Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Liệu tình cảm đó sẽ tự lớn lên, hay thời gian sẽ dần vùi lắp hết mọi rung động.

Ling  đóng phim như thường lệ, có lúc vui vẻ cũng có khi vô cùng khó khăn, tiếng Thái cũng dần tốt lên. Orm thì tập trung vào việc học, thỉnh thoảng góp mặt vào vài bộ phim. Và kì lạ thay, họ chưa lần chạm mặt sau kể từ sau lần đó, nhưng Orm vẫn theo dõi IG của Ling, họ cư xử lịch sự như những người đồng nghiệp. Cũng phải chưa đến mức "cạch"mặt nhau, đó là "lời từ chối" tử tế nhất rồi. 

"Không phải chị không thích em, chỉ là chúng ta thích nhau theo hai kiểu khác nhau thôi"

Orm quăng cặp sách lên giường, chán nản, không có tí hứng thú gì, cô đã như vậy được một thời gian rồi. Không có thứ gì khác "phù hợp hơn" mà Ling nói xuất hiện trong cuộc đời cô như Ling nói, cũng chưa có ai khiến cô rung động và muốn chiếm hữu như là Ling đã từng. 

- Không tắm đi, nằm dài ra đó vậy con? - Mae Koy mang vào một ly nước cam

- Lát nữa đi ạ! Mẹ chưa lên đài nữa sao? - vừa uống vừa nói

- Đi ngay đây, con đi không? - lấy lại cốc nước đã cạn

- Con mệt lắm - lại nằm dài ra

- Có chút thời gian rồi sao không đi casting thử đi - Mae véo mông

- Không đâu ạ, con muốn nghỉ ngơi thêm - lấy điện thoại ra nghịch

- Nhưng mà LingLing đậu vai chính rồi đấy - ngó xem phản ứng

- Vâng ạ! Mừng cho chị ấy - cố không quan tâm, chuyện chị ấy đóng phim thì có gì lạ sao? Cũng không phải chưa từng đóng chính

- Vẫn còn đang cast nữ chính đấy - vẫn ngó xem

- Kha! - đang lướt thì dừng lại, có gì đó không đúng

- Là phim bách hợp! - Mae mím môi nhịn cười nhìn Orm, biểu cảm sốc của con bé mới hài hước làm sao

- Bách hợp! - tròn mắt nhìn

Mae gật đầu, chớp mắt. Bách hợp? Tự dưng sao lại đóng bách hợp, chẳng phải không thích phụ nữ sao? Ngồi dậy, mím môi suy nghĩ, được đóng chính rồi thì chắc chắn sẽ phải có nữ chính thứ hai. Giờ chị ta thích nam hay nữ có quan trọng nữa sao? Đứng bật dậy, kịch bản Orm đã có xem sơ qua rồi, có cảnh hôn, có cảnh thân mật, không thể tưởng tượng cũng không thể chấp nhận được việc chị ta làm chuyện đó với người con gái khác mặc kệ chị ta có thích con gái hay thích mình hay không? 

- Đi thôi mae!

Nắm tay mae lôi đi, mae chỉ cười trừ, sao không phản đối kịch liệt nữa đi.

Trên xe, Orm có chút thời gian xem qua kịch bản, cảnh xin lỗi này? Chị ta đã cast với bao nhiêu người rồi chứ? Dỗ dành và ôm ấp bao nhiêu người rồi? Nghĩ thôi đầu đã bốc khói rồi, còn chẳng kịp thay đồ nữa. Còn tự bảo là chị ta không thích mình đâu, cố tìm người phù hợp hơn, kết quả vẫn là không ngó lơ được. 

Orm đến nơi, giờ muốn gặp Ling cô phải vượt qua vòng đầu trước đã, vòng này phải diễn với Pí Nene, kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi phải được phát huy lúc này thôi. Diễn xong rồi, ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy Ling. Chị ta cứ như mất hút trong cuộc đời cô vậy. Không khó để Orm vượt qua vòng casting và được hẹn cho lần sau.

Về đến nhà, nằm xuống, mình đang làm gì thế này? Nhìn bộ đồng phục lắm lem mồ hôi, mình đã vội vàng tự tìm cách tiếp cận, đúng hơn là cố giữ người không thích mình, lại sai rồi, là không thích mình giống với cách mà mình thích họ. Thở dài và đi tắm thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi.

Rồi ngày này cũng đến, ngày tương phùng, nói tưởng họ đã xa nhau lâu lắm, họ vẫn ở Bangkok mà, chỉ là chưa từng có cơ hội trò chuyện một cách tử tế. Ngượng ngùng thay, Ling vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn Orm, như một cách để lấy cảm xúc, chết tiệt thật, trái tim bé bỏng này lại rung động rồi.

- Pí xin lỗi! Đừng giận chị nữa nha!

Ling nắm tay Orm nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến, Orm bặm môi mình, không dám nhìn thẳng. Xin lỗi rồi thì phải tha thứ thôi, Orm sẽ tha thứ dù Ling không thích con gái, cũng đã từ chối mình. Ling đã không liên lạc gì kể từ lần đó, Ling như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Orm. Tất cả sự cô đơn và tủi thân, Orm tha thứ hết. Thật là không có chút tiền đồ nào.

Orm quay lại nhìn, Ling vẫn đang nhẹ nhàng chờ đợi, sau thời gian xa cách, Ling trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn, mắt mũi môi, họ chưa từng gần nhau ở cự li lí tưởng để hôn như thế này bao giờ. Sao có thể kìm lại được, chỉ có gái thẳng mới ngăn bản thân mình không tha hóa được lúc này thôi. Orm tiến gần, "Thay vì nói em sẽ tha thứ tất cả, em muốn hôn chị hơn, em đã nhớ chị nhiều hơn em nghĩ, em muốn gặp chị lắm nhưng lòng tự trọng đã cố giữ em lại, cho đến lúc em biết em không muốn mất chị vào vòng tay người khác, em chấp nhận lời xin lỗi này dù em biết nó dành cho mình".

Chỉ một nụ hôn có thể nói nhiều vậy sao? Ling có chút ngạc nhiên, cô không nhớ tình tiết này có nằm trong kịch bản không. Orm cũng đã thay đổi nhiều, Orm trông trưởng thành hơn, là thiếu nữ rồi. Có phải vì Orm đã lớn nên nụ hôn mới ngọt ngào thế này không, bất giác Ling muốn đáp lại một chút, chỉ là một sự nhập tâm mà một diễn viên nên có thôi, cô vẫn luôn thắc mắc Orm như thế nào rồi sau workshop lần đó, nhưng họ không có cơ hội tình cờ nào gặp lại nhau  và cô lại quá ngượng ngùng để bắt chuyện trước.

Orm mỉm cười, họ buông nhau ra, nước mắt họ rơi xuống, theo kịch bản chăng? Orm đặt tay lên gương mặt Ling như thể họ vẫn thân thiết như ngày xưa, đây có thể xem như là ngầm bỏ qua tất cả không, Orm tiện thể hôn thêm vài cái vì biết đâu cô bị đánh trượt, thì sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa, thật không thể tưởng tượng được, bờ môi mà cô vừa hôn sẽ đặt lên môi người khác, sao cô có thể chịu đựng được đây.

- Chị..vẫn khỏe nhỉ? - Orm mở lời khi buổi casting kết thúc, bây giờ họ phải đợi kết quả thôi

- Ừ thì, khỏe! - đang đứng đây rồi thì phải khỏe thôi

- Em không nghĩ chị sẽ đóng bách hợp, em tưởng chị không thích phụ nữ - Orm tiếp lời, câu nói 5 phần thắc mắc 5 phần trách móc

- .............. - im lặng nhìn, hai việc này có liên quan gì nhau không nhỉ? Cô là diễn viên thì không thể rập khuôn thể loại vai được, nghĩ là như vậy nhưng cô lại không phản bác lại câu nói của Orm

- Chị...cast với bao nhiêu người rồi? - dò xét

- À..4 ..không phải..hình như là 5... - lẩm bẩm, vẫn đang nhớ lại

- 5? Chị vẫn chưa đếm xong thì chắc hơn rồi nhỉ ? - khó chịu ngay khi nghe số lượng

- Em hỏi vòng nào? Nếu là vòng 2 thì là 5 người, còn vòng đầu... - cố trả lời một cách cụ thể nhất

- Đó là vòng 2 thôi hả? Tính vòng 1 chắc chị hôn ít nhất 10 người rồi nhỉ? - nhíu mày hơn khi số lượng càng ngày càng tăng

- Vòng 1 không có cảnh hôn đâu, chỉ ôm thôi - tròn mắt ngây thơ

- Pí Ling! - nhăn mặt nhăn trán, biểu cảm khó coi vô cùng

Không chỉ hôn mà còn ôm, hẳn là Orm ghen tuông dù biết đó chỉ là diễn xuất, và đặc biệt hơn, không danh phận gì mà vẫn ghen. Ling tròn mắt, cô chỉ trả lời câu hỏi thôi nhưng sao Orm trông như đang nổi giận vậy. Trong giây phút, họ quên mất những gì đã xảy ra mấy năm trước, có lẽ cảm xúc gặp lại lần này quá đặc biệt, nên thay vì nhắc lại những kí ức không tốt, họ lựa chọn sống với cảm giác hiện tại nhiều hơn. Ling đang vui vì Orm nói chuyện một cách bình thường với mình, không hà khắc không giận hờn, còn Orm, cô vừa nhận ra cô vẫn si mê Ling, cô lựa chọn là chính mình dù kết quả có là gì đi nữa.

Ling trở về nhà, tự mỉm cười, vẻ mặt này tức là sao đây? Cô không ngạc nhiên vì hôm nay được gặp Orm, vì cô đã được thông báo từ trước. Orm vẫn như vậy, nụ cười vẫn tỏa sáng, nhưng với vóc dáng và thân hình trưởng thành hơn, Ling vẫn thích nguồn năng lượng đó. Hơn thế, một cảm xúc mới mẻ đã khiến cô đắm chìm vào cảnh quay, tự cho rằng bản thân đã nhập vai một cách xuất thần rồi tự cười khen mình sao? Khẽ nuốt nước bọt, cô có cảm giác mình sẽ làm tốt bộ phim lần này, nếu bạn diễn của mình là Orm, cô muốn hợp tác, muốn gần Orm thêm nữa. 

Như dự đoán, chemistry đã giúp họ được chọn và tìm thấy nhau, cặp đôi GL đầu tiên của đài CH3. Nhưng mọi chuyện vẫn đang là bí mật, họ phải quay pilot, và chuẩn bị những bước đi đầu tiên. Không quan trọng với Orm, quan trọng là cô đã giành được vai diễn, không ai có thể đứng cạnh Ling ngay lúc này ngoài cô, cô cười đắc thắng ngay từ khi nhận được kết quả cho đến tận những ngày hôm sau vẫn chưa ngưng cười được.

Phải chuyên nghiệp, làm việc thì phải chuyên nghiệp. Orm đến buổi fitting với tâm thế của người chiến thắng. Ling đã đến trước từ sớm, mỉm cười nhìn Orm, thân thiết lắm sao chuyện ôm hôn nhiều người con gái khác cô vẫn chưa quên đâu.

Lại phải tự nhắc mình chuyên nghiệp lên rồi, thật khó khi phải đóng vai là một mỹ nữ an tĩnh và hồn nhiên. Cơ thể họ lại gần nhau rồi, bàn tay Ling thân mật đụng chạm không có vẻ gì là ngượng ngùng, ánh mắt thì chăm chú chỉ đạo của tổ đạo diễn, chị ta đang nghiêm túc sao? Chị ta thoải mái skinship thế này vì chị ta là một diễn viên kính nghiệp à?

- Cũng dễ hiểu thôi mà, Orm là con gái của dì Koy, thể nào đạo diễn chẳng nể nang nửa phần.

Orm nghe được gì đấy khi đang chuẩn bị cho trang phục tiếp theo, chắc là họ không biết cô đang trong phòng thay đồ.

- Nhưng nghe nói là casting công bằng mà - một giọng khác lên tiếng

- Ngây thơ quá đi, thời buổi này cậu còn tin vào hai chữ công bằng hả? - giọng nói kia lại đối đáp

- Vậy Pí Ling thì sao? Nghe nói họ có hỏi qua ý kiến chị ấy mà - tiếp tục tò mò

- Cậu nghĩ Pí Ling có tiếng nói hả? Chị ấy cũng phải nghe theo công ty thôi.

Orm thở dài, gì đây? Cảm giác như mọi cố gắng của mình không được thừa nhận, thậm chí là bị hất văng đi hết. Nói đi sao không biết nói lại, cô có bao giờ khoe khoang mình là con của nữ diễn viên kỳ cựu đâu, những vai diễn trước đây cô có được đều phải đi thử vai như bao diễn viên khác thôi, từ khi nào phủ nhận mọi cố gắng của người khác chỉ vì xuất thân của họ như vậy chứ.

Quay lại trường quay, tâm trạng có chút tệ, Ling vẫn đang đứng đó đợi Orm, đừng mơ mộng nữa, chị ta đang làm việc thôi, có thể những cử chỉ đó khiến Orm rung động, nhưng với Ling đó chẳng có cảm xúc gì, chị ta có nào rung rinh với phụ nữ đâu.

Ling ngượng ngùng đi sau Orm sau khi buổi quay kết thúc, họ gần như sẽ chốt được concept sau buổi làm việc hôm nay. Ling khẽ gãi mũi, sửa tóc, khác hẳn với dáng vẻ chuyên nghiệp khi có máy quay, giờ trông Ling lúng túng không xác định được phương hướng.

- Chị cần tìm gì à? - Orm quay lại khi Ling cứ đi qua đi lại sau lưng mình, hết giờ làm chị ta khôn thu dọn đồ về đi, cứ đi tới đi lui làm gì không biết nữa

- Ờ..không có, em về hả? - lúc nào mặt cũng ngơ ngơ là sao

- Vâng ạ! Em xong việc rồi - nghiêng đầu hơi khó hiểu một chút

- Chị..lúc nảy..chị không làm gì quá đáng đâu nhỉ? - chậm rãi từng chữ

- ............. - Orm quay hẳn người lại, quá đáng sao? Ý Ling là sờ mặt, ôm eo, hay chạm mông? Trông Ling khá lúng túng chờ đợi khiến Orm vừa buồn cười vừa bực bội

- Chỉ là công việc thôi, em không để bụng đúng không? - vẫn trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ đó, Ling và nhân vật mà cô đang đóng đúng là khác một trời một vực

- Em hiểu mà, không vì công việc chị cũng đâu nói chuyện với em - Orm ngước mặt lên, hai từ công việc khiến cô không mấy vui vẻ

- Ý chị không phải như vậy! - vội xua tay

- Em hiểu, em đã bị từ chối mà, em đáng bị như vậy! - tiếp tục và quay người lại dọn dẹp

Ling ngơ người ra, sao Orm lại nhắc đến chuyện đó lúc này? Nhất thời cô không tải kịp thông tin để đối đáp lại, cảm giác có lỗi lại ùa về, có phải cô đã góp phần khiến một cô bé thuần khiết ngày nào trở thành như thế này không? 

- Chuyện năm đó,.... - Ling ngập ngừng, Ling có hối hận chứ, cô đã đánh mất một mối quan hệ " tốt đẹp" ngay khi nó chỉ vừa chớm nở, cô vẫn nhớ nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Orm và những khoảnh khắc họ bên cạnh nhau dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô đã tự hỏi nếu mọi thứ tiếp tục, thì sẽ ra sao? Dù cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng cô vẫn luôn hoài niệm với một chữ "nếu".

- Có thể chị đã đúng, là em ngộ nhận, lâu vậy rồi chắc chẳng ai còn nhớ mình đã từng như thế nào đâu. "Chỉ là công việc thôi". Em sẽ nhớ, và em không để bụng đâu, chị không cần lo. Em về trước nhé ạ!

Orm quay người lại rồi lấy túi, có vài thứ cô bỏ quên lại nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Ling thở dài, sao thế nhỉ khác với lần gặp lại hôm trước lần này có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Ling có thể hiểu Orm đã lớn hơn kể cả vóc dáng và suy nghĩ, cô chỉ không muốn Orm hiểu lầm cô lợi dụng để đụng chạm, cô nói gì sai chăng? Trông Orm khó chịu hơn sau khi họ nói chuyện.

"Công việc?", Orm mong đợi gì hơn? Ling nói cũng đâu có gì sai, chị ta tử tế đến nổi xem đó chỉ là công việc, được lắm LingLing Kwong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com