20
Orm đã làm tất cả những gì có thể rồi, nếu vẫn không thu được kết quả gì, thì liệu có phải là số phận của họ rồi không. Ling đã chờ, chờ ở sảnh cho đến khi nghe được tin tức về cuộc phẫu thuật, không quá nghiêm trọng, nhưng viên đạn đó không chỉ xuyên qua da thịt Orm, nó còn bắn thủng cả chút niềm tin cuối cùng về việc Ling có thể đem lại hạnh phúc cho Orm nữa, mọi thứ gần như đã vỡ vụn.
Ling trở về nhà và nhốt mình trong phòng, họ cố gắng lắm mới đi được đến đây, hóa ra kết cục vẫn không có gì thay đổi sao?
Orm mơ màng tỉnh giấc, bàn tay cô không còn được nắm chặt nữa, chẳng phải Ling đã hứa sẽ nắm tay cô đợi cô tỉnh lại sao? Bóng dáng người phụ nữ cặm cụi kia, trông quen thế nhỉ?
- Mae? - Orm yếu ớt cất tiếng gọi
- Tỉnh rồi hả con? Thấy sao rồi? - Mae lập tức đến gần vuốt ve Orm, không ngờ lần hoãn du lịch đột xuất này bà phải chăm bệnh thế này
- Con thấy mình không có sức lực gì hết - thều thào
- Còn thuốc mê mà, để mẹ gọi bác sĩ tới - bà nói xong thì nhấn chuông gọi bác sĩ
- Pí Ling đâu rồi mae? - nhìn xung quanh căn phòng chỉ có hai người họ
- Nó về rồi - bà trả lời
- Khi nào chị ấy quay lại? - không thắc mắc gì
- Mae không biết, mới tỉnh đừng hỏi nhiều quá - vuốt tóc Orm
Orm ngoan ngoãn không hỏi gì thêm, cũng không nghi ngờ gì, vì cô có biết chuyện gì đã xảy ra lúc cô hôn mê đâu.
Ling có đến, nhưng vệ sĩ thật sự đã đứng canh bên ngoài và cô không thể vào trong, cô đợi, đợi đến đêm vẫn không thể vào được. Thở dài, mọi chuyện không nên kết thúc như thế này.
Ngày tiếp theo, Orm đã đỡ hơn chút ít, nhưng vẫn không thấy Ling đâu, cô bắt đầu nghi ngờ, thường thì chị ấy sẽ không đột nhiên biến mất như vậy, hoặc nếu bận Ling cũng phải nhắn cho cô biết chứ.
- Điện thoại con đâu rồi mae? - Orm đã nhìn xung quanh nhưng không thấy
- Con cần điện thoại làm gì? - Mae vừa gọt cam vừa hỏi
- Pí Ling có gọi con không? Chị ấy biết con đã tỉnh chưa? Chị ấy bận gì sao? Sao không xuất hiện? - hỏi với tất cả những thắc mắc
Mae dừng lại và nhìn Orm với ánh mắt thở dài, bà biết sẽ không giấu được lâu mà, nhưng có nên nói ra lúc này không?
- Có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không? Con đã cảm thấy kì lạ từ hôm qua rồi - Orm cố ngồi dậy sau khi thấy biểu cảm của mae
- Bố con biết chuyện và đã cấm Ling đến đây, ở bên ngoài có đầy vệ sĩ, nó muốn vào cũng không vào được - bà lựa chọn nói thật
- Nhưng..bố biết chuyện gì? Tại sao? - kinh ngạc, chuyện gì nghiêm trọng tới vậy chứ
- Tất cả! Chuyện gia đình Ling, chuyện bố Ling không chấp nhận con, chuyện con dọn đến nhà Ling ở. Nhưng đó không phải lí do ông ấy nổi giận, con bị thương vì một người không trân trọng mình. Bố con chỉ muốn bảo vệ con thôi, lần này mẹ đứng về phía bố.
- Mae! Đây là chuyện ngoài ý muốn mà - Orm cố gắng giải thích
- Nếu con có chuyện gì bố mẹ cũng phải chấp nhận vì đây là chuyện ngoài ý muốn hay sao? Con có biết mẹ sợ đến mức nào không? Con thử nghĩ cho bố mẹ một lần được không? - Mae gằng giọng, trong giọng nói có phần run rẩy, chuyện sợ hãi đó chắc không phải chỉ là bịa ra cho có đâu
Orm thở ra, sao chuyện lại thành ra thế này? Họ bị chia cắt theo cách mà cô có tưởng tượng cũng không tưởng được. Ling không thể vào, Orm thì không đủ sức đi tìm. Orm nhìn sang mae, sự quyết tâm của mae khiến ý nghĩ muốn mae giúp trở nên vô vọng.
- Ít nhất, con cũng phải thông báo là mình ổn rồi chứ mae? Chị ấy lo lắng thì sao? - Orm tiếp tục, cô lựa chọn cầu xin thêm chút ân huệ
- Nó tìm cách hỏi y tá là biết thôi, mae xin con, trước khi khỏe lại thì nghe lời bố đi, ông ấy giận lên đáng sợ thế nào con còn không biết hay sao? Ông ấy làm vậy là vì thương con, hiểu chưa?
Mae đặt ly sữa xuống bên cạnh Orm, giờ này còn tâm trạng mà ăn uống nữa sao?
Ling trở về nhà, hôm nay cô lại không gặp được Orm, chẳng lẽ cứ để mọi chuyện diễn biến một cách vô vọng thế này sao? Ling không nói chuyện với ai, cô cần có thời gian suy nghĩ, cô cần tìm cách.
Hôm sau, cô đã đến Sethratanapong từ sớm, cô cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với ông Thana, có thể mọi thứ chỉ là ngụy biện, nhưng ít ra cô cũng cần phải tự biện hộ cho mình một chút. Sáng đến trưa, đến chiều, mặc dù thư ký đã thông báo nhưng có vẻ như ông ấy không muốn tiếp chuyện thì phải.
- Khun Ling kha! - thư ký đã quay lại
- Vâng? - Ling vội đứng lên, cô cảm thấy chân mình tê cứng rồi
- Giám đốc có hẹn với khách hàng , bảo cô về đi ông ấy không muốn gặp ạ! - thư ký có vẻ e dè, vì Ling đã đợi lâu vậy mà
Ling cúi đầu, thở dài, thế là đã hết một ngày mà không thu hoạch được gì.
- Vết mổ khá tốt, yên tâm vết sẹo này có thể xử lí được - Bright hoàn tất quá trình thăm khám của mình
Orm im lặng mà không nói gì, cô cũng chẳng có tâm trạng đấu khẩu với vị bác sĩ này nữa.
- Cả ngày nay không thấy Ling đâu, chẳng biết em ấy có chuyện gì hay là đã từ bỏ rồi - Bright nói vu vơ để gây sự chú ý
- Anh gặp chị ấy sao? - quả nhiên thu hút thành công
- Em ấy hay ở ngoài sảnh đợi hỏi thăm tình trạng của cô, mấy hôm trước là vậy, nhưng hôm nay thì chẳng thấy xuất hiện - vừa sắp xếp dụng cụ vừa nói
Chị ấy vẫn quan tâm mình, Orm có nên vui không?
- Pí Bright! Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi - Orm đột nhiên nắm lấy tay Bright như thể họ thân thiết
- Tôi không giúp được cô đâu - Bright nhe răng cười lắc đầu, anh không muốn vướng vào chuyện này một chút nào dù anh là người khơi màu trước
- Được mà, chỉ cần ra khỏi bệnh viện thôi, còn lại tôi sẽ tự lo - van xin
- Sao được? Cô chưa được phép xuất viện - nhăn mặt
- Tôi chỉ trốn viện rồi quay lại, tôi có đi luôn đâu - nắm tay chặt hơn
- Không được! Như vậy rất nguy hiểm, đừng đùa với sức khỏe mình như vậy - nhăn nheo hơn
- Được mà, anh tiêm giảm đau cho tôi. Chỉ 2 tiếng thôi, 1 tiếng cũng được. Tôi chỉ đi gặp chị ấy một chút rồi quay về ngay mà - sao càng lúc càng khẩn thiết hơn vậy
- Không được! - Bright cố gắng từ chối quyết liệt nhất có thể
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Mae Koy bước vào, ánh mắt hồ nghi nhìn Orm và Bright, chưa hề làm gì nhưng cảm giác như họ bị bắt tại trận vậy.
- Mọi thứ vẫn ổn chứ bác sĩ? - Mae lo lắng hỏi
- Mae! Có chút vấn đề, chắc con phải làm một vài xét nghiệm!
Orm lên tiếng trước cả Bright và bấu chặt tay anh, Bright quay lại nhìn, đừng có đẩy người khác vào tình huống khó xử thế này chứ.
Và rồi, mặc dù có chút khó khăn, rất khó khăn mới đúng, lần đầu tiên Bright làm việc này. Đưa Orm ra ngoài cổng sau, xe của Nene đã đến và đợi sẳn, thật sự mà nói thì họ có cần làm đến mức này không? Orm không về trước 2 tiếng thì Bright cũng bị vạ lây mất.
- Em có ổn không vậy? Phải làm đến mức này sao? - Nene nhìn sang ghế phụ mà lo lắng thay cho Orm
- Em ổn! Em được tiêm thuốc giảm đau liều cao rồi - Orm cố gắng nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế
- Ý chị là bố em ấy, chú ấy sẽ không nổi trận lôi đình đó chứ? - Nene biểu cảm vô cùng khó coi
- Em không lôi chị chết cùng đâu, chị không cần lo - nghiêm túc vô cùng
Chuyện Nene lo lắng có phải chỉ có vậy thôi đâu, công ty còn chưa biết cách trả lời dư luận thế nào về việc Orm đột nhiên dừng lại tất cả lịch trình nữa. Lúc này còn xảy ra thêm chuyện gì thì không ai biết phải giải quyết sao đâu.
Ling trở về nhà với mục đích tắm soạn sạch sẽ rồi sẽ quay lại bệnh viện, nhưng ngạc nhiên thay người cô đang muốn tìm cách để gặp lại ngồi đợi cô ngay trước mắt. Dì Nate cũng chẳng biết tại sao lại như vậy? Bà đã định gọi điện thông báo cho Ling nhưng lại không liên lạc được, trông Ling ngạc nhiên lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
- Orm?! - Ling bước tới vẻ mặt không thể sốc hơn
Mãi đến khi ngồi xuống, Orm ôm chầm lấy mình cô mới thôi hoài nghi về tình huống trước mắt, chậm dần đặt tay lên lưng Orm, mím môi chặt hơn, mắt long lanh hơn.
- Em nhớ chị lắm - giọng Orm nhỏ nhẹ
Giọt nước mắt lúc này mới rơi xuống, Ling muốn siết chặt hơn một chút, cô cũng nhớ hơi ấm này rất nhiều, tại sao đến cuối cùng vẫn là cô không làm được gì cho Orm thế này?
- Có đau lắm không? - Giọng Ling nấc lên
- Không đau! Không đau bằng việc không có chị bên cạnh.
Orm nhẹ nhàng, họ rời vòng tay nhau. Kì lạ, người khóc nhiều hơn lại là Ling. Orm có chút ngạc nhiên, chị ấy không vui khi nhìn thấy mình sao?
- Orm này! Em không được trốn viện - Ling từ tốn nắm chặt tay Orm
- Nhưng em không có cách nào để gặp chị hết - Orm khó nhọc
- Chị đang tìm cách, em đã hứa trân trọng sức khỏe của mình mà - Ling vẫn chậm rãi
- Nhưng em không chịu được, em sợ chị sẽ bỏ cuộc - Orm biểu cảm khó coi
- Vào viện trước đã, sắc mặt em tệ lắm - Ling sờ lên mặt Orm và quay lại nhìn Nene
- Không! Chị đi với em đi, em sẽ nói chuyện với bố - Orm nắm chặt tay Ling lại
- Orm! Chuyện đó đợi em khỏe lại nói sau cũng được mà - Ling ra sức khuyên nhủ
- Không được! Bố sẽ lại cấm cản chúng ta, em sẽ không để bố chia cắt mình nữa đâu - Orm mếu to hơn
- Orm! Bố có lí do khi làm vậy, nếu là chị..chị cũng sẽ làm như bố thôi, việc em đánh đổi nhiều thứ để yêu chị là thật, gia đình chị tệ cũng là thật, em bị thương.... - Ling ngước nhìn với đôi mắt ướt nhòe
Những ngày qua đúng là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Ling, cô nửa muốn bên cạnh Orm, nửa còn lại cô hiểu rõ tại sao cô nên rời xa Orm. Ling muốn cố gắng thêm một chút dù sự cố gắng đó không bằng một góc nhỏ nào mà Orm đã hi sinh cho cô, cô tự giằng xé bản thân vì cô biết dù lựa chọn thế nào cô cũng không hạnh phúc được. Giờ đây Orm lại ở đây, một lần nữa cô cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và không xứng đáng.
- Ling! Nhìn em này! - Orm đỡ gương mặt Ling lên nhìn thẳng vào mình, Orm mỉm cười với những giọt nước mắt dù Ling không dám đối diện với cô
- Em không sao! Em làm mọi thứ vì người em yêu thì có làm sao? Hửm? Em ổn mà, thật đó! - Orm dịu dàng trong từng câu chữ
- Chị đau lòng lắm! Chị đau đến mức không thở được! - Ling khóc nấc lên
Từng tiếng nấc như xé tan trái tim Orm lúc này, nếu với Orm đó là nổi đau thể xác, thì với Ling tim cô như bị xé ra từng mảnh, vụn vỡ. Cô biết mình luôn có một vết nhơ dù cố gắng đến mức nào đi nữa, cô biết Orm yêu cô, Orm sẽ không từ bỏ, nhưng mà họ phải trải qua hàng vạn vết xước để ở bên nhau, trong khi Orm xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ngoài kia. Orm vội ôm Ling vào lòng, những ngày qua không chỉ là nhớ nhung, đó còn là tra tấn tinh thần, làm thế nào để vượt qua, họ không thể đủ sức mà chống lại mọi thứ lúc này được.
Mae Koy xem một video, rồi đưa cho ông Thana xem, người đang khiển trách tập thể bệnh viện vì để Orm trốn mất. Ông nghiến răng, cơ mắt giỡn ra đôi chút, tin nhắn từ Nene như báo tin con gái ông vẫn an toàn, còn cảnh tương phùng đầm đìa nước mắt đó ông chưa có tâm trạng để cảm động đâu.
Và rồi, Orm trở lại bệnh viện sau một đêm gần như náo động, cần gì đến 2 tiếng, chưa đầy nửa tiếng đã bị phát hiện rồi. Bright nhẹ nhõm hẳn khi Orm quay lại, còn có cả Ling tháp tùng theo, nhưng với tình hình trước mắt thì không nên cảm thấy thoải mái sớm quá đâu, tình hình đang căng như dây đàn thế này mà.
- Là con tự ý, bố đừng mắng chị ấy - Orm nắm chặt tay Ling khi bố đang đứng trước mặt mình
- Con đúng là làm cho người bố này không còn chút mặt mũi nào - Ông trừng mắt
- Con yêu chị ấy, thưa bố! - giọng Orm run lên, có chút cứng rắn, cũng có chút sợ hãi
- Đến mức mất mạng cũng được đúng không? Con xem bố mẹ là gì? - không ngờ cuộc nói chuyện đầu tiên của hai bố con sau khi Orm tỉnh lại là như thế này
Orm mím môi không nói được gì hơn. Nhưng tay vẫn không bỏ ra.
- Tôi nghĩ cô Orm nên quay về phòng kiểm tra trước, không nên đứng lâu như vậy - Bright vội lên tiếng giải vây
- Chị phải đi với em - Orm vẫn nắm chặt tay không rời
- Chị muốn nói chuyện với bố em một chút - Ling nhẹ nhàng
- Không được! Em không để chị xa em nữa đâu - Orm cương quyết
- Orm! Chị chỉ nói chuyện thôi, nói xong chị sẽ tìm em ngay - thuyết phục
- Nhưng lỡ bố không cho thì sao? - lo lắng
Ông Thana và Mae Koy nhìn nhau, hai đứa này định đóng phim tình cảm lâm li bi đát hay gì?
- Tôi xuống căn tin đợi, nghe nói cô đã đến công ty đợi cả ngày, tôi cũng muốn nghe xem cô sẽ nói gì.
Ông Thana nói xong thì đi mất. Thật là không thể đứng nhìn thêm nữa.
- Để em đi với chị - Orm vẫn chưa yên tâm
- Con sắp ngất rồi kìa, còn đi đâu? - Mae kéo tay Orm lại
- Nhưng mà... - không muốn buông
- Chị sẽ quay lại mà, chỉ một lúc thôi - Ling vỗ tay Orm trấn an
- Chị hứa đấy, không là em lại trốn viện nữa đấy.
Ling gật đầu Orm mới yên tâm quay về phòng điều trị. Ling thở một hơi để lấy hết dũng khí.
Ngồi đối diện nhau, ông Thana nhâm nhi miếng trà, chắc ông cũng nên tự hiểu rằng mình không thể cứng rắn hơn, vì tính cách của Orm ông cũng hiểu hơn ai hết, Orm sẽ không dễ dàng gì nghe lời ông. Nhưng nếu cứ thế mà chấp thuận thì ông lại không cam lòng, nhất là với lão già kênh kiệu đó.
- Chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Nhanh đi tôi không có nhiều thời gian - ông Thana bắt đầu
- Chuyện Orm trốn viện hôm nay cháu cũng không ngờ tới, cháu xin lỗi! Mong chú đừng mắng em ấy - Ling sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu
- Đó là chuyện gia đình tôi, cô lo lắng thừa rồi - ông gật gù
- Cháu chưa rõ, chú đã biết những gì về cháu..và gia đình cháu? - lại tiếp tục
- Gần như là tôi biết cả rồi, bà nhà tôi đã kể hết về gia đình cô. Chuyện bố mẹ cô li hôn, mẹ cô đang sống cùng người phụ nữ khác, bố cô thì không chấp nhận cô yêu đồng giới...những chuyện khác, tôi gần như có thể hiểu rõ hết - ông tiếp lời
- Vậy..chú biết gì về cháu ạ? - Ling tiếp tục
- Tôi cần phải nói lại nữa sao? - ông nghiêng đầu hỏi
- Chú đã thật sự hiểu gì về cháu chưa? Hay chỉ nghe rồi đánh giá thông qua câu chuyện về gia đình cháu? - Ling nghiêm túc
- Tôi cần phải tìm hiểu gì nữa à? - ông nhíu mày
- Cháu cảm thấy thật bất công ạ! - Ling mím môi, giọng nói như muốn trút ra hết những u uất trong lòng mình
- Bất công? - ông nhíu mày lặp lại những gì mình vừa nghe
- Phải! Ba ngày qua cháu luôn tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao cháu phải gánh chịu những điều này? Là cháu tệ với Orm? Cháu yêu Orm chưa đủ nhiều? Đều không phải! Tất cả là vì định kiến ạ! Định kiến đã khiến bố cháu ghét bỏ Orm, định kiến..khiến chú không muốn Orm bên cạnh cháu. Chỉ là yêu nhau thôi sao lại khổ sở đến vậy ạ? Orm yêu và chấp nhận tất cả về cháu, cháu yêu Orm và mong muốn mọi điều tốt đẹp cho em ấy. Có thể cháu làm chưa đủ tốt....
Ling dừng lại, cô biết mình nên dừng lại một chút để bình tĩnh hơn.
- Tình yêu không hề sai, cô nói như thể ông già này không yêu thương con gái mình vậy? - ông cũng nghiêm túc trả lòng
- Không ạ! Chú rất yêu Orm, cháu hiểu tại sao chú muốn Orm tránh xa cháu ra. Cháu cũng từng nghĩ tới điều đó, nhưng mà..chú thấy đấy, Orm cứng đầu lắm. Nên, xin chú cho cháu chút thời gian, đến khi Orm khỏe lại cháu sẽ tự tìm cách nói chuyện với em ấy.
Ngạc nhiên, Ling không hề cầu xin điều mà ông đang nghĩ đến.
- Tại sao? Tôi tưởng cô sẽ không từ bỏ nó - nhíu mày
- Cháu không từ bỏ ạ, cháu chỉ lựa chọn yêu Orm theo cách khác thôi, cách để em ấy ít tổn thương nhất.
Ông Thana chưa hiểu Ling sẽ làm gì, nhưng duy chỉ một điều mà ông chắc chắn Orm sẽ không dễ buông tay, và giờ kế hoãn binh vẫn là chu toàn nhất, ông càng cương quyết thì Orm càng vùng vẫy mạnh mẽ thôi, nên chờ đợi cũng không phải là một ý tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com