21
Như đã hứa Ling thật sự quay lại, sau hơn nửa tiếng chờ đợi thấp thỏm, thậm chí còn đang tính kế cho lần trốn thoát tiếp theo, thật may chuyện đó lại không phải xảy ra lần nữa. Mae bước ra ngoài khi chỉ còn hai người họ, xem ra họ cần nói chuyện, và nếu mae có ở đây bà cũng không biết cư xử thế nào.
Ling đến gần ngồi bên cạnh Orm, đặt bàn tay mình lên bàn tay Orm rồi mỉm cười dịu dàng, ngượng ngùng nhỉ? Bây giờ Ling lại không biết nên mở lời thế nào?
- Bố không làm khó dễ gì chị chứ? Chị yên tâm đi khỏe lại em sẽ nói chuyện rõ với bố - Orm bắt đầu trước khi thấy Ling có vẻ ngập ngừng
- Bố không nói gì hết, bố sẽ cho phép chị ở đây chăm sóc em - nhẹ nhàng
- Dễ dàng vậy sao? Lúc nảy bố tức giận lắm mà - Orm nhíu mày hoài nghi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa cô hiểu rõ tính khí bố mình như thế nào mà
- Chỉ vậy thôi. Cũng trễ rồi, em nên nghỉ ngơi nhỉ? - Ling mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc Orm
- Ling! Chị phải thành thật với em. Chị còn không rõ tính cách em thế nào sao? Em không ngại đi hỏi bố đâu - Orm nắm chặt tay Ling một cách cương quyết
Đắn đo, cô biết cô nên nói thật hết mọi chuyện, nhưng cô sợ Orm lại quậy tung mọi thứ hơn, điều đó không nên xảy ra lúc vết thương chưa lành như thế. Với ánh mắt Orm lúc này, họ đều hiểu rõ phụ huynh hai bên đang không hài lòng với mối quan hệ của họ, sự căng thẳng trước đó không thể nào được hóa giải chỉ bằng một cuộc nói chuyện "không có gì" được. Orm đủ thông minh để phán đoán mọi thứ mà.
- Chị sẽ chăm em cho đến khi khỏe lại... - Ling chậm dần giải thích, nhưng lại dừng lại với ánh nhìn nghi hoặc của Orm
- Rồi sau đó ? - không đủ kiên nhẫn
- ....mình sẽ nói chuyện rõ ràng và nghiêm túc với nhau.. - tiếp tục
Orm nới lỏng tay một chút, cô ước gì mình không quá thông minh để hiểu hết trước mọi chuyện lúc này. Thật ư? Giữa lúc cái lỗ tròn xinh xắn trên vai vẫn còn nhức nhối, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, lúc thì đau đầu khi thì chóng mặt, cô phải chấp nhận sự toan tính giữa người cô yêu và người mà cô kính trọng như thế này à?
- Nói gì? Hay là nói luôn ngay bây giờ cũng được mà - Orm khẽ chớp mắt như một cách để nhìn rõ hơn cũng để cho mình bình tĩnh hơn để lắng nghe
- Đợi em khỏe lại đã - Ling nghiêm túc hơn
- Chị sẽ chia tay em đúng không? - Orm có lên giọng một chút
- Orm! Mình có thể nói sau mà - nắm chặt tay Orm lại
Orm quay mặt đi, cố bình tĩnh lại một chút, thật ra cô cũng không có sức để tức giận thêm.
- Chị nói xem, em còn phải làm gì nữa ạ? - Orm quay lại với ánh mắt đã đỏ hơn
Ling ngậm ngùi, Orm đã làm hết tất cả rồi, Orm làm nhiều đến nỗi Ling cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa.
- Chị nghĩ..em sẽ không hạnh phúc khi bên chị đâu. Chị muốn Orm của chị tỏa sáng, kiêu hãnh, tự tin như là em đã từng. Chị không muốn thấy em phải nhẫn nhịn, phải chịu thiệt thòi, thậm chí là bị thương....
Ling dừng lại, ánh mắt họ chạm nhau, Orm hiểu Ling có khổ tâm, Orm hiểu mọi thứ về hoàn cảnh của Ling, Orm hiểu hết mà, nên cô luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn không có kết quả gì sao?
- Pí Ling kha! Chị không biết em hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh chị đâu. Hạnh phúc tới nỗi tất cả mọi thứ trên đời này đều không còn quan trọng nữa - Orm chậm dần vuốt ve bàn tay Ling, từng tiếng thở dài thật khó nhọc
Ling cũng ôn nhu nhìn lại.
- Nhưng đôi lúc em tự hỏi, chị có yêu em không? - Orm nấc lên, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống
- Chị có mà - Ling cũng nức nở theo
- Vậy thì tại sao ạ? Chỉ yêu nhau và ở bên nhau thôi sao lại khó khăn đến vậy chứ? - Orm lên giọng, tiếng nấc càng rõ ràng mà
- Orm!
- Nếu chị ở đây chỉ để em khỏe lại rồi rời đi, chị có thể đi ngay bây giờ cũng được.
Ánh mắt Orm chính diện nhìn Ling, sao Ling phải ở đây khi đã có những quyết định ngay từ đầu rồi chứ.
- Chị không thể đi - nhìn Orm quyết tâm
- Tại sao? Sớm muộn gì chị cũng sẽ đi mà, chị vừa nói thế còn gì? - trông Orm có đôi chút tức giận với đôi mắt ướt của mình
- Em chưa khỏe sao chị đi được? - nhìn bất lực khẩn thiết
- Nghĩa là vẫn sẽ đi thôi. Trong lúc em đang thế này mà chị vẫn nghĩ đến chuyện rời bỏ em được sao? Chị không yêu em! Chị không yêu em một chút nào hết.
Orm hét lên, bầu không khí dần trở nên kì lạ. Sự ấm ức tủi thân đã hóa thành cơn tức giận thứ phát, Orm nằm xuống, quay lưng lại về phía Ling, kéo hẳn chăn lên che hết cả cơ thể. Ling cố chạm vào vai nhưng bị hất văng ngay lập tức.
- Orm! Chị có yêu em mà! - Cố gắng giải thích trong vô vọng
Mae Koy thu người lại, quay lại nhìn ông Thana, hai người đã rình rập và chứng kiến hết mọi thứ.
- Đòi ở lại cho bằng được rồi lại cãi nhau, kì lạ! - ông Thana tự lẩm bẩm
- Với tính khí của Orm thì có gì mà lạ đâu - Mae bĩu môi
- Vậy mà có người chịu được tính nó sao? - ông cũng cảm thán theo
- Nhưng ông định cấm đoán tụi nó thật à? Orm nó không chịu thua đâu - Mae cũng muốn tìm cách gỡ rối
- Để xem nó làm được gì?
Ông Thana có vẻ đắc chí, gật gù rồi rời đi như thể trông ngóng một diễn biến bất ngờ vậy. Mae thở dài, giờ bà nên đi về, hay vào trong? Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.
- Ayy!
Ling giật mình, như có tiếng than của ai đó, ngồi ngay dậy khi thấy Orm đang tìm đường vào nhà vệ sinh.
- Em tự đi được. Chân em vẫn khỏe - từ chối khi Ling định chạm vào mình
Vậy là Ling phải nương theo bước chân của Orm, hai tay thì đỡ không khí để Orm đi vào trong, trông có tội không cơ chứ. Đứng ở ngoài đợi, Orm bước ra, cô chưa bỏ qua đâu, người muốn đi thì không nên ở đây. Với suy nghĩ đó Orm quyết định bơ đẹp Ling, lại chậm chạp trở về giường.
Orm nằm xuống rồi, Ling ngồi ghế bên cạnh quan sát một lúc, thứ mà Ling đang nhìn thấy chỉ là lưng của Orm thôi. Nhưng phía trước, gương mặt vừa nũng nịu vừa tủi thân, vừa muốn gần vừa tự nhắc nhớ là mình đang giận, khó chịu vô cùng. Ling nhìn thêm một lúc, kéo chăn lên giúp Orm rồi quay về chiếc sô pha nơi mình sẽ nghĩ ngơi. Ling sẽ không ngủ lại được, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, lời nói và suy nghĩ sẽ chia tay Orm chỉ là cách nhất thời mà thôi, vì cô biết rõ Orm có thể sẽ giận khi cô ở đây, nhưng nếu bị cấm cản một cách vô lí, Orm sẽ lại hành động bốc đồng như việc trốn viện vừa rồi.
Buổi sáng tốt lành! Ling cứ loay hoay đi sau Orm và cứ liên tục bị từ chối giúp đỡ, Orm thật sự giận cô đến như thế à? Bright bước vào, cặp đôi này cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi, nhưng bầu không khí dường như có gì đó không đúng thì phải, người thì mặt nghiêm trọng, người thì lúng túng, họ cãi nhau chăng? Có cần đến vị cứu tinh này nữa không? Chắc là không rồi, mặt Orm lúc này không nên động vào đâu, nên xong việc thì phải nhanh chóng lượn đi thôi.
- Em ăn chút gì không? - Ling chậm dần đến gần Orm, làm ơn đừng tỏ vẻ đáng thương nữa đi, ai mới là người đáng thương trong hoàn cảnh này chứ
- Ngoài cháo ra thì có gì khác để ăn sao? - mặt mũi khó chịu
- Em muốn ăn gì chị sẽ đi mua - vui một chút vì Orm chịu trả lời
- Thứ em muốn chị không mua được đâu.
Orm chỉ liếc nhìn một cái. Thật nhiều hàm ý. Rồi Mae Koy cũng đến, thật ngại ngùng khi phải chạm mặt Ling khi đi chăm con gái mình, gượng gạo làm sao? Mae sắp xếp bàn ăn cho Orm, thật ra không có Ling ở đây cũng được, đó là suy nghĩ của người đọc thôi chứ các nhân vật nghĩ gì thì ai mà biết được.
- À, cái này là của Ling! - Mae Koy nói nhỏ với Orm trong khi Ling đã ra ngoài ban công nghe điện thoại
Orm nhìn Mae, còn chuẩn bị cả cơm cho đứa con dâu không được chấp thuận, ai mà hiểu nổi nữa.
- Phải lịch sự chứ, nó ở đây chăm con mà - nói nhỏ thêm
- Mae cứ để đó đi, lát chị ấy đi rồi cũng nên, nét mặt đó chắc công ty có chuyện gì rồi - Orm bất cần hất mặt về phía Ling, trông như đang giải quyết chuyện công ty thật
Mae nhìn ra ngoài, đúng là chắc đang bận thật, nghe máy xong thì tắt. Xong lại gọi, lại tắt, lại gọi cho người khác sao? Orm vừa ăn vừa nhìn ra, lại ra vẻ bận rộn để mình mềm lòng hay sao?
Dừng rồi! Orm cũng ngưng nhai như chờ đợi nước đi tiếp theo của Ling. Vài giây trôi qua, Ling suy nghĩ gì đó, đắn đo với chiếc điện thoại rồi quay mặt về phía bên trong phòng, thật bất ngờ Orm cũng đang nhìn cô, Orm vội quay hướng khác, giả vờ tiếp tục ăn, cô chưa động lòng đâu, lần này nhất định phải cứng rắn đến cùng. Ling thở nhẹ ra, gọi tiếp một cuộc điện thoại, xong rồi thì quay vào trong, gượng gạo mỉm cười nhìn Mae.
- Công ty có chuyện gì sao? Con cứ đi cô ở đây chăm Orm cũng được! - Mae lập tức nhanh trí
Orm khẽ nhấp nháy môi, ai mượn Mae vậy chứ?
- Không có gì ạ! Đã giải quyết xong rồi ạ! - Ling từ tốn đáp
- Vậy..về nhà nghỉ ngơi thay đồ cũng được, không cần trực nó 24 trên 24 đâu - Mae tiếp tục
Ling khẽ nhìn sang Orm, người tuyệt nhiên không nói gì.
- Cháu sẽ ở đây ạ. Lát nữa dì Nate sẽ mang đồ đến - Ling tiếp tục một cách chắc chắn
Đến lượt Mae nhìn Orm, thế người về phải là bà hay sao đây?
- Vậy..hai người ở thì không thoải mái lắm nhỉ ? - bà hỏi Orm hay tự nói với mình
- Mae nhìn con làm gì? - đúng với thắc mắc Orm hỏi ngay
- Thì..chẳng phải con nên chọn ai sẽ ở sao? Phòng bệnh chỉ cho một người ở nuôi thôi mà - bà giải thích
- Sao con phải chọn? Đời con ghét nhất là phải lựa chọn.
Như không phải chuyện của mình Orm tiếp tục ăn. Ơ hay con bé này.
- Cô ở đây đi ạ. Cháu sẽ ra phòng chờ - Ling tìm cách để xóa bớt sự bối rối
- Ấy vậy thì đâu được. Vậy cô ở thêm chút rồi về. Con cứ thoải mái đi.
Mae cười hiền. Trông bà có giống với người đang phản bội mối quan hệ này đâu. Ling cũng ngập ngừng chấp nhận.Rồi Mae đưa phần cơm đã chuẩn bị cho Ling, chỉ có thể nhận lấy, trở về ghế nhưng lại quay sang nhìn Orm, không chẳng trả lời rằng muốn Ling ở lại hay không, thôi thì cũng nên mặt dày thêm một lần trong cuộc tình này chứ.
Nate thật sự mang quần áo đến, còn có cả laptop nữa. Trông như Ling phải tăng ca ở đây rồi.
Đến giờ rửa vết thương, Ling đứng gần, cô muốn làm chổ dựa cho Orm, cẩn thận kéo áo Orm lên rồi giữ nguyên để che chắn phía trước, tay vẫn giữ nguyên tư thế đó, khẽ nhìn xuống, Ling có thể đếm rõ Orm nhăn mặt bao nhiêu lần, nhưng lúc Orm lì lợm thì chắc chắc không kêu lên tiếng nào đâu.
- Ổn rồi, chắc có thể xuất viện sớm đó - Bright vui vẻ
- Cám ơn anh! - lịch sự
Xong việc họ rời đi. Orm vẫn đang giữ nguyên tư thế. "Xuất viện sớm". Chắc chị vui lắm mới cám ơn rối rít như thế.
Rồi Nene đến, báo cáo tình hình của công ty, họ đã thông báo Orm đang nằm viện, nhưng lí do thì phải được giấu kín. Lịch trình đang được sắp xếp lại, tiện thể Nene còn giao cho Orm vài cuốn kịch bản để cô đọc cho đỡ buồn, tốt quá cơ, đúng là lòng tốt không ai muốn nhận.
Hai hôm rồi Ling không về nhà, chắc ông Plai cũng đã hiểu được lí do. Việc Ling chăm Orm cũng là điều nên làm, ông chưa vô lí đến mức đùng đùng dẫn Ling về nhà đâu. Thở dài, cứ thế này cũng không phải cách.
Nhẹ nhàng, chậm dần, chiếc chăn bé xinh được phủ lên cơ thể Ling, Ling ngủ quên mất, laptop thì vẫn còn mở. Họ đã ở cạnh nhau nhưng chẳng giao tiếp gì nhiều, nhiều lúc Orm cũng tự hỏi có phải cô đang trẻ con quá rồi không, cô nên nghiêm túc tìm cách giải quyết hơn là giận dỗi rồi lại chẳng thay đổi được gì. Ling thì phải ở đây không rời nửa bước dù công việc bận bịu, Ling có thể đi mà, đã quyết định sẽ đi sao còn sợ cô giận hờn làm gì chứ? Orm thở dài, sờ lên tóc Ling, hóa ra việc từ bỏ lại khó khăn tới vậy!
- Tôi đã gọi điện trao đổi rồi mà - Ling mím môi khẽ nhăn trán
- "......................" - chẳng biết bên kia đang nói gì
- Thời lượng không chỉ do bên ta quyết định, thời lượng dài thêm họ có đồng ý trả thêm cho bên truyền hình không? - Ling khẽ xoa trán
- "........................."
- Đó là điều cơ bản, trong hợp đồng đã thể hiện rõ rồi. Không thay đổi được - Ling gằng giọng
- " ..............."
- Cứ thế mà thực hiện, còn có chỉnh sửa, thì cần cuộc họp cho cả 3 bên. Cậu cứ trả lời như thế.
Cúp máy. Giật cả mình. Ling quay lại thì Orm đang nhìn mình không thiện chí cho lắm.
- Chị có vẻ bận ? - đúng là không thiện chí lắm
- Công việc thường ngày thôi mà - quay lại và tiến lại gần hơn
- Em khỏe hơn nhiều rồi, chị có thể đi rồi đấy - lạnh lùng
- Đến lúc em xuất viện đã - sao cứ nhỏ nhẹ y như mình có lỗi
- Chẳng phải có khách hàng nước ngoài sao? Người ta chỉ có thời gian hôm nay thôi mà, người ta cũng đã chủ động tìm đến chị rồi, lỡ mất cơ hội thì khó có lần sau đấy - Orm nghiêm túc
Ling khẽ chớp mắt, Orm sao lại biết? Những thắc mắc chắc không còn giá trị vì những gì Orm nói đều đúng cả, có thể Orm đã đọc được mail, hoặc đã xem được tin nhắn lúc cô đang ngủ. Truy hỏi lí do cũng chẳng để làm gì, vì Ling đã lựa chọn ở lại rồi.
- Chị không đi đâu. Ở đây có thứ quan trọng hơn với chị - Ling thở nhẹ rồi nhìn Orm
Orm cắn môi, Ling biết rõ cô dễ mềm lòng rồi còn nói những câu như thế nữa.
- Em chẳng hiểu nổi chị nữa, rốt cuộc là chị muốn thế nào ạ? - chẳng chịu được nữa phải hỏi thẳng thôi
Lại nữa rồi, không nói thì thôi, nói được vài câu thì lại như sắp cãi nhau đến nơi.
- Chị có yêu em. Chị sợ em sẽ nghĩ là chị không yêu em - Ling mím môi mình ngay khi nói hết câu, và nhìn Orm bằng đôi mắt tròn xoe
Orm do dự một chút. Cơ thể cô như mềm nhũng ra khi nghe được câu nói vừa rồi.
- Từ khi nào em lại sợ phải nghe câu nói đó đến như thế này chứ? Giống như một lời từ giã vậy.
Ling mỉm cười, chẳng hiểu sao nụ cười có mùi vị đắng ngắt của nước mắt. Tiến gần hơn chút, với tư thế này, để Orm tựa vào cơ thể đang đứng của mình, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt Orm hơn, xin đấy càng như thế này thì Orm càng sợ hơn nữa.
- Orm! Em là điều tuyệt vời nhất mà chị có được trên cuộc đời này! - Ling dịu dàng hơn
Orm đảo mắt, chị ấy lại bị sao nữa rồi? Mỗi lần Ling nói gì đó sến súa là Orm luôn trong trạng thái nghi ngờ, có gì đó tồi tệ sắp xảy ra sao?
- Chị...sao đấy ? - thậm chí không dám lớn giọng khi hỏi
- Chị đã nói với bố, chị sẽ ở bên em cho đến khi em không cần chị nữa. Chị cũng nói với bố em, chị sẽ lựa lời nói chuyện với em sau khi em khỏe lại. Nhưng mỗi ngày trôi qua, chị bắt đầu sợ rồi, chị sợ em hồi phục, chị càng sợ em không cần chị hơn. Orm! Chị chưa bao giờ sợ nhiều thứ như thế!
Yên tĩnh! Orm cảm nhận được từng nhịp thở khó nhọc của Ling. Những ngày trôi qua tưởng chừng như là bình thường, nhưng hóa ra sâu trong nội tâm lại rối loạn đến vậy.
"Cốc cốc" cánh cửa mở ra, họ vội buông nhau. Trước mắt họ là một vị khách không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com