24
hai ngày không gặp Lingling Kwong khiến em bắt đầu thấy nhớ
ban đầu em còn nghĩ mình sẽ chịu được, dù sao người kia cũng đang bận công việc, nhưng càng về chiều lại càng thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó
bình thường lúc này Lingling sẽ gọi điện hỏi em đã ăn gì chưa, hoặc nếu ở nhà thì sẽ ngồi cạnh vừa xem tài liệu vừa nhắc em ăn cơm
Lingling Kwong đáng ghét không biết bây giờ đang làm cái gì nữa?
có lẽ vì được chiều quá nhiều nên em càng ngày càng quen với sự có mặt của Lingling
đến bữa tối, mama chuẩn bị một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho em
từ khi biết con gái mang song thai, bà gần như dành hết tâm sức vào chuyện ăn uống của Orm
thế nhưng người được chăm sóc kỹ nhất nhà lại ngồi trước bát cơm với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ
"nào nào công chúa đến giờ ăn rồi"
"thôi ạ con không ăn đâu mama"
"con không đói đâu, khi chiều vừa uống nhẹ sữa dinh dưỡng rồi ạ"
nói vậy thôi chứ bụng em thật ra vẫn đói chỉ là người thường ngày ngồi đối diện bón cơm cho em không có ở đây nên chẳng thấy muốn ăn gì cả
đến khi em được mama bón cho thì cũng chịu ăn được vài muỗng
nhưng đến muỗng thứ hai em phồng má không chịu ăn hoặc đẩy bát cơm ra xa
bình thường nếu em nói không muốn ăn, Lingling sẽ vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng vẫn khiến em ăn hết bát cơm
có khi còn cầm nguyên bát đi theo sau em từ phòng khách tới ban công, vừa bón vừa kể chuyện linh tinh
"mama gọi chị Lingling về đi ạ.. hức.."
nói tới đó lại cúi đầu lau nước mắt
trong lúc luống cuống, em vô tình chạm phải chiếc bát trước mặt làm nó nghiêng xuống sàn
cơm và canh đổ tung tóe khắp nơi em giật mình nhìn đống bừa bộn dưới chân
đáng lẽ chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng không hiểu sao lúc ấy em lại thấy tủi thân hơn thế là khóc to hơn nữa
"huhu con xin lỗi a.."
"được được, không sao mẹ gọi Lingling về ngay đây"
lúc nhận được cuộc gọi, Lingling vẫn còn đang ở công ty
nghe mama kể xong đầu đuôi câu chuyện
khỏi cần tưởng tượng cô cũng biết lúc này người nhỏ ở nhà đang khóc tới mức nào
"sếp chuẩn bị đi đâu ạ? chúng ta còn đang thuyết trình nữa"
"câm, vợ nhỏ tôi đang dỗi"
vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy vài hạt cơm còn sót lại trên sàn và chiếc bát vỡ đã được gom vào một góc
"con bé nhớ con nhiều lắm, lại còn không chịu ăn cơm nữa đấy"
"này này Lingling con chiều quá riết con bé hư rồi"
"hư thì con chịu"
Lingling cúi người nhặt nốt vài mảnh sứ còn sót lại
một câu nói khiến mama bật cười thành tiếng đúng là hết thuốc chữa
dọn dẹp xong xuôi, Lingling mới đi lên lầu
"Orm Kornnaphat?"
"em ơi cho tôi vào trong nhé?"
"không được!"
Lingling dựa người vào cửa để lắng nghe em nhỏ nói gì
"giận tôi thật rồi?"
"đúng"
"cho tôi nhìn mặt em một chút"
"không"
"nhớ tôi không"
bên trong im lặng mất mấy giây sau đó mới vang lên một câu rất nhỏ
"không"
Lingling bật cười nếu thật sự không nhớ thì cô đã chẳng phải chạy hơn nửa thành phố để về đây
dỗ dành gần mười phút nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm cuối cùng cô đành xuống dưới xin chìa khóa dự phòng
"em hư lại không chịu ăn?"
"em không có"
"hửm?"
"không có"
"hả? chỉ là nhớ tôi đến khóc thôi"
"nói bậy!"
"vậy ai khóc?"
"em nóng mắt"
Lingling không nhịn được bật cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má em
"được rồi do tôi sai, xin lỗi em rất nhiều"
"tôi nhớ em"
"suốt ngày nghĩ linh tinh mà chẳng bao giờ chịu nói với tôi"
sau khi được Lingling ôm vào lòng dỗ dành một hồi lâu, bao nhiêu tủi thân tích tụ suốt hai ngày cuối cùng cũng tan đi
đến khi được xoa đầu thêm mấy cái mới chịu ngoan ngoãn chui vào chăn
chưa đầy mười lăm phút sau đã ngủ mất
đúng là chỉ có Orm mới khiến cô bỏ ngang cả buổi thuyết trình quan trọng để chạy hơn nửa thành phố về dỗ người
soạn thêm vài tin nhắn cho em yên tâm sau đó mới rời đi
Linglingkwong: hôm nay tôi đón em về, ngủ dậy nhớ ăn tối không được bỏ bữa nữa
khi Lingling quay lại công ty, buổi thuyết trình vẫn đang trong giai đoạn cuối
mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn mong đợi
cùng cách trình bày mạch lạc của cô khiến phía đối tác cực kỳ hài lòng
buổi họp kết thúc trong tiếng vỗ tay lịch sự
một vị đối tác lớn nâng ly cà phê lên cười nói
"cô Kwong quả nhiên rất giống chủ tịch"
"khả năng điều hành còn trẻ mà đã đáng nể"
Lingling chỉ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhạt
sau đó tiếp tục trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến dự án
thật ra trong suốt buổi chiều, việc cô đột ngột rời khỏi công ty giữa lúc đang chuẩn bị thuyết trình đã khiến không ít người bất ngờ
bình thường với một dự án lớn như vậy, chuyện người phụ trách biến mất giữa chừng gần như là điều không thể xảy ra
thế nhưng kỳ lạ ở chỗ chẳng ai dám lên tiếng
một phần vì kết quả cuối cùng quá tốt
phần còn lại ai cũng biết Lingling Kwong là ai
là con gái duy nhất của ông chủ là người được định hướng sẽ tiếp quản một phần tập đoàn trong tương lai
cho nên dù trong lòng có tò mò đi chăng nữa, tất cả đều lựa chọn giữ im lặng
chỉ có vài người thân cận mới biết lý do thật sự
giữa lúc chuẩn bị bước vào phần quan trọng nhất của buổi thuyết trình, Lingling nhận được điện thoại
rằng vợ nhỏ của cô vì nhớ người ta quá nên bỏ ăn
và thế là cô chủ Kwong lập tức cầm chìa khóa xe chạy đi
nghĩ tới đó, thư ký thân thiết không nhịn được cười
"nghe nói chiều nay cô về dỗ vợ?"
"ừm"
"chỉ vậy thôi?"
"không thì sao?"
ai nấy đều hiểu nhưng chẳng ai nói thêm gì nữa
dù sao chuyện Lingling cưng chiều vợ nhỏ cũng chẳng còn là bí mật trong nhóm lãnh đạo cấp cao
thậm chí nhiều người còn cảm thấy khá thú vị
bởi ở công ty, Lingling Kwong nổi tiếng là người quyết đoán, khó tính và cực kỳ nghiêm túc
điện thoại trên bàn khẽ sáng lên màn hình hiện một tin nhắn mới
"hê lô"
"dậy rồi?"
bên kia rất nhanh gửi lại một sticker mèo đang dụi mắt
"được, vậy đợi tôi về đón nhé"
"vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com