Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cái lạnh lừa người

Mùa đông đến, cái lạnh len lỏi khắp phố phường khiến ai nấy dù đi học hay đi làm cũng đều cảm thấy có chút lười biếng, chỉ muốn ở yên trong nhà và quấn chăn ngủ nướng thêm một chút.

Thế nhưng gia đình Taechamongkalapiwat thì khác. Các thành viên đều thức dậy từ rất sớm, sinh hoạt quy củ và nguyên tắc. Đúng giờ, cả nhà cùng ngồi ăn sáng, sau đó mỗi người lại rời nhà để đi học, đi làm.

- Miu, con tranh thủ thu xếp công việc đi. Cuối tuần này ba sẽ cùng con tham dự buổi tiệc thành lập chi nhánh mới. Rất phù hợp để con học hỏi.

- Dạ, ba.

Bữa cơm lặng lẽ trôi qua, không có thêm lời trò chuyện nào. Miu đến trường trong cái se lạnh của buổi sớm. Gần đây trường có rất nhiều sự kiện quan trọng và em là người phụ trách kiểm duyệt tất cả.

Một mình đi đến văn phòng hội, bỗng nhiên Miu bị nắm tay kéo vào khuất cầu thang. Mùi hương quen thuộc ùa đến bao quanh, khiến em nhanh chóng nhận ra người kia là ai. Miu lập tức vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn ấy, kéo sát vào người mình.

Lena cũng vùi sâu gương mặt vào bờ vai của Miu. Cả hai truyền cho nhau hơi ấm trong buổi sáng lạnh giá.

- Trời lạnh rồi, sao em không choàng thêm khăn?

Vừa nói, Lena vừa cởi chiếc khăn của mình choàng lên cổ Miu. Dù em kháng cự vì sợ chị cũng lạnh, nhưng Lena vẫn kiên quyết đeo cho em.

- Cái này chị đan cho em đó. Của chị vẫn còn trong túi.

Đeo khăn xong, cả hai lại tiếp tục ôm nhau thật lâu, như thể muốn truyền cho nhau đủ hơi ấm để dự trữ cho cả một ngày dài.

- Được rồi, em đi làm việc của mình đi

Nói xong định quay người rời đi nhưng Miu đã nhanh chóng ôm lấy eo chị một lần nữa, hai chiếc môi xinh rất chuẩn xác tìm thấy nhau, cả hai trao nhau nụ hôn đầy nhẹ nhàng và tình cảm phải mất thêm rất nhiều thời gian mới dứt ra được

- Chiều tan ra lạnh lắm, chờ em rước nhá
Câu nói đầu tiên từ lúc gặp đến giờ của Miu cuối cùng cũng được thốt ra

- Chị biết rồi, đi đi...để mọi người nhìn thấy đó.

Gần đây công việc của Miu thật sự rất bận rộn, các sự kiện trên trường và bài vở đủ để em không có giấc ngủ đủ cộng thêm những dự án nhỏ mà ba giao cho em để làm quen với việc quản lý công ty sau này khiến em thật sự muốn phân thân ra.

Em nghĩ cũng rất lâu rồi, bản thân và Lena dường như chưa có một bữa ăn đúng nghĩa nào. Hoặc là đã hẹn, nhưng rồi lại hủy vào phút cuối. Có lẽ chị cũng buồn, chỉ là không nói ra.

Miu lặng lẽ thở hắt ra một hơi. Chưa kịp ngơi mắt thì người phụ trách sự kiện đã đến gọi em đi giám sát.

Ở ngôi trường này, có rất nhiều người thích Miu. Em mang nét đẹp kiêu sa, khó gần nhưng lại vô cùng thu hút. Dù ít ai đủ can đảm tiếp cận, nhưng không phải là không có.

Buổi chiều, sân vận động phía sau trường tấp nập người chơi thể thao, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp không gian. Miu được bạn gọi ra khu vực tổ chức sự kiện để quan sát, tiện thể cũng thong thả đi dạo một vòng.

Đang suy nghĩ người phụ trách hẹn em ra đã đi đâu, thì từ phía sau có người bước đến vỗ vai.

- Cho anh một cơ hội làm người đồng hành của em được không?

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Miu cảm thấy phiền phức đã tìm tới mình.

Xoay người lại đối diện với kẻ rảnh rỗi ấy, xung quanh đã có không ít người tò mò tụ lại, bàn luận trêu chọc vô cùng sôi nổi. Miu khẽ thở hắt ra một hơi, cố tìm cách giải quyết nhẹ nhàng và lịch sự nhất.

-  Xin lỗi, có lẽ em chưa sẵn sàng nghĩ tới chuyện đó.

Chỉ cần vậy là đủ. Miu xoay người rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em bỗng chạm mắt với Lena trong đám đông.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Miu hoàn toàn có thể nhận ra chị đang giận, giận đến mức muốn lao vào cấu em một cái cho hả dạ. Nhưng giữa đám đông và với mối quan hệ chỉ có thể gọi là “bình thường” trước mặt mọi người, em không thể bước đến dỗ chị ngay lúc này.

Lena quay lưng bỏ đi. Một buổi chiều vốn dĩ rất đẹp lại bị tên ôm hoa kia phá hỏng.

Đi giữa vườn hoa của trường, tâm trạng Lena tệ đến mức không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì. Tệ vì người của mình lúc nào cũng có người đường đường chính chính theo đuổi. Và tệ hơn nữa là bản thân lại không hề có quyền đứng ra tuyên bố chủ quyền.

- Đừng ngắt nữa, thầy hiệu trưởng quý mấy đóa hoa này lắm.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Miu chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, tốt bụng nhắc nhở chị đừng bứt hoa lung tung.

- Bị la thì chị bị la, em quan tâm làm gì?

Lena phụng phịu trả lời, nét hờn dỗi hiện rõ trên gương mặt.

- Có người gọi em ra bàn công việc, em không biết gì hết.

Đó vừa là câu trả lời, cũng là lời giải thích cho chuyện vừa rồi. Miu vốn kiệm lời, lại hay lạnh nhạt với mọi người xung quanh, nhưng những lúc thế này, em nghĩ mình nên nói nhiều hơn một chút.

- Ở đây bứt hoa không những bị la còn lạnh lắm. Về với em không?

Miu đưa tay về phía Lena. Chị nhìn em một thoáng rồi cũng ngoan ngoãn nắm lấy. Hai người cùng nhau rời khỏi vườn hoa xinh đẹp, rời khỏi ngôi trường khi mặt trời sắp lặn mất hút. Cái lạnh dần xâm chiếm, khiến hai bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau hơn.

Xe dừng khá xa cổng nhà của Lena. Cả hai trao nhau cái ôm cuối ngày, lưu luyến đến mức không nỡ rời.

- Em lái xe về cẩn thận, đường trơn đó nha.

- Chị ngủ ngon.

Tiễn cô gái của mình vào trong nhà, Miu mới quay lại xe. Mệt mỏi đột ngột ập đến, khiến em chỉ mong nhanh chóng về phòng, tắm rửa rồi vùi mình vào giấc ngủ.

Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như em nghĩ.

- Con ngồi nói chuyện với ba một chút đi.
Ba Miu ngồi trên sofa giữa phòng khách, dáng vẻ như đã chờ sẵn từ lâu.

- Ba có gì cần dạy bảo ạ?

- Việc chiều nay ở trường, ba có nghe nói. Ồn ào như thế không tốt, con nên biết cách giải quyết cho ổn thỏa.

- Dạ, thưa ba.

Cuộc trò chuyện giữa hai ba con từ trước tới nay vẫn luôn như vậy khô khan và chỉ xoay quanh lợi ích, công việc.

-  Còn một chuyện nữa. Tương lai của con ba đã sắp xếp rất tốt rồi, con không cần tốn thời gian cho mấy chuyện yêu đương vô bổ. Cứ tập trung học hành và chuẩn bị quản lý công ty là được.

Lần này Miu không đáp, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Mẹ Miu đứng trên lầu nhìn xuống, thấy con gái đã uể oải còn bị giữ lại thì xót không chịu nổi.

- Ông để con bé lên phòng nghỉ đi, nó học hành cả ngày rồi.

Được ba cho phép, Miu cúi chào rồi lặng lẽ trở về phòng.

Ngã xuống chiếc giường quen thuộc, dù chăn nệm vẫn ấm áp như mọi ngày, nhưng em lại thấy lòng mình lạnh lẽo lạ thường. Trong đầu chỉ toàn là cái ôm của Lena buổi sáng hôm nay, dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn ở khoảnh khắc đó mãi.

Mùa đông thật không thành thật.
Nó luôn đánh lừa cảm xúc của con người, khiến cứ mỗi độ mùa này, ta lại tha thiết muốn có một ai đó bên cạnh, để cùng sưởi ấm.

________

- Lena về rồi hả con? Xem ai đến thăm nhà ta nè!

Phòng khách nhà Lena dù đã muộn nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười nói. Vị khách lâu ngày không gặp ghé thăm khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

- Phakin? Cậu về hồi nào thế!

Lena sững người trong giây lát rồi bật cười vì bất ngờ. Thật lòng mà nói, nàng không ngờ lại có thể gặp lại cậu vào lúc này.

Chàng trai cao ráo với nụ cười hiền nhanh chóng đứng dậy, bước tới ôm lấy Lena một cách thân thiết. Đã rất lâu rồi họ mới có dịp gặp lại nhau.

Lena cũng vòng tay ôm lại bạn mình, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com