05.
kim juhoon cuối cùng vẫn bị kéo đi bệnh viện.
thật ra anh nói mình không sao đến lần thứ năm thì eom seonghyeon đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. vừa ra khỏi nhà thi đấu, cậu liền túm lấy cổ tay juhoon kéo thẳng về phía trạm xe buýt gần nhất. lim nayeon lon ton chạy theo phía sau, ôm túi bỏng ngô đã xẹp lép hơn phân nửa, nhìn hai người một trước một sau mà không dám xen vào.
"seonghyeon."
"..."
"anh thật sự không sao."
"đầu anh còn không đau."
"anh mà nói thêm câu nào nữa em gọi cấp cứu luôn đấy."
kim juhoon ngậm miệng láo liên nhìn mọi người xung quanh đang nhìn ba đứa chòng chọc như sinh vật lạ.
lúc lên xe buýt, anh lén nhìn gò má đang căng cứng của seonghyeon rồi lại ngoảnh đầu ra cửa sổ. thật lòng mà nói, cú đấm kia đau thật, nhưng cũng không đến mức phải vào bệnh viện. người đánh anh rõ ràng đang tức đến phát khóc nên lực tay mạnh hơn bình thường một chút, ngoài má trái hơi rát và sau đầu ê ê vì đập xuống sàn thì không có gì đáng lo.
nhưng seonghyeon đang giận, đó mới là vấn đề lớn.
suốt quãng đường, cậu không nói thêm câu nào. chỉ ngồi cạnh, hai tay khoanh trước ngực, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn mặt juhoon một cái như kiểm tra xem có ngất giữa đường không.
bác sĩ nhìn tấm phim còn hơi ấm nóng trên tay rồi liếc vội hai đứa học sinh trước mặt mình. một đứa má sưng tấy, đầu cũng u một cục rối bù cả tóc, một đứa tay vẫn còn nổi ven bần bần bật thở không ra hơi thì không khỏi muốn hoá thành bác sĩ tâm lý.
"hai đứa đánh nhau à?"
seonghyeon giật thọt rồi ra sức chối, nói liên tằng tằng rằng không có không phải, anh ấy bị người khác đấm. kim juhoon thậm chí còn không thèm hưởng ứng hay nói đỡ mà vẫn một mực im như thóc khiến seonghyeon vừa giận vừa tái xanh cả mặt.
bác sĩ làm việc cả ngày với hàng trăm bệnh nhân nên cũng không rảnh để đôi co lại một cái chùa và một cái chợ, cô chỉ đơn giản nói đầu óc bệnh nhân kim juhoon vẫn còn khoẻ đẹp và tròn trịa lắm rồi kê cho anh một toa thuốc giảm đau giảm sưng, bảo eom seonghyeon ra tiệm tạp hoá mua một túi đá cho bạn để chườm, hồi sau còn nói thêm là kiêng ăn mấy thứ nếp hay tôm cua lắm đạm gì đó.
seonghyeon cầm mớ tiền mà huấn luyện viên của cậu bạn giải nhất kia dúi cho để trả tiền khám bệnh thuốc thang, mặt ông ta lúc đó trắng bệch cả lại vì vừa sợ kiện cáo vừa lại đau cả đầu vì không biết đứa học trò cầm đèn chạy trước ô tô kia đang trốn lủi ở chỗ nào.
bệnh viện lúc tám giờ tối không có mấy ai ngoài một vài điều dưỡng đang ngồi ghi sổ sách và lác đác người nhà bệnh nhân đi đi lại lại với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên người.
hai đứa lôi nhau ra quán bán đồ ăn lề đường gần mấy nhà thuốc để lót bụng bằng vài trái trứng nướng vì lúc khám bệnh seonghyeon đã nghe đủ tiếng bụng juhoon réo loạn thành một bài beatbox.
trời sau cơn mưa phùn không mấy sạch sẽ nhưng không khí lại ẩm mát vô cùng. kim juhoon chăm chú nhìn người lớn đi đổ rác, nhìn bàn cờ tướng đang tắc tịt của hai ông chú ngồi đối diện mà đầu óc vẫn đang bay đến tận ngôi sao nào.
"có đau lắm không?"
thể lự của thanh thiếu niên không phải dạng đùa, cậu bạn giải nhất kia đấm một phát mà mặt kim juhoon thiếu điều nứt gọn một mảng xương. seonghyeon càng nhìn bên má sưng vù một màu đỏ đang tụ máu kia thì không khỏi thở dài.
"không sao."
"biết thế em đấm lại một phát cho đỡ tức."
năm trái trứng thơm phức được bưng ra, seonghyeon vừa bóc vừa nhăn mặt kêu nóng, loay hoay suốt hai phút mới lột ra được một quả nhưng trông hơi lồi lõm tàn tạ. juhoon chườm đá đến tê cả da đầu nhưng vẫn không chịu buông tay xuống để ăn để uống.
"đừng nói thế, dù sao cũng là anh sai."
"anh sai cái gì? sai vì được giải nhì chứ không phải nhất à? em không chặn lại kiện cho là may."
"..."
"anh ăn đi, đừng nghĩ nữa."
"..."
seonghyeon bực mình đặt hai trái trứng bóc vỏ lên khay.
"anh có nghe không? hay là muốn..."
lần đầu tiên trong đời seonghyeon chứng kiến một cục đá biết khóc. juhoon khóc mà không phát ra một tiếng động nào, anh ngồi im nhìn đống vỏ trứng từa lưa dưới chân, nước mắt tuôn không ngừng rồi lại bị vai lau đi bằng sạch. seonghyeon luống cuống không biết làm gì, chân tay thừa thãi như mấy cọng mầm độc hại mọc ra từ củ khoai tây.
"mẹ anh thật ra không thích anh học đàn."
juhoon nhón lấy một miếng trứng nhỏ đã được seonghyeon tách ra rồi cẩn trọng nhai nuốt, gò má vẫn còn óng ánh lên vệt nước chưa khô, lông mi cũng vì ướt mà bám lấy nhau thành từng cụm nhỏ nhỏ.
"càng không thích anh trở thành pianist chuyên nghiệp."
mọi người xung quanh không một ai để ý có một thằng nhóc vừa đang ăn vừa ứa nước mắt vì mỗi người đều có công việc và chuyện riêng của mình. seonghyeon thì không thế, người nó thấp thỏm bồn chồn vì thi thoảng mới được nghe juhoon mở lòng nói một cái gì đó.
"sao?"
vài giây im lặng sau đó là vài giây mà seonghyeon hiểu được juhoon đã phải chịu đựng rất nhiều, phải tự ép mình thành một quả lựu đạn sờ không thì mát lạnh nhưng đã tháo chốt thì sẽ nổ tung bất cứ ai lại gần.
"mẹ anh ghét người như bố anh, bố đánh mẹ vào những dịp tao bận đi học đàn."
seonghyeon thấy juhoon cạy da tay đến đỏ ửng nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mấy cô phát thanh viên vào mỗi sáu giờ sáng.
"bố anh là người chơi đàn piano chuyên nghiệp."
——
mùa hè vào sáng sớm có thể man mát và chiếu nắng ấm, đến trưa sẽ đổ dồn một trận nắng dã man khiến loài người say xỉn và nóng giận bất thường.
nơi mà seonghyeon và juhoon sống nằm trên một con sông thật dài, tối đến vẫn sẽ thả xuống một luồng gió mát lạnh. sạp bán đồ ăn cho bệnh nhân đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, nước thi thoảng lại tràn ra dưới gót chân cùng bọt rửa bát. năm trái trứng nướng được bóc hết sạch, hai chiếc ghế ngồi nhưng chỉ có một đống vỏ trứng rơi vãi dưới chân một chiếc. không có một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, nhưng có một trái tim nghẹn lại vì đau lòng.
"seonghyeon."
chai trà giải nhiệt đã vơi gần hết, chợ ban đêm chỉ còn mấy gian bán nước hoa quả là còn sáng đèn. kim juhoon vừa đi vừa đá mấy tán lá rơi đầy ắp dưới chân.
"seonghyeonie."
cô bán nước mía đang bọc lại hết mấy góc của máy ép, thấy juhoon nhìn mặt như bị tra tấn thì chạy ra hỏi han. cả cái chợ bé tí teo nên ai cũng biết mặt ai, không người nào lại bỏ qua thằng bé nhà giàu lần nào đi chợ cũng trả thêm tiền để mua được miếng ngon nhất, vừa lễ phép vừa dễ mến, juhoon vội miệng ba hoa rằng bị ngã xe nên đập mặt xuống đường, không biết rằng lúc đó lông mày của một người cau đến sắp nối vào nhau.
đi qua chợ sẽ thấy có ngã tư nối một cái cầu, đèn ở mấy cửa tiệm thi nhau bật tắt vì nhu cầu mua sắm ăn chơi của con người chia theo giờ. juhoon vứt chai nước vào thùng rác, đi được vài bước lại nói:
"seonghyeonie, chuẩn bị đến nhà anh rồi."
"anh đừng có nói nữa."
seonghyeon vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện được kể bằng tông giọng ngang ngang của juhoon, cậu tức mình nhưng không thể nói gì hơn, ngồi im bóc hết trứng rồi đẩy cho juhoon ăn bằng sạch, trả tiền, đi bộ suốt 2 cây số vẫn im lặng như tờ.
juhoon sống và dằn vặt giữa thứ mình đam mê và chứng kiến mẹ buồn bã mỗi lần ngồi gấp mấy vest đắt tiền để đi thi đấu. mẹ không nói nhưng juhoon cũng ngầm hiểu được sự chán ghét rõ rệt của bà với đứa con trai đang dần trở nên giống chồng.
đường xá chỉ ồn ã mấy tiếng ve kêu cùng ếch nhái, dưới ánh đèn đường có hai mái đầu một đen một vàng trái ngược hẳn nhau đang song song đổ xuống bóng đường cùng một màu.
"anh phải nói sao đây? không thể tự dưng ngồi kể lể với em được."
"nhưng em là người yêu của anh mà."
seonghyeon không còn giận chuyện juhoon im lặng khi bị đánh nữa, cậu giận khi bản thân chẳng biết cái gì về juhoon, chẳng biết anh đang phải ăn nằm với nỗi lo lắng đáng sợ như thế nào.
"anh xin lỗi."
juhoon im mất một lúc để nói ra câu mà seonghyeon ghét nhất. cổng nhà đã lù lù trước mặt, đèn bên trong hắt ra một màu vàng nhàn nhạt, chậu cây đặt cạnh cửa thì vẫn xanh mướt dễ chịu, trái ngược với vẻ mặt xám xịt của ai kia.
"anh xin lỗi cái gì? em ghét nhất mấy câu xin lỗi."
"anh..."
nói được nửa chừng rồi juhoon đi vào nhà lôi ra một quả táo rồi nhét vào tay seonghyeon. cậu nhìn mà không biết nên tức cười hay buồn bã, gặm lấy một miếng thay cho lời chấp nhận rồi tiến đến ôm juhoon một cái thật lâu. ôm được một lúc, nhác thấy người trước mặt đã hồng rực như miếng đào chín, seonghyeon cười cười sau đó thong thả đạp xe đi, trước đó còn í ới rằng để mai em đón anh đi học.
đường đã khô sạch mấy vệt nước đọng lại sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com