Chap 1
Suốt gần hai tháng ròng rã, thời gian ở cơ sở tạm giam như bị kéo giãn ra thành những chuỗi ngày dài vô tận
Không chỉ người cán bộ trực ban với cuốn sổ ký tên đã sờn gáy, mà gần như tất cả những ai làm việc tại nơi này
từ những người mặc sắc phục nghiêm nghị đến những người lao công quét dọn
đều đã quá quen thuộc với bóng dáng gầy gò, liêu xiêu của Siwoo
Ngày nào cũng vậy, như một chiếc kim đồng hồ được lập trình sẵn bằng sự kiên nhẫn đến xót xa
Cứ khoảng hơn mười một giờ trưa, khi cái nắng bắt đầu gắt lên hoặc những cơn mưa giông bất chợt kéo đến, một chiếc xe buýt cũ kỹ đổi chuyến từ ngoại ô lại phanh kịt một tiếng, dừng trước trạm đối diện
Vài phút sau, bước ra khỏi làn khói bụi mờ căm là một chàng trai trẻ
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu ở cổ áo và hai bên bờ vai, đôi ống tay khẽ xắn lên để lộ cổ tay gầy guộc. Hai tay cậu luôn khệ nệ xách một chiếc túi giữ nhiệt màu xám tro, lặng lẽ và cẩn trọng đi qua cổng
Không một tiếng động vội vàng, không một sự ồn ào đòi hỏi
Siwoo bước đi nhẹ như một chiếc lá, cúi đầu chào từng người bằng sự lễ phép đến tội nghiệp, rồi lầm lũi ngồi xuống góc chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây
Ngày nào cũng giống ngày nào, một sự lặp lại kiên trì đến mức cực đoan
Đến mức mà suốt mấy tuần gần đây, nếu kim đồng hồ đã nhích qua con số mười một rưỡi mà chưa thấy bóng dáng chiếc áo sơ mi trắng ấy xuất hiện, mọi người trong phòng trực lại vô thức nhìn ra phía cánh cổng sắt im lìm
Một người cán bộ trẻ ngẩng đầu lên hỏi
"Hôm nay cậu ấy chưa tới à?"
"Có khi xe buýt trễ chuyến. Dạo này đoạn đường ngoài kia đang sửa"
Người sếp già buông một tiếng thở dài
"Chắc vậy rồi"
Rồi ai cũng quay lại tiếp tục công việc của mình với những tập hồ sơ dày cộp, nhưng thỉnh thoảng, những ánh mắt vẫn vô thức ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, lòng dấy lên một nỗi ngóng trông kỳ lạ
Cậu thiếu niên ấy, từ bao giờ, đã trở thành một phần nhịp sống của cái nơi vốn chỉ đầy rẫy sự u uất này
...
Có người gọi cậu là
"Cậu Son "
Có người cười hiền
"Cậu lại tới rồi à?"
Có người còn chẳng cần hỏi nữa
Chỉ nhìn chiếc túi giữ nhiệt trong tay cậu đã biết
"Hôm nay nấu món gì?"
Siwoo luôn mỉm cười
Nụ cười rất nhẹ
"Hôm nay có cá kho"
"Em còn làm thêm canh cải"
"Dạo này trời nóng..."
"...anh ấy chắc sẽ thích ăn thanh một chút"
Nói đến đó, thanh âm của Siwoo bỗng nhiên nghẹn lại, khựng giữa chừng
Đôi đầu ngón tay gầy gò, hơi thô ráp vì lam lũ khẽ vuốt ve lên phần quai vải của chiếc túi giữ nhiệt như thể thông qua lớp vải ấy, cậu đang được chạm vào bàn tay của người đàn ông cậu yêu
Khóe môi cậu vẫn còn cong lên một độ cong của nụ cười, nhưng đôi hàng mi dài đã cụp xuống, giấu nhẹm đi sự vỡ vụn trong đáy mắt
"...À
Mà...
Không biết bây giờ...
...anh ấy còn thích không nữa"
Chỉ một câu nói rất nhỏ
Nhẹ đến mức gần như tan vào gió
Vậy mà người cán bộ đứng đối diện lại thấy cổ họng mình nghẹn cứng
Bởi ông biết
Không phải Jaehyuk thay đổi khẩu vị
Mà là...
Đã gần hai tháng rồi
Siwoo chưa từng được gặp anh
Hai tháng
Đủ để một người không còn biết hôm nay người mình yêu gầy đi hay béo lên
Đủ để không biết người ấy còn ngủ nghiêng như trước hay không
Đủ để không biết...
Anh còn thích món cá kho mà cậu vẫn nấu mỗi ngày nữa không
...
Phía ngoài khoảng sân đầy nắng và bụi, có một cô lao công đã ngoài năm mươi tuổi, mái tóc điểm bạc giấu sau chiếc nón cũ
Ngày nào cô cũng cặm cụi quét từng chiếc lá rụng trước cổng cơ sở. Lần đầu tiên nhìn thấy Siwoo, cô chỉ tặc lưỡi nghĩ thầm
Chắc cũng giống như bao người thân của các phạm nhân khác, đến khóc lóc, gửi đồ vài hôm rồi chịu không thấu cái nắng cái gió nơi này mà bỏ thôi
Nhưng không
Một tuần
Hai tuần
Một tháng
Hai tháng
Ngày nào cậu cũng đến
Chưa từng thiếu một ngày
Có hôm trời nắng đến cháy da
Cậu vẫn ngồi
Có hôm mưa lớn
Quần áo ướt gần hết
Cậu vẫn ôm chiếc túi giữ nhiệt trong lòng
Không để nó dính nước
Từ hôm ấy
Ngày nào đi ngang
Cô cũng lén để lại bên cạnh cậu một chai nước
"Cầm lấy mà uống đi con. Đừng có ngại"
Siwoo vội đứng dậy.
Hai tay nhận lấy.
"Dạ... Con cảm ơn cô... Nhưng con có mang theo bình nước ở nhà rồi ạ"
"Thì cứ cầm lấy để dành, lát nữa đi xe buýt về rồi uống"
Cô cười
Ánh mắt đầy thương cảm
Siwoo chỉ biết cúi đầu
Khẽ đáp
"Dạ"
...
Ngay góc đường đối diện, nơi ngã tư đầy khói xe, có một bác bán bánh mì bằng chiếc xe đẩy gỗ nhỏ
Mỗi buổi trưa muộn, khi khách khứa đã vãn, bác lại đứng tựa lưng vào xe, phóng tầm mắt qua bên kia đường nhìn chàng trai trẻ đang ngồi cô độc trên ghế đá
Lần đầu tiên Siwoo đến mua, bác chỉ bán như một vị khách vãng lai bình thường
"Của cậu"
Siwoo run run móc từng đồng tiền lẻ trả đủ không thiếu một xu
Nhưng đến lần thứ hai, thấy khuôn mặt cậu ngày một xanh xao, bác im lặng đập thêm một quả trứng ốp la vào ổ bánh
"Cho cậu đấy, ăn thêm cho có sức"
Siwoo ngơ ngác, định mở túi tiền
"Nhưng mà bác ơi..."
"Không lấy tiền thêm đâu, cầm đi"
Đến lần thứ ba, khi Siwoo vừa đi tới, bác đã nhanh tay gói sẵn một ổ bánh mì đầy ắp thịt, định nhét thẳng vào tay cậu
Lần này, Siwoo kiên quyết rụt tay lại, lắc đầu lia lịa
"Dạ không được đâu bác. Nếu bác cứ không lấy tiền thế này... thì con không dám đến đây mua nữa đâu ạ"
Hai con người, một già một trẻ, cứ giằng co nhau giữa cái nắng trưa bên chiếc xe bánh mì
Cuối cùng, nhìn ánh mắt khẩn khoản nhưng đầy tự trọng của Siwoo, bác đành thở dài nhận tiền, nhưng chỉ rút đúng một tờ tiền lẻ
Siwoo đi được một đoạn mới phát hiện ra mình được trả lại quá nhiều, liền hớt hải quay đầu chạy theo
"Bác ơi! Bác cầm thiếu tiền rồi"
Bác đẩy xe quay đi, cười xua tay, giọng khàn khàn
"Giữ lấy đi. Để dành tiền đó mà nuôi con, nuôi gia đình. Đàn ông con trai, còn nhiều việc phải lo lắm"
Nghe đến chữ "con" bước chân Siwoo bỗng khựng lại giữa lòng đường
Một cảm giác chua chát và tủi hờn dâng lên tận đỉnh đầu
Cậu đứng im lặng rất lâu dưới bóng râm của một mái hiên di động, hai tay siết chặt ổ bánh mì còn nóng hổi
Phải mất một lúc sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, cúi đầu thật thấp để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống mặt đường nhựa
"Dạ... Con cảm ơn bác nhiều lắm"
...
Ngay cả chú bảo vệ gác cổng, người vốn nổi tiếng là nghiêm khắc và cứng nhắc trong cái cơ sở tạm giam này.
Những ngày đầu, chú luôn lớn tiếng quát
Cậu kia, ngồi gọn ra ngoài phạm vi vạch sơn! Không được tự ý đi vào bên trong khi chưa có lệnh. Chờ gọi tên đi"
Nhưng rồi, sự nghiêm khắc ấy cũng bị bào mòn bởi thời gian
Ngày nào chú cũng thấy bóng dáng ấy, ngày nào cũng thấy chiếc túi giữ nhiệt bốc làn hơi ấm áp mơ hồ, và ngày nào cũng là ánh mắt kiên định xen lẫn vô vọng ngồi đợi cho đến khi chiều tà
Một chiều nọ, trời đổ một cơn mưa giông lớn chưa từng thấy
Gió hắt ngược nước mưa thẳng vào hàng ghế đá ngoài sân. Siwoo hốt hoảng đứng phắt dậy, không màng đến việc bản thân mình đang bị ướt, cậu khom lưng, dùng cả thân hình mảnh khảnh của mình bao trọn lấy chiếc túi giữ nhiệt.
Quần áo cậu dính chặt vào người, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt, nhưng cậu chỉ lo sợ một điều duy nhất: Sợ cơm bị nguội, sợ món cá kho sẽ mất đi vị ngon ngon ấm áp mà cậu đã chắt chiu cả buổi sáng
Chú bảo vệ đứng từ trong phòng trực kính nhìn ra
Chú đứng yên một lúc, nhìn bờ vai run rẩy của cậu thiếu niên trong màn mưa trắng xóa. Cuối cùng, chú lặng lẽ thở dài, quay người xách một chiếc ghế nhựa từ trong góc ra, đặt ngay dưới mái hiên tôn của phòng trực nơi duy nhất mưa không hắt tới
Chú bước ra cửa, gọi giật giọng
"Này Cậu kia"
Siwoo giật mình quay lại, mái tóc ướt đẫm bết vào trán
"Dạ?"
"Đứng ngoài đó hứng mưa làm cái gì? Vào đây ngồi đi"
Chú chỉ tay xuống chiếc ghế nhựa
"Còn lâu mới tới giờ giao ca, đứng đấy cho viêm phổi à?"
Siwoo vội vã xua tay, lùi lại một bước
"Không sao đâu chú, con... con đứng ngoài này được rồi ạ"
Chú bảo vệ nhíu mày, giả vờ gắt gỏng để giấu đi sự mủi lòng
"Tôi bảo vào thì cứ vào! Mưa gió thế này, cậu mà lăn ra bệnh thì lấy ai lo cho cái người ở bên trong?"
Câu nói đánh trúng vào điểm yếu duy nhất của Siwoo. Cậu nhìn chiếc ghế nhựa, rồi nhìn vào chiếc túi giữ nhiệt trong tay. Phải rồi, cậu không được phép bệnh. Cậu phải khỏe mạnh để ngày mai còn nấu cơm cho Jaehyuk. Siwoo ôm chặt chiếc túi vào lòng, bước từng bước ngập ngừng vào dưới mái hiên, khẽ cúi đầu
"Dạ... Con cảm ơn chú"
...
Những con người ấy, từ ông cán bộ già, cô lao công, bác bán bánh mì cho đến chú bảo vệ nghiêm khắc, chẳng một ai có quyền hạn để ký một tờ giấy cho Siwoo vào gặp Jaehyuk
Họ cũng chẳng đủ quyền lực hay khả năng để thay đổi bản án hay đảo ngược thế cờ cho số phận của hai người
Họ chỉ là những mảnh đời vô cùng bình thường, sống lầm lũi ở tầng đáy của xã hội
Nhưng chính sự tử tế, thấu hiểu một cách âm thầm và những hành động sẻ chia bình dị ấy...
lại chính là những đốm lửa ấm áp hiếm hoi, sưởi ấm cho linh hồn đang dần đông cứng của Siwoo trong những ngày tháng tăm tối và mịt mờ nhất của cuộc đời
...
Rồi một buổi sáng khác lại đến, bầu trời cao xanh và trong vắt
Hôm ấy, không biết vì lý do gì, Siwoo lại đến sớm hơn thường lệ rất nhiều. Mới hơn chín giờ sáng, cái nắng quái ác của mùa hè còn chưa kịp bùng lên, không gian sân trước của cơ sở tạm giam vẫn còn vắng vẻ và tĩnh lặng
Người cán bộ trực ban vừa ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ thì bắt gặp chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc đã đứng ở cổng. Ông hơi khựng lại, chiếc bút bi trên tay dừng ngang:
"..."
"Hôm nay cậu tới sớm vậy? Chưa đến giờ nhận nhu yếu phẩm mà"
Siwoo nở một nụ cười, dù gương mặt có phần mệt mỏi vì thiếu ngủ
"Dạ. Con biết ạ. Nhưng ở nhà sốt ruột quá, con muốn đến đây ngồi chờ... Cho gần anh ấy hơn một chút"
Ông lão nhìn chiếc đồng hồ cơ trên tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt thâm quầng nhưng tràn đầy hy vọng của Siwoo. Ông định nói điều gì đó, định bảo cậu rằng hôm nay cũng chẳng có hy vọng gì đâu, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, môi ông lại mím chặt. Cuối cùng, ông chỉ khẽ thở dài một tiếng thật khẽ
"Đợi tôi một chút"
Siwoo ngơ ngác không hiểu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng nép vào một bên cột cổng
Một lát sau, người cán bộ từ trong căn phòng trực bước ra. Trên tay ông không phải là hồ sơ, mà là một chiếc ghế nhựa màu xanh xếp chồng đã cũ, lớp sơn đã bạc màu và trầy xước nhiều chỗ
Ông chậm rãi mang nó đến đặt ngay dưới gốc cây cổ thụ lớn cạnh cổng nơi duy nhất có vòm lá xum xuê che mát cả một khoảng sân. Ông dùng chiếc khăn lau bụi phủi nhẹ lên mặt ghế vài cái, rồi hất hàm
"Ngồi đi. Đứng từ sáng tới giờ rồi, chân nào chịu cho nổi"
Siwoo nhìn chiếc ghế nhựa màu xanh, rồi nhìn lên gương mặt đầy những nếp nhăn thời gian của người cán bộ
Lồng ngực cậu thắt lại, một luồng khí nóng dâng lên tận mũi, khiến cổ họng cậu nghẹn đắng
"Dạ... Con đứng cũng được mà chú, như thế này cũng không đúng quy định..."
Ông cười, giọng nói lúc này không còn vẻ công chức bận rộn nữa, mà hiền từ như một người cha
"Không sao đâu, chiếc ghế này bỏ không trong kho cũng đâu có ai dùng. Cậu ngồi tạm đi"
Siwoo cúi đầu thật thấp để giấu đi giọt nước mắt suýt chút nữa đã trào ra
"Dạ... vậy con cảm ơn chú"
Cậu cẩn thận đặt chiếc túi giữ nhiệt lên đùi, chậm rãi ngồi xuống
Chiếc ghế nhựa hơi thấp so với vóc dáng của cậu, khiến hai đầu gối của Siwoo phải co lại, hai tay ôm lấy chiếc túi như ôm một báu vật duy nhất còn sót lại trên đời
Những tia nắng vàng ruộm xuyên qua từng kẽ lá của cây cổ thụ, lốm đốm rơi trên mái tóc mềm và bờ vai gầy của cậu, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đến đau lòng
Không ai nói với ai thêm điều gì nữa
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran của ngày hè và tiếng gió xào xạc lay động những tán lá xanh
...
Từ hôm đó
Chiếc ghế nhựa màu xanh ấy
Không còn ai mang đi nữa
Dù sân có đông người đến đâu
Dù đôi lúc thiếu chỗ ngồi
Chiếc ghế dưới gốc cây vẫn luôn để trống
Mọi người trong cơ sở đều ngầm hiểu với nhau
Đó...
Là chỗ của Siwoo
Là nơi một chàng trai trẻ mỗi ngày đều ôm theo một hộp cơm còn nóng
Lặng lẽ ngồi chờ người mình yêu
Dù suốt sáu mươi mốt ngày ấy...
Người kia chưa một lần bước ra gặp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com