23
vì khoảng thời gian này Lingling thật sự không thể ở bên cạnh chăm sóc Orm mọi lúc được nữa nên cuối cùng em được giao lại cho nhà ngoại
lịch trình của Lingling dày đặc đến mức gần như không có thời gian thở
ngoài những cuộc họp liên tục kéo dài từ sáng tới tối, cô còn phải chuẩn bị cho một buổi thuyết trình vô cùng quan trọng trước ban lãnh đạo và các đối tác lớn
chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cả dự án mà cô đã theo đuổi suốt nhiều tháng qua
thế nhưng dù bận đến đâu, sáng hôm đó Lingling vẫn tự mình đưa Orm tới nhà mẹ
khoảng tám giờ sáng, chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng nhà
Orm vừa mở cửa xe bước xuống đã thấy mama đứng sẵn ở bên ngoài chờ mình từ lúc nào bà vừa nhìn thấy con gái liền vội vàng đi tới
"ôi trời, bụng lớn dữ chưa"
"đứng nắng làm gì, vào trong đi con"
Orm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng còn chưa kịp bước được hai bước thì phía sau đã vang lên một tiếng cốc rõ to
Lingling lập tức ôm đầu
"ayyyy"
bố Kornnaphat vừa thu tay lại vừa trừng mắt nhìn cô
ông vẫn còn nhớ như in chuyện Orm bị ngã lần trước dù biết đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng nhìn con gái mang thai rồi khóc đến đỏ cả mắt, ông vẫn thấy xót không chịu được
"để con bé mang thai rồi còn để ngã được"
ông lại gõ thêm một cái nữa
"giỏi lắm"
"con xin lỗi bố"
"xin lỗi có tác dụng thì tôi đâu phải lo"
"từ giờ còn để nó buồn nữa xem"
mama đứng bên cạnh cũng không quên góp thêm vài câu
"công việc quan trọng thật đấy, nhưng cũng phải để ý sức khỏe con bé chứ"
"mama đừng trách chị ấy nữa"
nhưng mama vẫn tiếp tục
"con bé đang mang thai, tâm trạng thất thường là chuyện bình thường đừng để nó tủi thân"
Lingling nghe hết từng câu, cuối cùng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu
"con biết rồi con hứa sẽ không tái phạm nữa"
ánh mắt cũng vô thức nhìn sang Orm đang đứng bên cạnh
người nhỏ khẽ mím môi nhìn cô
thật ra em cũng chẳng giận gì Lingling cả
chỉ là nhìn dáng vẻ bị cả nhà thay phiên nhau mắng khiến em vừa thương vừa buồn cười
cuối cùng sau khi nhận đủ "bài học" Lingling mới được phép rời đi
trước khi lên xe, cô còn cúi xuống ôm lấy Orm một cái
"Lingling làm tốt"
"cảm ơn em"
chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con phố nhỏ
còn Orm được mama kéo vào trong nhà
vừa ngồi xuống ghế chưa đầy năm phút, trước mặt em đã xuất hiện một đĩa trái cây đủ màu sắc
một chén chè dưỡng thai
mama ngồi đối diện chống cằm nhìn con gái
càng nhìn càng thấy yêu
mang thai đến tháng thứ năm rồi nhưng trộm vía Orm vẫn rất xinh đẹp
gương mặt trắng trẻo hồng hào, làn da mịn màng không nổi mụn cũng chẳng bị sạm đi như nhiều mẹ bầu khác
thậm chí còn có cảm giác đáng yêu và trong trẻo hơn trước
mama nhìn một hồi rồi bật cười
Orm đang ăn dở miếng dâu liền ngẩng đầu
bà đưa tay vuốt tóc em
chiều hôm đó, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, mama bất ngờ bảo Orm thay đồ, vì bà muốn đi chùa
chiếc xe rời khỏi nhà vào khoảng gần bốn giờ chiều
địa điểm mama đưa em đến là Wat Traimit, hay còn được biết đến với tên gọi Chùa Phật Vàng
đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Bangkok, nằm gần khu Chinatown
bước vào chính điện, em chậm rãi quỳ xuống tấm đệm phía trước hai tay chắp lại
cầu cho hai em bé trong bụng được bình an
cầu cho ngày sinh nở sau này diễn ra thuận lợi
cầu cho hai đứa nhỏ được lớn lên khỏe mạnh
được bình an
được hạnh phúc
được yêu thương
em cũng âm thầm cầu nguyện cho cô
mong công việc của Lingling thuận lợi
mong cô luôn khỏe mạnh
mong những áp lực mà cô đang gánh vác có thể nhẹ bớt đi
mong Lingling Kwong luôn bình an
một lúc sau, mama quay sang nhìn thì thấy em vẫn còn đang nhắm mắt cầu nguyện rất chăm chú
mama nhìn bụng em rồi lại nhìn gương mặt trong trẻo của con gái mình
"nó thương con lắm"
"nên Phật sẽ phù hộ cho cả hai đứa"
tối hôm đó, nhà ngoại đông vui hơn hẳn thường ngày
sau một buổi chiều đi chùa cùng mama, tâm trạng của Orm cũng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều
em được mama dẫn đi dạo một vòng quanh khuôn viên nhà trước khi trở vào dùng bữa tối cùng cả gia đình
trên bàn ăn là đủ loại món ăn được chuẩn bị riêng cho em
vừa thấy bát cơm em vơi đi một chút là đã gắp thêm thức ăn vào
"mama ơi, con no rồi ạa"
sau bữa cơm, em ngồi ngoài phòng khách cùng bố mẹ một lúc rồi mới chậm chạp đi về phòng
vừa ngồi xuống giường, Orm đã lập tức cầm điện thoại lên để trò chuyện phiếm cùng Lingling
màn hình vừa sáng, em đã thấy cuộc gọi video được kết nối gần n
đầu dây bên kia hiện ra gương mặt Lingling
"ăn tối chưa?"
câu đầu tiên vẫn là câu hỏi quen thuộc ấy
"em ăn rồi, ngon nhắmm"
Orm chống cằm nhìn cô qua màn hình
dù mới xa nhau chưa đầy một ngày, em vẫn thấy nhớ người này kinh khủng
"hôm nay em đi chùa đó"
"đi đâu?"
"mama dẫn em đến chùa Phật Vàng"
"vui không?"
em kể cho cô nghe lúc cả hai cùng vào chùa, nhìn thấy tượng Phật vàng lớn đến mức phải ngẩng đầu lên mới thấy hết
cô rất thích dáng vẻ này của em dáng vẻ nói mãi không biết mệt mỗi khi gặp chuyện vui
kể một hồi, em mới nhỏ giọng
"em còn cầu nguyện nữa ạ"
"cầu cho hai em bé khỏe mạnh"
"cầu cho lúc sinh nở mọi chuyện đều thuận lợi"
"em còn cầu cho chị nữa"
"cầu cho tôi làm gì?"
"cầu cho công việc của chị thuận lợi"
"cầu cho chị khỏe mạnh"
"cầu cho chị bình an"
"em xin Phật phù hộ cho Lingling Kwong luôn"
cả căn phòng bên phía Lingling bỗng trở nên im lặng cô nhìn người nhỏ trong màn hình
hôm nay cô bận đến mức chẳng kịp ăn tối đàng hoàng đầu óc ngập trong tài liệu, kế hoạch và áp lực
vậy mà người đầu tiên nghĩ đến cô lại là Orm thậm chí còn nhớ cầu nguyện cho cô
"cảm ơn em"
"có gì đâu"
"có chứ"
"tôi thích lắm"
em ngượng quá liền kéo gối ôm che nửa mặt Lingling nhìn mà bật cười
cả ngày mệt mỏi dường như cũng tan biến mất chỉ còn lại cảm giác nhớ nhung và yêu thương dành cho người đang ôm bụng ngồi trên giường kia
"ngoan nhé đợi tôi hết bận, rồi tôi đón em về"
nếu không phải công việc còn ngổn ngang trước mặt, có lẽ cô đã lập tức chạy về nhà ngay lúc này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com