Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"CUT!"

Tiếng đạo diễn vừa dứt, Jan đã ngửa người nằm dài trên chiếc sofa. Tay cô vẫn nắm lấy tay em. cảnh phim kết thúc rồi nhưng có vẻ cô vẫn chưa muốn buông tay lắm.

"P'Jan, em về trước nhé."

Jingjing khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay cô. Em đứng dậy, cúi đầu chào mọi người trong đoàn rồi nhanh chóng bước về phía lối ra.

Bàn tay Jan khựng lại giữa khoảng không vài giây, sau đó lặng lẽ siết chặt.

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, cô biết em sẽ đi đâu, sẽ gặp ai. Có lẽ chính vì biết quá rõ nên trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn bã khó gọi tên.

Đoàn phim thu dọn thiết bị. Jan cũng theo dòng người rời trường quay, trở về căn hộ của mình.

Đêm xuống.

Cô ngồi trên giường, chán nản nhìn qua ô cửa kính lớn. Bên dưới là dòng xe cộ vẫn không ngừng qua lại. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hòa cùng ánh sáng từ những chiếc xe tạo thành những vệt sáng dài hắt lên ga giường.

Tệ thật rồi.

Cô nhớ em.

____________________________________

Hai năm trước, vào một buổi chiều bình thường, Jan gặp Jingjing lần đầu tiên.

Vừa kết thúc cuộc họp ở công ty, Jan và Ciize vẫn đang khua tay múa chân trước cửa thang máy thì Jingjing xuất hiện, theo sau một trợ lý của công ty.

Jan chỉ lướt mắt nhìn qua rồi khẽ gật đầu chào. Sự chú ý của cô khi ấy vẫn đặt hết lên những trò con bò của Ciize.

Chỉ đến khi cả bốn người cùng bước vào thang máy, cô mới thực sự để ý đến em.

Không còn cười đùa nữa, Jan đứng yên trong một góc. Chỉ cần khẽ đưa mắt sang phía đối diện là có thể nhìn thấy em.

Em đứng đó, lặng lẽ và nổi bật đến lạ.

"Người đó là ai vậy?"

Vừa bước ra khỏi thang máy, Jan đã kéo nhẹ tay Ciize.

"Ai cơ?"

"Cái người lúc nãy đi chung thang máy với mình ấy."

"Ủa? Không phải trợ lý hả?"

"Không. Còn một người nữa. Với gương mặt đó mà làm trợ lý thì khó tin lắm."

Ciize bật cười.

"Bộ đẹp dữ lắm hả?"

"Ừ."

"Vậy chắc là diễn viên mới đấy. Bà thích người ta rồi à?"

"Tao đánh mày được đó, tao đánh đau lắm á"

"Ai biết? Thấy hỏi dữ quá nên tưởng vậy."

Nói rồi cả hai lại lon ton đi về phía bãi xe.

Jan phủ nhận rất nhanh.

Nhưng có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, cô đã bắt đầu để tâm đến em rồi.

____________________________________

Mọi chuyện về em chỉ dừng lại ở lần gặp thoáng qua đó. Cho đến gần cuối năm 2024, cô lại lần nữa gặp em.

Jan cùng Aye đẩy cửa bước vào phòng đọc kịch bản cho dự án Hide & Sis. Cô thấy em, ngồi ở cuối bàn họp vẫn cúi đầu chăm chú đọc từng trang giấy trước mặt.

Jan kéo ghế ngồi xuống.

Tay cô đã cầm kịch bản, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên người em.

Cô nhìn em lâu đến mức khi Jingjing bất ngờ ngẩng đầu lên, Jan giật mình cúi xuống, luống cuống nhìn cuốn kịch bản.

____________________________________

Phim quay được quá nửa, cả hai  cũng đã có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn trước, cùng nhau ăn uống cùng trò chuyện trong lúc nghỉ giải lao, đôi khi còn đùa giỡn vài câu ở phim trường. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là lần đầu cô biết việc em lãng tai đến mức nào.

Hôm ấy, vừa kết cảnh quay, Jan  tranh thủ đi vệ sinh nhưng chỉ mới ngồi xuống, cửa vừa đóng lại, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa

" Trong này có người rồi "

Cộc cộc ....

" Có người rồi "

Vẫn gõ, gõ còn mạnh hơn trước mà còn liên tục kéo cửa, cô hoảng rồi. Thế là cô đứng dậy, mở cửa, nhìn thấy em:

"Jingjing, chị bảo có người trong này rồi mà."

"Hả?"

Jan đứng sững vài giây rồi bật cười.

À.

Thì ra em không nghe thấy thật.

____________________________________

Cô nói chuyện với em nhiều hơn sau lần đó, cũng chỉ là vài ba câu chuyện ở phim trường.

Nhưng không hiểu sao cô lại nhớ em rất lâu.

Buổi tối trở về nhà, Jan nằm trên giường lướt điện thoại. Ngón tay vô thức bấm vào trang cá nhân của Jingjing. Rồi cứ thế kéo xuống, hết bài đăng này đến bài đăng khác. Nhìn kỹ từng tấm ảnh, cô khẽ bật cười một mình:

"Ẻm đúng gu mình thật."

Có lẽ vì có chút thích nên ở phim trường, cô thường vô thức nhích lại gần em thêm một chút. Khi đoàn phim cùng ăn uống, cô cũng thích ngồi gần em hơn. Đôi khi cô cũng thấy mình thật buồn cười, cứ nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói, chỉ vì không muốn cuộc trò chuyện với em kết thúc quá nhanh.

Chỉ một chút như thế thôi.

____________________________________

Giữa tháng 12, Starlympics được tổ chức, cô và em cùng đội, cả hai hầu như chả nói chuyện với nhau là mấy. Nhưng cô lại nhận ra bản thân mình có gì đó rất khác. Mỗi lần cả đội tập trung, cô luôn vô thức tìm bóng dáng em trước tiên, rồi chẳng biết từ lúc nào lại đứng gần em hơn một chút, nhìn em lâu hơn một chút rồi lại quay đầu đi.

Jan vốn nổi tiếng là người hoạt bát. Cả buổi hôm ấy cô cùng Ciize bày đủ trò nghịch ngợm, làm loạn đến mức mọi người cười đến ngơ người.

Nhưng lạ ở chỗ.

Mỗi lần Jingjing xuất hiện.

Jan lại ngoan hẳn.

Đang cười đùa ầm ĩ cũng sẽ lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Đang làm trò cũng sẽ tự dưng thu bớt sự chú ý về mình.

Như thể cô không muốn em nhìn thấy bộ dạng trẻ con ấy.

Hay có lẽ...

Chỉ là muốn để lại cho em một ấn tượng tốt hơn một chút.

Ngày sinh nhật Jan, Jingjing cũng đăng bài chúc mừng.

Chỉ là một tấm ảnh được cắt ra từ ảnh chụp tập thể.

Không phải ảnh riêng.

Không có dòng chữ nào đặc biệt.

Nhưng Jan vẫn ngồi ngắm bức ảnh đó rất lâu.

Lâu đến mức chính cô cũng thấy buồn cười.

Rõ ràng chỉ là một bài đăng bình thường.

Vậy mà cô lại vui cả ngày hôm đó.


Em đến rất bình thường, như bao người khác trong cuộc đời cô. Chỉ là không ai nói cho Jan biết rằng, em sẽ ở lại trong lòng cô lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com