Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Based on some true stories - Dựa vào một vài mẫu chuyện có thật

Một ngày nắng nhẹ tại Bangkok nhiều năm về trước, Orm Kornnaphat bước vào lớp học diễn xuất, nụ cười ngây thơ trong trẻo của tuổi mới lớn, lúc này chưa nhiều người biết cô bé xinh tươi đó là con gái của diễn viên kỳ cựu của CH3. Trong tâm trí Orm chắc cũng chưa nghĩ mình sẽ bắt đầu với nghiệp diễn như thế nào, có theo đuổi nó lâu dài hay không, mà chỉ đơn giản là muốn thử sức làm những việc mà mẹ mình đã dùng cả đời người để cống hiến.

Đứa bé được nuôi dưỡng rất tốt đó đang ngắm nhìn xung quanh, và đập vào mắt cô, một thiếu nữ chăng? Trông có chút trưởng thành, có chút ngờ nghệch, ngủ quan xinh xắn và sắc nét, thật ấn tượng. Ở độ tuổi thích khám phá và tò mò với mọi thứ này, thì con người đang ngồi đối diện Orm chẳng khác gì một kì quan bí ẩn, chưa ngắm nhìn thỏa thích nữa, người hướng dẫn đã bước vào rồi, chẳng ai làm gì Orm cũng ngượng ngùng và thu hồi ánh mắt mình lại, tự sờ lên mặt mình, gì đây? Cô đúng là người dễ bị rung động như thế mà, có gì lạ với việc nhiệt độ cơ thể tăng cao thế này chứ.

- LingLing Sirilak Kwong! 

- Vâng ạ!

Orm nghe tim mình loạn nhịp, chẳng khác gì tên mình được xướng lên. Cảm giác này kì lạ quá rồi.

Một bước, hai bước, rồi nhiều bước, Orm giả vờ nhìn Đông nhìn Tây, rồi ngồi xuống, đóng vai là một người hóng chuyện, hòa mình vào đám đông, nơi có Ling đang ngồi với tư cách là người ngồi nghe, vì cô chỉ nghe và hiểu thôi thì mọi người đã chuyển qua câu chuyện khác rồi. 

Thế là ngày đầu tiên đã trôi qua như vậy, họ không trò chuyện với nhau. Nhưng họ đã chạm mắt nhau, khi nào nhỉ? Chắc chỉ mình Orm nhớ và vui vì điều đó thôi, vì đó chỉ là giao tiếp ánh mắt thông thường trong đám đông, chắc hẳn Ling còn chẳng nhớ mình nhìn bao nhiêu người, vì cô bận tiếp nhận và xử lí thông tin, có quá nhiều người trong lớp học đó, họ kể quá nhiều câu chuyện, cô phải học quá nhiều thứ, cô còn chưa nhớ và thuộc hết tên của mọi người nữa mà. 

Nếu đến lớp với Orm là một niềm vui, thì đối với Ling, thật áp ực! Phần vì cô không hiểu hết tiếng Thái, phần vì cô lo sợ sẽ không thể làm tốt. Cô được chọn vào đây vì nhan sắc,chắc chắn có nhiều người nói vậy, và việc cô phải làm đó là phải chứng minh sắc đẹp không phải thứ duy nhất mà cô có. Cô từng là hoa hậu cơ mà. Orm mỉm môi cười ngay khi nhìn thấy Ling lần nữa, Orm đã có một đêm điên cuồng với mạng xã hội, cô đã tìm hiểu tất tần tật về Ling, mới nghe thì có hơi đáng sợ một chút, nhưng với nụ cười ngây thơ này thì có đáng sợ được không đây?

- Pí Ling! Chị mới đi tập về sao? - Orm tiến đến gần ngay khi Ling đang dẹp túi xách, Orm không ngạc nhiên khi Ling đang mặc nguyên combo thể dục thể thao như hôm trước

- Ò! Dạo này chị hay đi tập lắm - Ling quay lại mỉm cười hiền rồi trả lời

Orm cười đáp lễ, đáp lễ không sót một cây răng nào.

- Chị hay tập ở đâu? - tiếp tục

Ling hơi chậm nhịp một chút, một cô bé lanh lợi, trắng trẻo và xinh xắn,  nhưng sao tỏ ra thân thiết với mình vậy ngay lần đầu gặp mặt vậy? Ủa Ling? 

- Em cũng muốn tập à? - thay vì nổ địa chỉ thì hỏi ngược lại, phòng thủ tuyệt đối

- Không ạ, em không nổi đâu - vừa cười vừa nheo mắt, ánh mắt trong veo của Ling khiến Orm không rời mắt được

Rồi tiếng gọi tập trung khiến họ gián đoạn câu chuyện, vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó mà Ling để ý đến Orm hơn, bất cứ khi nào ánh mắt họ chạm nhau, Orm cũng nhe răng cười, kì lạ lúc cô tầm tuổi đó cô có cười nhiều như thế đâu nhỉ? 

Đứng gần nhất định phải đứng gần, Orm cứ len lỏi tìm cho mình một vị trí gần Ling, không thì, phải đối diện. Ánh mắt si mê đó sao thể giấu được đây.

- Orm! Không đi thật à? - một người lên tiếng ngay di buổi học kết thúc

- Orm phải về ôn bài rồi - Orm trả lời rồi chạy đi thu dọn đồ đạc

Ling nhìn sang, ra là tên Orm! 

- Ling có đi không? - giọng một người khác

- Ở đâu vậy? - Ling trả lời, tí thì bị mất tập trung

- Chổ cũ ấy, đã đặt chổ rồi.

Đến lượt Orm mất tập trung, Ling cũng đi à? Nhưng mà cô phải về ôn bài, làm sao đây? Cô phải đứng giữa sự lựa chọn tình yêu và sự nghiệp sao?

- Orm xong chưa con? - Mae Koy bước vào giúp Orm dọn dẹp

- Mae! Con muốn ăn thịt nướng! - đột nhiên nũng nịu, mặt mếu như muốn khóc

- Về nhà mae làm cho - không biết gì vui vẻ đáp 

- Không! Con muốn ăn thịt nướng ở chổ cũ cơ - mếu to hơn 

- Là sao? Con phải ôn bài ngày mai thi mà, chổ cũ là ở đâu? - Mae nhíu mắt khó chịu

 - Con phải học bài, nhưng con cũng muốn đi ăn thịt nướng - vẻ mặt bất lực

- Thì mae sẽ nướng cho con, tự nhiên mếu máo gì thế? - Mae không hiểu nổi đứa con mình luôn

- Mọi người rủ nhau đi ăn rồi kìa - nhìn về phía mọi người, tiếc nuối vô cùng

Nhìn bóng dáng Ling đang rời đi, chưa bao giờ Orm ước rằng mình đã trưởng thành như thế này. Ling quay lại, Orm đang đứng đó với ánh mắt tiếc nuối, trông đáng thương như là không được ai rủ kìa.

- Nong Orm không đi thật hả? - Ling buộc miệng hỏi vì vẻ mặt như trẻ con bị bỏ rơi đó khiến cô mủi lòng 

"Nong Orm", đó là lần đầu tiên Ling chủ động bắt chuyện, và là lần đầu Ling gọi cô thân mật bằng giọng nói mật ong đó, ngay lúc này, sự nghiệp có thể từ từ gây dựng, còn tình yêu đích thực có khi chỉ đến một lần trong đời thôi. 

- Đi ạ! Mae dọn xong đi theo sau nha mae!

Phải chăng đó là tiếng gọi của con tim, Orm đưa túi lại cho Mae Koy và chạy đi mất. Gì thế này? Chưa bao giờ cô bé hô hởi mỗi khi tan học là chạy ngay về nhà lại bỏ qua việc thi cử ngày mai, chỉ để ăn thịt nướng sao? Mae đang nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ cuộc đời, và nghi ngờ cả đứa con đang trong giai đoạn tâm sinh lí phát triển kia nữa.

'Mình đã có buổi hẹn hò đầu tiên". Orm tự cười thầm, chính xác hơn là không nhịn được cười, Mae đang ngồi bàn phía sau quan sát, con bé này càng ngày càng kì lạ, mặc dù việc Orm hí ha hí hửng vốn là tính cách, nhưng cái kiểu thẹn thùng này trông lạ quá, không giống con mình ngày thường một chút nào hết.

- Ấy, chưa đủ tuổi uống rượu mà - Ling dùng tay đẩy ly rượu về phía xa

Orm đỏ mặt, dĩ nhiên cô đỏ mặt rồi vì ly rượu đó hướng về phía Orm. Thật tử tế! Đã đẹp còn tử tế, lại còn "thơm" nữa, mặt Orm đổi màu dù chẳng có uống tí cồn nào.

- Em uống cái này đi - đưa cho Orm chai nước lọc

Không ngạc nhiên khi họ ngồi gần nhau, vì Orm là người đã canh me vị trí bên cạnh Ling mà.

- Kha! - hóa ra nước lọc cũng ngọt ngào đến vậy, ai đó làm ơn cứu lấy Orm đi

Ling thì khác, cô cũng cần được cứu, có quá nhiều món ngon, Orm chỉ vừa phát hiện ra, Ling là "thực thần", ăn siêu nhiều, và trông ngon miệng vô cùng. Nếu người khác đến đây để trò chuyện thì Ling đến đây để ăn. Có phải vì gãy tiếng Thái nên vậy không? Ling chỉ nói những câu giao tiếp thông thường, còn mấy câu đùa cô không hiểu, ai cười thì cô cười theo, ai nói thì cô nghe, miệng cô khá rảnh và giành khoảng thời gian đó cho việc ăn uống.

Orm mỉm cười, chẳng biết lúc này ai mới là trẻ con nữa, Orm nướng thịt, cắt sẳn và đặt vào chén của Ling, người luôn luôn lắng nghe nhưng không biết khi nào mới hiểu, cứ vài ba phút lại ngơ ra vì không hiểu mọi người đang đùa chuyện gì.

Đôi lúc họ cười cùng nhau, cụng ly cùng nhau, những lần chạm vai nhau vô tình, Orm mỉm cười với đống sách trên bàn, hi vọng cô không bị rớt môn, cô không thể tập trung được, hình ảnh chị gái với nụ cười híp mắt đó cứ tua đi tua lại trong đầu cô từ lúc họ tan tiệc đến giờ. Cô đang mong đợi vào ngày workshop tiếp theo thay vì là buổi thi ngày mai.

Từ xa Orm lại thấy Ling bước vào, không biết vô tình hay cố ý, Ling mang hai chiếc vớ khác màu, cơ hội bắt chuyện lại đến, Orm lục lọi túi, tìm kiếm, bới tung ra, nhe răng cười khi thấy được thứ mình đang cần.

Orm tiến tới, lại gần chổ Ling, ngồi bệt xuống, khoe ra đôi với khác màu của mình, Ling bật cười, trùng hợp vậy luôn sao?

Và rồi họ có thân thiết hơn một chút, chỉ là một chút thôi, như những thứ đã dần quen thuộc hơn. Và khi đã bắt đầu quen thuộc hơn, đến lúc rồi, lúc ai về nhà nấy, trở lại cuộc sống thường ngày vốn dĩ chưa từng có sự tồn tại của người kia. 

Orm không muốn, cô muốn mỗi ngày đều có workshop, mỗi ngày đều ở bên Ling, cô muốn như thế mặc dù cô không biết Ling xem cô là gì? Bạn cùng lớp hay chỉ là một đứa trẻ suốt ngày cứ bám víu sau lưng cô. Họ sẽ còn gặp lại nhau không, Orm nhìn sang Ling, họ đang phát biểu kết thúc lớp học, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, những rung động đối với cô vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu tiên vậy mà.

Ling lại nhìn Orm mỉm cười, chết tiệt thật! 

- Pí Ling! Mình nói chuyện chút được không ạ? - Orm lại gần Ling khi mọi người bắt đầu giải tán

- Chổ cũ nha! - nhóm người rời đi trước, chắc chắn rồi họ cần có một buổi liên hoan

Họ nhìn mọi người rời đi, cho đến khi chỉ còn hai người, Mae Koy tựa cửa nhìn vào, Orm lại bày trò gì nữa đây? Hay lại định đi ăn thịt nướng.

- Chị...có đang hẹn hò ai không ạ? - Orm ngỏ lời ngay khi không khí trở nên nghiêm túc

- Chị không! Sao thế? - Ling trả lời mà không chút do dự

Orm khẽ mỉm cười, cô xem đây là thành công một nửa.

- Vậy...

Orm hồi hộp, cô chưa từng thế này, không phải lần đầu cô thích thầm ai đó đâu, nhưng tỏ tình thì chưa bao giờ cả. Có những người cô đã bỏ lỡ nhưng kì lạ cô không hề hối hận một chút nào. Vậy tại sao với Ling cô lại khác, cô nghĩ mình nên thổ lộ, cô phải lấy hết dũng khí để làm việc này đầu tiên trong đời.

Ling chờ đợi, lần đầu Orm trông nghiêm túc như vậy, cô bé lúc nào cũng nói nói cười cười, giờ sao lại không nói trọn vẹn một câu thế kia.

- Chị có muốn thử..hẹn hò với em không?

Nói ra được rồi, Orm thở ra ngay khi nói xong. Mặt cô đỏ lên, má đỏ ửng hồng, mím môi chờ phản ứng của Ling. Nhưng Ling không phản ứng, hay cô chưa hiểu? Orm đã lựa chọn những câu từ dễ hiểu nhất rồi mà. Rất bất giờ, Orm chỉ mới 17 tuổi thôi, có chăng đây chỉ là ngộ nhận giữa mến mộ và tình yêu không? Dù Ling có không thông thạo ngôn ngữ cho lắm, nhưng về mặt cảm xúc thì cô trưởng thành hơn Orm nhiều, cô cũng có thích Orm, nhưng hai người đang có hai kiểu thích hoàn toàn khác nhau, cô nên nói thế nào cho Orm hiểu với vốn từ hạn hẹp của mình đây.

- Thật sự thì, chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó - Ling e ngại nhìn thẳng vào Orm

- Chị không có cảm xúc gì khác với em sao ạ? - thay vì ngạc nhiên Orm lại tò mò hơn

Cảm xúc gì khác? Ling mím môi, cảm xúc gì khác là gì nhỉ? Họ vui vẻ cùng nhau, họ thân thiết quan tâm nhau, không phải chị em thân thiết cùng công ty đều như thế sao?

- Orm! Chị nghĩ có thể là em đang ngộ nhận thôi, em còn trẻ...... - Ling nghĩ ngợi hồi lâu rồi tiếp lời

- Em không ngộ nhận, em thật sự thích chị, em sợ chị không thích em, hoặc chị đã đang thích ai khác rồi, em cứ lo sợ mình sẽ mất cơ hội....

- Chị có thích em, không không phải kiểu em đang nói - Ling có chút hoảng sợ, cô không biết mình có đang dùng đúng từ ngữ không

- Hay là chị...chưa từng thích con gái ạ...? - Orm mong chờ

Ling im lặng, thật ra câu trả lời đúng là như vậy. Orm ngầm hiểu dù Ling không nói gì, Ling khó xử không thể thốt ra đáp án được.

- Em còn nhiều cơ hội, sẽ có người phù hợp với em hơn chị đó Orm! Chị...

- Không sao em hiểu mà ạ! Tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Em..về trước nhé ạ!

"Phù hợp hơn", Orm đủ thông minh để hiểu tính từ đó có nghĩa là sao mà.

Orm cúi chào không để Ling nói thêm, có thể nếu kéo dài hơn thì cô sẽ bị nhiều hơn một lần từ chối.

- Em không liên hoan cùng mọi người sao?

Ling quay lại nói với theo. Cũng như lần trước, nhớ lại hôm đó cô đã vui biết bao nhiêu khi Ling mở lời, nhưng lần này khác rồi, Ling làm điều này chỉ vì tử tế thôi, không phải vì Ling thích cô hay gì đó khác đâu, Orm cũng biết giới hạn của mình mà.

- Em không phải kiểu người thích tiệc tùng đâu ạ.

Orm quay lại nhìn Ling hồi lâu, đây lại là một lời thổ lộ khác, những lần cô ép bản thân đến chốn đông người là vì cô muốn gần bên Ling thôi. Giờ lấy lí do gì để tiếp cận Ling nữa, Ling chỉ còn thiếu tuyệt tình nói câu "chị thẳng" nữa thôi mà.

Ling nhìn Orm rời đi, thở dài, mọi thứ nặng nề y như khóa Workshop lần này của họ, cô tưởng cô đang phải diễn tập phân cảnh phim nào đó nữa chứ. Ling cụng ly, quay sang bên cạnh, kì lạ Orm không có mặt hôm nay cô lại cảm thấy trống vắng, khi nào họ sẽ gặp lại nhau? Workshop tiếp theo? Dự án tiếp theo? Nhưng Orm đã nói cô chưa chắc sẽ theo nghề diễn viên mà, liệu Orm có buồn lâu quá không? Những gì cô nói không đến mức đau lòng lắm đâu nhỉ? Dù sao Orm cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, chắc sẽ ổn thôi đúng không?

P/s: Ai đó đi ngang hãy để lại tí dấu vết, để mình có động lực viết tiếp! Please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com