Son Siwoo
Hai tháng
Sáu mươi mốt ngày
Nếu với người khác, hai tháng chỉ là khoảng thời gian đủ để những chuyện cũ dần nguôi ngoai, để cuộc sống trở lại với quỹ đạo vốn có
Nhưng với Siwoo...
Hai tháng ấy dài đến mức mỗi sáng thức dậy, cậu đều có cảm giác như mình vừa sống thêm một ngày rất dài, rất mệt, và cũng rất trống rỗng
Ngày nào cũng giống ngày nào, một sự lặp lại tàn nhẫn của những thói quen không tên
Đến mức đôi khi, giữa cái không gian lặng ngắt như tờ của căn nhà, Siwoo thẫn thờ đứng nhìn tờ lịch treo tường mà không còn phân biệt nổi hôm nay là thứ mấy trong tuần
Ngay sáng hôm sau khi rời khỏi cơ sở tạm giam
Sau một đêm gần như không chợp mắt
Siwoo đã ngồi rất lâu trước chiếc bàn gỗ nhỏ trong nhà
Trước mặt cậu là một tờ giấy trắng
Một cây bút bi
Và chiếc điện thoại vẫn còn lưu số của dì quản gia
Cậu nhìn tờ giấy rất lâu
Rất lâu
Đến khi ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi lên mặt bàn, cậu mới chậm rãi cầm bút lên
Từng nét chữ đều viết rất ngay ngắn
Đơn xin nghỉ việc
Không có lời trách móc
Không có lý do dài dòng
Chỉ là vài dòng ngắn gọn xin kết thúc công việc
Đơn giản
Lịch sự
Như chính con người của Siwoo
Cậu biết...
Mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa
Chỉ cần nhắm mắt thôi
Hành lang dài của căn biệt thự
Chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai
Cánh cửa căn phòng ấy
Cùng ánh mắt khiến cậu lạnh cả sống lưng của người đàn ông kia...
Đã đủ khiến trái tim cậu co thắt lại
Nơi đó...
Đã không còn là chỗ để cậu kiếm sống nữa
Mà là nơi đã cướp đi sự bình yên của gia đình nhỏ này
Là nơi khiến Jaehyuk...
Phải đánh đổi tự do của mình
Chỉ nghĩ đến thôi
Lồng ngực Siwoo đã nặng đến mức khó thở
.
Tiền lương còn lại
Cậu cũng không quay lại nhận
Có người gọi điện
Nói rằng công ty vẫn còn giữ tiền công của cậu
Siwoo chỉ nhẹ nhàng cảm ơn
Rồi từ chối
Cậu không muốn bước chân vào căn biệt thự ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa
Cho dù chỉ là vài phút
Cho dù chỉ là để nhận số tiền mà đáng lẽ mình phải có
Đối với cậu
Khoản tiền ấy...
Không đáng để đổi lấy cảm giác sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nơi đó
.
Nhưng sau khi nghỉ việc
Siwoo mới nhận ra
Điều đáng sợ nhất không phải là mất thu nhập
Mà là...
Cậu chẳng còn tâm trí để làm bất cứ điều gì khác
Có người quen giới thiệu việc
Cậu chỉ khẽ cười
"Để vài hôm nữa được không ạ"
Vài hôm sau
Lại có người gọi
Siwoo vẫn trả lời như vậy
"Xin lỗi... Bây giờ tôi chưa thể"
Không phải vì cậu lười
Không phải vì cậu muốn trốn tránh
Chỉ là...
Trong đầu cậu
Không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác ngoài Jaehyuk
Mỗi lần nhắm mắt
Cậu đều nhớ đến lời viên cảnh sát
"Anh ấy từ chối gặp người nhà"
Cậu nhớ đến cánh cổng sắt màu xám ngoét đóng sầm lại trước mắt, cắt đứt mọi hy vọng
Và nhớ cả chiếc túi giấy chứa hộp sữa còn ấm cùng mấy chiếc bánh ngọt mềm mà cậu đã chắt chiu mua bằng những đồng tiền lẻ cuối cùng...
Đến cuối cùng, những món đồ nhỏ bé ấy vẫn không thể trao được tận tay anh
Chúng đã nguội ngắt, cũng như hy vọng của cậu đang lụi tàn dần
.
.
.
Sự thẫn thờ của Siwoo kéo dài và thấm vào từng ngóc ngách của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày
Có những hôm
Siwoo ngồi rất lâu trước nồi cơm đã cắm điện từ lúc nào
Đến khi mùi khê bốc lên
Cậu mới giật mình
Có những hôm giặt quần áo ngoài bể, nước trong chậu đã chuyển sang lạnh ngắt từ lâu, đôi bàn tay gầy gò của cậu vẫn ngâm ngập trong làn nước xà phòng sủi bọt
Cậu ngồi bất động trên chiếc ghế đẩu, hai mắt nhìn vô định ra khoảng sân đầy nắng, tâm trí đã bay đến một nơi xa xôi nào đó
Đau lòng nhất là vào mỗi giờ cơm
Theo thói quen ăn sâu vào máu thịt suốt bao năm qua, Siwoo đứng trước bàn ăn, tay cầm xấp đũa
Cậu chậm rãi xếp ra bàn ba cái bát, ba đôi đũa rồi múc cơm
Một bát của Jihoon
Một bát của chính cậu
Và một bát... của Jaehyuk
Chỉ đến khi đặt chiếc bát thứ ba xuống vị trí quen thuộc ở đầu bàn, Siwoo mới đột ngột khựng lại
Nhìn chiếc bát sứ trống rỗng đặt cạnh khoảng trống không có người ngồi, đôi bàn tay cậu bắt đầu run lên bần bật
Sự thật tàn nhẫn như một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu
Phải mất một lúc lâu sau, trong tiếng nấc nghẹn được giấu kín, cậu mới lặng lẽ, run rẩy cầm chiếc bát cơm ấy cất ngược trở lại vào bếp
.
.
.
Sự thất thần và héo úa từng ngày của Siwoo, ngay cả đứa trẻ như Jihoon cũng nhận ra
Một buổi sáng, hai cha con chuẩn bị dắt nhau ra khỏi nhà để Jihoon đến trường
Siwoo tra chìa vào ổ và quay khóa
Thế nhưng sau khi rút chìa ra, cậu lại đứng chết trân tại chỗ rất lâu
Chìa khóa vẫn cầm lỏng lẻo trong tay, ánh mắt cậu dán chặt xuống nền xi măng xám xịt dưới chân, người bất động như đã mất đi thần thức
"Ba Siu ơi..."
Jihoon ngẩng đầu gọi nhỏ
Không có tiếng đáp lại
Không gian chỉ có tiếng gió sáng sớm thổi qua hiên nhà
Thằng bé lo lắng, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra kéo kéo gấu tay áo sơ mi của cậu
"Ba Siu... Ba ơi"
Lúc này, Siwoo mới như kẻ giật mình tỉnh mộng, cậu chớp mắt liên tục, nhìn xuống
"Hả... Sao thế Bi? Ba đây"
Jihoon mím chặt môi, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự sợ hãi mà một đứa trẻ không nên có
"Ba... Ba làm Bi sợ quá"
Siwoo bàng hoàng nhìn con
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy trong mắt đứa con trai nhỏ không phải là sự tinh nghịch, mà là một nỗi lo lắng, bất an tột cùng dành cho chính mình
Thằng bé tiến lại gần, dùng cả hai bàn tay nhỏ bé, ấm áp của nó nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu
"Ông Tư hàng xóm nói... Nếu người lớn mà buồn quá... thì sẽ bị bệnh rồi bỏ đi luôn. Ba Siu đừng bị bệnh nha. Bi sợ lắm... Bi không muốn ở một mình đâu"
Câu nói non nớt của đứa trẻ như một nhát dao đâm thẳng vào cuống tim Siwoo, khiến sống mũi cậu cay xè và nước mắt không thể kìm nén được nữa trào ra
Cậu lập tức quỵ hai gối xuống nền đất, kéo tuột Jihoon vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con mà khóc nấc lên
Cậu nghẹn ngào thốt lên lời xin lỗi hết lần này đến lần khác, giọng nói vỡ vụn
"Xin lỗi con... Ba Siu xin lỗi... Ba làm Bi sợ rồi. Ba đáng trách lắm... Xin lỗi Bi..."
Jihoon không khóc
Thằng bé ngoan ngoãn vòng hai cánh tay nhỏ xíu ôm lấy cổ ba mình
Đôi bàn tay mũm mĩm khẽ vỗ nhịp nhịp lên tấm lưng gầy đang run rẩy của Siwoo
cái cách vỗ lưng dỗ dành ấy, giống hệt như cái cách mà Jaehyuk vẫn thường làm mỗi khi dỗ dành hai ba con họ ngày trước
"Ba Siu ơi..."
Jihoon thì thầm bên tai cậu
"Bi ở đây với ba rồi. Ba đừng khóc nữa nha"
Chính câu nói hiểu chuyện đến đau lòng ấy lại càng khiến Siwoo tổn thương sâu sắc
Một đứa trẻ mới tám tuổi đầu, cái tuổi đáng lẽ phải được nuông chiều, được khóc lóc đòi quà, vậy mà giờ đây lại đang phải gồng mình lên để làm chỗ dựa, để dỗ dành chính người ba đang tan vỡ của nó
Đêm hôm đó, sau khi dỗ cho Jihoon ngủ say, Siwoo bước ra ngoài, ngồi thu gối rất lâu trước hiên nhà
Gió đêm về khuya thổi qua lồng lộng, làm mái tóc cậu rối bời
Trong bóng tối tịch mịch, cậu nhớ đến khuôn mặt kiên định của Jaehyuk, nhớ đến lời dặn dò định mệnh mà anh từng nghiêm túc nói với cậu trước đây
"Nếu một ngày anh có chuyện gì xảy ra...
Em phải cố gắng sống... và
Em phải thay anh chăm sóc thật tốt cho Bi được không"
Siwoo nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn đau đang chực trào nơi lồng ngực
.
.
.
Từ buổi sáng đó, Siwoo bắt đầu dùng lý trí để ép bản thân phải đứng dậy
Sự mạnh mẽ này không phải vì chính cậu, mà là vì Jihoon, và vì người đàn ông đang ở sau song sắt kia
Mỗi sáng đúng năm giờ, khi trời còn tờ mờ sương, cậu đã bật dậy khỏi giường
Cậu lao vào bếp nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo tươm tất cho con, rồi dắt tay đưa Jihoon đến trường
Trên suốt đoạn đường đi, cậu luôn cố gắng nở nụ cười, chăm chú lắng nghe con kể những câu chuyện không đầu không cuối ở lớp, vẫn đưa tay xoa đầu con đầy âu yếm
Cậu đóng kịch, giả vờ như mọi thứ trên đời này vẫn ổn, như thể biến cố chưa từng càn quét qua mái nhà của họ
Chỉ sau khi bóng dáng nhỏ bé của Jihoon đã khuất sau cánh cổng trường học, lớp mặt nạ của Siwoo mới hoàn toàn sụp đổ
Cậu lầm lũi quay trở về căn nhà trống trải, lao vào dọn dẹp như một kẻ cuồng loạn để giết thời gian: lau nhà, giặt giũ, rồi lại đứng bếp nấu cơm trưa
Bữa cơm của hai cha con giờ đây chỉ là ba món đơn giản, có hôm chỉ vỏn vẹn đĩa trứng chiên, bát canh rau tập tàng và chút cá kho mặn
Đến giờ cơm, một cách vô thức, cậu vẫn bày ra bàn đủ ba cái bát
Cái thói quen đau đớn ấy đã bám rễ quá sâu, cậu không cách nào sửa nổi, và có lẽ, cậu cũng không muốn sửa
Ăn xong phần của mình, Siwoo lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp cơm bằng inox cũ kỹ nhưng được cọ rửa sạch bong
Cậu tỉ mỉ múc phần cơm dẻo nhất ở giữa nồi, gắp những miếng thịt cá ngon nhất, vuông vức nhất xếp vào hộp
Cậu cố tình nhặt bỏ những cọng rau thơm hay những thứ mà Jaehyuk vốn ghét ra ngoài, rồi cẩn thận đậy chặt nắp lại
Cậu bọc hộp cơm vào mấy lớp khăn, nhẹ nhàng đặt vào túi giữ nhiệt
Cậu làm tất cả những điều đó với một sự thành kính và dịu dàng tuyệt đối, tự đánh lừa tâm trí mình rằng
Anh ấy không phải bị bắt
Anh ấy chỉ đang đi làm ở một công trình xa xôi nào đó ngoài kia, và đến đúng giữa trưa, anh sẽ mở hộp cơm này ra ăn để nạp lại sức lực
.
.
.
Sau đó
Siwoo lại bắt xe
Đi đến cơ sở tạm giam
Ngày nào cũng vậy
Bác bảo vệ ở cổng
Người cán bộ trực
Đến cả cô lao công quét sân
Đều dần quen mặt cậu
Có hôm
Người cán bộ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng gầy gò ấy từ ngoài cổng
Đã khẽ thở dài
" Siwoo... Hôm nay anh ấy vẫn..."
Siwoo mỉm cười
Khẽ gật đầu trước khi ông kịp nói hết
"Tôi biết
Anh ấy vẫn không gặp tôi"
Giọng cậu rất nhẹ
Không còn sự hoảng hốt của những ngày đầu
Không còn níu hỏi
Không còn van xin
Chỉ là một sự bình thản đến xót lòng
Người cán bộ nhìn hộp cơm trong tay cậu
Lần nào cũng còn nóng
Lần nào cũng được gói cẩn thận
Ông chần chừ
"Hay cậu...Đừng đến mỗi ngày nữa. Vất vả lắm, đường xa mà"
Siwoo cúi đầu nhìn hộp cơm
Đầu ngón tay khẽ vuốt lên chiếc nắp inox đã cũ
Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ
"Không sao. Biết đâu... Một ngày nào đó. Anh ấy sẽ chịu gặp tôi"
Dừng một chút
Cậu nói tiếp
Như đang tự nhắc chính mình
"Với lại...
Nếu một ngày anh ấy đổi ý...
Mà tôi không đến
Thì anh ấy sẽ phải chờ
Tôi không muốn...
...để anh ấy phải chờ"
Người cán bộ quay mặt đi
Không nói thêm được lời nào
Ông chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy rời khỏi cổng
Ngày nào cũng vậy
Mang theo một hộp cơm còn nóng
Rồi lại mang nguyên vẹn trở về
Suốt hai tháng
Không sót một ngày
Giống như tình yêu của Siwoo dành cho Jaehyuk
Âm thầm
Lặng lẽ
Không một lời oán trách
Và chưa từng có ý định từ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com