Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Sau khi từ biệt Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao để ra về, Phác Xán Liệt nhìn thấy trong đôi mắt của Lộc Hàm có vẻ khẩn trương cùng bất an. Hắn luôn luôn biết cách che giấu thực hoàn hảo, tuyệt đối sẽ không bao giờ đem nhược điểm của mình bày ra cho người khác xem, thế nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút sẽ nhìn ra được.

Trái tim hắn đau đớn một trận.

Vẻ mặt của Lộc Hàm không chút biểu tình, không giống mọi ngày vẫn cười đùa vui vẻ. Phác Xán Liệt biết rõ ngay sau đó hắn sẽ lại cười rộ lên, loại nụ cười máy móc không mang theo bất kì một chút cảm xúc nào cả.

"Đi về thôi."

Lộc Hàm sửa sang lại trang phục trên người. Thời gian đặc biệt ưu ái hắn, 21 tuổi rồi mà làn da vẫn nõn nà như xưa, đôi mắt vẫn khiến ngươi ta động lòng như xưa, cứ như tất cả trên người hắn đều không thay đổi.

Nếu đổi lại hai năm về trước hắn sẽ vẫn tuyệt vọng cùng bất an.

Xe dừng trước cổng. Cánh cửa sắt hoa văn chạm trổ cùng với tòa kiến trúc trước đây vẫn không có gì đổi khác. Kim Tú Mẫn đứng ở cửa ra vào, người đã sớm hưng phấn mà réo gọi tên hắn. "Lộc Hàm."

Trong lúc còn chưa bừng tỉnh liền bị kéo vào một cái ôm ấm áp, chủ nhân của cái ôm đó có mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Thanh âm trầm thấp vang lên, dịu dàng êm tai nghe như đang kể chuyện xưa. "Không sao đâu."

"Anh chờ em."

====

Bởi vì là Lộc Hàm cho nên cũng không có cảnh chào đón long trọng. Lộc Hàm ngồi ở đại sảnh, tất cả người hầu đều đối với hắn rất mực cung kính. Bỗng nhiên có ảo giác bản thân mình hình như chưa bao giờ ở nơi này, hết thảy đồ vật trang hoàng đều lạ lẫm, không thể tìm ra trong đầu hình ảnh phù hợp. Chờ đợi vẻn vẹn suốt 3 tiếng đồng hồ, hệ thống sưởi của căn phòng đã đủ ấm, Lộc Hàm càng cẩn trọng hơn.

"Anh quả nhiên rất tuân thủ giao ước." Giọng Ngô Thế Huân đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lộc Hàm khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng trở lại trạng dè chừng.

"Không đi thăm Bạch Hiền sao? Đến cũng đến rồi, Bạch Hiền anh ấy rất nhớ anh."

Lộc Hàm đứng thẳng dậy nhìn vào đôi mắt cười đang híp lại của Ngô Thế Huân. Chàng trai trước mặt đã trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ có bộ dáng cao to mà hơn nữa còn có vẻ mặt khiến Lộc Hàm đoán không ra bất cứ điều gì.

===

Phòng ngủ của Biện Bạch Hiền là một căn phòng thiếu nhi rộng rãi, hết thảy toàn bộ đồ vật bên trong đều do một tay Ngô Thế Huân mua sắm.

Đương nhiên có đôi khi Lộc Hàm cũng thấy hắn mua cho Biện Bạch Hiền rất nhiều thứ không bao giờ được dùng đến. Đây coi như cũng là một loại yêu thương đi.

Trong căn phòng ấy, chàng trai nhỏ bé, cứ như đang sống trong thế giới cổ tích, đang ngoan ngoãn nằm ngủ say trên giường, hơi thở đều đều. Lúc nghe thấy tiếng động liền nhu nhu mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn. Lộc Hàm sửng sốt. Người trước mặt giống như vừa trải qua một đêm thần kỳ, trong trí nhớ của hắn bộ dạng hoàn toàn không giống với trước đây. Nhưng cũng có thể vì mới tỉnh ngủ, đôi mắt cậu híp lại, làm tăng thêm vài phần diễm lệ. Thật sự là một đứa trẻ xinh đẹp.

Chỉ có đôi mắt vẫn có chút rủ xuống khiến hắn tưởng nhớ đến người trước đây vẫn luôn bám theo sau lưng mình.

Lộc Hàm đi vào được một lúc, thấy cậu vẫn còn bộ dạng chưa tỉnh ngủ liền lên tiếng. "Này, anh đã trở về rồi."

"Lộc Hàm ca." Hắn nghe thấy một âm điệu vui mừng nhưng thanh âm lại khản đặc. Có thể là vì quá kích động lại ho thêm vài tiếng. Chàng trai nhỏ bé ho khan cực kì khổ sở, làm cho Lộc Hàm nhịn không được mà đi lên vỗ vỗ sau lưng cậu ấy. Sau lại cầm ly nước trên bàn lên, xác định là đủ ấm mới đưa đến cho cậu.

Bộ dạng uống nước của cậu thật là biết điều, khẽ nhấp từng chút một. Uống đủ rồi thì ngẩng đầu lên hướng về Lộc Hàm cười rạng rỡ.

"Em..." Lộc Hàm mở lời, lại phát hiện hình như mình không biết bắt đầu trò chuyện với cậu ấy như thế nào. "Vì cái gì mà vui vậy?"

"Nhớ anh." Hai chữ thực đơn giản lại khiến cho Lộc Hàm cảm thấy có chút áy náy.

Nhớ tới tôi làm gì? Nghĩ tôi thật dối trá, đạo đức giả sao? Đúng là một đứa trẻ khờ dại không phân biệt được lòng người.

Ưu điểm duy nhất cũng đồng thời là khuyết điểm lớn nhất của Biện Bạch Hiền chính là ngây thơ, từ khi sinh ra đã ngây thơ, bản chất ngây thơ, không cần hao tổn tâm trí giả vờ làm bộ. Đó cũng là điểm mà Lộc Hàm ghét nhất.

"Bạch Hiền, em nhớ Xán Liệt ư?"

Cậu gật gật đầu, bộ dáng nhu thuận khiến người khác muốn yêu thương che chở.

"Ca không muốn lừa dối em. Thật ra trong khoảng thời gian này..." Lộc Hàm dừng lại một lúc, dường như đang do dự.

Két.... Một âm thanh bất ngờ vang lên. Cửa chính mở ra. Mà người mở cửa chính là Ngô Thế Huân. "Lộc Hàm, Bạch Hiền cần phải ngủ rồi."

Khóe môi Lộc Hàm chợt vẽ lên một tia châm biếm, quay người rời đi. "Lần sau sẽ trở lại thăm em." Hắn ghé vào lỗ tai cậu nói thầm.

Ngô Thế Huân đi đến đầu giường cầm một quyển truyện, lại điều chỉnh đèn phòng tối đi một chút, sau đó bắt đầu nhỏ giọng đọc truyện.

Hắn đọc rất chậm.

"Sư tử ăn cháo yến mạch, nhưng nó không thích thứ này, nó cảm thấy yến mạch là thức ăn của ngựa. Nhưng mà người bù nhìn và cả người sắt đều không có gì để mà ăn cả. Vậy nên lại cầm mỗi thứ một ít lên nếm nếm, rất sung sướng."

"Ngày hôm sau, mặt trời mọc lên cao, bọn họ từ biệt người thân để ra đi. Chỉ một lát sau, bọn họ cùng nhìn thấy một vầng màu xanh lục xuất hiện trên bầu trời chói lọi."

"Đến trưa, bọn họ đi đến điểm cuối cùng, nơi có một tòa thành vừa cao vừa dày vây quanh."

"... Bọn họ phát hiện thấy mình đang đứng ở một căn phòng mái vòm rất cao, có ngọc phỉ thúy khảm lên bốn bức tường xung quanh phản chiếu đến chói mắt."

====

Lộc Hàm từ Ngô gia đi ra cũng vừa lúc trời rạng sáng, ban nãy còn nán lại trò chuyện cùng Kim Tú Mẫn và Trương Nghệ Hưng một chút. Xe vẫn còn đậu ở bên đường, Phác Xán Liệt thấy hắn đi ra liền ra hiệu cho tài xế khởi động xe.

"Chờ một chút, anh không lên thăm Bạch Hiền sao?"

Không đợi Phác Xán Liệt mở miệng, Lộc Hàm nói tiếp. "Đến cũng đến rồi, nên lên thăm cậu ta một chút."

Đi thăm cậu ta đi. Nhìn xem cậu ta hiện tại đã thành cái dạng gì nữa rồi.

"Khỏi đi."

Lộc Hàm phối hợp cười cười. "Là vì quá muộn nên không muốn quấy rầy ư?" Hắn nói trước sau đều rất mịt mờ.

Đừng cười nữa. Rõ ràng là không muốn cười đúng không?

Phác Xán Liệt nhíu mày ôm hắn vào trong lòng. Lộc Hàm cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục mỉm cười, cực kì xinh đẹp.

Người đàn ông này đây, Lộc Hàm vẫn luôn cân nhắc không thấu, mà cũng lười cân nhắc xem hắn đang suy nghĩ cái gì, có khi rất dịu dàng, nhưng cũng có lúc lại vô cùng cẩu thả.

"Anh đang thương hại em sao?"

Xe chạy qua khúc đường vắng vẻ. Lộc Hàm ngắm nhìn cảnh đêm qua cửa kính, cảm thấy không có một thời khắc nào hắn chán ghét thế giới này.

"Em mệt lắm rồi hả?"

"Anh đang thương hại em đúng không?"

===

Đợi đến lúc Ngô Thế Huân gần như đã đem cả quyển sách đọc hết một lượt, Biện Bạch Hiền  lại bắt đầu ho khan. Ngô Thế Huân lo lắng ngồi dậy cẩn thận bồi cậu uống nước, đo nhiệt độ.

Người bên cạnh khó chịu rên hừ hừ, cả vầng trán xinh đẹp đều ướt đẫm mồ hôi, dù cho Ngô Thế Huân ôm cậu thật chặt rồi nhỏ giọng dỗ dành cũng không thấy kết quả.

Trương Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào nhìn thấy một cảnh như vậy liền che mặt cười rộ lên. "Ôi chao, Ngô Thế Huân cậu đang làm gì với ca ca của mình đấy?"

Sắc mặt Ngô Thế Huân không chút cảm tình. "Không phải đã uống thuốc rồi ư? Vì sao vẫn chưa hết sốt?"

"YAAA.AA... Cậu lại nghi ngờ năng lực của anh đây sao?"

Trương Nghệ Hưng đi vào một lúc, lấy tay đặt trên trán Biện Bạch Hiền để kiểm tra nhiệt độ. Hắn nhíu mày. "Kì lạ thật. Chẳng lẽ mình kê thuốc nhầm sao ta?"

Không có đâu nha.

Ngô Thế Huân bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt. Giọng nói truyền đến đầu dây bên kia nghe thật mỏi mệt.

"Anh tới đây một lát đi."

20 phút sau đã thấy Phác Xán Liệt đứng trước cửa nhà. Ngô Thế Huân thờ ơ nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên vẻ khinh khi.

"Ca của tôi muốn gặp anh."

Hắn cũng không nói gì, liền theo trí nhớ tìm đến phòng Biện Bạch Hiền. Rõ ràng đã nghĩ đến vô số khung cảnh ngày gặp lại, thế nhưng trong nháy mắt lúc cánh cửa mở ra lại cảm thấy hoảng hốt.

Thật sự hoàn toàn giống như trước đây, lòng dạ rối bời.

Trên giường, đứa trẻ kia hình như đã thay đổi rồi. Vì sao khuôn mặt lại nhọn như con khỉ thế kia? Phác Xán Liệt không thích như vậy.

Mỗi động tác đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức, Phác Xán Liệt hắn nhớ rõ đứa trẻ kia vốn giấc ngủ không được sâu.

Cứ như vậy ngồi cạnh giường cậu suốt một đêm, sáng ra mới nhìn thấy mấy cái tin nhắn của Lộc Hàm.

Sáng sớm, Trương Nghệ Hưng chuẩn bị đi thăm bệnh nhân, vào đến cửa liền bị dọa chết khiếp. Cái người này thật là, lớn nhanh đến mức phạm trọng tội rồi kìa.

Bỗng chốc nhiều năm qua ảo mộng tươi đẹp dường như đã sẵn sàng trở thành hiện thực. Trương Nghệ Hưng đang định nhẹ giọng gọi hắn thì nghe thấy thanh âm nhỏ bé yếu ớt của ai đó vang lên. Là Bạch Hiền.

Có lẽ cậu còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang mơ màng trong giấc mộng.

"Xán Liệt."

Ảo mộng tươi đẹp bỗng chốc giống như bọt biển tan vỡ rồi. Trương Nghệ Hưng ngậm chặt miệng, im lặng rời khỏi phòng.

Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận, rằng hắn vẫn hoài niệm bộ dạng trước đây của người kia. Đôi má phúng phính trắng như tuyết, cho dù không hề xinh đẹp nhưng hắn vẫn nhớ ghê gớm.

Đại khái là tại thời điểm đó cậu không nhợt nhát yếu ớt như bây giờ, khiến người ta cảm thấy thật đau lòng.

Biện Bạch Hiền tỉnh lại liền cảm thấy có bóng hình ai đó đương đung đưa trước mắt mình nhưng nhìn không rõ lắm, hình như chiều cao so với Thế Huân không mấy khác biệt nha.

"Thế Huân?"

Không có ai trả lời.

Một lúc lâu sau cậu mới thử gọi thăm dò một phen, thanh âm yếu ớt lại đặc biệt ôn hòa chỉ mỗi mình cậu có được.

"Xán Liệt."

"Ừ."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, cậu thật phấn khích, thiếu chút nữa đã muốn quên đi cánh tay còn đang truyền thuốc.

Xán Liệt trở về rồi! Xán Liệt trở về rồi!

Vậy nên dù đầu có sốt đến mấy chục đồ cũng không hề thấy khó chịu nữa.

"Cậu... cậu vì sao lại mắc bệnh rồi?" Trong giọng nói của Phác Xán Liệt có chút ngập ngừng.

"Ang~.."

Biện Bạch Hiền ngẩn người.

"Nhắm mắt lại, nghe lời. Ngủ thêm một chút nữa."

Sau đó cậu thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không lâu sau lại ngủ mê mệt.

Đối với Biện Bạch Hiền , Phác Xán Liệt bao giờ cũng như là có ma lực thần chú, khiến cậu dễ dàng nghe theo hắn, dễ dàng vì hắn mà trút hết yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com