Chap 2
Trong số những cán bộ làm việc tại cơ sở tạm giam, có một anh cảnh sát trẻ tên là Minwoo, khoảng hơn ba mươi tuổi
Những ngày đầu tiên khi Siwoo mới xuất hiện, anh là người nghiêm nghị và chấp hành nguyên tắc một cách máy móc nhất
Ánh mắt anh sắc lẹm, giọng nói trầm rền luôn nhắc nhở cậu giữ khoảng cách và không được phép làm phiền đến không gian chung
Thế nhưng, thời gian và sự kiên trì đến tội nghiệp của Siwoo đã mài mòn đi cái vỏ bọc góc cạnh ấy
Thấy cậu ngày nào cũng ôm hộp cơm đứng đợi, bất kể nắng cháy da hay mưa xối xả, lòng người đàn ông trong anh cũng phải mềm lại
Minwoo đã có một gia đình nhỏ, có vợ và một đứa con lên sáu, nên anh hiểu thế nào là sức nặng của hai chữ "mái ấm"
Từ chỗ nghiêm khắc, anh bắt đầu chú ý đến Siwoo nhiều hơn
Thỉnh thoảng, vào những buổi trưa muộn khi vắng khách, anh lại bước ra khỏi phòng trực, giả vờ đi dạo rồi dừng lại bên cạnh chiếc ghế nhựa màu xanh của cậu, hỏi vài câu bâng quơ bằng giọng điệu đã bớt đi phần long trọng
"Hôm nay lại đi xe buýt từ ngoại ô lên nữa à?"
"Dạ..."
Siwoo ngẩng đầu, khẽ gật
"Cơm nước thế này rồi tiền xe buýt mỗi ngày, có còn đủ tiền ăn không đấy?"
Anh nhíu mày, ánh mắt ái ngại nhìn vào khuôn mặt ngày một hốc hác của cậu
"Dạ em vẫn lo được, em cảm ơn anh"
Có những hôm trời mưa lớn, nhìn hộp cơm được bọc ba bốn lớp vải, anh Minwoo lại thở dài, ngập ngừng đề nghị
"Hay là... em có cần anh đem đồ vào giúp không? Anh không hứa là cậu ta sẽ ăn, nhưng ít nhất anh có thể đặt nó vào phòng giam"
Lần nào cũng vậy, Siwoo chỉ biết cúi đầu thật thấp, hai tay siết chặt quai túi
"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng tính anh ấy bướng lắm... Anh ấy đã bảo không nhận đồ của người nhà thì nếu biết em gửi vào, anh ấy lại tuyệt thực mất. Em cứ ngồi đây chờ, khi nào anh ấy chịu thông suốt thì em đưa tận tay"
Minwoo im lặng
Anh biết Jaehyuk
Qua những lời khai và thái độ của Jaehyuk trong các buổi thẩm vấn trước đây, anh hiểu tình yêu mà hai người dành cho nhau sâu sắc và nặng lòng ra sao
Jaehyuk thà chịu khổ, thà cắt đứt mọi liên lạc chứ nhất quyết không muốn kéo theo bùn lầy vào cuộc đời của Siwoo và đứa trẻ
Minwoo hiểu tất cả, thương vô cùng, nhưng... anh không giúp được gì hơn
Luật pháp là luật pháp, và ngay cả sự từ chối cũng là quyền của phạm nhân, một người cảnh sát như anh chẳng thể nào xoay chuyển nổi
...
Cho đến một buổi chiều định mệnh
Bầu trời hôm ấy xám xịt, không khí oi bức đến nghẹt thở, báo hiệu một cơn giông lớn sắp đổ xuống
Siwoo bước xuống từ chuyến xe buýt muộn, bước chân có phần vội vã hơn mọi khi vì sợ cơn mưa sẽ làm ướt hộp cơm vừa mới nấu
Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp bước tới vạch sơn quen thuộc trước cổng, từ bên trong phòng trực, Minwoo đã hớt hải chạy ra
Khuôn mặt anh biến sắc, bước chân dồn dập, trên người thậm chí còn chưa kịp chỉnh đốn lại sắc phục
"Siwoo"
Anh Minwoo giơ tay ra hiệu, giọng anh thảng thốt, át cả tiếng gió đang rít lên ngoài sân
Siwoo khựng lại giữa chừng, chiếc túi giữ nhiệt trong tay khẽ đung đưa.
Cậu giật mình, đôi mắt tròn xòe nhìn người cảnh sát vốn luôn điềm tĩnh trước mặt
"Sao... Sao vậy anh Minwoo? Hôm nay có chuyện gì ạ"
Anh Minwoo chạy đến trước mặt cậu, hơi thở dồn dập
Anh nhìn quanh quất như sợ ai đó bắt gặp, rồi ghé sát vào Siwoo, giọng hạ thấp xuống hết mức có thể, đầy vẻ ngập ngừng và bối rối
"..."
"Anh không chắc chắn một trăm phần trăm... Anh không trực tiếp quản lý phòng giam dưới đó. Nhưng... hôm nay Jaehyuk vừa bị chuyển phòng"
"Chuyển phòng?"
Tim Siwoo thắt lại một cái, một điềm báo chẳng lành chạy dọc sống lưng
Anh Minwoo mím môi, vẻ mặt đầy dằn vặt
"Anh vừa vào trong phòng hồ sơ, có nghe ngóng và xin được chút thông tin từ mấy người trực ca trước... Họ nói Jaehyuk bị đánh. Nhưng..."
Anh thở hắt ra một tiếng đầy bất lực
"...nhưng thông tin bị chặn lại rồi, anh không rõ là cậu ấy bị mấy người giam chung phòng cũ kiếm chuyện đánh hay là bị người nào đánh nữa. Hoàn toàn không biết ai đã ra tay"
Bốp
Chiếc túi giữ nhiệt màu xám rơi bộp xuống nền xi măng
Lần đầu tiên sau sáu mươi mốt ngày, Siwoo để rơi hộp cơm của mình
Toàn bộ máu trên mặt Siwoo như rút cạn trong một tích tắc. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi run rẩy không ra tiếng
Cái sự "không rõ ai đánh", sự mơ hồ và mịt mù ấy mới là thứ đáng sợ nhất
Nó giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cuống họng cậu, khiến đầu óc cậu điên cuồng vẽ ra những viễn cảnh đẫm máu hãi hùng nhất về tình cảnh của Jaehyuk lúc này
"Anh... Anh ấy sao rồi?"
Siwoo lao lên, hai bàn tay gầy guộc chộp lấy vạt áo sắc phục của anh Minwoo, siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bám
"Anh ấy có sao không anh? Có bị thương nặng không anh? Em xin anh... cho em biết đi..."
"Siwoo, em bình tĩnh lại đã..."
Minwoo đỡ lấy hai bờ vai đang run lên bần bật của cậu
"Em xin anh... Em xin anh đó"
Lần đầu tiên, người ta thấy Siwoo mất đi sự bình thản tội nghiệp hằng ngày
Cậu gào lên, giọng nói vỡ vụn, lạc đi trong nước mắt
"Cho em vào gặp anh ấy đi... Một phút thôi cũng được.. Em xin anh... Anh ấy đang bị thương, ai đó đang đánh anh ấy... Em phải vào với anh ấy..."
Sự điềm tĩnh, nhẫn nại suốt hai tháng qua của Siwoo hoàn toàn vỡ tung thành từng mảnh
Nỗi sợ hãi tột cùng về việc Jaehyuk đang phải chịu đòn roi, đau đớn ở một góc tối tăm nào đó mà cậu không thể chạm tới đã đánh sập toàn bộ hàng rào lý trí cuối cùng
Cậu khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu run rẩy như một chiếc lá trước bão
Minwoo nhìn người con trai đang quỳ dưới chân mình, lồng ngực anh đau xót như cắt
Anh cũng quỳ xuống, dùng cả hai tay đỡ Siwoo dậy, nhưng cơ thể cậu lúc này đã nhũn ra như một cái xác không hồn, gần như quỵ hẳn xuống nền đất đầy bụi bặm
Viên cảnh sát lắc đầu, những giọt nước mắt bất lực cũng chực trào nơi khóe mắt anh
"Anh xin lỗi, Siwoo... Anh thực sự xin lỗi"
Giọng anh nghẹn ngào
"Anh đã cố rồi... Ngay khi nghe tin anh đã chạy đi hỏi xem có cách nào cho em vào thăm nuôi đặc cách không. Nhưng... không được. Quy định ngặt nghèo quá, lại đang trong thời gian lập biên bản vụ việc, anh lại không có thẩm quyền ở khu vực đó. Anh không thể đưa em vào được..."
"Anh nói với họ... là em chịu tội thay anh ấy được không? Để em vào đó, em chịu đòn thay anh ấy... Anh ấy bướng lắm, anh ấy không biết hạ mình đâu... Vào trong đó người ta sẽ đánh chết ảnh mất... Anh ơi..."
Minwoo nhìn Siwoo lòng đau như cắt
Anh thấu hiểu cái cảm giác bất lực này
Anh ngồi thụp xuống dưới màn mưa, dùng hết sức lực ôm ghì lấy hai bờ vai gầy guộc, đang run lên bần bật của cậu để giữ cậu không tự làm tổn thương mình nữa
"Siwoo! Bình tĩnh lại đi em... Em còn thằng nhỏ ở nhà mà"
Minwoo hét lên, cố dùng đứa nhỏ để thức tỉnh chút lý trí còn sót lại trong cậu
"Em mà ngã xuống ở đây, em mà có chuyện gì thì thằng bé biết bám víu vào ai? Jaehyuk ở bên trong nếu biết em như thế này, cậu ấy có yên lòng được không???"
Cậu đứng khựng lại giữa làn mưa bong bóng
Đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn bầu trời xám xịt
Đúng rồi... Jihoon đang chờ cậu ở trường. Thằng bé nói ba Siu đừng bị bệnh, Bi sợ lắm. Jaehyuk nói em phải thay anh chăm sóc cho con nữa..
Nhưng... nhìn cánh cổng sắt đóng chặt cách đó vài mét, khoảng cách chưa đầy mười bước chân mà sao như hai thế giới xa xôi vạn dặm
Người đàn ông cậu yêu đang đổ máu ở bên trong, còn cậu lại bất lực đứng ở bên ngoài hứng chịu những trận lôi đình của số phận
Sự tương phản ấy, sự tàn nhẫn ấy khiến Siwoo nghẹt thở
Cậu buông lỏng hai tay khỏi người Minwoo, cả cơ thể như một con rối đứt dây, đổ ập người sang một bên, ngất lịm đi giữa vũng nước mưa bắt đầu chuyển sang màu xám ngắt.
.
.
.
.
.
Chiều hôm ấy, khi bước chân ra khỏi cổng cơ sở tạm giam, Siwoo gần như không còn một chút ý thức nào về không gian xung quanh
Cậu bước đi như một cái xác không hồn, đôi tai ù đi, và hai đầu gối thì rệu rã đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay bóng dáng gầy gò ấy
Trong đầu cậu lúc này không còn trời đất, không còn đường về, chỉ còn lặp đi lặp lại một câu nói dằn vặt của Minwoo
Bị đánh
Chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi, vậy mà nó tựa như một chiếc búa tạ vô hình, tàn nhẫn nện liên hồi vào thái dương cậu, đau đớn đến rách lòng
Jaehyuk của cậu... người đàn ông cao lớn luôn đứng chắn trước mặt hai cha con, người lúc nào cũng cười hiền rồi bảo
"Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
Giờ đây, anh đang ở một nơi tối tăm mà cậu không thể nhìn thấy, không thể hỏi han, không thể chạm vào
Thậm chí... cậu còn không biết anh bị thương ở đâu, có nặng lắm không, và trong cái góc giam lạnh lẽo đó, đã có ai bôi thuốc hay chữa trị cho anh chưa
Càng nghĩ, bước chân Siwoo càng trở nên vô định, rệu rã
Cậu đi ngang qua trạm xe buýt quen thuộc mà chẳng hề nhận ra
Cậu cứ lầm lũi bước đi trên lòng đường nhựa bốc hơi hầm hập, cho đến khi một tiếng còi xe inh ỏi vang lên ngay sát bên sườn, cùng tiếng chửi bới của một tài xế, Siwoo mới giật mình thảng thốt lùi lại lên vỉa hè
"Điên à? Đi đứng kiểu gì thế hả?!"
"...Xin lỗi. Tôi xin lỗi"
Cậu cúi đầu, lí nhí thanh âm xin lỗi người tài xế xa lạ rồi lại tiếp tục bước đi
Giống như một cái bóng mờ nhạt bị bỏ rơi giữa lòng thành phố
...
Đường phố giờ tan tầm dường như chưa bao giờ ngột ngạt đến thế
Xe cộ chen chúc nhau từng chút một dưới bầu trời xám xịt chực chờ đổ mưa
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói cười, tiếng động cơ... tất cả hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn, chói tai
Nhưng Siwoo lại chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì
Đối với cậu, thế giới này đã hoàn toàn mất đi âm thanh kể từ khi cánh cổng sắt kia khép lại
Cho đến khi...
Két!
Một chiếc sedan màu đen bóng loáng, sang trọng bất ngờ từ phía sau tạt ngang đầu, lao thẳng lên vỉa hè và dừng chắn ngay trước mặt cậu
Bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, để lại một vệt phanh đen dài
Người đi bộ xung quanh giật mình ngoái lại nhìn, xầm xì bàn tán
Siwoo cũng khựng lại
Theo phản xạ tự vệ, cậu lùi về sau một bước, đôi mắt dại đi vì mệt mỏi khẽ ngước lên nhìn
Cánh cửa kính phía sau của chiếc xe từ từ hạ xuống, để lộ ra một khoảng tối bên trong xe
Và rồi, khuôn mặt ở sau lớp kính ấy dần hiện rõ gương mặt mà suốt hai tháng qua, cậu đã dùng toàn bộ sức lực của mình để cố gắng chôn sâu vào quá khứ, không muốn nhớ đến dù chỉ là trong một chiều hoang hoác nhất
Người đàn ông ngồi trong xe mỉm cười
Một nụ cười lịch sự, nho nhã và tràn ngập vẻ thượng lưu
Đến mức nếu một người qua đường không biết con người thật, không biết những trò bẩn thỉu của hắn, có lẽ ai cũng nghĩ đó là một doanh nhân thành đạt, tử tế
"Siwoo"
Giọng hắn vẫn ôn tồn, trầm ấm như cái ngày hắn còn giả vờ làm một người chủ tốt.
"Đã lâu không gặp em"
Khoảnh khắc ba chữ ấy lọt vào tai, toàn thân Siwoo lập tức cứng đờ như hóa đá
Máu trong người cậu như đông nghẹt lại
Những ký ức kinh hoàng tưởng chừng đã cố dùng thời gian để khâu vá bỗng chốc đồng loạt bục rách, ùa về vây hãm lấy cậu
căn phòng làm việc nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, cánh tay gầy của cậu bị giữ chặt đến bầm tím, ánh mắt thèm khát ghê tởm của hắn, và cả tiếng khóc xé lòng của Jihoon dưới tầng biệt thự
Lồng ngực Siwoo phập phồng dữ dội, cậu vô thức siết chặt quai túi giữ nhiệt trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, run rẩy
"...Ông"
Người đàn ông thong thả dựa lưng vào ghế da, ánh mắt hắn từ tốn lướt từ trên xuống dưới, rà soát khắp cơ thể cậu như đang đánh giá một món đồ chơi cũ kỹ đã lâu không sờ đến
Hắn tặc lưỡi
"Gầy đi nhiều nhỉ. Hai tháng qua... không có chỗ nương tựa, chắc vất vả lắm đúng không?"
Siwoo không thèm đáp lại một lời
Cậu mím chặt môi, xoay người định đi vòng qua đầu chiếc xe để trốn chạy khỏi sự hiện diện bẩn thỉu này
Thế nhưng, như đã đoán trước được hành động của cậu, chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh, tiến lên một đoạn ngắn rồi tiếp tục chắn ngang đường đi của cậu
Người đàn ông khẽ cười thành tiếng, điệu bộ vô cùng đắc ý
"Sao lại vội vàng thế? Tôi cũng đâu phải chủ nợ đến đòi mạng em, chỉ muốn hỏi thăm em vài câu thôi mà"
Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lạnh đi, chứa đựng một sự căm phẫn tột cùng:
"Tôi không có gì để nói với ông cả"
"Thật sao?"
Hắn chống một tay lên thành cửa kính, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt độc địa
"Nếu em đã không muốn nói chuyện tình cảm... vậy thì chúng ta nói chuyện tiền bạc nhé"
Siwoo nhíu mày, sự cảnh giác dâng cao
"Tiền?"
"Ừ, tiền"
Người đàn ông thản nhiên gật đầu
"Tiền viện phí của tôi sau trận hành hung của chồng em này
Tiền sửa sang lại đồ đạc trong phòng làm việc
Và cả... tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho danh dự của tôi nữa
Tổng cộng tất cả... tròn một trăm triệu"
Hắn nói ra con số ấy bằng một giọng điệu nhẹ tênh, như thể đang nhắc đến một tờ hóa đơn bữa trưa bình thường, chứ không phải là một số tiền khổng lồ có thể đè chết một gia đình nghèo vào lúc này
Siwoo cắn môi đến bật máu, cậu uất ức thốt lên
"Lần cuối cùng trước khi nghỉ việc... toàn bộ tiền công lương tháng của tôi, tôi đều không lấy
Tôi đã bảo dì quản gia chuyển lại toàn bộ cho ông rồi
Đó là tất cả số tiền tích cóp mà tôi có"
Người đàn ông cười lớn, vẻ mặt đầy sự cợt nhả
"Tôi biết chứ. Số tiền rách đó còn chẳng đủ cho tôi mua một chai vang. Chính vì biết em không còn một xu dính túi... nên hôm nay tôi mới cất công đến tìm em đây"
Hắn nhấc hai ngón tay lên, đung đưa trước mặt cậu
"Tôi cho em hai lựa chọn, rất công bằng
Một: Trong vòng một tuần tới, trả đủ cho tôi một trăm triệu tiền mặt
Hai..."
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bệnh hoạn
"...quay lại căn biệt thự đó, làm việc cho tôi như trước đây"
Không khí xung quanh vỉa hè như đóng băng hoàn toàn
Siwoo đứng trân trối nhìn hắn, đôi vành mắt cậu đỏ rực lên vì sự nhục nhã và tức giận
Cậu run rẩy, hàm răng nghiền chặt vào nhau
"...Ông nằm mơ đi"
Đó là câu đầu tiên sau rất lâu, cậu nói chuyện với hắn mà không còn giữ lại một chút kính ngữ nào
Sự tôn trọng cuối cùng đã bị thay thế bằng sự ghê tởm tột độ
Thế nhưng người đàn ông không hề nổi giận trước thái độ phản kháng đó
Ngược lại, hắn bật cười đầy thích thú, ánh mắt nhìn cậu đầy sự thương hại
"Không gặp được chồng... nên tính khí cũng trở nên khó chịu lắm phải không?"
Nụ cười trên môi Siwoo hoàn toàn tắt ngấm
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu
Hắn thong thả gõ gõ ngón tay lên thành cửa xe, tiếp tục bằng cái giọng đều đều, trầm thấp
"À... Không gặp được chồng...
Khó chịu lắm phải không?
Mà nhắc mới nhớ. Trưa hôm nay, chắc em nghe thấy tin tức gì mới mẻ bên trong trại giam rồi nhỉ?"
Tim Siwoo đột ngột thắt lại một cái đau đớn, cậu run giọng
"Tin gì?"
Người đàn ông nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ
"Thì chuyện cậu ấy bị người ta đánh cho một trận thảm hại lắm. Không biết có gãy cái xương nào không nữa"
Hai chân Siwoo như mềm nhũn ra, cậu loạng choạng suýt ngã, phải bám tay vào một cột đèn bên đường để đứng vững
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhơn nhơn của kẻ đối diện, giọng nói lạc hẳn đi
"...Là ông làm? Chính ông gài bẫy anh ấy?!"
Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, chỉ khẽ nhún vai một cái đầy bất cần
"Ai mà biết được chứ? Ở trong cái môi trường tù tội đó, con người ta ai cũng nóng tính cả. Đụng một chút là đánh nhau, là xô xát, tai nạn xảy ra là chuyện thường tình, đâu có ai quản nổi"
Nói đến đây, hắn hơi rướn người về phía cửa kính, hạ giọng xuống thật thấp, một tông giọng lạnh lẽo, tàn nhẫn đủ để chỉ một mình Siwoo nghe thấy
"Nhưng mà Siwoo này...
Nếu em không chịu đưa ra lựa chọn, thì tôi không dám đảm bảo cuộc sống sau này của chồng em ở trong đó sẽ ra sao đâu
Nó sẽ bắt đầu giống như ngày hôm nay đấy
Lần này mới chỉ là cảnh cáo, là đấm đá chân tay thôi...
Lần sau, biết đâu được một ngày em lại nhận được tin cậu ta mất trong phòng giam thì sao? Ai biết trước được ngày mai, đúng không?"
Một khoảng lặng chết chóc kéo dài giữa lòng phố thị ồn ã
Siwoo trố mắt nhìn hắn, đôi môi cậu run lên bần bật không thốt ra được bất kỳ từ ngữ nào
Đến tận giây phút này, cậu mới hoàn toàn cay đắng hiểu ra tất cả
Hôm nay Jaehyuk bị chuyển phòng, hôm nay Jaehyuk bị đánh dã man... hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận
Mà đó là một vở kịch do chính bàn tay gã đàn ông này đạo diễn, là một lời cảnh cáo đẫm máu mà hắn cố tình gửi đến cho cậu
Hắn muốn dùng mạng sống, dùng máu của Jaehyuk để ép cậu phải quỳ gối quay về làm món đồ chơi cho hắn
Người đàn ông mỉm cười đầy hài lòng khi nhìn thấy gương mặt cắt không còn một giọt máu và sự sụp đổ hoàn toàn trong ánh mắt của Siwoo
Hắn ung dung rút từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp mạ vàng sang trọng, đặt nhẹ lên thành cửa xe
"À, số điện thoại cũ của tôi, tôi vẫn chưa xóa đâu. Hi vọng... em cũng chưa xóa số của tôi. Tôi đợi cuộc gọi của em trong vòng một tuần đó nha"
Nói xong, hắn giơ tay gõ nhẹ lên mui xe hai cái
Chiếc sedan đen sang trọng lập tức tăng tốc, chầm chậm hòa vào dòng người đông đúc rồi mất hút sau ngã tư, để lại một làn khói xám xịt
Hắn đi rồi, chỉ còn lại một mình Siwoo đứng chết lặng giữa vỉa hè lộng gió
Xung quanh cậu, xe cộ vẫn vô tình qua lại, tiếng còi xe vẫn inh ỏi nhức óc, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau để trở về mái ấm của mình
Chỉ có Siwoo là vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ như một pho tượng đá, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc túi giữ nhiệt chứa hộp cơm đã nguội ngắt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc
Trời bắt đầu đổ những giọt mưa giông đầu tiên, lạnh buốt
Và trong đầu cậu, lần đầu tiên sau sáu mươi mốt ngày kiên cường, xuất hiện một ý nghĩ tăm tối khiến chính bản thân cậu cũng phải rùng mình sợ hãi
Nếu... nếu mình không làm theo lời hắn, nếu mình không quay lại cái nơi địa ngục đó... thì Jaehyuk của cậu, liệu có còn mạng sống để trở về gặp lại cậu và Bi nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com