Chap 6
Những ngày sau đó
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường
Ít nhất...
Là nhìn từ bên ngoài
Sáng
Jaehyuk lại khoác chiếc áo bạc màu
Đạp xe đến công trình
Siwoo chuẩn bị bữa sáng
Đưa Jihoon đến trường
Rồi tiếp tục đến biệt thự làm việc
Chiều
Jihoon tan học
Tối
Ba người vẫn ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ
Ăn bữa cơm đạm bạc
Vẫn hỏi nhau hôm nay thế nào
Vẫn cười khi Jihoon kể chuyện ở lớp
Vẫn chia nhau từng miếng cá
Từng quả trứng
Nhìn vào
Không khác gì một gia đình bình thường
Nhưng chỉ Jaehyuk biết
Có điều gì đó đã thay đổi
Và sự thay đổi ấy...
Đang lớn dần lên từng ngày
Siwoo gầy đi thấy rõ
Hai gò má hóp hơn trước
Quầng mắt ngày càng sẫm
Có hôm đang ăn cơm
Cậu cầm bát mà ngẩn người rất lâu
Đến khi Jaehyuk gọi
Mới giật mình cười trừ
Jihoon cũng khác
Mỗi lần điện thoại của Siwoo reo
Thằng bé đều vô thức ngẩng đầu nhìn
Ánh mắt thấp thoáng lo lắng
Có lần
Nghe Siwoo nói
"Hôm nay ba Siu phải về muộn"
Jihoon chỉ khẽ "dạ"
Rồi lặng lẽ cúi xuống ăn tiếp
Không mè nheo
Không đòi Siwoo ở nhà
Đứa trẻ tám tuổi...
Đã bắt đầu học cách nuốt những điều mình muốn nói
.
.
.
Rồi một buổi chiều
Jaehyuk tan làm
Anh đạp chiếc xe cũ men theo con đường quen thuộc để về nhà
Chiếc xe đã dùng nhiều năm
Mỗi vòng đạp đều phát ra tiếng kẽo kẹt
Mồ hôi trên lưng áo vẫn chưa khô
Đúng lúc đi ngang qua con đường dẫn vào khu biệt thự
Một chiếc SUV màu đen từ từ chạy ra khỏi cổng
Jaehyuk chỉ vô tình liếc nhìn
Rồi ánh mắt chợt khựng lại
Chiếc xe ấy...
Anh nhận ra
Là chiếc xe của người đàn ông hôm trước
Người mà lúc nào Siwoo cũng gọi là "ông chủ"
Jaehyuk nhìn theo theo phản xạ
Chiếc xe không chạy về hướng trung tâm thành phố như thường lệ
Thay vào đó
Nó rẽ sang một con đường nhỏ
Con đường dẫn về phía khu đất phía sau khu công nghiệp
Nơi ấy khá vắng
Hai bên chỉ toàn cỏ dại mọc cao quá đầu gối
Ban ngày còn hiếm người qua lại
Huống chi lúc chiều muộn
Jaehyuk vô thức giảm tốc độ
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên
Không hẳn là nghi ngờ
Cũng không phải tò mò
Mà giống như một linh cảm
Âm ỉ
Nặng nề
Khiến anh không thể rời mắt khỏi chiếc xe đang dần khuất xa
Anh tự nhủ
"Có lẽ mình nên về"
"Siwoo với Bi đang đợi"
Nhưng bàn chân lại không nghe theo
Nó chậm rãi đạp ngược tay lái
Chiếc xe cũ quay đầu
Jaehyuk giữ khoảng cách rất xa
Xa đến mức nếu chiếc SUV nhìn vào gương chiếu hậu cũng chỉ thấy một người công nhân đang đạp xe trên đường
.
.
.
Chiếc SUV màu đen chạy thêm gần mười phút
Rồi từ từ giảm tốc
Cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống phía sau khu công nghiệp
Xung quanh gần như không có người
Một bên là bãi cỏ mọc um tùm
Bên kia là dãy nhà kho cũ đã bỏ không từ lâu
Gió chiều thổi qua
Làm những bụi cỏ cao quá đầu gối nghiêng rạp từng đợt
Jaehyuk dừng chiếc xe đạp cách đó khá xa
Anh dựng xe phía sau một gốc cây lớn
Không tiến lại ngay
Chỉ đứng lặng nhìn
Cửa xe mở ra
Người đàn ông bước xuống
Vẫn là bộ vest được cắt may chỉnh tề
Đôi giày da bóng loáng
Hoàn toàn đối lập với mặt đất lấm lem bụi đỏ dưới chân
Ông ta rút điện thoại ra
Bấm một số
Chưa đầy vài giây
Đầu dây bên kia bắt máy
Người đàn ông cười
Một nụ cười khiến Jaehyuk cảm thấy lạnh sống lưng
"Ừ. Tôi đây. Không. Hôm nay chưa được"
Ông ta đưa mắt nhìn về phía con đường vắng
Giọng nói rất bình thản
Như đang bàn chuyện làm ăn
"Thằng bé đó vẫn cứng đầu
...
Nhưng không sao
Rồi cũng sẽ có lúc nó chịu thôi"
Jaehyuk đứng phía xa
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm
Mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ
Anh không biết "thằng bé" trong lời ông ta có phải là Siwoo hay không
Anh chỉ tiếp tục nghe
Người đàn ông bật cười nhạt
"Tôi để ý lâu rồi
Nó càng sợ thì càng dễ kiểm soát
...
Chồng nó á?"
Ông ta cười khẩy.
"Một thằng quèn
Nó làm được gì?
Muốn giữ việc thì phải biết điều
...
Cứ từ từ
Không việc gì phải vội
Nó không dám nghỉ đâu
Nhà còn con nhỏ
Còn tiền thuê nhà
Còn học phí
Nó không có lựa chọn"
Mỗi một câu
Đều giống như có ai dùng búa nện mạnh vào lồng ngực Jaehyuk
Anh nhớ đến tối hôm trước
Nhớ dáng Siwoo quỳ trước mặt mình
Nhớ câu nói nghẹn ngào
"Nếu em mất việc... Bi biết làm sao?"
Hóa ra...
Đối với người đàn ông kia
Sự cố gắng của cả gia đình họ
Chỉ là điểm yếu để lợi dụng
Đầu dây bên kia dường như nói gì đó
Ông ta cười lớn hơn
"Yên tâm. Không ai dám làm gì tôi. Tôi còn chưa làm gì quá đáng
Với lại..."
Ông ta nhún vai.
"Nó mà nói ra thì ai tin? Chỉ cần tôi bảo nó hiểu lầm là xong. Một đứa giúp việc thôi mà"
Jaehyuk cảm thấy hơi thở mình ngày càng nặng
Tai anh ù đi
Tiếng gió
Tiếng xe cộ xa xa
Tất cả như biến mất
Chỉ còn lại những lời vừa rồi
"Nó không có lựa chọn"
"Ai tin?"
Người đàn ông kết thúc cuộc gọi
"Cứ vậy đi. Tôi xử lý được"
Ông ta cúp máy
Cho điện thoại vào túi áo
Vừa quay người lại...
Thì
Jaehyuk lao tới
Nắm đấm vung ra trong cơn giận bùng nổ sau nhiều ngày dồn nén
Người đàn ông không kịp phản ứng
Cú va chạm khiến ông ta loạng choạng ngã xuống nền đất
Jaehyuk không nói
Cũng không hét
Anh chỉ đứng đó, hơi thở dồn dập, nhìn chằm chằm người trước mặt
Trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh
Siwoo ôm lấy anh mà khóc
Và Jihoon ngồi một mình trên bậc cầu thang sau giờ tan học
Chính những ký ức ấy...
Đã đẩy anh đến giới hạn cuối cùng
.
.
.
Jaehyuk không còn nghe thấy gì nữa
Ngay sau cú đấm đầu tiên
Người đàn ông ngã vật xuống nền đất đỏ
Chiếc điện thoại văng khỏi tay, lăn vài vòng rồi nằm im giữa đám cỏ dại
Ông ta còn chưa kịp chống người ngồi dậy
Jaehyuk đã lao tới
Bàn tay túm chặt lấy cổ áo đối phương
Kéo mạnh
Người đàn ông bị lôi nửa người khỏi mặt đất
"Anh... anh làm cái gì"
Lời còn chưa dứt
Một cú đấm nữa giáng xuống
Âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng đất vắng
Đầu người đàn ông lệch hẳn sang một bên
Khóe môi bật máu
Jaehyuk vẫn không dừng
Suốt những ngày qua
Hình ảnh cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh
Siwoo kéo kín tay áo giữa trời nóng
Siwoo giật mình khi anh chỉ vừa chạm nhẹ vào eo
Những hộp cơm còn nguyên chưa từng mở
Đôi mắt đỏ hoe
Những lời nhắn
"Đừng để chồng em biết"
"Em ngoan thì cuối tháng tôi thưởng"
Rồi...
Giọng nói ban nãy
"Nó không dám nghỉ đâu"
"Nhà còn con nhỏ"
"Nó không có lựa chọn"
Từng câu
Từng chữ
Như kim loại nóng đỏ bị ép thẳng vào tim anh
Jaehyuk nghiến chặt răng
Hai mắt đỏ ngầu
Lại thêm một cú đấm
Rồi thêm một cú nữa
Người đàn ông chỉ còn biết đưa hai tay lên che đầu
Hoảng loạn hét lớn
"Dừng lại!"
"Có ai không!"
"Cứu"
Tiếng kêu bị cắt ngang
Jaehyuk kéo mạnh cổ áo ông ta
Giọng anh khàn đặc
"Ông còn nhớ mình đã nói gì không? Hả?
Ông bảo...
...vợ tôi không có lựa chọn"
Một cú đẩy
Người đàn ông ngã ngửa ra sau
Thở hổn hển
Quần áo xộc xệch
Khuôn mặt không còn vẻ lịch thiệp như mọi ngày
Chỉ còn lại sự sợ hãi
Jaehyuk đứng phía trên
Lồng ngực phập phồng dữ dội
Nắm tay anh đỏ rực
Da ở các khớp ngón đã rách từ lúc nào
Máu chậm rãi rỉ ra
Nhỏ từng giọt xuống nền đất
Anh vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt
Chỉ cần tiến thêm một bước nữa
Chỉ cần thêm một cú đấm nữa
Mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn
Đúng lúc ấy
Trong đầu anh...
Bỗng vang lên một giọng nói rất nhỏ
"Anh hứa với em được không?"
"Đừng làm gì ông ấy"
"Xin anh..."
"Nếu anh có chuyện..."
"...em với Bi phải sống sao đây?"
Jaehyuk khựng lại
Hình ảnh Siwoo quỳ trước mặt anh hiện lên rõ mồn một
Khuôn mặt đầy nước mắt
Đôi tay run rẩy ôm lấy chân anh
"Em cầu xin anh..."
"Đừng vì em mà xảy ra chuyện"
Hơi thở Jaehyuk bắt đầu rối loạn
Anh nhắm chặt mắt
Hàm răng nghiến đến đau buốt
Một tiếng gầm nghẹn nơi cổ họng bật ra
Không biết trút vào đâu
Không biết làm thế nào để dập tắt cơn giận đang thiêu đốt lồng ngực
Cuối cùng...
Anh xoay người
Nắm tay phải siết chặt
Rồi dồn toàn bộ sức lực...
Đấm mạnh xuống nền đất
Rầm
Nắm đấm va vào nền bê tông lẫn đá sỏi
Âm thanh chát chúa vang lên
Lớp da trên các khớp ngón tay lập tức bật toạc
Máu túa ra
Đỏ thẫm
Thấm xuống mặt đất
Cơn đau nhói buốt truyền dọc cả cánh tay
Nhưng Jaehyuk gần như không cảm nhận được
Anh chỉ đứng đó
Cúi đầu
Hơi thở dồn dập
Máu từ tay nhỏ tí tách xuống mũi giày cũ
Ở phía sau
Người đàn ông vẫn nằm dưới đất
Hoảng loạn lùi về phía sau
Đúng lúc ấy
Một tiếng mở cửa xe vang lên
"Ông chủ"
Người tài xế từ ghế trước lao xuống
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta lập tức chạy tới
"Cẩn thận"
Cùng lúc đó
Cửa ghế sau cũng bật mở
Một cậu thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi bước xuống
Là thằng con trai của ông chủ
nó nhìn cha mình nằm dưới đất, mặt tái mét
"Ba"
nó hoảng hốt chạy tới
Jaehyuk quay đầu
Ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện khựng lại
Nó vẫn theo quán tính lao lên
Jaehyuk giơ cánh tay còn lại
Đẩy ngang một cái
Không mạnh đến mức làm ngã đau
Nhưng đủ để chặn lại
nó lảo đảo lùi mấy bước
Được người tài xế vội vàng kéo ra phía sau
"Đừng lại gần"
Ông tài xế chắn trước
Rồi lập tức lấy điện thoại
Đôi tay run run bấm số
"A lô!"
"Cảnh sát phải không?"
"Có người hành hung!"
"Ở khu đất phía sau khu công nghiệp!"
"Làm ơn đến ngay!"
Cúp máy chưa đầy vài giây
Ông ta lại gọi tiếp cho đội bảo vệ của khu vực
"Nhanh lên!"
"Có đánh nhau!"
Xa xa
Tiếng còi báo động nội khu bắt đầu vang lên
Từng hồi
Từng hồi một
Phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều muộn
Jaehyuk vẫn đứng nguyên tại chỗ
Bàn tay phải bê bết máu
Máu nhỏ xuống nền đất thành từng vệt đỏ sẫm
Anh không bỏ chạy
Cũng không tiếp tục tiến lên
Chỉ lặng lẽ đứng đó
Đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt không còn là cơn giận bùng nổ
Mà là sự lạnh lẽo đến tận cùng
Một sự bình tĩnh sau khi mọi cảm xúc đã bị vắt kiệt. Chỉ vài phút nữa thôi, tiếng còi xe của lực lượng chức năng sẽ đến gần, và Jaehyuk biết mình sẽ phải đối mặt với hậu quả từ lựa chọn của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com