Chap 5
Buổi chiều
Ánh nắng cuối ngày phủ lên căn biệt thự một màu vàng nhạt
Từng chiếc xe sang nối nhau ra vào cổng
Những người làm vườn vẫn đang cắt tỉa hàng cây
Bề ngoài, nơi này vẫn sang trọng và yên bình như mọi ngày
Không ai biết...
Ở phía bên kia con đường, dưới bóng của một gốc cây phượng già, có một người đàn ông đã đứng đó gần nửa tiếng
Jaehyuk
Anh mặc nguyên bộ quần áo công trình còn dính bụi xi măng
Chiếc mũ bảo hộ được kẹp dưới cánh tay
Mồ hôi đã khô thành từng vệt trắng trên cổ áo
Hôm nay anh tan ca sớm
Anh không nhắn cho Siwoo
Cũng không báo trước
Sau đêm đọc được những tin nhắn ấy, anh đã hứa sẽ không làm gì
Nhưng...
Anh không thể yên tâm
Ít nhất...
Anh muốn tận mắt nhìn thấy Siwoo tan làm an toàn
Chỉ vậy thôi
Anh tự nhủ với chính mình như thế
...
Đúng lúc ấy
Một chiếc xe buýt dừng trước cổng
Jihoon nhảy xuống
Chiếc cặp cũ lắc lư sau lưng
Thằng bé lễ phép cúi đầu chào bác bảo vệ rồi chạy lon ton vào trong
Jaehyuk nhìn theo
Khóe môi khẽ cong lên
"Đi chậm thôi thằng nhóc này..."
Anh lẩm bẩm
Rồi lại nhìn về phía cánh cửa lớn
Không lâu sau
Anh thấy Siwoo ôm giỏ khăn từ trong nhà đi ra
Mái tóc đã hơi rối
Áo đồng phục phía sau lưng ướt một mảng mồ hôi
Chỉ nhìn thôi cũng biết cậu đã làm việc cả ngày không nghỉ
Jaehyuk vô thức siết chặt bàn tay
Đúng lúc ấy
Dì quản gia bước tới
Hai người nói gì đó
Khoảng cách quá xa
Anh không nghe được
Chỉ thấy Siwoo ngẩng lên nhìn đồng hồ
Gương mặt thoáng hiện vẻ lo lắng
Rồi cậu cúi đầu nói gì với quản gia, sau đó vội vã đi lên tầng hai
Jaehyuk hơi nhíu mày
"Lên đó làm gì?"
Theo bản năng, anh bước thêm vài bước
Đứng sát hơn vào hàng rào cây xanh
Từ vị trí này, anh vẫn không nhìn rõ trong phòng
Nhưng cửa sổ tầng hai...
Đang mở
.
.
.
Siwoo ôm chiếc giỏ đựng khăn lau đi từ tầng hai xuống tầng một. Cả buổi sáng cậu gần như không có thời gian nghỉ, lòng bàn tay đã đỏ lên vì cọ rửa quá nhiều, lưng áo cũng thấm một lớp mồ hôi mỏng
Vừa đặt giỏ xuống, dì quản gia đã bước đến
"Siwoo"
"Dạ?"
"Ông chủ gọi con lên phòng làm việc"
Siwoo hơi khựng lại
"Bây giờ ạ?"
"Ừ, Ông ấy nói có việc"
Cậu nhìn đồng hồ
"Dạ... vậy dì trông giúp con trai của con một chút được không? Con lên một lát rồi xuống ngay"
Quản gia gật đầu
"Cậu cứ đi"
Siwoo mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng bước lên cầu thang
.
.
.
Ở phía sau khu vườn
Jihoon đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, cặm cụi làm bài tập
Bỗng có tiếng cười vang lên
"Lại là thằng nghèo"
Cậu bé ngẩng đầu
Con trai ông chủ - trạc tuổi Jihoon - cùng hai đứa bạn đang đứng trước mặt
Trên người là bộ đồng phục của một trường quốc tế nổi tiếng
Chiếc cặp sau lưng thôi cũng đáng giá hơn toàn bộ tiền học một năm của Jihoon
"Nè"
Thằng bé chống hai tay lên bàn
"Ba tao nói là ba mày làm osin hả?"
Jihoon mím môi
Cả đám phá lên cười
"Một nhà nghèo rớt mồng tơi"
"Này"
Nó giật lấy quyển tập của Jihoon
"Cho tao coi coi"
"Trả đây"
Jihoon đứng bật dậy
"Trả tập cho tao"
"Không"
Thằng bé giơ quyển tập lên cao
"Mày nhảy lên lấy đi"
Cả ba đứa cười ầm lên
Jihoon cố với
Không tới
"Nè"
"Trả tao"
"Không"
Một cú đẩy
Jihoon ngã xuống nền gạch
Hai đầu gối cọ mạnh vào mặt đất
Rát buốt
Nhưng đau hơn...
Là tiếng cười
"Mày biết sao ba mẹ mày nghèo không?
Bởi vì ba mày vô dụng
Ba nào của mày cũng vậy
Làm chó cho nhà tao
Mày cũng lớn lên làm chó thôi"
"..."
Jihoon cúi gằm mặt
Hai bàn tay siết chặt
Cậu bé rất muốn khóc
Nhưng nhớ lời Jaehyuk.
"Bi là con trai của ba Thước mà
Có đau cũng không được bắt nạt người khác
Nhưng cũng đừng để người khác bắt nạt mình"
Jihoon đứng dậy
Đưa tay ra
"Trả tập cho tao"
Thằng bé nhếch mép
"Nếu không thì sao? Mày đánh tao à?"
Nó vừa dứt lời
Đã xé đôi quyển tập
Roẹt...
Tiếng giấy rách vang lên
Đó là quyển tập Siwoo phải thức đến gần nửa đêm để bọc lại vì không đủ tiền mua mới
Những trang giấy rơi lả tả xuống đất
Jihoon chết lặng
Đôi mắt đỏ hoe
.
.
.
Jaehyuk vẫn đứng ngoài cổng
Khoảng cách quá xa khiến mọi âm thanh đều mơ hồ
Anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng trẻ con cười
Rồi...
Một tiếng khóc
"Trả tập cho tao!"
Jaehyuk giật mình
Là giọng của Jihoon
Anh nhận ra ngay
Bởi từ bé đến lớn, mỗi lần Bi khóc đều gọi rất dài chữ như vậy
Anh lập tức nhìn về phía khu vườn
Nhưng hàng cây quá dày
Anh không thấy gì
.
.
.
Trong khi đó
Ở tầng hai
Siwoo đứng trước cửa phòng làm việc
Khẽ gõ cửa
Cốc... cốc...
"Dạ. Ông gọi tôi?"
"Bước vào đi"
Siwoo đẩy cửa
Phòng rất rộng
Ông chủ đang ngồi trên ghế sofa
Trên bàn là hai ly trà
"Đóng cửa lại"
"..."
Siwoo hơi chần chừ
Nhưng vẫn làm theo
"Ngồi đi"
"Tôi đứng được rồi"
Ông ta cười
"Ngoan thật. Tôi bảo ngồi"
Siwoo lắc đầu
"Dạ... nếu ông có việc thì cứ nói. Tôi còn phải xuống làm xong việc còn về nữa"
Người đàn ông đứng dậy
Từng bước tiến lại gần
Siwoo theo bản năng lùi về sau
Cho đến khi lưng chạm vào chiếc tủ gỗ phía sau
Không còn đường lui
Ông ta đưa tay chống lên tủ
Khóa cậu ở giữa
"Ở đây làm cũng lâu rồi nhỉ?... mà lương thấp quá, hay để tôi tăng cho"
"Không cần đâu"
"Tại sao?"
"Tôi hài lòng với mức lương hiện tại"
Ông ta bật cười
"Siwoo. Cậu đẹp.Đẹp hơn vợ tôi nhiều"
"..."
"Tôi nghĩ..."
Một bàn tay chậm rãi đưa lên
Định chạm vào gương mặt cậu
Siwoo lập tức nghiêng đầu tránh
"Xin ông tự trọng"
"Sao? Tự trọng?"
Ông ta cười khẩy.
"Một thằng nghèo như nó. Cậu nghĩ......nó cho cậu được gì?
Tôi cho cậu gấp mười
Gấp trăm
Chỉ cần..."
Ông ta nắm lấy cổ tay Siwoo
"ngoan với tôi là được"
"Buông tôi ra"
Siwoo giật mạnh
Nhưng sức của ông ta quá lớn
Cậu không thoát được
"Ông làm gì vậy?"
"Buông tôi ra"
.
.
.
Bên ngoài
Jaehyuk khựng lại
Tiếng nói từ căn phòng tầng hai theo gió truyền xuống
"Buông tôi ra"
Jaehyuk chết lặng.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất
Chỉ còn tiếng hét ấy
Tiếng hét đầy hoảng sợ mà anh chưa từng nghe từ người mình yêu
Chân anh theo bản năng bước lên
Rồi dừng lại
Lời hứa
Anh đã hứa với Siwoo
Anh siết chặt hai nắm tay
Đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt
Đúng lúc ấy
Một tiếng khóc lại vang lên từ phía sau biệt thự
"Trả tập cho tao"
"Đừng xé!"
"Làm ơn!"
Là Jihoon
Lần này
Jaehyuk không còn đứng yên được nữa
Anh chạy vòng theo hàng rào
Đúng lúc nhìn qua khoảng trống giữa hai bụi cây
Anh thấy Jihoon ngã sõng soài trên nền gạch
Hai đầu gối trầy đỏ
Một đứa trẻ khác cầm quyển tập của con trai anh
Roẹt
Tiếng giấy rách vang lên rất rõ
Những trang giấy bay xuống nền đất
Ba đứa trẻ cười ầm lên
Jihoon quỳ dưới đất
Không nhặt tập ngay
Chỉ ngơ ngác nhìn những trang giấy mà Siwoo đã thức gần nửa đêm để dán lại
Mắt đỏ hoe
Nước mắt cứ thế rơi xuống
Một bên là người anh yêu
Một bên là con trai anh
Đều đang bị chà đạp
Đều đang kêu cứu
Còn anh...
Lại chỉ đứng ở ngoài cánh cổng
Khoảng cách chỉ vài chục mét
Nhưng lại bất lực đến mức không thể với tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com