19
- Bố?!
LingOrm dừng lại nơi góc cầu thang, phải chăng họ đang nhìn lầm? Bố Ling đang ngồi dùng bữa sáng, một chuyện không thường xảy ra, nhưng lúc họ đang ngủ say đêm qua thì đã có gì đó diễn ra trong ngôi nhà này sao? Dì Nate nhìn Ling mỉm cười, nụ cười vừa gượng gạo vừa trấn an. Phải diễn tả thế nào mới đúng về biểu cảm của hai người lúc này đây, họ nhìn hoàn cảnh trước mắt, rồi nhìn nhau, rồi như chưa tin lại quay về khung hình phía trước.
- Hai đứa ngồi xuống cùng ăn sáng đi - Dì Nate xóa tan sự im lặng
LingOrm bước tới, lại nhìn nhau, rồi ngồi xuống, chỉ là có chút ngạc nhiên chắc không cần phản ứng thái quá trong tình huống này đâu nhỉ?
- Bố tới khi nào vậy ạ? - Ling mở đầu câu chuyện và muốn được giải đáp ngay
- Lúc gần sáng, vì quá khuya nên không muốn làm phiền con - ông vừa nói vừa nhìn sang Orm, hẳn ai cũng hiểu ông không muốn phiền cả cặp gà bông
- Đống hành lí đó là sao vậy ạ? - ra đây mới là lí do mà Ling hơi ngờ vực
- Bố sẽ dọn về đây ở - ông vừa nói vừa thưởng thức bữa sáng như thông báo một chuyện bình thường
- Tại sao ạ? - cánh môi cùng mi mắt của Ling tạo nên những biểu cảm kì lạ
- Vì muốn ở gần con hơn chứ sao? Không thích à? - ông ngước lên nhìn
- Vậy còn Resort thì sao? - chưa hết ngạc nhiên
- Đã hoạt động ổn định nhiều năm vậy rồi, quản lí từ xa cũng không khó khăn gì - bình thản
Ling im bặt, quay sang nhìn Orm, hiển nhiên họ không nhắc đến Orm trong nội dung đối thoại, nhưng họ lại cảm thấy quyết định đột ngột này có liên quan đến Orm, chắc không nên hỏi, không nên khơi màu cuộc chiến khi chỉ mới đón chào ngày mới thế này.
Thật im lặng, họ im lặng với những suy nghĩ riêng của mình, hôm nay Ling đã có thể lái được xe, cô không thể tập trung nhiều vì cứ nghĩ về hành động của bố mình, không đơn giản, sự lo lắng lại ập đến nữa rồi, kể ra thì họ chưa giải quyết được một vấn đề nào trong những vấn đề mà họ đang đối diện hết, chỉ có mỗi việc họ đang cố chấp với tình cảm của mình thôi.
- Chị vì chuyện của bố mà định lạnh nhạt với em sao ạ? - Orm nói khi xe đã dừng lại, vì Ling chẳng nói gì nhiều kể từ khi họ khởi hành cho đến khi tới nơi
- Chị bận suy nghĩ, xin lỗi em - Ling vội quay sang
- Lại nữa rồi, chị nghĩ nhiều làm gì, chỉ là bố về ở gần chị thôi mà - Orm từ tốn giải thích
- Đâu lí do gì đột nhiên bố lại như thế - nhìn Orm cười khổ
- Ôi trời, đây là cơ hội tốt để chúng ta chứng minh cho bố thấy tình cảm của mình, không phải sao? - Orm giữ chặt gương mặt của Ling
- Chứng minh? - nói khi mặt đã bị giữ chặt
- Đúng thế! Không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu - gương mặt Orm đầy tự tin khác hẳn với sự ủ rủ của Ling
Hóa ra họ có những suy nghĩ khác nhau nhưng lại đúng với tính cách của mỗi người, nếu Ling lo lắng về việc phải đối đầu với bố, không chắc bố sẽ làm gì ngăn cản họ, thì với Orm đây chính là một cơ hội để họ thể hiện quyết tâm muốn ở bên nhau. Ling mỉm cười nhẹ như được tiếp thêm sức mạnh, mặc dù vẫn còn những lo lắng trong lòng.
Và đúng như toan tính của mình, Orm chỉ còn thiếu là thu gọn hẳn hành lí đến nhà Ling lưu trú nữa thôi, tần suất Orm xuất hiện ở nhà Ling chắc cũng không ít hơn gia chủ là bao, mọi người từ bất ngờ, ngạc nhiên, chuyển giao thành cảm thấy kì lạ, rồi thấy quen thuộc.
Ngày nào trở về nhà, Bố Ling cũng trông thấy Orm đang miệt mài trong nhà bếp cùng Nate, họ vui vẻ với nhau hệt như người cùng một nhà, Ling thì có hôm về sớm có khi về muộn, đã hơn một tuần mọi chuyện cứ như cuộn phim lặp lại, đôi khi ông tự hỏi Orm có thật sự là diễn viên nổi tiếng không? Không thể nào là đỉnh lưu nhưng lại rảnh rỗi như thế được.
- Lần trước hơi nhạt đúng không ạ? Lần này bố thử lại xem - Orm vui vẻ đặt món súp mình vừa nấu trước mặt ông, ông cũng không lạ với cách xưng con gọi bố đó nữa rồi
Orm trông đợi, Ling thì vừa về tới và ngồi xuống bàn, cô trông thấy dáng vẻ bố mình gật gù trước món ăn của Orm, hẳn là bình thường thôi vì bố không dễ khen ngợi người khác đâu.
- Ngày nào cũng ở đây, diễn viên nhàn hạ thế này à? - ông nói một cách bâng quơ khi Orm chỉ vừa mới gắp miếng thức ăn đầu tiên
- Bố không xem mạng xã hội hay tivi sao ạ? Hoặc trên đường đi làm bố cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh con mà - thay vì cay cú thì Orm lại đáp lễ bằng sự khoe khoang
- Nổi tiếng vậy sao mà rảnh rỗi thế này? Không có việc gì làm hay sao? - ông ngước nhìn
- Con vẫn đi làm mà bố, con vẫn sắp xếp được thời gian dành cho gia đình mà - Orm vẫn vui vẻ, không hiểu sao cô cảm thấy mối quan hệ của họ đang có những tiến triển tích cực sau những ngày qua.
Hai chữ "gia đình" khiến ông có chút chạnh lòng, một chút rung chuyển trong đáy mắt, ngay cả Ling cũng chưa từng nói với ông như vậy trước đây, họ chưa từng sống cùng nhau, những nút thắt quá khứ đã khiến hai chữ "gia đình" chỉ là vỏ bọc trên danh nghĩa. Liệu ông có thấu hiểu được một chút nào không?
- Sao em cứ không cho chị trả lời bố vậy? - Ling nhỏ nhẹ khi họ dọn dẹp trong bếp, cô nhớ rõ cái véo đùi rõ đau khi cô định trả lời thay cho Orm, nhưng lần nào cũng vậy, Orm luôn ngăn cản
- Em lo liệu được, chị lên tiếng hai người lại cãi nhau thôi - Orm tự tin, cái nhếch mép của cô khiến Ling chú ý
- Nhưng mà..chị không muốn em phải thiệt thòi vì gia đình chị - Ling quay sang với vẻ mặt hối lỗi
- Chị lại phân biệt rồi, rồi đây cũng sẽ là gia đình của em - Orm cũng đáp lại
Ling mỉm cười nhẹ, thật tốt vì Orm luôn thấu hiểu cô, và thật tệ vì cô cứ có cảm giác mình chưa làm được gì cho Orm.
- Chị nghĩ để công bằng chị cũng nên gặp gia đình em nhỉ? Không thể để một mình em cố gắng được - Ling nhìn một cách chân thành
- Bố mẹ em dễ tính lắm, em sẽ sắp xếp - Orm nói xong thì hôn lên môi Ling một cái, nghe như Orm rất hãnh diện về gia đình mình
Họ vui vẻ chia sẻ công việc nhà cũng nhau. Ông Plai đứng từ xa, con gái ông đang thật sự hạnh phúc, vì Orm thường xuyên đến đây họ cũng giảm xung đột hơn, chỉ là có những chuyện không biết nên giải quyết như thế nào và từ đâu.
- 3 ngày rồi không thấy nó đâu nhỉ? Bỏ cuộc rồi à? - Ông Plai lên tiếng sau một lúc im lặng và tự thắc mắc
Ling nhìn sang dì Nate, người đang được nhắc đến không phải là Orm đó chứ?
- Anh đang hỏi về Orm hả? - Dì Nate lên tiếng thay Ling
- Chứ còn ai? Không phải ngày nào cũng tới ăn ké ngủ nhờ sao? Giờ sao đột nhiên không đến nữa? - nhìn lên, mặt tuy có vẻ khó chịu nhưng trông thật buồn cười vì phải giấu sự hiếu kì của mình
- Em ấy có Fanmeeting ở Thượng Hải, chắc tối nay mới đáp máy bay về ạ - Ling bình tĩnh giải thích, trông ai đang giấu nụ cười của mình kìa
- Nó thường đi thế này lắm à? - cơn thắc mắc dâng cao
- Cũng thỉnh thoảng thôi bố - cũng từ tốn giải thích
- Bay như chim thế này thì ai giữ chân nó được, gặp biết bao nhiêu là người.
Bố dừng lại. Ling thì mím môi rõ hơn. Dì Nate thì bụm hẳn miệng mình lại. Ông biết mình hớ rồi, vội ho, rồi đứng lên, mở tủ lạnh, lấy chai nước rồi lên hẳn phòng khách ngồi. Nate và Ling nhìn nhau, họ bật cười như đã có cho mình một đáp án chung.
- Em có biết chuyện gì vừa xảy ra hôm nay không? - Ling hỏi khi Orm đang nằm trong vòng tay cô, đáp máy bay xong thì Orm đã đi thẳng về nhà để rút vào cơ thể Ling, cô nhớ Ling không chịu nổi nữa rồi
- Chị và bố lại cãi nhau à? - vừa nhắm nghiền mắt vừa nói, thứ mà cô cần bây giờ là hơi ấm
- Không! Bố hỏi sao em không đến? - Ling vừa nói vừa mỉm cười
Orm mỉm cười theo, cô biết chắc chiến thuật này sẽ thành công mà, không có gì bất ngờ.
- Phải thôi, em thú vị như vậy bố phải nhớ thôi, không khéo sau này bố thích em hơn cả chị đấy - cười rồi ôm Ling chặt hơn
- Bố còn sợ chị không giữ được em nữa kìa - Ling hôn lên trán Orm dịu dàng
- Bố thật khéo lo xa - Orm ngước lên nhìn
Rồi phải làm gì đó để khỏa lắp nỗi nhớ những ngày qua thôi, nụ hôn bắt đầu từ nhẹ nhàng đến nhịp điệu tăng dần, có vẻ như cảm xúc giải tỏa khiến đêm nay của họ thăng hoa hơn thì phải.
Mỗi ngày Ling đều đến công ty, có thời gian thì theo dõi dự án giúp bố, cứ đều đặn thời gian trôi qua như vậy tưởng chừng như là điều bình thường. Nhưng Ling hiểu vẫn có những điều chưa được giải quyết thỏa đáng, kể từ hôm đó, cô không đến quán ăn đó nữa, nhưng mỗi ngày đều có người giao hàng món ăn đến công ty, họ không gặp gỡ nhau, Ling cũng không muốn chủ động, có lẽ một phần vì bố đã dọn về đây, cô tự hỏi nếu họ gặp lại nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu cô phải có cuộc họp mặt với cha mẹ Orm trước khi những vấn đề cá nhân được giải quyết, cô sẽ phải đối đáp với họ như thế nào nếu được hỏi về gia đình đây.
Orm phải mất một thời gian với hẹn được cả gia đình họp mặt, vì bố cô thì bận việc công ty, còn Mae thì du lịch nước ngoài phải thu xếp mới bay về Thái được.
- Tôi không đi, tôi đã nói ngay từ đầu rồi - ông Plai vẫn ngồi nghiêm nghị trong phòng khách
- Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà anh rể - dì Nate cũng cố thuyết phục
Orm thì cứ đứng đó chờ, cô biết chuyện này không miễn cưỡng được.
- Vậy thì ở nhà mà ăn, sao phải đi ăn với người lạ - vừa nói vừa khẽ nhìn Orm, Orm cứ tưởng mình đã qua ải rồi nhưng hình như không phải
- Kìa anh! - dì Nate cũng ngạc nhiên với những gì mình nghe
- Bố mẹ con đã cố sắp xếp công việc cho bữa hẹn hôm nay, bố đi nhé ạ, chỉ là ăn cơm không có gì khác hơn đâu ạ - Orm giờ mới lên tiếng
- Vậy mấy người cứ đi với nhau, tôi không ý kiến gì cả. Tôi không đi, rảnh rỗi rồi làm những chuyện giở hơi.
Ông quay mặt đi hướng khác, Nate và Orm nhìn nhau, cứ tình hình này chắc phải đợi Ling về thôi.
"Ting", tiếng chuông cửa vang lên, Orm nhìn đồng hồ, chẳng phải Ling mới nhắn tin đây thôi sao? Mới đây mà đã đến nhà rồi à?
Đúng vậy! Người mà Orm đang nhắc đến vẫn đang lái xe, cô phải tranh thủ về sớm hơn để thuyết phục bố.
"Mint đang gọi...." Sao gọi giờ này? Chẳng lẽ Resort có chuyện gì?
- Xin chào! - nghe máy trong thắc mắc
- "Giám đốc, Nadech trốn trại rồi ạ!" - giọng Mint có vẻ khẩn trương
- Trốn trại? Khi nào? - Ling xoay vô lăng một cách gấp gáp
- " Hôm qua ạ, cảnh sát đã phát lệnh truy nã rồi, không biết hắn biết Chủ tịch về Bangkok chưa? Chị và chủ tịch nên cẩn thận nhé ạ, cảnh sát cũng đã liên hệ với cảnh sát ở Bangkok hợp tác rồi..."
Điện thoại tắt. Một tin tức mà Ling không thể ngờ tới, cô còn nhớ rõ dáng vẻ hung hãn của Nadech ngày nào, một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn nào khi xuống tay. Lo lắng Ling gọi ngay cho Orm, có vẻ họ cần được bảo vệ đặc biệt.
Từng tiếng đổ chuông dài không ai nghe máy, sự lo lắng càng dâng cao hơn. Đổi đối tượng Ling gọi cho dì Nate, vẫn là không có sự phản hồi. Dự cảm chẳng lành Ling nhấn ga nhanh nhất có thể.
Ở hiện trường, dì Nate đã bị đánh ngất xỉu ngay khi vừa mở cửa. Nadech bước vào với một khẩu súng trên tay, hướng thẳng về phía ông Plai, Orm tròn mắt nhìn, vẻ sợ hãi cùng sự lo lắng hiển thị hết qua gương mặt, Nadech mở khẩu trang ra, nụ cười ám ảnh của hắn xuất hiện khiến Orm cảm thấy cơ thể mình rung rẩy một cách rõ rệt, tuy vậy cô vẫn cố dũng cảm đi về hướng ông Plai và sát cánh bên cạnh ông.
- Mày ra tù khi nào? - ông Plai lên tiếng, chắc ông ngạc nhiên lắm khi thấy Nadech đứng trước mặt ông
- Tôi cần tiền để rời khỏi Thái Lan, 5 tỉ - súng vẫn nhắm thẳng vào mục tiêu
- Mày có tư cách đứng đây mặc cả với tao à? Cảnh sát sẽ tóm mày nữa thôi - ông Plai tức giận
- Trước lúc đó thì ông mất mạng rồi, suy nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời chứ - cười đáng sợ
- Gấp vậy sao chuẩn bị kịp số tiền lớn như thế chứ? - Orm lo lắng lên tiếng
- Ông có cách mà, chủ tịch! Chọn nhanh đi! Ông biết tôi không có nhiều thời gian đúng không? - Nadech lên đạn như một lời đe dọa cuối cùng
Ông Plai lấy điện thoại ra, Nadech tiến đến gần, ông đang định gọi cho ai đó, bật loa như chẳng sợ hãi điều gì, lão già này đã từng này tuổi rồi có chuyện gì mà chưa từng đối diện chứ.
- "Vâng chủ tịch"! - giọng một ai đó vang lên bên đầu dây bên kia
- Rút cho tôi 5 tỉ, mang đến nhà riêng của tôi - giọng ông bình tĩnh đến lạ
- "Sao đột nhiên rút số tiền lớn như vậy ạ?"
Khác với sự ngạc nhiên của người nghe, Nadech mỉm cười đắc thắng, Orm thì kinh ngạc, lẽ nào ông đồng ý thỏa thuận dễ dàng như vậy.
- Vì Khun Nadech đang cần, không cho hắn 5 tỉ hắn sẽ cho tôi ăn đạn mất - ông Plai nói khi nhìn thẳng vào người đang cầm súng kia
Như một cuộc gọi báo động, tiếng súng nổ lên, cơ thể Orm ngã nhào xuống sàn, có gì đó không đúng lắm, cô luôn quan sát từng cử động nhỏ nhất của Nadech, cô biết khi nào hắn muốn nổ súng, chính là lúc ông Plai kết thúc câu. Cô còn đoán được hắn đã chửi thề gì trước khi bóp cò nữa cơ, nên cô đã kịp thời đẩy ông Plai ra khỏi tầm ngắm của họng súng, mục tiêu đã lệch nhưng lại trúng một mục tiêu khác, vai Orm đang chảy máu, nhăn mặt, hóa ra thân thủ cô cũng không nhanh cho lắm, một chút nữa thôi là tránh được rồi mà.
Lúc này điều đó có quan trọng nữa sao? Nadech vẫn chưa bỏ cuộc, hắn muốn nổ súng tiếp, nhưng một tiếng bốp chát rõ đau, Nate sau khi đập bình hoa vào đầu Nadech, tiếp tục tìm một bình hoa khác tấn công, đá thẳng vào tay cho khẩu súng rơi xuống, với cú đánh ngất lúc nảy thì sự trả thù này vẫn chưa hả dạ lắm đâu. Nadech quay người, một cú tát trời giáng vào mặt dì Nate khiến bà choáng váng. Ông Plai đứng lên, lao tới, đám thẳng vào tên phản bội trơ tráo này, định đấm thêm cái nữa nhưng với sức già yếu ông bị ghìm lại, Nadech dùng sức đẩy mạnh ông vào tường, bàn tay mạnh mẽ gân guốc bóp nghẹt lấy cổ ông, giờ thì không cần súng hắn vẫn có thể xử đẹp lão già ích kỷ này. Orm bấu vai đau đớn nhìn tình huống trước mắt, ông Plai mặt đang đỏ lên vì gồng, còn Nadech không có ý định buông tay.
Khẩu súng! Orm nhấc người lên, nhưng dì Nate đã nhanh hơn, bà nhặt khẩu súng lên, nhưng không biết cách dùng, nó không giống với mấy dụng cụ bếp mà bà hay dùng đâu
- Buông ra! Tôi bắn đấy - Nate cố đứng thẳng người lên
- Bà dám hả? - Nadech quay người lại
Hắn không chỉ quay người, hắn còn dùng ông Plai làm bia chắn, trông ông ấy đang yếu ớt lắm rồi. Nadech lùi lại, tiện thể lấy ra một con dao, kề sát vào cổ con tin, Orm khẽ chớp mắt, đây không phải là đang đóng phim đâu chứ, dì Nate trông có vẻ run rẩy, một nước đi sai lầm có thể sẽ phải đánh đổi rất lớn.
- Sao? Giờ thì đưa tao tiền được chưa? - Nadech cười man rợ, con dao sắt nhọn sắp tạo nên một vết đứt dài trên cổ ông Plai
- Một xu tao cũng không cho mày - giọng ông Plai rên lên
- Câm họng đi ông già! - Nadech nghiến răng, dí con dao sát hơn bao giờ hết
- Tôi đưa, tôi sẽ lấy tiền cho cậu, cậu đừng làm bậy - là người cầm súng nhưng bà Nate cũng là người đầu hàng trước, bà không đủ cứng rắn để chơi trò tâm lí này với Nadech
Bà Nate đi lên lầu, và đi ngang ngay trước mặt Orm, Orm thở khó khăn, cơn đau đã ùa về sớm hơn cô nghĩ, cô cảm nhận máu đang chảy dần đều ra khỏi cơ thể mình, trông như chỉ chờ đợi đến lúc không chịu được mà ngã quỵ nữa thôi.
Tiếng còi xe inh ỏi, là xe cảnh sát sao? Nadech hoảng hốt, cảnh sát đến sớm hơn anh nghĩ, sẳn tay đang giữ con tin, hắn đi ra cổng, căn nhà nhanh chóng bị bao vây. Ling bước xuống xe, trông bố mình gương mặt phờ phạt vì bị tấn công, Nadech thì người đầy máu, chẳng biết cụ thể tình hình bên trong như thế nào? Giờ cô cũng không thể xông vào trong vì cảnh sát đang ở đây.
- Lui ra, tôi cắt cổ lão già này đấy - trông Nadech hung hãn hơn khi bị đẩy vào đường cùng
- Đầu hàng đi, anh không thoát được đâu - tiếng của một vị cảnh sát vang lên
- Định lừa ai hả? Tao cũng thoát ra được đó thôi, tránh ra! - hét lên
"Đoàng", Ling ôm tai mình, chuyện gì thế? Họ vẫn chưa thỏa hiệp xong mà, Nadech ôm tay, ngã xuống, đây là nghiệp vụ cảnh sát đây ư? Nhân lúc đối tượng không chú ý mà hành động bất ngờ, Ling hoảng loạn trong bước chân, cảnh tượng ông Plai ngã xuống khiến tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhẹ nhõm khi biết rõ là ông vẫn ổn.
- Ling! - tiếng dì Nate gọi từ nhà vọng ra, Ling như hiểu rõ là một tín hiệu không tốt
Vội vã chạy vào, Nate đang đỡ Orm dậy, Ling khụy người xuống, chắc không cần hỏi chuyện gì nữa Ling thấy rõ vết thương đang chảy máu trên vai Orm, tay chân Ling run lên, nước mắt rơi xuống ngay lập tức khi đỡ lấy cơ thể đang lạnh toát của Orm.
- Orm! - bàn tay Ling tìm đến bàn tay Orm, đan chặt vào, Orm có phản hồi, siết chặt hơn khi hai bàn tay tìm thấy nhau
- Chị về trễ thế? - giọng Orm nhỏ nhẹ, bắt đầu chui rút vào cơ thể Ling hơn
Liệu Orm có cảm giác được người Ling đang run lên không? Cô vừa sợ, vừa phải kiểm soát bản thân mình phải tỉnh táo, nước mắt cứ theo tự nhiên mà rơi xuống cô không cách nào kìm lại được hết.
- Chị xin lỗi, đừng sợ, không sao rồi!
Ling vẫn nắm chặt tay Orm, trên đường đến viện cho đến lúc được đưa vào phòng phẫu thuật, đáng lẽ Ling nên vui vì Orm vẫn tỉnh táo nhưng không. Sự tự trách sẽ dằn vặt cô nhiều hơn là sự nhẹ lòng vì Orm không bị thương nặng, tất cả những chuyện này không nên xảy ra với Orm, nó sẽ không xảy ra nếu Orm không yêu cô.
Ling ôm đầu mình cho những cảm xúc tiêu cực giằng xé bản thân, khóc không bao giờ là đủ cả. Tiếng bước chân vội vàng, Mae Koy bước vào cùng một người đàn ông trung niên, không cần giới thiệu cũng đã biết là ai rồi.
- Xảy ra chuyện gì? Sao lại trúng đạn? - ông tức giận và lo lắng ngay từ câu hỏi đầu tiên
- Cháu xin lỗi ạ - Ling bối rối chỉ có thể cúi đầu
- Là đây sao? Con gái mình bất chấp mọi thứ để yêu người như này à? - ông giận dữ hơn sau tiếng xin lỗi của Ling
- Cháu xin lỗi ạ, cháu không biết phải giải thích thế nào? - cắn môi tiếp tục
- Không cần nữa! Tôi có nghe kể rồi, gia đình cô rất phức tạp. Tôi tưởng chỉ phức tạp chuyện bố mẹ cô không sống với nhau thôi nên mới đồng ý gặp mặt. Không ngờ lại đến mức đấu súng giữa ban ngày thế này à? Tôi không đồng ý để con gái tôi qua lại với người như cô, biến ngay khỏi đây đi.
Ling tròn mắt kinh ngạc,lại kiếp nạn gì nữa đây? Buổi ăn tối vui vẻ mà cô tưởng tượng sao thành ta như thế này.
- Cháu có thể giải thích.... - từ tốn
- Tôi cũng biết chuyện bố cô không thích nó, nó phải mặt dày đến ở nhà cô để thuyết phục bố cô chấp nhận. Tôi ổn vì nó có quyền theo đuổi tình yêu mà nó muốn, nhưng chuyện hôm nay đã vượt quá giới hạn, con tôi không được coi trọng cũng không an toàn khi ở bên cô. Làm bố tôi không thể tiếp tục đứng nhìn được, đi ngay. Tôi sẽ cử vệ sĩ đến đây và cấm tuyệt đối cô tiếp cận gần con gái tôi - ông tiết tục với vẻ mặt tức giận
- Xin hãy nghe cháu nói...
- Người ta đã nói thế rồi con còn đứng đó làm gì? - ông Plai đứng từ xa đã nghe hết tất cả, không phải chỉ có người kia mới biết bênh vực con gái mình
Ling ôm đầu, bố cô đã ở đây, và cô có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. DÌ Nate trông cũng lo lắng không kém. Như ước nguyện, hai bên gia đình đã được gặp nhau rồi nhưng sao không ai vui hết vậy.
- Chẳng phải với người vừa cứu mình, ông nên nói cảm ơn, không thì cũng nên nói xin lỗi chứ - ông Thana lập tức chuyển mục tiêu, lão già đã làm khó làm dễ con gái yêu quý của ông
- Ai cơ? Người đó là Orm chứ có phải người lạ này đâu - ông Plai lập tức đáp lại cho thỏa cơn tức giận khi Ling đã bị mắng chửi thậm tệ
- Thôi mà bố - Ling trông bất lực
- Sao? Ông ta vừa mắng con như thế, con muốn bố cảm ơn ông ta sao? - Ông Plai nhìn sang Ling
Ling thật sự không nói nổi nên lời nữa.
- Thấy chưa? Bà thấy chưa? Bà muốn tôi kết thông gia với gia đình như thế hả? - Ông Thana tức giận hơn, chuyển sang nói với vợ mình
Mae Koy nhìn Ling với ánh mắt bất lực không kém.
- Về thôi! Bố sẽ đợi ngoài xe.
Nói xong thì ông Plai quay đi. Chắc cũng không định quay lại. Ling liếm môi hình ánh đèn phòng phẫu thuật chưa tắt, cô có ở đây cũng sẽ bị đuổi đi thôi, chẳng biết phải làm như thế nào nữa?
- Cháu sẽ quay lại ạ!
Ling cúi chào, chắc cô phải tạm lánh đi, cho đến khi mọi người bình tĩnh trở lại. Ông Thana và vợ nhìn nhau, họ cũng chẳng hi vọng gì cuộc gặp gỡ như đã hẹn hôm nay, nhưng không ngờ nó lại tồi tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com