Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Jan nhận được kịch bản vào một buổi tối cuối tháng.

Khi ấy lịch trình vừa kết thúc, cô đang ngồi trong xe trên đường về nhà thì quản lý gửi tài liệu qua. Đi kèm chỉ có hai tin nhắn ngắn gọn:

"Đọc thử đi."

"Công ty vừa mua bản quyền."

Jan mở tập tin ra theo thói quen. Ban đầu cô chỉ định lướt qua vài trang trước khi ngủ, nhưng không ngờ vừa đọc đã bị cuốn vào câu chuyện. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, đồng hồ trên điện thoại đã chỉ gần ba giờ sáng. Thành phố ngoài cửa sổ chìm trong bóng tối, còn cô vẫn ngồi trên giường đọc lại đoạn kết thêm một lần nữa.

Đó là một kịch bản rất hay.

Không phải kiểu kịch bản dựa vào những tình tiết giật gân để thu hút người xem, mà là kiểu câu chuyện khiến người ta nhớ đến nhân vật rất lâu sau khi bộ phim kết thúc. Nữ chính đã được công ty xác định giao cho cô từ trước khi hoàn tất việc mua bản quyền.

Điều khiến mọi người đau đầu là nhân vật còn lại.

Người sẽ đồng hành cùng nữ chính từ đầu đến cuối bộ phim.

Người giữ một nửa linh hồn của cả câu chuyện.

Nếu chọn sai người, bộ phim vẫn có thể thành công, nhưng sẽ không bao giờ đạt đến điều mà biên kịch mong muốn.

Và nếu muốn xây dựng một cặp đôi màn ảnh lâu dài, chỉ diễn tốt thôi là chưa đủ.

Cần thêm rất nhiều thứ khác.

_____________________________________________

Một tuần sau, khi tham gia cuộc họp đầu tiên của dự án, Jan mới biết công ty đã chuẩn bị một buổi casting nội bộ dành riêng cho vai diễn này. Danh sách ứng viên dài hơn cô tưởng. Có người mới nổi gần đây, có người đã hoạt động nhiều năm, thậm chí có cả những diễn viên bên ngoài được mời đến thử vai.

Quản lý đưa danh sách cho cô xem qua. Jan đọc từng cái tên rồi khẽ dừng lại.

"Ô?"

Quản lý ngẩng đầu lên.

"Sao thế?"

"À không có gì ạ."

Jan khép tập tài liệu lại, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy thêm vài giây.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến Jing.

Nhớ đến lần hợp tác gần nhất của hai người, nhớ đến dáng vẻ em luôn ôm kịch bản trong tay, nhớ đến cách em gần như quên mất mọi thứ xung quanh mỗi khi máy quay bắt đầu hoạt động. 

Kỳ lạ thật.

Giữa rất nhiều cái tên trước mặt, người đầu tiên cô nghĩ tới lại là em.

_____________________________________________

Tối hôm đó, cô gọi điện cho Jing.

Tiếng chuông vang lên chưa đầy mười giây đã được bắt máy.

"Chị?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ bất ngờ.

"Ngày mai em có lịch gì không?"

"Có lịch chụp vào buổi chiều thôi ạ."

"Buổi sáng tới công ty nhé."

Jing im lặng vài giây.

"Tới làm gì ạ?"

"Tới casting."

Lần này sự im lặng kéo dài lâu hơn.

Jan gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngơ ngác của em ở đầu dây bên kia.

"Casting gì ạ?"

Cô bật cười.

"Casting phim."

Ngừng một chút, cô mới nói tiếp:

"Đóng cùng với chị."

_____________________________________________

Sáng hôm sau, Jing đến sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng. Khi Jan bước vào phòng chờ, em đang ngồi ở một góc đọc kịch bản. Mái tóc được buộc gọn phía sau, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. 

Nghe thấy tiếng động, Jing ngẩng đầu lên.

"P'Jan"

Jan gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Căng thẳng à?"

Jing cười.

"Có một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?"

Lần này em bật cười thật.

Jan nhận ra mỗi lần Jing cười, vẻ lạnh lùng thường ngày gần như biến mất hoàn toàn.

_____________________________________________

Buổi casting bắt đầu từ chín giờ sáng và kéo dài đến gần bốn giờ chiều.

Để kiểm tra phản ứng hóa học giữa các diễn viên, đạo diễn yêu cầu Jan diễn thử với từng người. Cùng một phân cảnh, cùng một đoạn hội thoại, chỉ khác gương mặt đứng đối diện thay đổi liên tục. Có người diễn rất tốt, có người giàu kinh nghiệm, cũng có người khiến cả căn phòng bật cười vì quá duyên dáng.

Kết thúc một cảnh diễn Jan lại vô thức nhìn về phía khu vực chờ.

Jing vẫn ngồi ở đó.

Lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Đúng lúc ấy, Jan vừa kết thúc một cảnh diễn cùng một nữ diễn viên khác. Cô gái kia khá hoạt bát, sau khi hoàn thành cảnh quay còn đứng lại trò chuyện với Jan vài câu khiến mọi người xung quanh cũng cười theo.

Khi quay đầu lại, Jan vô tình bắt gặp ánh mắt của Jing.

Em đang nhìn về phía này.

Hai đầu lông mày hơi nhíu lại.

Môi cũng mím chặt hơn bình thường.

Biểu cảm ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi em lập tức cúi đầu xuống tập kịch bản.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng nhận ra điều gì.

Nhưng Jan đã làm việc với em đủ lâu để biết đó không phải vẻ mặt thường thấy của Jing.

Cô nhìn em thêm vài giây rồi bất giác bật cười.

Không hiểu vì sao.

Chỉ thấy phản ứng ấy có chút đáng yêu.

_____________________________________________

Đến lượt Jing bước lên sân khấu thử vai. Em cầm kịch bản đi về phía vị trí đã được đánh dấu sẵn, sau đó đứng đối diện cô. Ánh đèn trong phòng họp không quá sáng, nhưng đủ để cô nhìn rõ gương mặt em khi ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô bỗng có cảm giác cả căn phòng yên tĩnh hơn đôi chút. 

Ngay từ câu thoại đầu tiên, cảm giác quen thuộc ấy đã quay trở lại. Khi đứng cạnh em, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên đến kỳ lạ. Cô không cần phải cố gắng tìm kiếm cảm xúc, không cần phải điều chỉnh nhịp độ hay chủ động dẫn dắt đối phương như những lần thử vai trước đó. Những đoạn hội thoại vốn chỉ là những dòng chữ được viết trên giấy bỗng trở nên sống động hơn, giống như cuộc trò chuyện thực sự giữa hai con người thay vì một màn trình diễn được sắp đặt từ trước. 

Đó là thứ rất khó giải thích, càng khó tạo ra, nhưng lại là điều quan trọng nhất đối với một bộ phim lấy cảm xúc nhân vật làm trung tâm.

Khi cảnh diễn kết thúc, Jan khép kịch bản lại và lùi về phía sau một bước. Cả căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Đạo diễn nhìn xuống tập ghi chú trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Jing. Cuối cùng ông đặt cây bút xuống bàn và nói một câu ngắn gọn: 

"Tôi nghĩ chúng ta tìm được người rồi."

Jan quay sang nhìn em. Jing vẫn đứng đó, ánh mắt thoáng ngơ ngác như chưa thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ em vẫn nghĩ đây chỉ là một buổi thử vai bình thường, giống như rất nhiều buổi thử vai khác trong sự nghiệp của mình. Nhìn vẻ mặt ấy, Jan bất giác mỉm cười. Thật ra, ngay từ lúc quyết định gọi điện cho em vào tối hôm trước, trong lòng cô đã có câu trả lời rồi. Buổi casting ngày hôm nay chẳng qua chỉ là để những người khác nhìn thấy điều mà cô đã nhìn thấy từ trước.

Một tuần sau, công ty chính thức công bố dự án. Tấm poster đầu tiên được đăng tải lên các nền tảng truyền thông với tên của hai người đặt cạnh nhau. Đây cũng là lần đầu tiên hai người được ghép cặp chính thức dưới danh nghĩa partner của công ty. Trong buổi họp báo, khi hàng loạt ánh đèn flash liên tục lóe sáng. Lúc ấy, Jan chỉ mỉm cười nhìn tấm poster trước mặt. Cô không biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình rất dài của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com