II.
Jan Ployshompoo, em đã nghe qua cái tên này vài lần, có lẽ là từ ai đó trong công ty, có lẽ là trong một cuộc trò chuyện nào đấy mà em vô tình nghe được. Chỉ vậy thôi. Một cái tên quen tai nhưng chưa từng thật sự xuất hiện trong cuộc sống của em. Chỉ đến khi vào công ty, em mới lần đầu gặp chị.
Ấn tượng đầu tiên của em là chị hoạt bát hơn em nghĩ rất nhiều.
"Mình có nên quay sang chào chị ấy không?"
Jingjing khẽ quay đầu nhìn người đang bấm điện thoại phía đối diện nơi góc thang máy. Chị đứng cạnh Ciize, vừa nãy còn cười đùa rất lớn, vậy mà lúc này lại đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Em do dự vài giây rồi thôi. Một cuộc gặp rất bình thường. Bước ra khỏi thang máy, lại lần nữa em quay đầu nhìn chị. Chỉ một cái nhìn thoáng qua rồi thôi.
________________________________________________________
Lần đầu được đóng phim cùng chị, lần đầu em biết chị ồn ào thế nào. Jan có thể cười đùa cả buổi trong set quay. Chị có thể trêu đùa với Aye và Piploy, nói chuyện với đạo diễn, rồi lại quay sang pha trò với nhân viên đoàn phim. Điều đó thực sự giúp em đỡ áp lực hơn hẳn, vì bản chất em cũng vậy, chỉ là còn chút ngại. Những ngày quay kéo dài, những cảnh phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần hay những lúc em căng thẳng vì cảm xúc nhân vật, chỉ cần nghe thấy tiếng của chị đâu đó trong phim trường là không khí dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tai Jingjing thực sự không tốt lắm, em cũng biết điều đó, chỉ không ngờ lần mà chị biết đến chuyện ấy lại mắc cười tới vậy. Hôm ấy em suýt xông vào nhà vệ sinh dù Jan liên tục báo bên trong có người. Đến khi chị mở cửa ra, cả hai mới nhận ra một người nói rất nhiều còn một người thì chẳng nghe được gì cả.
Sau lần ấy, P'Jan cư xử với em có chút lạ. Hoặc cũng có thể do em tự nghĩ thế. Chị ấy thường ngồi gần em hơn trong các buổi gặp, đôi khi còn chủ động bắt chuyện trước. Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, hỏi em hôm nay quay thế nào, có mệt không, hoặc đơn giản chỉ là vài câu đùa vu vơ. Nhưng không hiểu sao em lại thích những lúc như thế. Thích việc chị ngồi gần mình hơn một chút. Thích việc giữa rất nhiều người, chị vẫn nhớ để quay sang nói chuyện với em vài câu.
________________________________________________________
Lần đầu em tham gia Starlympics, em chung đội cùng chị nhưng có lẽ vì chưa đủ thân thiết, em cũng chẳng dám nói chuyện với chị quá nhiều. Xung quanh chị ấy thực sự có quá nhiều người vây quanh. Bạn bè, đồng nghiệp, người quen, ai cũng muốn nói chuyện với chị. Em chỉ đứng ở phía xa nhìn sang vài lần rồi thôi. Thỉnh thoảng em lại bắt gặp chị đang cười đùa cùng Ciize, thỉnh thoảng lại thấy chị bị mọi người kéo đi chỗ khác. Có những lúc cả đội tập trung cùng nhau, em vô tình nhận ra chị đang đứng gần mình hơn lúc trước, nhưng rồi chị lại quay đi rất nhanh. Khi ấy em không nghĩ nhiều, hoặc có lẽ em không dám nghĩ nhiều.
________________________________________________________
"Hide & Sis" đóng máy, em cũng chả mấy khi gặp lại chị ngoài những hôm đi quảng bá phim. Mọi thứ dần quay trở lại như trước. Cho đến ngày hôm ấy, trợ lý báo về bộ phim tiếp theo em sẽ đóng.
Đóng cặp với P'Jan.
Chỉ vỏn vẹn trong bốn tập phim thôi, chỉ là một phần phim nhỏ trong cả series nhưng lần nữa gặp lại chị, trong em có chút gì đó khá vui. Giống như sắp gặp lại một người quen mà mình vốn có thiện cảm từ lâu.
Buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều đầu hè. Khi em đến nơi, phòng đọc kịch bản vẫn còn khá vắng. Chỉ có vài diễn viên đã tới từ sớm.
Và có chị.
Chị đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang kịch bản. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến mái tóc chị ánh lên màu nâu nhạt.
Em đứng ở cửa vài giây.
Không hiểu sao lại có cảm giác hơi căng thẳng.
Rõ ràng đây không phải lần đầu gặp nhau.
Nhưng cũng không còn giống những lần trước.
"Em đến rồi à?"
Chị là người nhìn thấy em trước.
"Vâng."
"Ngồi đây đi."
Chị vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.
Em bước tới, ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường một chút. Gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ trên người chị.
"Tối qua em đọc kịch bản chưa?" Chị hỏi.
"Em đọc rồi."
"Thấy như nào?"
Em nhìn tập giấy trong tay.
"Nhiều thoại hơn em nghĩ."
Chị bật cười.
"Chị cũng nghĩ vậy."
"Đọc xong chị còn tưởng biên kịch nhận lương theo số lượng thoại."
Em không nhịn được mà cười theo.
Không khí vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều.
Đó là điều em luôn thấy đặc biệt ở chị. Chị có khả năng khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên. Ít nhất là tự nhiên hơn những gì em có thể làm.
Buổi đọc kịch bản bắt đầu không lâu sau đó. Khi đến phần của hai nhân vật, đạo diễn yêu cầu đọc thử một vài đoạn hội thoại. Em cúi đầu nhìn kịch bản rồi đọc câu thoại đầu tiên. Ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh mắt của chị.
Không hiểu vì sao em lại khựng mất một nhịp.
Chỉ đơn giản là hai nhân vật đang đứng trước mặt nhau thôi.
Chỉ đơn giản là đang đọc thoại.
Nhưng có lẽ câu thoại ấy có chút gì đó.
Hoặc cũng có thể là ánh mắt chị lúc ấy quá tập trung.
Sau khi đọc xong một cảnh, đạo diễn gật đầu hài lòng.
"Ok rồi đấy."
Cả phòng cười nhẹ.
Em lại cúi đầu xem lại kịch bản.
Tai hơi đỏ lên vì có chút ngại, chả biết vì lý do gì
________________________________________________________
Buổi đọc kịch bản kết thúc gần sáu giờ tối. Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc. Em đang định rời đi thì nghe thấy giọng chị bên cạnh.
"Jingjing, nãy vẫn nghe rõ chị nói mà đúng không?"
Em ngẩng đầu lên.
Chị đang cười.
Một nụ cười rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao em lại nhớ rất lâu.
"Chị muốn trêu em đúng không."
Chị vẫn nhớ lần em tính đạp cửa ấy.
Nói rồi cả hai đều cười.
Rõ ràng chỉ là một câu đùa rất bình thường.
Nhưng trên đường về nhà hôm đó, em lại nhớ tới nó vài lần.
Và cả nụ cười của chị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com