Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.



"bài này làm như nào?"

ahn keonho vò đầu bứt tai nhìn đống bài tập trước mặt, cậu chàng đi thực tập thường xuyên đến nỗi không bắt kịp được những bài toán đơn giản trong lớp, dù sao cũng chỉ để đối phó cho kì thi rồi nhanh chóng tốt nghiệp.

eom seonghyeon ngồi ăn bánh mì, mấy mẩu vụn vô tình rơi vào vở bài tập của ahn keonho, cậu vừa nhai vừa nói:

"mày đạo hàm hai lần lên, mà thôi đừng làm bài này, thi không vào đâu."

ahn keonho ừm hửm rồi lật vở sang trang khác để chép. seonghyeon học hành khá chăm chỉ cho một đứa chỉ hay chăm chăm đi làm nhạc, keonho biết cậu và kim juhoon đang quen nhau.

"thế... có định nói cho anh ấy biết không?"

eom seonghyeon đang cúi đầu cắn nốt miếng bánh mì cuối cùng thì khựng lại.

ngoài cửa sổ, nắng tháng sáu hắt nghiêng lên mặt bàn học, tiếng quạt trần quay lạch cạch hòa lẫn với tiếng học sinh nói chuyện ồn ào cuối giờ. cậu nhìn chằm chằm vào dòng công thức trước mặt thêm vài giây rồi mới chậm rãi nuốt xuống.

"nói gì?"

ahn keonho liếc seonghyeon một lúc rồi lại cắm cúi chép bài.

"mày biết mà."

seonghyeon cụp mắt.

"chưa."

thấy seonghyeon có vẻ không thích nói về vấn đề này, ahn keonho nhanh chóng đổi chủ đề.

"tí đi xem battle với tao."

eom seonghyeon lắc đầu, trong mắt đã bắt đầu sáng lên mấy vệt ánh sáng vui vẻ.

"không, tí đi xem juhoon thi đàn."

nhà thi đấu của huyện khá rộng, vốn là dùng để tổ chức giải bóng rổ nhưng lần này có nhiều thí sinh từ các trường trong vài cụm đến tham gia nên nhìn chung đông đúc hơn bình thường. khán giả đương nhiên thích ngồi ở mấy hàng đầu hơn để quan sát cho sinh động hồi hộp nên seonghyeon nhìn lác mắt vẫn không thấy có ghế trống nào cho mình và lim nayeon.

"nhanh lên anh, còn hai ghế ở hàng ba, ra giữ chỗ cho em với."

lim nayeon cười cười vỗ lưng seonghyeon rồi chạy biến đi mua gì đó. cả hai đến khá muộn, cuộc thi đã qua được hơn phân nửa nên seonghyeon không rõ kim juhoon đã thi hay chưa, quét mắt qua ghế thí sinh đang rũ rượi nghe mc thông báo đến vòng tiếp theo liền thấy một thân người cao gầy, đầu tóc hơi ươn ướt do trời quá nóng, anh ngồi ăn một quả chuối ngon lành còn mắt thì sáng trưng theo dõi trên khán đài. seonghyeon mở máy sốt ruột nhắn tin:

[ anh đã thi chưa? ]

kim juhoon ở phía xa lôi điện thoại ra đọc, mắt láo liên nhìn xung quanh để tìm seonghyeon, cắn nốt miếng chuối cuối cùng rồi rảnh tay soạn:

[ chưa, em ngồi ở đâu đấy? ]

[ khu ghế màu vàng, hàng 3 trong cùng ]

người kia đọc xong cũng lia mắt đến đúng chỗ seonghyeon đang cặm cụi vặn chai nước, cậu vẫy tay sơ sài vài cái rồi chúi đầu vào điện thoại.

[ anh không cần ra đây ]

kim juhoon gật đầu, tay lại lục lọi trong balo màu đen.

[ đừng ăn chuối nữa, đau bụng ]

tới khi nayeon quay về thì kim juhoon đã chuẩn bị đến lượt thi, cô nàng thảy cho seongheyon một gói kẹo dẻo, miệng nhồm nhoàm nhai bỏng ngô hỏi anh juhoon đâu rồi anh juhoon đang đấu với ai.

seonghyeon đút gói kẹo vào túi quần rồi nhìn xuống khán đài, trong đầu vẫn thắc mắc không biết lim nayeon lùng ra túi bỏng ngô to oành oạch thế kia ở chỗ nào, đây là nhà thi đấu chứ có phải cái rạp chiếu phim đâu. lim nayeon như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng chìa gói bỏng ra rồi cười tủm tỉm:

"em bảo người ta ship đến đấy, hihi."

eom seonghyeon toát mồ hôi hột nhai miếng bỏng giòn tan thơm nức mùi caramel, nhiều khi cậu thật sự chắc chắn được một điều rằng chỉ cần lim nayeon muốn thì cô nàng có muốn gọi trực thăng đến cũng sẽ có người bay tới đưa đón đàng hoàng.

thời gian chuẩn bị sắp kết thúc, nhìn qua cũng thấy càng vào sâu thì đối thủ lại càng có năng lực, thậm chí vài người quen mặt đã đấu với nhau đến mấy lần. kim juhoon đứng dậy nhờ huấn luyện viên thắt lại nơ trên ngực mình, tiếng mc ồn ã phát ra từ hai cái loa to tướng đối diện nhau, nhìn mặt anh bình thản như trọng tài chứ không phải người thi đấu đang giành xem ai mới là người giật được giải. đối thủ học trường phổ thông cách đây vài cây số, không hề xa lạ, cậu ta đã từng đấu với juhoon một vài lần trước đây.

seonghyeon nhíu mày đánh cược, tay cậu liên tục cào vào vạt áo đến bung chỉ.

kim juhoon đàn rất hay, theo những gì seonghyeon biết được, anh đã qua đào tạo rất tốt, hầu như đi đánh giải đều mang về cho mình vài ba cái thẻ trông khá là xịn xò. nhưng nhìn chung, tất cả những giải mà juhoon mang về đều là giải nhì.

"haiz... đấu khó chịu thật đấy, nhìn thôi cũng biết là có tài năng, đàn rõ buồn cười."

"chưa nghe tới kim juhoon bao giờ à? cậu ta toàn đấu kiểu vậy, mày tin sau trận này không? lấy nhì là cái chắc."

vài người xung quanh thì thào đưa chuyện, thật ra từ khi mới tới eom seonghyeon đã nghe không ít lời nhận xét về juhoon, về cái kiểu đấu úp úp mở mở gây tụt mood người xem kia.

eom seonghyeon không hiểu, cậu biết anh gắn bó với piano từ khi mới lọt lòng, cả một tuần thì phải đi tập đủ ba đến bốn buổi, một ngày phải tự tập ít nhất ba tiếng, trong nhà còn có đến mấy cái đàn nghe giá thôi đã phải khiếp sợ. tất cả những thứ đó nhưng cách thi đấu của juhoon cũng khiến seonghyeon phải khó chịu, anh có thừa cơ hội để được lên cao hơn rất nhiều nhưng lại hành động theo kiểu thấy cá không buông câu để cắt đi hết thảy những hoài bão mà không ít người mơ mộng.

như dự đoán, kim juhoon cố tình đàn sai mấy nốt liên tục như thể đánh đố người xem rồi kết thúc không mấy ấn tượng.

mc công bố ba giải rồi trao giải bằng bài diễn văn dài lê thê, eom seonghyeon nhanh chân chạy xuống khán đài, kim juhoon lật đật ngồi dậy khỏi ghế rồi ra nghe thầy dạy chửi cho không kịp vuốt mặt.

vài giây tiếp theo, khi mà thật lâu về sau seonghyeon nhớ lại ngày hôm ấy, cậu không biết cảm giác của mình có thật sự là giận dữ hay không, hay là còn có chút hả dạ xen lẫn, lần đầu tiên cậu được nhìn một loạt biểu cảm đa dạng trên mặt kim juhoon như vậy.

giải nhất chỉ mới kịp tháo xong bộ vest trên người đã lao vào thụi lên mặt kim juhoon một đấm khiến anh ngã đập thẳng đầu xuống đất. mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng nhưng hầu hết đều hiểu được cho tâm trạng của cậu bạn kia. một người bình thường thôi đã thấy khó xử nếu được nhường cho một thứ không thuộc về mình, huống chi đây là một trận đấu nghệ thuật, khi mà thi với nhau để giao lưu năng lực nhiều hơn là con số hay giải thưởng, việc tên của giải nhất được xướng lên nhưng không mấy ai vỗ tay vì cơ bản là cậu ta dù đàn hay nhưng cũng không thể bằng kim juhoon nhưng lại hơn người ta ở mấy nốt sai vô thưởng vô phạt kia, kim juhoon rõ ràng đang chứng minh bản thân không thể hiện được tinh thần nghệ thuật.

"thằng hèn! mày sợ cái gì?"

cậu bạn kia cũng chỉ đang ở lứa tuổi mười bảy mười tám, không có gì cao hơn một cái tôi ưa được nịnh nọt và chiều chuộng thì việc được tròng vào cổ một tấm đĩa mạ vàng in hoa văn đẹp mắt nhưng nhìn mặt ai nấy đều chán nản, có người còn bỏ về sớm là một cảm giác xấu hổ thất bại không gì sánh bằng.

"lần nào cũng thế! nhắm lấy mỗi nhì thì đừng có mang cái mặt thộn của mày vào đây rồi chơi bấm đàn với tao!"

kim juhoon bất ngờ vì bị đấm một cú rõ đau, anh dựng người dậy nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng xoa lấy bên má đang dần chuyển sang màu đỏ tái.

lúc đó người lớn mới bắt đầu hoàn hồn vào can ngăn, việc bọn trẻ con lên cơn đấm đá cũng không có gì quá xa lạ, nhưng thằng bé nhận giải nhất kia vừa chửi vừa lại phải rơi một giọt nước mắt vì tủi thân còn đứa đáng ra nên nhăn nhó khóc lóc thì lại ngồi im như chờ đợi tử hình.

eom seonghyeon chạy vào gỡ bàn tay còn đang túm lấy cổ áo của juhoon rồi giật phắt ra, cậu gằn giọng:

"vừa làm cái gì đấy! mày thích lấy nhì chứ gì, để tao bảo anh ấy nhả lại cho?"

"eom seonghyeon!"

juhoon cau mày xẵng giọng. lim nayeon lúng túng không biết làm gì với tình huống này, cô nàng vừa mếu máo vừa gọi tên hai anh trong vô vọng.

"tao không cần mày phải bố thí cho tao."

giải nhất vẫn còn tức đến đỏ mắt nhưng không còn lớn tiếng làm loạn nữa, cậu ta thả lại một câu rồi nhặt balo rời đi. điều khiến juhoon phải ngây người mất một lúc là khi anh nhìn bóng lưng giật tấm đĩa vàng kia ra khỏi cổ rồi đem giấu vào khe cặp nhăn nhúm, coi nó vô giá trị như một bài kiểm tra điểm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com