Chap 7
Đồn cảnh sát
Đã gần mười giờ đêm
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ lên căn phòng lấy lời khai
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật hồ sơ và tiếng gõ bàn phím đều đều của viên cảnh sát
Jaehyuk ngồi phía bên này chiếc bàn
Chiếc áo công nhân vẫn còn dính bụi xi măng
Ống tay áo nhuốm đầy những vệt máu đã khô
Bàn tay phải được băng tạm
Qua lớp gạc trắng vẫn lờ mờ hiện lên màu đỏ sẫm
Anh ngồi rất thẳng
Hai tay đặt trên đùi
Ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống mặt bàn
Không một lần ngẩng lên
Đối diện anh
Người đàn ông kia cũng đã được sơ cứu
Khóe môi còn bầm tím
Một bên gò má sưng đỏ
Bên cạnh ông ta là một người đàn ông mặc vest đen
Luật sư
Ông ta đặt cặp tài liệu lên bàn
Thỉnh thoảng lại ghé sát thân chủ trao đổi điều gì đó bằng giọng rất nhỏ
Viên cảnh sát nhìn sang Jaehyuk
"Anh có thể trình bày lại toàn bộ sự việc đã xảy ra không?"
Căn phòng im lặng
Jaehyuk không trả lời ngay
Anh nhìn đôi bàn tay mình
Lớp băng trắng
Máu đã ngấm qua một góc nhỏ
Trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt Siwoo
Đôi mắt đỏ hoe
Anh khẽ nhắm mắt
Một lúc sau mới mở ra
Giọng nói khàn vì mệt
"...Tôi đánh ông ấy"
Viên cảnh sát ghi chép
"Vì lý do gì?"
Jaehyuk im lặng vài giây
"...Vì tôi mất bình tĩnh"
Anh không nói thêm
Không nhắc đến những tin nhắn
Không kể về ba tháng Siwoo bị quấy rối
Không nhắc đến những vết bầm trên người cậu
Cũng không nói đến Jihoon
Mỗi một điều ấy...
Đều liên quan đến người anh muốn bảo vệ
Anh không muốn khi vụ việc được lập hồ sơ, Siwoo sẽ phải bị gọi đến nhiều lần chỉ để kể lại những ký ức đau đớn
Luật sư của người bị hại lúc này mới lên tiếng
"Thân chủ của tôi bị tấn công vô cớ, phải nhập viện để kiểm tra. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật"
Giọng ông ta đều đều
Lạnh lùng
Như đang đọc một bản hợp đồng
Jaehyuk vẫn ngồi im
Không phản bác
Không nhìn sang
Viên cảnh sát khép cuốn sổ lại
"Anh có muốn chúng tôi liên hệ người nhà hoặc người thân của anh không?"
Câu hỏi ấy khiến Jaehyuk lần đầu tiên ngẩng đầu lên
"Tôi có quyền không yêu cầu người nhà đến bảo lãnh hay hỗ trợ lúc này... đúng không?"
Viên cảnh sát nhìn anh vài giây rồi gật đầu
"Anh có quyền từ chối việc thông báo ngay cho người thân nếu pháp luật không bắt buộc trong tình huống này. Tuy nhiên, nếu sau này cần người đại diện hoặc người bào chữa, anh vẫn có thể thay đổi ý kiến"
Jaehyuk khẽ gật đầu
"Vậy thì không cần"
Anh nói rất nhỏ
"Đừng báo cho vợ tôi
Nếu được... thì để em ấy biết vào ngày mai"
Viên cảnh sát nhìn người đàn ông trước mặt
Chiếc áo rách
Bàn tay đầy thương tích
Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi
Rồi chỉ đáp ngắn gọn
"Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định"
Ở phía đối diện
Người luật sư khép tập hồ sơ lại
Ông ta bình tĩnh nói
"Nếu cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội và cần áp dụng các biện pháp tố tụng, anh có thể phải ở lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian luật định để phục vụ điều tra. Tôi khuyên anh nên sớm mời luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình"
Jaehyuk nghe xong
Chỉ khẽ gật đầu
"Tôi hiểu"
Không biện minh
Không xin giảm nhẹ
Không một lời phản đối
Bởi từ lúc vung cú đấm đầu tiên
Anh đã biết sẽ có ngày hôm nay
Viên cảnh sát đứng dậy
"Anh đi theo chúng tôi"
Jaehyuk cũng chậm rãi đứng lên
Chiếc ghế phát ra tiếng cọ nhẹ trên nền gạch
Anh cúi nhìn bàn tay đang quấn băng
Máu đã thôi chảy
Nhưng cơn đau vẫn âm ỉ
Có điều...
Nó chẳng đáng là gì
So với hình ảnh Siwoo bật khóc trong vòng tay anh
Một cán bộ tiến đến, ra hiệu cho Jaehyuk đi theo
Anh lặng lẽ bước về phía hành lang
Không quay đầu
Không nhìn lại phía sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm ấy
Đồng hồ trong căn nhà nhỏ chỉ hơn mười giờ
Bên ngoài
Mưa đã tạnh từ lúc nào
Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống chiếc xô nhựa đặt ngoài sân
Trong bếp
Nồi canh Siwoo hâm lại đã nguội lần thứ ba
Cậu lại đứng dậy
Lặng lẽ bật bếp
Đun nóng thêm một lần nữa
Ánh lửa xanh hắt lên gương mặt gầy gò
Đôi mắt đã thấm mệt sau một ngày dài
Hôm nay Jaehyuk nói sẽ về hơi muộn
Lúc chiều
Anh chỉ nhắn đúng một tin
"Anh có chút việc"
"Em với Bi ăn trước đi"
Siwoo đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy rất nhiều lần
Cuối cùng chỉ trả lời
"Em biết rồi, anh nhớ tranh thủ về sớm nha"
Từ đó đến giờ...
Không còn tin nhắn nào nữa
.
.
.
"Ba Thước chưa về hả ba Siu"
Tiếng Jihoon vang lên từ trong phòng
Siwoo quay đầu
Thằng bé ôm con gấu bông đứng ở cửa
Mái tóc còn hơi ướt vì vừa tắm xong
Chiếc áo ngủ rộng thùng thình khiến cậu bé càng nhỏ hơn
Siwoo mỉm cười
"Ừ. Ba Thước chắc bị người ta giữ lại làm việc rồi. Bi có buồn ngủ thì ngủ trước đi nha"
Jihoon lắc đầu
"Bi đợi ba Thước"
Siwoo nhìn con
Khóe môi khẽ cong
"Mai còn đi học đó. Ngủ trước đi. Ba Thước về thì ba Siu gọi Bi"
"Dạ..."
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu
Nhưng vẫn không chịu lên giường
Chỉ kéo chiếc ghế nhựa ngồi cạnh cửa
Hai tay ôm đầu gối
Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài
Như chờ tiếng xe đạp quen thuộc của ba
.
.
.
Mười giờ rưỡi
Rồi mười một giờ
Con hẻm trước nhà càng lúc càng vắng
Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang
Mỗi lần nghe tiếng động
Jihoon đều lập tức đứng bật dậy
Đôi mắt sáng lên
"Ba Thước về"
Rồi vài giây sau
Lại thất vọng ngồi xuống
Không phải
.
.
.
Siwoo bắt đầu thấy bất an
Jaehyuk chưa bao giờ về muộn như vậy.
Nếu có tăng ca
Anh đều gọi
Hoặc nhắn
Dù chỉ là một câu ngắn ngủi
"Anh về trễ"
"Đừng chờ anh"
Hôm nay...
Không có gì cả
Cậu lấy điện thoại
Bấm số Jaehyuk
Một hồi chuông
Hai hồi
Ba hồi
Không ai bắt máy
Siwoo cắn môi
Tự trấn an mình
Có lẽ anh đang làm việc
Có lẽ điện thoại hết pin
Có lẽ...
Cậu gọi lại
Vẫn vậy
Không ai nghe
.
.
.
"Ba Siu ơi"
Jihoon khẽ kéo tay áo cậu
"Ba Thước không bắt máy hả?"
Siwoo giật mình
Rồi lập tức cười
"Chắc ba Thước bận rồi"
Nhưng ngay cả chính cậu...
Cũng nghe ra giọng mình đang run
.
.
.
Mười một giờ bốn mươi
Jihoon đã gục đầu ngủ trên bàn
Một tay vẫn ôm chặt con gấu bông
Siwoo nhẹ nhàng bế con lên nệm
Kéo chăn đắp ngang vai
Thằng bé ngủ không sâu
Vừa đặt xuống đã khẽ gọi
"...Ba THước..."
Siwoo sững người
Đầu ngón tay khựng lại giữa không trung
Cậu cúi xuống
Vuốt nhẹ mái tóc con
"Ba Thước sắp về rồi"
Giọng cậu rất nhỏ
Như đang dỗ con
Hay đúng hơn...
Là tự dỗ chính mình
.
.
.
Cậu quay lại bàn
Điện thoại vẫn đặt đó
Màn hình tối đen
Không một cuộc gọi
Không một tin nhắn
Trong lòng Siwoo dần dâng lên cảm giác bất an khó tả
Cậu nhớ lại tối hôm trước
Jaehyuk ôm mình rất lâu
Rồi hứa
"Ừ"
"Anh hứa"
"Anh sẽ không làm gì"
Khi ấy
Cậu đã tin
Tin rằng Jaehyuk sẽ giữ lời
Nhưng bây giờ...
Không hiểu sao.
Tim cậu đập nhanh đến lạ
.
.
.
Đúng lúc ấy
Điện thoại rung lên
Siwoo gần như chộp lấy ngay lập tức
Nhưng khi nhìn tên người gọi
Cậu khựng lại
Là một số máy lạ
Siwoo do dự vài giây
Rồi nhấn nghe
"A lô..."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp
Sau đó là giọng một người đàn ông
"Xin hỏi..."
"Đây có phải người nhà của anh Park Jaehyuk không?"
Chỉ một câu hỏi
Đã khiến toàn thân Siwoo lạnh toát
Bàn tay cầm điện thoại run lên
"Vâng. Tôi là......vợ anh ấy"
Giọng người bên kia vẫn bình tĩnh
"Tôi gọi từ đồn cảnh sát. Anh Jaehyuk hiện đang làm việc với chúng tôi"
"Nếu thuận tiện, sáng mai cậu có thể đến để nắm thêm thông tin"
Tai Siwoo ù đi
Cậu gần như không còn nghe rõ những câu sau nữa
Chỉ còn lại ba chữ
Đồn cảnh sát
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay
Rơi xuống nền nhà
Tiếng va chạm vang lên rất khẽ
Nhưng đủ đánh thức Jihoon
Thằng bé dụi mắt ngồi dậy
"Ba Siu..."
Siwoo đứng bất động
Hai chân như mất hết sức lực
Mãi đến khi Jihoon chạy tới nắm lấy tay mình.
Cậu mới giật mình cúi xuống.
"Ba Siu...Có chuyện gì vậy?"
Siwoo nhìn con
Cố gắng mỉm cười
Nhưng nước mắt đã rơi xuống trước cả nụ cười
Jihoon chưa từng thấy mẹ khóc như vậy
Cậu bé hoảng hốt
"Ba Siu...Ba Siu đừng khóc...Có phải ba Siu bị đau không?"
Câu hỏi ngây thơ ấy
Khiến Siwoo không thể kìm nén thêm nữa
Cậu quỳ sụp xuống
Ôm chặt lấy Jihoon vào lòng
Khóc không thành tiếng
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
Jaehyuk...
Anh đã không giữ lời hứa với em.
Hay...
Anh đã xảy ra chuyện rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com