22
đến tháng thứ năm, bụng của Orm đã lớn thấy rõ, thậm chí còn nhô to hơn những mẹ bầu bình thường vì em mang song thai
đi lại bây giờ cũng chậm chạp hơn trước rất nhiều, mỗi lần ngồi xuống hay xoay người đều phải vịn lấy Lingling hoặc thành ghế mới dễ chịu được
buổi trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong cả hai nằm nghỉ trong phòng
Orm chầm chậm xoay người lại phía cô, gác một chân lên đùi Lingling
"Orm, hôm nay chúng ta sẽ đi siêu âm"
"Lingling ơi, nếu con là con trai thì sao ạ...? chị sẽ thế nào?"
"thì rất rất vui"
"còn con gái?"
"cũng sẽ rất rất vui"
gần như chẳng cần suy nghĩ lâu cô khép laptop lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán
Lingling đưa tay vuốt nhẹ bụng tròn của em
"vì đều là con của em với tôi mà"
"dạ"
em xoay người lại gác chân lên người Lingling mắt dụi dụi
"em muốn ngụ, chị đọc thai giáo đi ạ"
Lingling nghe vậy liền bật cười vì dáng vẻ mè nheo của người nhỏ
cô cúi xuống thơm chóc vào má em một cái rõ kêu rồi mới đứng dậy đi tới kệ sách
cô chọn một cuốn truyện mỏng rồi quay lại giường, đỡ Orm nằm thoải mái hơn
giọng Lingling vốn trầm và rất dễ nghe mỗi lần cô đọc chậm rãi như vậy, em thường sẽ nhanh chóng lim dim buồn ngủ
nhưng hôm nay người phản ứng trước lại là hai em bé nhỏ trong bụng
mới đọc được vài trang thôi, bụng Orm đã động nhẹ một cái
Lingling cười tít cả mắt, cúi xuống áp nhẹ má lên bụng em rồi dùng ngón tay miết rất nhẹ nơi em bé vừa hoạt động như đang đáp lại
"em bé của mẹ ngoan đi nào, mẹ nhỏ cần ngủ trưa đấy con cứ quậy như vậy mẹ nhỏ sẽ mệt với khó chịu lắm, con biết không?"
kỳ lạ là sau câu nói ấy, bụng em đang động liên tục lại dần yên xuống thật
"ngoan lắm"
cô đọc truyện cho em bé lớn và em bé nhỏ cứ thế mà cả gia đình ngủ tít đến chiều
đến tận chiều, Lingling mới nhẹ nhàng lay Orm dậy chuẩn bị ăn xế vừa giúp em thay quần áo
bụng bầu lớn khiến việc cúi xuống mặc đồ cũng khó khăn hơn trước nên hầu hết mọi thứ đều do Lingling giúp em từ kéo váy, mang dép đến buộc tóc đều được cô làm rất quen tay
ăn xế chiều xong xuôi, Lingling mới chở em đến bệnh viện siêu âm
ngồi trong xe, Orm cúi xuống vuốt bụng mình rồi nhỏ giọng thủ thỉ
"con ngoan, chúng ta sắp được gặp nhau rồi! không biết con có khoẻ không nữa, khám thai định kỳ là để mẹ gặp con và theo dõi sự phát triển"
Lingling vừa lái xe vừa lặng lẽ nghe em nói chuyện với hai em bé
thật ra với cô hiện tại, mọi thứ đã quá đủ đầy rồi có Orm, có hai em bé nhỏ khỏe mạnh lớn lên từng ngày chỉ vậy thôi cũng khiến cô thấy bản thân may mắn hơn bất cứ ai
đến bệnh viện, Lingling vẫn căng thẳng như mọi lần dù bác sĩ luôn bảo thai kỳ rất ổn định nhưng mỗi lần khám cô vẫn hồi hộp không yên
lúc hình ảnh siêu âm hiện lên màn hình, hai em bé nhỏ đã lớn hơn trước rất nhiều
"hai bé phát triển tốt lắm nhé mẹ nhịp tim ổn định, mẹ lớn chắc phải là chuyên gia dinh dưỡng nhỉ hầu như không thiếu nhóm chất nào cả, mẹ bầu được chăm rất kỹ"
nghe đến đó, Lingling gần như sướng râm ran cả người
vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô
Lingling cúi xuống thơm chóc vào má em
"cảm ơn em"
Lingling vẫn cười mãi không thôi, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ
từ lúc ra khỏi phòng khám đến tận lúc về xe, cô cứ tíu ta tíu tít như trẻ con hết hỏi em có nghe bác sĩ nói không rồi lại cúi xuống nói chuyện với bụng em bé
"hai đứa giỏi lắm"
"ngoan như vậy tối nay mẹ lớn thưởng cho mẹ nhỏ ăn ngon nhé?"
một Lingling Kwong trước đây lạnh lùng, khó tính và lúc nào cũng chỉ biết công việc giờ lại vì hai em bé chưa chào đời mà vui vẻ đến mức giấu cũng không nổi nữa rồi
.
trên đường về nhà, Lingling gần như không giấu nổi tâm trạng vui vẻ của mình
có đôi lúc cô vẫn cảm thấy mọi thứ giống như mơ vậy chỉ mới vài tháng trước thôi, em còn là cô nhóc thích mè nheo ôm gối chạy theo cô khắp nhà, vậy mà bây giờ đã ngồi cạnh cô với chiếc bụng tròn ủm
đến nhà Lingling cúi xuống tháo giày cho em
Orm ngồi trên sofa nhìn người kia ngồi xổm trước mặt mình mà ngại đến đỏ cả tai
"hở?"
"bụng em bây giờ cúi xuống nổi không?"
sau khi thay đồ thoải mái xong, em nằm dài trên sofa ôm gối xem tivi, còn cô vào bếp chuẩn bị bữa tối
từ ngày mang thai, khẩu vị của em thay đổi thất thường nên Lingling cũng học nấu đủ thứ món
em đang nằm nhai nhoàm nhoàm miếng dâu tây thì bỗng bụng động nhẹ một cái
"auu"
"gì đấy?"
Orm kéo tay cô đặt lên bụng mình chỉ vài giây sau, một cú đạp nhỏ liền chạm vào lòng bàn tay cô
cô cúi xuống áp tai vào bụng em như thật sự muốn nghe thấy gì đó
Lingling trước đây khó gần bây giờ lại có thể ngồi giữa phòng khách áp mặt lên bụng vợ chỉ để chờ hai em bé đạp mình thêm một cái
"hai đứa thích mẹ lớn vậy sao?"
"vì tôi là người đẹp nhất nhà"
"xạo"
Lingling ngẩng lên nhìn em rồi bất ngờ cúi xuống hôn chóc vào môi người nhỏ một cái
"em mới xạo"
bụng bầu lớn khiến Orm càng ngày càng dễ buồn ngủ ăn tối xong mới hơn tám giờ mà em đã nằm gục lên vai Lingling lim dim mắt
"mệt rồi?"
Lingling liền tắt tivi, bế em lên phòng ngủ
dạo này bụng em lớn nhanh nên lúc được bế lên Orm thường sẽ theo phản xạ ôm chặt cổ cô hơn trước, sợ hai em bé bị khó chịu
Lingling đặt em xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang hông
sau đó cô lấy hũ kem chống rạn ngồi xuống cạnh em
"hôm nay bác sĩ khen tôi chăm em tốt"
"vui chớ?"
"đương nhiên"
Lingling không nói nữa, chỉ cúi xuống ôm lấy cả người em hôn hôn lên má Orm thêm mấy cái
.
nửa đêm em chầm chậm bò lại gần hơn một chút rồi rúc vào lòng cô
"khó chịu ở đâu à?"
Lingling thấy người nhỏ cứ im lặng dụi dụi vào cổ mình, bàn tay đưa xuống xoa lưng em theo thói quen
"sao thế?"
"hôn em.."
ban đầu chỉ là những cái chạm môi để dỗ dành, em ôm cổ cô không chịu buông, còn chủ động ngẩng lên đòi thêm
môi chậm rãi hôn dọc lên trán, má rồi dừng nơi khóe môi đang đỏ hồng
"Lingling chị mau hôn hôn em tiếp đi"
em ngại đến đỏ mặt, Lingling thấy dễ thương mà kéo nhau vào nụ hôn sâu
bàn tay không tự nhủ mà mò mẫm đến eo xoa nắn
lọ mọ gần 1 tiếng đến khi em ra rồi, Lingling mới mỉm cười cọ cọ mũi
dọn bãi chiến trường của hai người rồi bế em đi tắm cô lấy khăn thấm nước ấm rồi chậm rãi lau sạch
đến lúc mọi thứ thật sự xong xuôi, Lingling mới nhẹ nhàng quấn khăn quanh người Orm rồi bế em ra khỏi phòng tắm
vừa được ôm lên, em đã theo bản năng tựa đầu lên vai Lingling, hai tay vòng qua cổ
thấy cô gọi không trả lời nên mới cúi xuống xem thì em nhỏ đã nhắm mắt miệng chẹp chẹp ngủ ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com