Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Chiều ở Bougival, một thị trấn nhỏ nằm phía tây ngoại ô Paris bên bờ sông Seine, luôn xuống rất chậm, như thể thành phố này biết cách níu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ lâu hơn một chút trước khi màn đêm buông xuống. 

Sau cuộc trò chuyện bên bờ sông, không ai trong hai người nhắc lại những lời đã nói. Thế nhưng cũng chẳng ai buông tay. Họ vẫn ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ ven nước, lặng lẽ nhìn mặt sông phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần chuyển từ vàng nhạt sang màu cam mật ong. Gió đầu thu mang theo chút se lạnh khẽ lướt qua mái tóc, qua vai áo và len vào khoảng lặng dịu dàng giữa hai người.

Có những lúc, ngôn từ trở nên thừa thãi.

Chỉ cần người ấy vẫn ở bên cạnh, mọi thứ dường như đã đủ đầy.

Đến khi mặt trời gần khuất hẳn sau những mái nhà xa xa, Jisoo mới chống tay đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ bám trên váy rồi quay sang nhìn cô.

"Chị đói rồi."

Jennie bật cười ngay lập tức.

"Mới ngồi đây có một lúc thôi mà chị đã đói rồi hả?"

"Chứ sao nữa. Chị đã đi bộ với em cả buổi chiều đó."

"Nghe như em bắt chị đi trekking không bằng."

"Đối với người không được ăn đúng giờ như chị thì cũng gần vậy rồi."

Jennie lắc đầu, không nhịn được cười.

"Chị lúc nào cũng nghĩ tới ăn."

"Không ăn thì sống bằng gì?"

Jisoo nhướng mày.

"Em định bảo chị sống bằng tình yêu hả?"

Jennie giả vờ suy nghĩ.

"Nghe cũng không tệ."

"Vậy em cứ ăn tình yêu đi."

Jisoo vừa nói vừa kéo cô đứng dậy.

"Chị vẫn thích thịt gà hơn."

"Thực dụng ghê."

"Không thực dụng."

Chị quay lại nhìn cô, cười rất tỉnh.

"Chỉ là chị muốn có cả hai thôi."

Jennie khựng lại một nhịp.

Jisoo thì như chẳng nhận ra mình vừa nói gì.

Chị chỉ tiếp tục bước về phía trước, để lại Jennie đứng đó với trái tim vừa rung động thêm một chút.

Hai người rời khỏi bờ sông khi những ánh đèn đầu tiên bắt đầu sáng lên trong thị trấn nhỏ. Con phố lát đá khoác lên mình màu vàng ấm áp từ những chiếc đèn treo trước hiên nhà. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn đôi chút khi người dân địa phương lần lượt ra ngoài dùng bữa tối, tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng ly tách va nhau tạo nên một cảm giác bình yên rất đỗi đời thường.

Ban đầu Jennie định tìm một nhà hàng nổi tiếng nào đó. Dù sao đây cũng là nước Pháp, nơi chỉ cần đi vài bước chân là có thể bắt gặp một địa điểm được giới thiệu trong hàng chục cuốn cẩm nang du lịch. Nhưng cuối cùng, mọi kế hoạch đều bị phá hỏng bởi Kim Jisoo.

Chị kéo cô rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất phía sau khu chợ cuối tuần.

"Ở đây á?"

Jennie ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng.

"Sao chị biết quán này?"

Jisoo nhìn vào bên trong rồi đáp rất tự nhiên.

"Vì chị thấy ở đây đông."

"... Chỉ vậy thôi? Chị chọn quán ăn bằng cách nhìn số lượng người hả?"

"Thường thì người ta không xếp hàng để ăn dở đâu."

Jennie bật cười.

"Lập luận nghe cũng có lý."

"Thấy chưa?"

Jisoo khoanh tay đầy đắc ý.

"Đi du lịch với chị là quyết định sáng suốt nhất em từng đưa ra."

"Chị tự tin quá rồi đó."

"Không phải tự tin."

Chị nghiêng đầu nhìn cô.

"Là sự thật."

Quán ăn nhỏ ấy gần như kín chỗ. Không gian không lớn, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ đã cũ, những bức ảnh gia đình treo kín trên tường và một chiếc radio nhỏ đặt cạnh quầy thu ngân. Mùi bánh mì mới nướng hòa cùng hương rượu vang thoang thoảng trong không khí, tạo nên cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình nào đó hơn là một nhà hàng.

Tiếng nhạc từ chiếc radio cũ vang lên dịu dàng.

"Les yeux ouverts."

Một bản tình ca dịu dàng của Enzo Enzo.

Giai điệu nhẹ nhàng trôi qua giữa tiếng trò chuyện xung quanh, như một lời thú nhận đến rất muộn sau những tháng năm kiếm tìm.

J'ai longtemps cherché ailleurs

Ce qui était déjà là

Sous mes yeux ouverts

Dans tes bras

J'ai fait le tour des chemins

J'ai cru partir plus loin

Pour trouver enfin

Ce qui me manquait

Et c'était là

Tout près de moi

Depuis longtemps déjà


Em đã tìm kiếm rất lâu ở những nơi khác

Điều vốn đã ở ngay đây từ đầu

Ngay trước mắt em, khi em thật sự mở lòng nhìn thấy

Trong vòng tay của người.

Em đã đi qua biết bao con đường

Đã từng nghĩ mình phải đi thật xa

Để rồi cuối cùng tìm thấy

Điều mà em luôn cảm thấy thiếu vắng.

Và điều ấy vẫn luôn ở đó

Rất gần bên em

Từ rất lâu rồi.


Jisoo khẽ nghiêng đầu lắng nghe.

"Nini, em biết bài này không?"

Jennie gật đầu.

"Em biết chứ."

"Bài này hay thật."

Jennie nhìn chị một lúc rồi hỏi:

"Chị thích à?"

"Thích."

Jisoo mỉm cười.

"Nó làm chị có cảm giác như đang nhớ ai đó, dù thật ra chẳng nhớ ai cả."

Jennie bật cười khẽ.

"Nghe rất Kim Jisoo."

"Ý em là sao?"

"Ý em là chị lúc nào cũng cảm nhận mọi thứ bằng trái tim trước."

Jisoo chống cằm nhìn cô.

"Còn em?"

"Em nghĩ nhiều hơn."

"Vậy chắc mệt lắm."

Câu nói ấy nhẹ tênh.

Nhưng lại khiến Jennie im lặng vài giây.

Có lẽ đúng là mệt thật.

Một bà cụ tóc bạc đứng sau quầy nhìn thấy hai người bước vào liền nở nụ cười hiền hậu. Sau vài câu chào hỏi bằng tiếng Pháp, bà dẫn họ tới chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

"Người quen của em hả?"

Jisoo tò mò hỏi.

"Không."

"Vậy sao bà ấy cười với em như gặp cháu gái thất lạc vậy?"

Jennie bật cười.

"Maybe because I'm cute."

"Chắc tại bà ấy thấy em đói."

Jennie suýt sặc nước.

"Kim Jisoo."

"Hm?"

"Em bắt đầu hiểu vì sao chị không có nhiều bạn rồi."

Jisoo nhún vai rất thản nhiên.

"Không sao."

Chị ngả người ra ghế.

"Dù sao chị cũng có em rồi."

"Chị nói như em là cả thế giới của chị vậy."

"Thì ít nhất em cũng chiếm phần khá lớn."

Jisoo đáp tỉnh bơ.

"Đủ để chị không cần kết bạn thêm với ai nữa."

Jennie nhìn chị.

Rồi bất lực quay đi vì không muốn để lộ nụ cười đang hiện rõ trên môi mình.

Người phục vụ mang thực đơn tới.

Anh chàng trẻ tuổi nhìn hai người rồi lịch sự hỏi:

"Vous êtes coréennes ?" (Hai cô là người Hàn Quốc à?)

Jisoo gật đầu.

"Oui."

Người phục vụ cười thân thiện.

"Bienvenue en France." (Chào mừng đến với nước Pháp.)

"Merci."

Jennie đáp theo phản xạ rồi bật cười.

"Đó là toàn bộ vốn tiếng Pháp của em."

"Ít nhất còn hơn chị."

"Chị biết nói bonjour mà."

"Đúng rồi."

"Và croissant."

"Cái đó là đồ ăn."

"Nhưng vẫn là tiếng Pháp."

Jennie bật cười.

"Vậy mai em chỉ em thêm vài câu."

"Để làm gì?"

"Để lần sau chị không gọi bánh mì là ngoại ngữ nữa."

Cuối cùng họ chẳng gọi món nào trong thực đơn.

Bà chủ quán sau khi biết hai người là khách du lịch đã nhiệt tình giới thiệu những món thân thuộc của gia đình Pháp mà bà thường nấu.

Một phần bò hầm rượu vang.

Một giỏ bánh mì mới nướng.

Súp hành kiểu Pháp.

Và món bánh táo làm theo công thức của mẹ bà.

Nghe tới đây, Jisoo lập tức gật đầu.

"Cho tụi cháu mỗi thứ một phần."

Jennie nhìn chị đầy nghi ngờ.

"Chị ăn nổi không vậy?"

"Không nổi thì em ăn."

"Em đâu phải thùng rác."

"Không phải."

Jisoo gật gù.

"Nhưng em là người duy nhất chị biết có thể vừa than no vừa ăn hết phần của người khác."

"Em phản đối."

"Phản đối vô hiệu."

Ba mươi phút sau, Jennie buộc phải thừa nhận Jisoo nói đúng.

Cô thật sự ăn gần hết.

Bữa tối trôi qua chậm rãi trong tiếng cười và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Không ai nhận ra họ. Không ai xin chụp ảnh. Không có ánh đèn flash hay những ánh mắt tò mò bám theo từng cử động.

Chỉ có hai người.

Và một buổi tối bình thường.

Ở chiếc bàn bên cạnh là một cặp vợ chồng già. Ông cụ kiên nhẫn cắt thịt cho vợ dù đôi tay bà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Còn bà thì cứ vài phút lại đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho chồng.

Những hành động nhỏ bé đến mức người khác có thể chẳng để tâm.

Nhưng Jennie lại nhìn thấy.

Và cô cứ nhìn mãi.

"Em nhìn gì vậy?"

Jisoo hỏi.

Jennie khẽ gật đầu về phía họ.

"Nhìn hai người đó."

Jisoo quay sang, rồi mỉm cười.

"Dễ thương ha."

Một lúc sau, Jennie mới khẽ hỏi:

"Chị nghĩ họ ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Chắc lâu lắm."

"Bao lâu?"

Jisoo chống cằm suy nghĩ.

"Ba mươi năm?"

"Ít vậy?"

"Vậy năm mươi năm."

Jennie bật cười.

"Chị đoán kiểu gì vậy?"

"Thì nhìn ánh mắt là biết."

"Ánh mắt?"

Jisoo nhìn đôi vợ chồng già thêm vài giây rồi đáp:

"Người ở cạnh nhau lâu sẽ có ánh mắt khác."

"Khác thế nào?"

Lần này Jisoo suy nghĩ lâu hơn.

Chị nhìn ông cụ đang kéo ghế giúp vợ mình, rồi mới chậm rãi nói:

"Giống như họ không còn phải cố gắng chứng minh điều gì nữa."

Jennie im lặng lắng nghe.

"Họ biết người kia sẽ ở đó."

Jisoo mỉm cười rất khẽ.

"Biết người kia thích ăn gì, ghét điều gì, sẽ cau mày lúc nào, sẽ cười vì chuyện gì. Quen đến mức đôi khi chẳng cần nói cũng hiểu."

Chị dừng lại một chút.

"Giống như việc người đó tồn tại trong cuộc sống mình đã trở thành một điều tự nhiên vậy."

Câu trả lời ấy khiến lòng Jennie rung lên rất nhẹ.

Quen với việc người kia tồn tại.

Nghe đơn giản biết bao.

Nhưng cũng là điều khiến người ta dễ tổn thương nhất.

Bởi có những người xuất hiện trong cuộc đời mình quá lâu, quá tự nhiên, đến mức mình chẳng còn nhớ nổi cảm giác sống thiếu họ sẽ như thế nào.

Jennie cúi đầu nhìn ly nước trước mặt.

Một lúc sau mới khẽ cười.

"Nghe hơi đáng ngại."

"Sao lại đáng ngại?"

"Nếu một ngày người đó không còn ở đó nữa thì sao?"

Jisoo nhìn cô.

Ánh mắt chị dịu xuống.

Không phải kiểu dịu dàng để an ủi.

Mà là dịu dàng của một người thật lòng muốn hiểu nỗi lo trong lòng đối phương.

"Chị nghĩ ai rồi cũng sẽ có lúc phải rời đi."

Jennie ngước lên.

"Nhưng vì thế mà không cho phép mình gắn bó với ai thì đáng tiếc lắm."

Giọng chị rất nhẹ.

"Điều quan trọng không phải là mình giữ được họ bao lâu."

Jisoo khẽ mỉm cười.

"Mà là khi họ còn ở đây, mình có thật lòng trân trọng họ hay không."

Không khí giữa hai người chợt lắng lại.

Nhưng không hề nặng nề.

Nó giống như một chiếc chăn mềm được kéo nhẹ lên trái tim đang dần bình yên hơn sau những tháng ngày mỏi mệt.

Khi họ chuẩn bị rời đi, bà chủ quán mang ra hai phần bánh táo nhỏ rồi đặt xuống bàn.

"Một món quà nhỏ."

Bà mỉm cười hiền hậu.

"Dành cho hai cô gái xinh đẹp."

Jisoo lập tức cười tít mắt cảm ơn.

Trước khi họ rời quán, bà cụ bất ngờ hỏi bằng tiếng Pháp:

"Vous êtes sœurs ?" (Hai cháu là chị em à?)

Jennie suýt nữa thì sặc.

Jisoo cũng đứng hình vài giây.

Bà cụ bật cười trước phản ứng ấy.

"Pas sœurs ?" (Không phải chị em sao?)

"Non." (Không ạ.)

"Alors... amies ?"* (Vậy là bạn bè?)*

Jisoo quay sang nhìn Jennie.

Jennie cũng nhìn lại chị.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.

Nhưng đủ để cả hai nhớ tới rất nhiều điều.

Cuối cùng, Jisoo chỉ mỉm cười.

"Oui... plus ou moins." (Vâng... đại khái vậy ạ.)

Bà cụ gật đầu đầy hài lòng.

Rồi nói bằng giọng dịu dàng như một lời chúc phúc:

"Les bonnes personnes devraient rester ensemble un peu plus longtemps."

(Những người tốt nên ở cạnh nhau lâu thêm một chút.)

Ra khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn.

Những ngọn đèn vàng trải dài trên con phố nhỏ như những vì sao rơi xuống mặt đất. Không khí lạnh hơn lúc chiều, mang theo hương thơm thoang thoảng từ một cửa hàng nước hoa gần đó.

Jennie và Jisoo chậm rãi bước về phía bãi đỗ xe.

Không ai nói gì ngay.

Cả hai đều như đang mang theo dư âm của câu nói cuối cùng từ bà cụ.

Cho đến khi Jisoo bất ngờ lên tiếng.

"Nini."

"Hm?"

"Chị thích quán này."

Jennie quay sang nhìn chị.

"Vì đồ ăn ngon?"

"Đó là một phần."

Jisoo cười.

"Vậy phần còn lại là gì?"

Chị nhìn con phố sáng đèn phía trước, rồi nhìn sang cô.

"Vì hôm nay."

Jennie khẽ khựng lại.

"Hôm nay có gì đặc biệt đâu."

"Có mà."

Jisoo đáp rất tự nhiên.

"Chị được đi dạo cả ngày, được ăn ngon, được nghe nhạc hay."

Rồi chị cười.

"Mà quan trọng nhất là được ở cùng em."

Đó là một câu nói quá lãng mạn, mà ngược lại, chính bởi nó được nói ra một cách bình thường đến thế. Như thể đối với Jisoo, việc được ở cạnh cô vốn đã là một điều đủ đáng để vui rồi.

Jennie lặng lẽ nhìn những ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt chị, và trong khoảnh khắc ấy, chúng đẹp hơn bất kỳ khung cảnh nào ở Paris mà cô từng thấy.

Có lẽ tình cảm chưa bao giờ bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Nó không nhất thiết phải là những lời hứa vĩnh viễn, cũng chẳng cần những khoảnh khắc khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Đôi khi, nó chỉ âm thầm lớn dần lên từ những điều rất nhỏ: từ một buổi chiều bình thường ở một thị trấn xa lạ, từ một bữa tối giản dị trong quán ăn cũ kỹ, từ những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng vẫn muốn nghe mãi không chán.

Và đôi khi, nó còn đến từ một người luôn kiên nhẫn bước chậm lại để đợi mình, ngay cả khi mình còn chưa biết phải đi về đâu; đến từ khoảnh khắc bất chợt nhận ra rằng thay vì tiếp tục đứng yên, mình đã bắt đầu muốn bước về phía họ từ lúc nào không hay.

Lần này, khi cùng Jisoo đi giữa con phố vắng người dưới ánh đèn vàng nhạt, Jennie chủ động đưa tay sang. Không phải vì bốc đồng hay xúc động nhất thời, mà bởi lần đầu tiên, cô không muốn giấu đi cảm giác của mình nữa.

Jisoo nhìn thấy. Ánh mắt chị thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại, còn khóe môi thì cong lên thành một nụ cười mềm mại đến nao lòng.

Chị đưa tay ra, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cô.

Cảm giác ấy thật ấm áp và tự nhiên, vừa khít đến mức giống như bàn tay đó vốn nên thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.

Không ai nói thêm điều gì.

Nhưng giữa những bước chân chậm rãi dưới ánh đèn đêm nước Pháp, giữa tiếng gió lướt qua những mái nhà cổ kính và hương thơm thoang thoảng còn sót lại trong không khí, cả hai đều cảm nhận được một điều đang âm thầm thay đổi.

Khoảng cách từng tồn tại giữa họ vẫn còn đó, những nỗi sợ cũng chưa hoàn toàn biến mất, và tương lai vẫn là điều chưa ai có thể chắc chắn. Thế nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Jennie không còn chỉ đứng ở phía bên kia nhìn Jisoo chờ đợi nữa. Cô đã bước một bước về phía chị. 

Có thể chưa đủ để gọi tên mọi cảm xúc trong lòng, nhưng cũng đủ để bắt đầu. Và lần này, không ai buông tay ra trước nữa.

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com