Chap 8
Đêm ấy
Căn nhà nhỏ chìm trong im lặng
Chỉ còn tiếng thở gấp của Siwoo
Chiếc điện thoại vẫn nằm dưới nền
Màn hình chưa kịp tắt
Bên kia, cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào
Nhưng ba chữ ấy...
Vẫn như còn vang vọng bên tai cậu
Đồn cảnh sát
Jaehyuk
Đồn cảnh sát
Hai từ vốn chẳng bao giờ nên đứng cạnh nhau
"Ba Siu ơi..."
Tiếng Jihoon kéo cậu trở về thực tại
Thằng bé đứng trước mặt
Hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Siwoo
Đôi mắt đỏ hoe vì vừa bị đánh thức
"Ba ơi... Có phải ba Thước xảy ra chuyện rồi không?"
Siwoo nhìn con
Cổ họng nghẹn cứng
Cậu muốn cười
Muốn nói với con rằng không sao
Muốn bảo Jaehyuk chỉ tăng ca
Muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm
Nhưng...
Cậu không thể
Hai môi run lên rất khẽ
Cuối cùng chỉ cúi xuống ôm con
"Bi...
Ba ra ngoài một chút
Bi ở nhà nhé"
Jihoon lập tức lắc đầu
"Bi muốn đi với ba"
"Không được"
Siwoo vuốt mái tóc con
"Có thể sẽ khuya lắm. Bi ở nhà khóa cửa cẩn thận. Ba sẽ về với ba Thước được không"
Nghe đến câu cuối
Đôi mắt Jihoon sáng lên
"Thật hả ba?"
Siwoo khựng lại một nhịp
Rồi gật đầu
"...Ừ. Ba hứa"
Lời hứa ấy
Chính cậu cũng không biết liệu mình có làm được hay không
Jihoon cắn môi.
Dù rất muốn đi theo
Thằng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu
"Bi đợi. Ba nhớ đưa ba Thước về nha"
Siwoo mỉm cười
Nụ cười nhạt đến mức gần như không còn là cười
Cậu lấy chiếc áo khoác cũ mặc vội
Xỏ đôi dép
Cầm theo điện thoại và chìa khóa
Trước khi đi còn quay lại dặn
"Bi. Nếu có ai gõ cửa. Đừng có mở. Chỉ mở khi ba về Bi nghe chưa"
"Dạ"
Jihoon đứng ở cửa
Nhìn theo bóng lưng Siwoo lao vội vào màn đêm
Cánh cửa khép lại
Thằng bé ôm chặt con gấu bông vào ngực
Khẽ thì thầm
"Ba Thước..."
"Ba về sớm nhé..."
.
.
.
.
.
Đường phố đã gần nửa đêm
Không còn nhiều xe
Siwoo gần như chạy suốt quãng đường
Hơi thở đứt quãng
Lồng ngực đau rát
Có mấy lần suýt vấp ngã
Cậu cũng không dừng lại
Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Jaehyuk
Xin anh đừng xảy ra chuyện
Mất gần nửa giờ
Cuối cùng cậu cũng đến trước cổng đồn cảnh sát
Siwoo chống hai tay lên đầu gối
Thở dốc
Mồ hôi hòa lẫn nước mắt
Cậu hít sâu vài lần
Rồi chạy vào bên trong
"Xin lỗi..."
"Anh Jaehyuk..."
"Anh ấy..."
"Mọi người vừa gọi cho tôi..."
Người trực ban nhìn cậu
Rồi hỏi
"Anh là người nhà của anh Jaehyuk?"
Siwoo gật đầu liên tục
"Vâng. Tôi là... người nhà"
Viên cảnh sát khẽ thở ra
Ánh mắt có chút ái ngại
"Anh bình tĩnh trước đã"
Siwoo nhìn quanh
Không thấy Jaehyuk
Trong phòng chờ
Không có
Ở khu vực lấy lời khai
Cũng không
Tim cậu đập mạnh
"...Anh ấy đâu rồi?"
Viên cảnh sát im lặng vài giây
Rồi chậm rãi đáp
"Anh Jaehyuk không còn ở đây nữa"
Câu nói ấy
Khiến sắc mặt Siwoo lập tức trắng bệch
"...Không còn...
...là sao?"
"Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai ban đầu và các thủ tục cần thiết, anh ấy đã được đưa đến cơ sở tạm giam để chờ các bước tố tụng tiếp theo"
Siwoo đứng chết lặng
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất
Cậu nghe thấy chính tim mình đập trong lồng ngực
Viên cảnh sát kéo một chiếc ghế
"Anh ngồi xuống đi"
Siwoo không ngồi
Chỉ nắm chặt thành ghế
Giọng run run
"...Đã xảy ra chuyện gì vậy cảnh sát?"
Viên cảnh sát nhìn hồ sơ trên bàn
Rồi nói chậm rãi
"Chiều nay, anh Jaehyuk đã xảy ra xô xát với một người đàn ông tại khu đất phía sau khu công nghiệp
Có nhân chứng gọi báo
Lực lượng bảo vệ khu vực và cảnh sát đến hiện trường ngay sau đó
Anh Jaehyuk không chống đối
Cũng không bỏ chạy
Anh ấy ở nguyên tại hiện trường và hợp tác khi chúng tôi làm việc"
Siwoo cắn chặt môi
Nước mắt bắt đầu trào ra
Cậu biết
Cậu biết ngay từ lúc nghe điện thoại
Jaehyuk...
Đã không giữ được lời hứa
Viên cảnh sát tiếp tục
"Khi lấy lời khai, anh ấy thừa nhận mình là người đã đánh đối phương. Anh ấy không quanh co. Không phủ nhận. Chúng tôi cũng hỏi có cần liên hệ người nhà hay không. Anh ấy đã từ chối"
Siwoo khựng lại.
"...Từ chối?"
"đúng"
Viên cảnh sát gật đầu
"Anh ấy chỉ nói..."
Người cảnh sát nhìn Siwoo
Giọng chậm hơn
"...Đừng báo cho vợ của anh ấy... nếu được, đừng để cậu biết trong đêm nay"
Siwoo cúi gằm mặt
Hai vai khẽ run
Nước mắt rơi xuống nền gạch
Đến lúc này..
Jaehyuk vẫn chỉ nghĩ đến cậu
Viên cảnh sát lấy một tờ giấy ghi địa chỉ
Đẩy nhẹ về phía Siwoo
"Hiện tại, anh ấy đã được chuyển đến cơ sở tạm giam để chờ xử lý theo quy định
Nếu anh cần tìm gặp hoặc hỏi về thủ tục thăm gặp sau này, anh có thể đến đây"
Ông chỉ vào dòng địa chỉ trên tờ giấy
"Đây là nơi anh Jaehyuk đã được chuyển đến"
Siwoo cầm tờ giấy
Đầu ngón tay run đến mức suýt không giữ nổi
Cậu nhìn dòng chữ trước mặt rất lâu
Rồi khẽ gật đầu
"...Cảm ơn"
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Cậu quay người bước ra khỏi đồn cảnh sát
Bầu trời đêm tối đen
Gió lạnh thổi qua
Tờ giấy trong tay bị gió làm rung lên khe khẽ
Siwoo đứng rất lâu ngoài bậc thềm
Không biết mình đã khóc từ lúc nào
Trong đầu cậu chỉ còn một câu nói
"Anh hứa"
Jaehyuk đã thất hứa
Nhưng người khiến cậu đau nhất...
Lại không phải vì lời hứa ấy
Mà vì cậu biết, anh đã chọn tự mình gánh lấy mọi hậu quả, chỉ để cố giữ cậu và Jihoon ở ngoài cơn bão đó
.
.
.
.
.
.
.
Con hẻm nhỏ yên tĩnh đến lạ
Đã quá nửa đêm
Những căn nhà xung quanh đều tắt đèn từ lâu
Chỉ còn ngọn đèn vàng trước hiên nhà Siwoo vẫn hắt ra một khoảng sáng nhạt trên nền xi măng ướt nước mưa
Siwoo đứng trước cánh cổng sắt cũ
Bàn tay cầm chìa khóa run đến mức tra mãi mới vào ổ
Tiếng cạch rất khẽ vang lên giữa màn đêm
Cậu mở cửa
Bước vào
Rồi lại nhẹ nhàng khóa từ bên trong
Theo phản xạ
Cậu nhìn ngay về phía chiếc ghế nhựa đặt cạnh cửa
Lúc cậu đi...
Jihoon còn ngồi đó
Ôm con gấu bông
Nói sẽ đợi ba Siu đưa ba Thước về
Bây giờ...
Chiếc ghế đã trống
.
.
.
"Bi..."
Siwoo gọi rất nhỏ
Không có tiếng trả lời
Cậu vội bước vào trong
Ánh đèn phòng khách vẫn sáng
Chiếc bát cơm Jihoon ăn dở còn nằm trên bàn
Bên cạnh là ly nước đã nguội từ lâu
Mọi thứ vẫn nguyên như lúc cậu rời đi
Chỉ khác...
Căn nhà bây giờ thiếu đi một người
Thiếu tiếng Jaehyuk hỏi hôm nay ăn gì
Thiếu đôi giày công trình quen thuộc đặt trước cửa
Thiếu chiếc áo khoác cũ vẫn thường được anh tiện tay vắt lên thành ghế
Sự trống trải ấy khiến lồng ngực Siwoo thắt lại
Cậu chậm rãi bước vào phòng ngủ
Chiếc quạt cũ trên trần vẫn quay chậm chạp
Phát ra tiếng rè rè quen thuộc
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt
Jihoon đã ngủ say
Có lẽ...
Thằng bé đã cố thức rất lâu
Rồi không chống lại được cơn buồn ngủ
Con gấu bông cũ vẫn được ôm chặt trong lòng
Mái tóc mềm xõa lòa xòa trên trán
Ngay cả trong lúc ngủ
Đôi lông mày nhỏ vẫn hơi nhíu lại
Như thể trong giấc mơ...
Cậu bé vẫn đang chờ ai đó trở về
Siwoo ngồi xuống mép nệm
Động tác nhẹ đến mức sợ làm con thức giấc
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jihoon
Đầu ngón tay run rẩy
Khóe mắt lại đỏ lên
Jihoon khẽ cựa mình
Môi mấp máy
"Ba Thước..."
Chỉ ba chữ ấy
Đã khiến Siwoo không còn giữ được bình tĩnh
Cậu cúi gập người
Một tay che miệng
Nước mắt rơi lã chã xuống tấm chăn cũ
Cậu khóc rất khẽ
Khẽ đến mức không dám phát ra thành tiếng
Sợ đánh thức con
Jihoon vẫn ngủ
Không biết rằng...
Người mình chờ cả tối sẽ không thể về nhà
Không biết rằng...
Ba Thước lúc này đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Sau song sắt
.
.
.
Siwoo ngồi rất lâu bên cạnh con
Đến khi nước mắt dần cạn
Cậu mới khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút
Sửa lại góc gối
Nhẹ nhàng nhét lại con gấu bông vào vòng tay Jihoon
Đó là món quà Jaehyuk đã mua cho con từ nhiều năm trước
Ngày ấy
Anh phải làm thêm gần một tuần mới đủ tiền
Lúc mang về
Còn cười ngại ngùng
"Ba Thước không mua được con gấu to"
"Bi chịu khó ôm con nhỏ này nhé"
Jihoon khi ấy vui đến mức ôm con gấu đi ngủ suốt nhiều tháng
Đến tận bây giờ
Lông đã sờn
Đường chỉ đã bung ở một bên tai
Nhưng thằng bé vẫn không chịu đổi
Bởi cậu luôn nói
"Đây là ba Thước mua"
Siwoo nhìn con gấu bông
Rồi nhìn khoảng trống bên cạnh
Đó là chỗ Jaehyuk vẫn nằm mỗi tối
Chiếc gối của anh vẫn còn nguyên
Tấm chăn vẫn gấp ngay ngắn
Thậm chí...
Chiếc áo thun anh thay hôm qua vẫn còn vắt trên thành ghế
Mọi thứ đều ở đây
Chỉ có Jaehyuk là không
Siwoo đưa tay ôm lấy chiếc gối ấy
Áp chặt vào lòng
Trên vải vẫn còn vương mùi nắng, mùi xi măng và mùi nước giặt quen thuộc của anh
Mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn suốt bao năm qua
Vậy mà hôm nay...
Lại khiến tim cậu đau đến nghẹt thở
Cậu cúi đầu
Thì thầm rất nhỏ
Như thể Jaehyuk vẫn đang nằm ở đó
"Anh ngốc..."
"Em đã bảo anh đừng đi rồi mà..."
Giọng nói vỡ vụn
Không có ai trả lời
Chỉ có tiếng quạt cũ vẫn quay đều
Và tiếng đồng hồ treo tường chậm chạp điểm từng nhịp
Đêm ấy
Siwoo không chợp mắt
Cậu ngồi tựa vào đầu giường
Một tay ôm chiếc gối của Jaehyuk
Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Jihoon
Giữa hai khoảng trống ấy...
Một bên là người cậu yêu
Một bên là đứa con mà cả hai cùng bảo vệ
Đến khi ánh bình minh đầu tiên len qua ô cửa sổ nhỏ
Jihoon vẫn ngủ rất say
Còn Siwoo...
Đã thức trắng cả một đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com