennie bật cười rất khẽ.
"Đến lúc quay lại mới nhận ra... hóa ra có những nơi đẹp đến đâu cũng không quan trọng bằng việc mình đi cùng ai. "
"Em từng nghĩ tương lai là thứ phải tính toán thật kỹ." Jennie nhìn về phía xa. "Phải chọn điều đúng nhất, an toàn nhất, hợp lý nhất."
"Và bây giờ?"
Jennie im lặng.
Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
"Bây giờ em nghĩ nếu mỗi ngày thức dậy đều muốn nhìn thấy một người, nếu có chuyện gì đầu tiên cũng muốn kể cho người đó nghe, nếu đi đâu cũng muốn người đó ở cạnh..." Cô bật cười. "Thì chắc đó đã là câu trả lời rồi."
Jisoo nhìn cô không chớp mắt.
Trái tim chị đập mạnh đến mức chính chị cũng cảm nhận được.
"Jennie..."
Nhưng Jennie lại quay sang nhìn dòng sông đang lặng lẽ trôi dưới ánh hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt cô một màu vàng nhạt dịu dàng, gió khẽ lướt qua mái tóc đen mềm, mang theo cảm giác bình yên hiếm hoi mà đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.
Trong khoảnh khắc ấy, Jennie nhận ra mình không còn sợ tương lai như trước nữa. Cô đã biết điều mình muốn, biết trái tim mình đang hướng về ai. Chỉ là ở đâu đó trong lòng vẫn còn một chút do dự cuối cùng, một khoảng ngập ngừng giữa việc hiểu rõ cảm xúc của bản thân và đủ dũng cảm để nói tất cả thành lời.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo khoác bất ngờ rung lên.
Jennie khựng lại.
Màn hình sáng lên giữa ánh chiều tà.
Một tin nhắn mới.
Người gửi hiện lên khiến cô hơi sững người.
Jisoo cũng vô thức liếc sang.
"Em đang ở đâu vậy?"
Là tin nhắn từ quản lý.
Chỉ là một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, Jennie lại nhìn nó lâu hơn cần thiết.
Bởi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô nhận ra mình không muốn quay về với lịch trình, với những cuộc họp, với những chuyến bay nối tiếp nhau.
Ít nhất là chưa phải lúc này.
Cô muốn ở lại thêm một chút.
Ở bên người đang đứng cạnh mình.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com