22
Không ngờ là bà ấy tìm đến được tận đây, đã ngồi ngay trước mắt rồi mà Ling vẫn chưa tin được. Nơi căn tin đông đúc này đối với Ling bỗng dưng lại yên tĩnh đến lạ thường, người đàn bà trước mặt, là người đã sinh ra cô đây sao?
- Tôi có đến công ty, nhưng nhân viên bảo là cô đang ở bệnh viện, tôi cứ tưởng.... - bà Um ấp úng, chắc bà nhầm là người nằm viện là Ling nên mới bỏ qua mọi rào cản tâm lí để đến đây thì phải
- Tôi ở đây để chăm sóc Orm! - Ling chậm rãi trả lời với âm vực xa cách
- À! Vậy..mọi chuyện đã ổn hơn rồi chứ? - bà cũng từ tốn
Ling cắn răng. Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản đã khiến cô sắp không cầm được cảm xúc của mình rồi.
- Rồi sẽ ổn thôi ạ! Tôi cũng đã định sau khi Orm xuất viện sẽ đi tìm bà, nhưng hôm nay bà đã đến đây. Tôi cảm ơn vì bã đã quan tâm đến tôi - Ling chậm rãi, từng câu chữ nghe thật khó khăn
Có thứ gì đó nghẹn lại. Bà có hiểu lầm sâu xa hơn về những gì Ling vừa nói hay không?
- Đã có chuyện gì sao? - bà ôn tồn hỏi
- Phải! Rất nhiều chuyện. Mọi chuyện quá rắc rối đến nổi không biết phải tháo gỡ từ đâu - Ling tiếp tục, rồi nhìn thẳng bà
Họ nhìn nhau, cũng có nhiều chuyện Ling muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bà cứ ngắm nhìn mãi, đứa con của bà đã trưởng thành thế này rồi, từ khí chất đến lời nói đều ảnh hưởng từ bố, cảm giác vừa hãnh diện, vừa tội lỗi.
- Cô đã trưởng thành thật tốt - bà cười nhẹ nhàng, ánh mắt tự hào
Ling lặng lại một nhịp.
- Vì Dì Nate đã thay bà làm mẹ của tôi - Ling vẫn chậm rãi trong từng lời nói của mình
Và rồi. Ling biết rồi sao? Đó chính là phản ứng của bà Um lúc này.
- Ling! - bả gọi một cách khó khăn
- Tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Tôi tôn trọng quyết định của bà, tôn trọng cuộc sống của bà. Cho nên nếu như không cần thiết, chúng ta không nên gặp nhau đâu. Bố vẫn chưa bỏ qua, bà hiểu ông ấy mà đúng không?
Ling nói hết câu, cũng là lúc mắt bà Um đỏ lên. Bà hiểu chứ, bà cũng đã lấy hết dũng cảm để đến được đây, chỉ mong gặp và nói chuyện với Ling một chút thôi, bà chẳng dám mong muốn gì hơn thế hết.
- Nhưng..con có giận mẹ không? Con có tha thứ cho mẹ không? - bà tha thiết nhìn
Ling chớp mắt cho giọt nước mắt mình rơi xuống. Tệ thật. Cô có nên đổ hết tội lỗi cho người đàn bà trước mặt mình không? Tất cả những gì cô đang gánh chịu hiện giờ, không phải vì tình yêu mà bà ấy đang theo đuổi mà ra cả sao? Nhưng cô cũng là một người đang yêu, sao cô có tư cách gì oán trách tình yêu của người đã sinh ra mình chứ?
- Điều đó không quan trọng đâu ạ! Chúng ta nên tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình thì hơn.
Đứng lên. Ling rời đi. Sao cô không nói thẳng ra là cô không tha thứ được, hoặc có những điều vẫn là những vết gợn trong lòng không chỉ hai chữ "tha thứ" là có thể xóa bỏ hết. Nửa cô muốn đồng tình, nửa còn lại muốn trách móc. Bà Um buồn bã nhìn theo, bà có thể hiểu lí do Ling lựa chọn giữ khoảng cách, họ không có cái gọi là "tình mẫu tử", tất cả chỉ là định nghĩa trên mặt lí thuyết, sự giao tiếp hiện tại chỉ để vơi đi những cảm giác tội lỗi trong lòng thôi.
- Chị Um!
Thật trùng hợp. Bà vừa đứng lên thì đã trông thấy Nate đứng trước mặt, không tin vào mắt mình, sau mấy mươi năm, họ chẳng biết phản ứng thế nào với sự tái ngộ này hết.
Ling vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cô đã tưởng mình sẽ không xúc động gì khi gặp lại mẹ chứ, nhưng hóa ra mọi thứ không dễ dàng như vậy.
- Người vừa rồi có phải diễn viên không nhỉ? Nhìn quen lắm nhưng không nhớ là tên gì? - Ling đứng cạnh 2 cô gái đang đứng tám chuyện
- Hình như lâu rồi không thấy xuất hiện mà. Tên "Lina", hay "Lena"? - cô gái kia xoa đầu cố nhớ
- Đúng rồi, Lena, đóng bộ phim gì cùng Pí Tor đó, sau đó thì mất hút luôn.
Lena? Sao Lena ở đây? Cô ấy bệnh à? Ling từng nghe Orm kể Lena đã bị cắt hợp đồng sau sự cố lần đó, còn sau đó thì..không tin tức gì nữa. Có trùng hợp không khi hôm nay lại xuất hiện ở đây. Không nên thắc mắc nữa cô nên trở về phòng thôi cô cũng đã rời đi được khá lâu rồi.
Dọc theo dãy hành lang, phía trước là một bóng dáng xa lạ, cũng không hẳn. Những bước chân vội vàng như thể họ đang cùng một đích đến. Cô gái đó mở cánh cửa, đó là phòng Orm mà, Ling không chần chừ gì cũng bước vào theo.
- Ai thế ạ? - Ling phải hỏi thôi vì người kia đang mặc áo che kín cả đầu
Tiếng động khiến Orm tỉnh giấc, người kia thì đứng bất động, Orm nheo mắt nhìn, mắt mở to ngay khi nhìn rõ được dung nhan người kia.
- Lena? - Orm nói thay cho câu trả lời
Ánh mắt câm phẫn, có thứ gì đó vung lên, cả Orm và Ling đều không thể nhìn rõ đó là gì. Chỉ cần biết Orm đang bị tấn công, kiếp nạn lại đến rồi, Orm ngồi dậy với ý định tránh né. Ling từ phía sau lao tới, ôm chặt Lena lại, dùng sức kéo lùi Lena vào phía sau. Lena cũng theo đà đó, đẩy mạnh Ling vào tường, là kim tiêm? Nhưng thứ gì trong ống tiêm đó chứ? Ling dùng bàn phải giữ chặt bàn tay đang cầm ống tiêm của Lena, thất thế, Ling bị ghìm vào tường, cánh tay trái của Lena liên tục tấn công hông trái của cô. Orm đứng lên, cô cần phải làm gì đó.
- Pí Ling! - cô hoảng hốt trước tư thế gọng kìm của hai người họ
- Gọi người tới giúp đi - Ling vừa giữ người khó khăn vừa nói
Orm gật đầu rồi định chạy đi.
- Bỏ ra! - Lena dùng đầu hút ngược mạnh vào đầu Ling khiến cô choáng váng
Quay lại đẩy Ling qua một bên rồi quay lại với mục tiêu chính của mình. Ling nheo mắt để lấy lại tầm nhìn. Lena lao tới, kéo mạnh tay, chỉ cần mạnh tay để động vết thương thôi là Orm đã đau điếng rồi, đẩy mạnh Orm về hướng ngược lại của góc phòng. Ngã nhào xuống sàn, Orm nhăn mặt ôm vai mình, Lena tiến gần thêm, họ không cần thoại gì trong lúc này hết, sự nghiệp của Lena chững lại, thậm chí đang sắp tan hoang. Cô chẳng tìm ai được ai để xả cơn giận này ngoài Orm hết.
Ling loạng choạng bước lên, tiện tay nhấn chuông cảnh báo. Lena trước mặt, đang cố tìm cách đè Orm xuống, dĩ nhiên Orm phải phản kháng rồi. Ling lại cố tiến tới ôm chặt Lena rồi cả 2 cùng ngã nhào ra sàn, quả là cuộc chiến của những người phụ nữ, không có vũ khí nào được sử dụng, Ling chỉ muốn ngăn chặn hành vi chứ không muốn ai bị thương hết, vẫn như cũ Ling cố ghìm tay Lena lại, nhưng lần này sức cô yếu hơn lần trước thì phải.
- Chị phiền quá! - Lena nghiến răng, dùng tay mình đang bị Ling giữ lại đập mạnh xuống sàn, vài cái như thế vì đau nên Ling bắt đầu có tín hiệu nới lỏng hơn
Nhưng chị ta thật sự lì lợm, cứ thế này thì cô bị tóm mất, cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Lena chớp được thời cơ, xoay mũi kim về bên hông Ling, ghim vào thịt, cảm giác như kiến cắn thôi, chẳng phải bác sĩ hay nói thế à? Nhưng đó là bác sĩ còn Lena thì không, Ling cảm giác được có thứ gì đó đâm vào hông mình, lập tức phản kháng nắm lấy tay Lena lần nữa. Orm lúc này mới bò dậy nổi và cởi ngón tay Lena ra để vứt ống tiêm đi.
Cánh cửa mở ra, mọi người bước vào, trông như có nhiều người cần cấp cứu hơn trong tình huống này. Lena vẫn vùng vẫy quyết liệt cho đến khi được dẫn đi, cô không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Orm ôm vai mình, mặc dù cô cũng không muốn hồi phục nhanh vì lúc đó phải đối diện với "cuộc nói chuyện rõ ràng" với Ling. Nhưng đau thế này thì không cần thiết đâu. Tiến tới gần Ling một chút, Ling vẫn còn mệt và thở gấp gáp, đang đưa mắt nhìn Orm, Orm đưa tay định đỡ Ling ngồi dậy, Ling nắm được, cô cố ngồi dậy, nhưng đúng là cố quá sẽ thành quá cố mà. Ling dựa hẳn vào người Orm, gắng gượng thêm chút ít trước khi toàn thân thả lỏng, bàn tay thì chậm dần buông lơi, Orm vội đỡ lấy cơ thể Ling, cảm giác như Ling không còn phản ứng gì cả.
- Pí Ling! Chị sao vậy? - cố lay người và chờ đợi sự phản hồi, nhưng Ling đã không còn đủ ý thức để trả lời nữa
Orm lay và ôm chặt Ling hơn, ánh nhìn cô hướng về ống tiêm đang nằm một mình nơi góc sàn, trông nó trở nên lạnh lẽo và chết chóc hơn khi Orm nhận ra chỉ còn lại một ít dung dịch trong đó thôi.
- Bác sĩ! - tiếng Orm gọi to trong hoảng sợ
Bác sĩ quay lại, là Bright! Vội kiểm tra hô hấp, giờ thì đến lượt Bright hoảng sợ. Gấp gáp bế Ling chạy vào phòng cấp cứu. Orm bị hù cho sợ vì biểu cảm thảng thốt đó, cô y tá đi theo cũng vội nhặt kim tiêm mang đi, nó sẽ giúp ít cho quá trình cấp cứu. Còn Orm cô cũng chạy theo dù chưa hiểu được nghiệp vụ của họ, nhưng..với trạng thái khẩn trương đó thì, không đâu, đừng tự dọa mình nữa.
Phòng cấp cứu vẫn luôn nhộn nhịp thế này sao? Bác sĩ vào ra liên tục, y tá cũng vô cùng bận rộn, Orm ngồi khụy xuống, cô vội lau đi nước mắt trên mặt mình, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tự nhắc mình là thế nhưng tay chân cô đang run lên không kiểm soát được.
- Tình hình thế nào? - một bác sĩ khác lại đi tới và sắp tiến thẳng vào trong
- Chưa có mạch trở lại ạ - cô y tá đi theo đang cố trình bày nhanh nhất có thể
Họ lại đi vào trong rồi. Orm dựa lưng, vết đau này chẳng còn ý nghĩa gì hết. Đây là lỗi của cô sao? Cô nên để Ling đi, không đúng, cô không nên gây chuyện với Lena, cô nên nhanh tay hơn, sao những chuyện này lại xảy ra, có phải vì sự cố chấp của cô mà ra cả không?
- Orm!
Lúc này Mae Koy mới tới, thật ra đến vì đến giờ thôi. Nhưng bà cũng đã nghe được câu chuyện, bệnh viện đang đồn ầm lên rồi.
- Mae! - Orm thất thần nhìn Mae Koy
Đến gần, bà ôm con gái mình vào lòng, tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến vậy chứ. Nate và Um sau khi nghe tin tức chấn động đó cũng đã chạy đến, họ không có tâm trạng hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì nữa, Orm bấu chặt cơ thể Mae, khóc to hơn. Nate và Um không nhìn nhau, họ ngóng chờ cánh cửa phòng cấp cứu với đôi mắt sắp nhòe của mình.
Ánh đèn chợt tắt, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi sau thời gian miệt mài cấp cứu. Họ nhẹ nhõm, Ling được đẩy ra ngay sau đó với đầy các thiết bị y tế trên người, nhìn cũng hiểu bên trong đó chính là một trận chiến khó khăn. Orm đến gần hơn chút, nắm lấy bàn tay Ling, Ling phải được điều trị ở phòng hồi sức, Orm mếu rõ hơn, Orm cứ đi theo Ling về đến tận phòng điều trị.
Ông Plai cũng vừa đến, dáng vẻ Orm với chiếc vai đang rớm máu vẫn nắm chặt tay Ling không buông ra. Ông nhìn cũng không đủ cứng rắn để nhìn nữa, đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy chúng nó bảo vệ nhau. Ông Thana cũng bước lên, thật trùng hợp, ông được Mae Koy thông báo về sự cố vừa rồi, ông cũng vất hết tất cả công việc chạy đến đây, ông lo lắng vì Ling xảy ra chuyện khi chưa hoàn thành thử thách hay sao? Họ nhìn nhau, như những ông bố thật sự, có phải đã đến lúc nói chuyện tử tế rồi không?
Từng tiếng "tít" "tít" đứt quãng không làm Orm mất tập trung, cô vừa được kiểm tra lại vết thương, cũng vừa được thay quần áo, nhưng lại không ở phòng bệnh của mình mà lại chạy lên phòng Ling. Không ai được vào, chỉ có Orm ngồi đó, giữ tay Ling cố định trên má mình.
"Em cần chị, em không đuổi chị đi nữa, tỉnh lại đi mà"
- Thì ra hai đứa yêu nhau, chị cũng đã nghi ngờ rồi - Um nhìn sang Nate khi bị cho đứng ngoài nhìn
- Nhưng anh rể không chấp nhận, chị hiểu rồi đấy - Nate cố cười
- Để chị nói chuyện với ông ấy - Um cố làm gì đó
- Không đơn giản vậy đâu, nhà Orm cũng không đồng ý - Nate tiếp tục nói thêm một tin xấu
- Tại sao? Họ kì thị đồng tính hay gì? - Um nhíu mày
Giá mà bà biết mọi rắc rối đều do bà mà ra, Nate thở dài, khác với cuộc nói chuyện hỏi thăm thông thường lúc vừa gặp lại, giờ bà phải tìm một chổ vắng vẻ để kể hết mọi chuyện cho chị mình nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com