Chap 4
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở
Một luồng hơi nước ấm chậm rãi lan ra ngoài, mang theo mùi xà phòng quen thuộc
Siwoo vừa dùng chiếc khăn cũ lau mái tóc còn nhỏ nước, vừa bước từng bước chậm về phía căn phòng
Cậu vẫn chưa biết
Vẫn nghĩ đây chỉ là một buổi tối như bao ngày khác
"Jaehyuk..."
Tiếng gọi còn chưa dứt
Bước chân Siwoo khựng lại
Chiếc điện thoại
Đang nằm trong tay Jaehyuk
Màn hình vẫn còn sáng
Khung trò chuyện vẫn mở
Mà ánh sáng xanh nhạt ấy...
Giống như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã kéo toàn bộ bí mật cậu cố chôn giấu giữa căn phòng
Chiếc khăn trên tay rơi xuống nền
Một tiếng bịch rất khẽ
Nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, âm thanh ấy lại rõ đến lạ
Gương mặt Siwoo tái đi thấy rõ
Màu máu trên môi cũng như rút sạch
Đôi mắt mở lớn
Trong đó không có sự giận dữ
Không có trách móc
Chỉ có một nỗi hoảng hốt rất sâu
Hoảng vì bí mật bị phát hiện
Hoảng vì người mình yêu cuối cùng cũng biết
Và hơn tất cả...
Hoảng vì cậu không biết phải giải thích thế nào
"Anh..."
Tiếng gọi lần thứ hai nhỏ hơn rất nhiều
Khàn đặc
Jaehyuk không cắt lời
Anh cũng không chất vấn
Chỉ lặng lẽ nhìn Siwoo
Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến chính Siwoo càng thấy sợ hơn
Đó không phải sự bình tĩnh của người không quan tâm
Mà là sự bình tĩnh của một người đang cố gắng giữ cho bản thân không sụp đổ
Rất lâu
Jaehyuk mới cất tiếng
Giọng nói khàn khàn
Nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa
"Những tin nhắn này...
...bao lâu rồi?"
Siwoo mím chặt môi
Bàn tay buông thõng bên người khẽ run lên
Cậu cúi đầu
Không trả lời
Jaehyuk hít vào thật sâu
Anh không hề cao giọng
Cũng không ép buộc
Chỉ lặp lại câu hỏi
Chậm hơn
"Anh hỏi em
...Bao lâu rồi?"
Căn phòng lại chìm vào im lặng
Ngoài hiên
Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn vẫn đều đều rơi
Từng giây trôi qua nặng nề đến nghẹt thở
Cuối cùng
Siwoo khẽ nhắm mắt
"...Ba tháng rồi"
Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không gian không yên tĩnh như vậy, có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy
Jaehyuk cúi đầu
Ba tháng.
Ba tháng...
Ba tháng mà mỗi tối anh vẫn nghĩ Siwoo chỉ bận việc
Ba tháng mà anh vẫn tin những nụ cười "em không sao".
Ba tháng mà người anh yêu phải một mình gánh lấy áp lực, còn anh thì chẳng hề biết
Một cảm giác đau đớn và tự trách chậm rãi lan khắp lồng ngực
Anh nhớ đến những chiếc áo dài tay giữa mùa hè
Nhớ vết bầm trên cổ tay
Nhớ những lần Siwoo giật mình mỗi khi anh vô tình chạm vào
Nhớ cả những hộp cơm còn nguyên mang về
Tất cả những điều từng khiến anh băn khoăn...
Giờ đây đều có lời giải thích
Và chính lời giải thích ấy khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt
Anh ngẩng lên
Ánh mắt dừng trên gương mặt đang cúi thấp của Siwoo
"...Sao em không nói với anh?"
Chỉ một câu hỏi rất nhẹ
Không trách móc
Không oán giận
Chỉ có đau lòng
Khóe mắt Siwoo đỏ lên
Cậu cố mím môi
Cố nuốt nghẹn
Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống
"Tại... em sợ"
Giọng nói run rẩy đứt quãng.
"Em sợ nếu nói ra...
..anh sẽ đi tìm họ
Em sợ......mình sẽ mất chỗ ở
...mất tiền đóng học phí cho Bi
Em nghĩ...
...chỉ cần em chịu thêm một chút
...mọi chuyện sẽ qua"
Càng nói
Giọng cậu càng nhỏ
Như chính bản thân cũng không còn tin vào những lời ấy
Jaehyuk lặng người
Anh không thể tưởng tượng được
Suốt từng ấy thời gian
Siwoo đã phải một mình cân nhắc, chịu đựng, rồi tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần cố thêm một chút là sẽ ổn
Trong khi người đáng lẽ phải cùng cậu gánh vác...
Lại hoàn toàn không hay biết
Jaehyuk chậm rãi bước đến
Mỗi bước chân đều rất nhẹ
Khi chỉ còn cách Siwoo một cánh tay
Anh dừng lại
Bàn tay nâng lên
Rồi khựng giữa không trung
Anh nhớ đến lần mình chỉ vừa chạm vào eo, Siwoo đã giật mình vì đau
Anh sợ
Sợ cái ôm của mình sẽ vô tình làm cậu khó chịu
Sợ ngay cả việc an ủi cũng trở thành gánh nặng
Thế nên anh khẽ hỏi
"...Anh ôm em được không?"
Câu nói vừa dứt
Tuyến phòng vệ mà Siwoo cố giữ suốt ba tháng cuối cùng cũng sụp đổ
Cậu bật khóc
Không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ
Mà là tiếng nấc nghẹn bị kìm nén quá lâu
Siwoo bước tới
Ôm chặt lấy Jaehyuk
Hai tay siết lấy lưng anh như người sắp chìm nắm được một mảnh gỗ giữa dòng nước
Jaehyuk cũng ôm lại
Rất cẩn thận
Một tay đặt sau lưng
Một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ẩm
Anh không siết mạnh
Chỉ giữ cậu trong vòng tay mình
Như muốn nói rằng từ giờ trở đi, cậu không còn phải gánh tất cả một mình nữa
Anh khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Siwoo
Nhắm mắt
Giọng nói khàn đặc
"Xin lỗi.
...Anh xin lỗi Siwoo
Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn
Đáng lẽ anh không nên để em phải ở một mình trong chuyện này"
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng
Siwoo không còn phải cố cười
Không còn phải nói "em không sao"
Cậu chỉ đứng đó
Khóc trong vòng tay của người mình yêu
Để mặc tất cả những sợ hãi, tủi thân và đau đớn tích tụ suốt ba tháng qua, từng chút một tan theo tiếng mưa ngoài hiên
.
.
.
.
.
Đêm ấy.
Sau khi khóc rất lâu trong lòng Jaehyuk, Siwoo mới dần bình tĩnh lại
Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dứt
Không phải cơn mưa xối xả
Chỉ là những hạt mưa nhỏ, đều đều gõ lên mái tôn cũ kỹ
Từng tiếng
Từng tiếng
Rơi xuống khoảng sân xi măng trước cửa
Âm thanh ấy vốn rất quen thuộc
Nhưng đêm nay, lại khiến cả căn phòng nhỏ càng thêm nặng nề
Ánh đèn vàng hắt xuống nền nhà
Chiếc quạt cũ vẫn quay chậm
Bi vẫn ngủ say trên chiếc nệm bên cạnh
Thi thoảng còn trở mình, khẽ dụi mặt vào gối
Nhìn con bình yên như thế
Jaehyuk càng thấy tim mình đau hơn
Ở đây
Trong căn phòng chỉ hơn mười mét vuông này
Người lớn đang cố nuốt từng tiếng nấc để không đánh thức một đứa trẻ
Còn đứa trẻ ấy...
Lại chẳng hề biết nhà mình vừa trải qua điều gì
...
Jaehyuk vẫn ôm Siwoo
Một tay đặt sau lưng
Bàn tay còn lại rất chậm vuốt mái tóc còn ẩm
Từng cái vuốt đều rất nhẹ
Nhẹ đến mức giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng
Anh không thúc giục
Không hỏi dồn
Không bắt cậu phải nói ngay
Bởi anh hiểu
Có những ký ức...
Chỉ cần nhắc lại một lần thôi cũng đủ khiến người ta đau thêm một lần nữa
Cứ như mỗi câu kể đều là một lần tự tay xé lại vết thương vốn còn chưa kịp lành
Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu
Lâu đến mức tiếng khóc của Siwoo chỉ còn lại những nhịp thở đứt quãng
Đến khi cậu dần bình tĩnh
Jaehyuk mới nhẹ nhàng buông vòng tay
Anh nhìn người trước mặt
Khóe mắt Siwoo sưng đỏ
Hàng mi còn đọng nước
Mái tóc ướt xõa lòa xòa trước trán
Đầu mũi đỏ lên vì khóc quá lâu
Cậu vẫn cúi đầu
Không dám nhìn anh
Giống như người làm sai là mình
Khoảnh khắc ấy
Một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực Jaehyuk
Anh không hiểu
Không hiểu tại sao người bị tổn thương lại là người không dám ngẩng đầu
Người đáng xấu hổ...
Đâu phải Siwoo
Anh khẽ đưa tay
Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
"Nhìn anh"
Siwoo lắc đầu
Đôi môi khẽ run
"Em...
Nhìn anh đi Siwoo"
Giọng Jaehyuk trầm xuống
Không lớn
Không nặng
Nhưng đủ để Siwoo biết...
Anh đang cố giữ bình tĩnh đến mức nào
Cậu chậm rãi ngẩng đầu
Đôi mắt đỏ hoe chạm vào ánh mắt anh
Jaehyuk nhìn rất lâu
Trong đôi mắt ấy
Anh nhìn thấy mệt mỏi
Nhìn thấy tủi thân
Nhìn thấy cả nỗi sợ mà suốt ba tháng qua cậu vẫn cố giấu
Anh khẽ hỏi
"Ông ta... làm gì em rồi"
Câu hỏi rất nhẹ
Không hề ép buộc
Nhưng vừa nghe thấy
Hàng mi Siwoo lại run lên
Cậu cúi đầu
Hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo
Khớp ngón tay trắng bệch
Một lúc rất lâu sau
Cậu mới cất tiếng
Giọng nhỏ như gió
"Ông ấy...
...hay đứng rất gần em
Hay lấy cớ chỉ em lau dọn
Rồi..."
Giọng cậu nghẹn lại
"Hay nắm tay
Hay..."
Chạm vai
Chạm lưng
Từ phía sau...
Từ..."
Cậu không nói nổi nữa
Hai vai run lên dữ dội
Jaehyuk cúi đầu
Hàm răng nghiến chặt đến mức quai hàm nổi gân
Anh chưa từng hận một người đến vậy
Chưa từng
Anh cố giữ cho giọng mình bình thường
"Còn nữa không?"
Siwoo im lặng rất lâu
Cuối cùng...
Khẽ gật đầu.
"Hôm trước...
Ông ấy khóa cửa phòng
Em...
Em đẩy ra được
Rồi chạy"
Jaehyuk nghe đến đó
Bàn tay đang đặt trên đầu gối từ từ siết lại
Những đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ
Nếu lúc này người đàn ông kia đứng trước mặt
Có lẽ Jaehyuk sẽ không còn đủ lý trí để dừng lại
...
Anh đứng bật dậy
Động tác nhanh đến mức chiếc ghế gỗ phía sau đổ xuống nền
Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng
Jaehyuk bước đến giá treo đồ
Lấy chiếc áo khoác cũ
Mặc vào
Cúi người xỏ giày
Không nói một lời
Nhưng từng động tác đều dứt khoát
Siwoo nhìn thấy
Sắc mặt lập tức tái đi
Cậu gần như lao tới
Nắm lấy cổ tay Jaehyuk
"Anh..."
Jaehyuk không quay đầu
Chỉ đứng im
Hơi thở nặng nề
"Buông tay"
Giọng anh rất nhỏ
Nhưng lạnh đến mức chính anh cũng không nhận ra đó là giọng mình
"Anh..."
"Buông"
Siwoo lắc đầu
Hai tay giữ chặt hơn
"Em xin anh... Đừng đi"
Jaehyuk vẫn không quay lại
Vai anh căng cứng
Bàn tay siết thành nắm đấm
Đến mức những khớp ngón tay trắng bệch
Siwoo vòng sang trước mặt anh
Hai tay ôm lấy eo
Ôm rất chặt.
Như sợ chỉ cần buông ra...
Anh sẽ đi mất
"Đừng đi..."
Jaehyuk cúi xuống nhìn cậu
Đôi mắt đỏ ngầu
"Em bảo anh đừng đi?
Trong khi thằng đó...
...động vào em?"
Giọng anh bắt đầu run
"Em bảo anh...
...chỉ ngồi đây?"
Siwoo bật khóc.
"Xin anh...
Em xin anh...
Đừng mà..."
Jaehyuk nhắm chặt mắt
Anh chưa từng thấy Siwoo khóc như thế
Không phải khóc vì đau
Mà là khóc vì sợ
Sợ anh
Sợ anh sẽ xảy ra chuyện
Sợ anh sẽ mất tất cả
Siwoo quỳ xuống
Ngay trước mặt anh
Jaehyuk giật mình
"Em làm gì vậy?"
Anh định kéo cậu đứng dậy
Nhưng Siwoo ôm chặt lấy chân anh
Không chịu buông.
"Em xin anh...
Đừng đi đến đó
Nếu anh đánh ông ta...
...anh sẽ bị bắt
Nếu anh đánh ông ta...
...em sẽ mất việc"
Jaehyuk khựng lại
Siwoo ngẩng lên
Khuôn mặt đầy nước mắt
Giọng nghẹn từng chữ
"Bi...
Sắp đóng học phí rồi
Nếu em mất việc...
...Bi biết làm sao?"
Cậu cúi đầu
Khóc nấc
"Tiền điện tháng này...
...mình còn chưa đóng
Tiền nhà...
Còn tiền thuốc của anh...
Tiền sinh hoạt..
Tất cả đều...
...đều nhờ công việc đó"
Jaehyuk chết lặng
Anh biết
Mỗi lời Siwoo nói đều là sự thật
Căn nhà này
Bữa cơm này
Tiền học của Bi
Tiền thuốc giảm đau cho cái lưng của anh sau những ngày làm công trình
Đều được chắt chiu từ đồng lương ít ỏi của cả hai
Nếu Siwoo mất việc...
Họ sẽ thật sự không biết sống bằng gì
Nhưng...
Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là người anh yêu phải tiếp tục quay lại nơi đó
Tiếp tục gặp tên đàn ông ấy
Tiếp tục chịu đựng
Chỉ để gia đình này có cơm ăn
Ý nghĩ ấy khiến Jaehyuk gần như nghẹt thở
...
Siwoo vẫn ôm chân anh
Khóc đến khàn cả giọng
"Em chịu được...
Thật
Ông ấy...
Chỉ mới...
Em vẫn tránh được
Em sẽ cẩn thận hơn
Em sẽ không ở một mình
Em sẽ..."
Cậu nói không nổi nữa
Jaehyuk nghe từng câu
Mỗi một chữ đều giống như một lưỡi dao cứa vào tim
"Em chịu được"
Ba chữ ấy
Đáng lẽ không bao giờ nên được thốt ra từ miệng Siwoo
Một người vốn sợ đau
Bị đứt tay khi nấu ăn còn nhăn mặt
Bị sốt cũng giấu vì sợ tốn tiền thuốc
Vậy mà bây giờ...
Lại nói mình chịu được việc bị quấy rối
Không phải vì cậu mạnh mẽ
Mà vì cậu nghĩ...
Mình không còn lựa chọn nào khác
...
Jaehyuk từ từ ngồi xổm xuống
Đối diện với Siwoo
Anh đưa hai tay nâng khuôn mặt cậu lên
Ngón tay lau đi từng giọt nước mắt
Nhưng càng lau
Nước mắt càng rơi
Anh khàn giọng
"Em nhìn anh này Siwoo"
Siwoo chậm chạp ngẩng đầu
Jaehyuk nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy
Giọng anh vỡ ra
"Em nghĩ...
Anh cần tiền hơn cần em sao?"
Siwoo lập tức lắc đầu
"Không..."
"Vậy tại sao? Tại sao em lại chịu đựng một mình? Tại sao không nói với anh? Em nghĩ anh sẽ trách em à? Hay em nghĩ...
...anh sẽ thấy em dơ bẩn?"
"Không có..."
Siwoo lắc đầu liên tục
"Em biết anh không như vậy
Em chỉ...
...không muốn anh khổ hơn"
Cậu cười
Một nụ cười méo mó trong nước mắt
"Anh đi làm đã cực rồi mà
Lưng anh vẫn còn đau
Mỗi tối anh còn phải bế rồi dỗ cho Bi ngủ
Em...
Em không muốn anh phải lo thêm
Em nghĩ...
Nếu em chịu thêm một chút
Mọi chuyện sẽ qua..."
Jaehyuk nghe đến đó
Cổ họng nghẹn cứng
Anh ôm chặt lấy Siwoo
Lần này mạnh hơn trước
Nhưng vẫn rất cẩn thận
Như thể ôm một món đồ dễ vỡ
Anh áp trán mình lên trán cậu
Hai người đều nhắm mắt
Rất lâu
Rất lâu sau
Jaehyuk mới thì thầm
"...Anh xin lỗi
Anh đã để em phải nghĩ...
...rằng em chỉ có thể chịu đựng một mình"
Siwoo lắc đầu
"Không phải lỗi của anh. Là em..."
Jaehyuk đưa tay bịt nhẹ môi cậu
"Đừng xin lỗi
Người phải xin lỗi...
...không phải em"
Hai người lại im lặng
Chỉ còn tiếng mưa
Và tiếng thở nặng nề
Một lúc sau
Siwoo khẽ nắm lấy tay anh
Giọng gần như chỉ còn là tiếng thì thầm
"Anh hứa với em được không Jaehyuk?"
Jaehyuk nhìn cậu
"...Hứa gì?"
"Đừng làm gì ông ấy"
"..."
"Xin anh. Em cầu xin anh. Đừng đánh. Đừng tìm ông ấy.
Đừng vì em mà xảy ra chuyện
Nếu anh có chuyện...
...em với Bi phải sống sao đây?"
Câu nói ấy
Cuối cùng cũng đánh gục Jaehyuk
Anh nhìn người trước mặt
Người luôn nghĩ cho anh
Nghĩ cho Bi
Đến cả khi chính mình đang bị tổn thương
Cậu vẫn là người đầu tiên lo rằng anh sẽ gặp nguy hiểm
Jaehyuk nhắm mắt
Rất lâu
Lâu đến mức Siwoo tưởng anh sẽ từ chối
Cuối cùng
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu
Đan từng ngón tay vào nhau
Khẽ gật đầu
"Ừm"
Chỉ một chữ
Khàn đặc
"Anh hứa
Anh sẽ không làm gì cả"
Siwoo bật khóc thêm một lần nữa
Lần này không phải vì sợ
Mà vì nhẹ nhõm
Cậu lao vào ôm chặt Jaehyuk
Cả người run lên
Không biết rằng...
Người đàn ông đang ôm mình cũng đang run
Jaehyuk đã hứa
Nhưng sâu trong đôi mắt đỏ ngầu ấy...
Không hề có sự cam chịu
Chỉ có cơn giận bị ép xuống tận đáy
Lạnh lẽo
Âm ỉ
Chờ một ngày nào đó...
Không thể kìm nén thêm được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com