09
E/N: Chắc chắn sẽ có người thắc mắc vì sao không có tập 8, câu trả lời là có hai trường hợp, một là bạn au đánh sai số tập, hai là tập đó đã bị xóa, mà xét thấy diễn biến fic không thể có cảnh nóng ngay tập 8 nên có lẽ trường hợp thứ nhất là có khả năng nhất. Vậy còn ai thắc mắc nữa không? Mình cứ để như bạn au nha. ^^
[9]
Trong căn hộ của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm cả đêm không ngủ, vươn tay cầm lấy di động đang đặt ở đầu giường mở ra xem. Mùi vị chờ đợi thực sự là dài đằng đẵng.
Sợ rằng mình sẽ lỡ mất thứ gì đó.
Cho nên cứ thế mà thức suốt đêm.
Lộc Hàm lên sân thượng trên lầu hai ngồi xuống ghế sô-pha, ngọn đèn ngoài hành lang chiếu xuống ánh áng yếu ớt. Gió ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo. Bỗng nhiên thật nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn.
Lúc này Phác Xán Liệt đang làm gì nhỉ?
Hắn có giống mình không? Có nhớ mình không?
Tâm tư của Lộc Hàm nhất thời hỗn loạn. Loáng thoáng nhớ tới buổi tối của nhiều năm trước đây, lúc bị người thân duy nhất vứt bỏ, cũng lạnh giá y hệt như vậy.
Cũng may hiện tại là ban đêm chứ không phải ban ngày, lỡ có thảm hại đến mức nào cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Lúc này đây, ai ai cũng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ riêng mình hắn lại ngồi đây nhớ đến kí ức đau xót năm nào, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hề hay biết.
Đến lúc tỉnh dậy liền cảm nhận được một cỗ ấm áp kì lạ ôm lấy. Lộc Hàm hốt hoảng đứng dậy. Căn phòng này là của Phác Xán Liệt mà? Tại sao mình lại đến được nơi này? Chẳng lẽ bị mộng du ư?
Tiếng gõ cửa vang lên. Đúng lúc Kim Chung Nhân đi vào, hơn nữa thái độ còn cực kì không tự nhiên.
Thế nhưng Lộc Hàm nào có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.
Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy mình đang ngồi trên xe lửa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đang là buổi sớm thế nhưng trong chốc lại lại trở thành đêm đen.
Hắn mơ thấy Phác Xán Liệt vẫy tay về phía hắn như muốn chào tạm biệt.
"Thật ra... " Kim Chung Nhân vừa mở lời liền thấy Lộc Hàm như một cơn gió, rất nhanh đã thay xong áo quần, trong chốc lát trở về với bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ vốn có.
"Cậu có xe không?" Lộc Hàm hỏi.
Kim Chung Nhân vội vàng đáp lại. "Có có."
"Đưa chìa khóa cho tôi."
Lục lọi trên người cả buổi mới tìm ra chìa khóa, Kim Chung Nhân đầu óc trống rỗng. Rõ ràng là Lộc Hàm đã nói chuyện với mình rồi, chờ đã, hình như có chỗ nào không đúng thì phải...
===
Phác Xán Liệt đang ngồi xem phim hoạt hình với Biện Bạch Hiền, cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ chăm chú nhìn lên màn hình ti vi. Bỗng Lộc Hàm từ đâu xuất hiện, mái tóc trên đầu có phần lộn xộn. Hắn thoạt nhìn có vẻ rất tiều tụy. Phác Xán Liệt lúc này mới nhớ ra mình đã quên không trả lời tin nhắn của hắn.
Nhất định là rất lo lắng rồi đi.
"Lộc Hàm ca." Đôi mắt Biện Bạch Hiền híp lại, vui vẻ mỉm cười với Lộc Hàm.
Mà Lộc Hàm lại chẳng hề để ý tới cậu, lại trực tiếp đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Anh đi với em, ngay bây giờ!"
Ngữ khí của hắn rất kiên quyết. Phác Xán Liệt chưa một lần nhìn thấy hắn trở nên kiên quyết như thế bao giờ. Màu hổ phách trong con ngươi đầy vẻ hăm dọa, làn da dưới ánh mặt trời dường như trở nên trong suốt, còn có quầng thâm đậm màu trên mắt lộ ra cho thấy chủ nhân của chúng cả đêm qua ngủ không ngon giấc. Phác Xán Liệt nhìn hắn liền không tránh khỏi mềm lòng.
"Đi thôi." Hắn nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thất lạc của người ngồi bên cạnh.
Con người đều nhất định phải có chỗ yêu, có chỗ thiên vị.
Biện Bạch Hiền khẳng định mình không muốn được Phác Xán Liệt thiên vị.
Ngô Thế Huân lại một lần nữa thật trùng hợp mà bước vào. Quả thực khiến Lộc Hàm muốn nghi ngờ hắn đã trang bị máy giám sát ở trong căn phòng này. Mà trên thực tế thì Ngô Thế Huân chính xác đã làm như vậy rồi. Hắn sợ Bạch Hiền ở đó một mình, ngộ nhỡ tự làm mình bị thương hay đại loại như vậy, sẽ có người kịp thời phát hiện. Dẫu sao thì Biện Bạch Hiền cũng rất ngốc, lại còn không thích bị người khác chiếu cố.
"Xán Liệt ca là do tôi gọi tới."
Ngụ ý rất rõ ràng.
Lộc Hàm nghiến răng. "Xán Liệt."
Hắn nhìn về phía Phác Xán Liệt, hoàn toàn không có nửa phần nũng nịu nhưng âm điệu lại khiến người ta động tâm.
Phác Xán Liệt không ngờ lại đi, hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không hề mở miệng giữ hắn lại. Cậu dường như đã thay đổi rồi, Phác Xán Liệt nghĩ. Không còn một mực ồn ào bám dính lấy mình. Trầm mặc như một đứa trẻ, đứa trẻ xinh đẹp. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy cậu vẫn ngồi ở trên giường. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu lên người thiếu niên nọ. Ống tiêm trên cánh tay cậu đã được nhổ ra. Lúc này đang vòng tay ôm gấu bông, yên lặng nhếch môi, không nói chuyện, cũng không nhìn hắn.
Một lúc sau lại đem cơ thể chậm rãi vùi vào trong chăn, nằm quay mặt vào trong tường.
Phác Xán Liệt đoán là cậu đang giận dỗi.
Mà cái sự giận dỗi của một đứa trẻ thì chẳng có gì ghê gớm cả.
Đầu óc Biện Bạch Hiền bỗng choáng váng, nghĩ rằng có lẽ là mình đang nằm mơ, chỉ có nằm mơ mới có khả năng nhìn thấy Xán Liệt. Lại ngủ một giấc thì tốt rồi, Xán Liệt cũng sẽ không rời khỏi mình.
Thế nhưng lại cảm thấy có gì không đúng nha. Giấc mộng này, hình như chân thật quá rồi phải không?
Vội vàng ngồi dậy chạy xuống lầu, trên người còn mang áo ngủ in gấu bông. Đúng là giấc mơ ngu ngốc mà.
Bên ngoài phòng nhiệt độ rõ ràng là rất thấp, mà trên người cậu lại chỉ mang mỗi cái áo ngủ mỏng manh, thân thể bất giác co rụt lại.
Phác Xán Liệt vẫn đang đứng ở hành lang, trước đó Ngô Thế Huân rất không biết điều mà lại theo thói quen tìm Lộc Hàm nói chuyện, vậy nên hắn đành phải đứng chờ ở đại sảnh. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền chạy về phía mình, hắn ngay lập tức cau mày.
"Xán Liệt."
"Lại muốn ốm nữa sao?" Không đúng. Cậu ta đã bị ốm rồi mà.
Liền nhanh chóng cởi áo khoác bó chặt người cậu, lại thấy tên ngốc nào đó ngay cả giày cũng quên không mang.
Trên mặt Phác Xán Liệt mây đen kéo đến ầm ầm, dọa người đến mức khiến Biện Bạch Hiền trở về bộ dạng co rúm như ban nãy.
"Cậu còn định đứng mãi ở đó hả?"
Cố nén cơn thịnh nộ, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không phát hiện ra giọng nói của mình đã có chút dọa người.
Biện Bạch Hiền lại chủ động nhích lên một chút, đòi ôm một cái.
Đẩy ra!
Lại nhào đến ôm cái nữa.
Miễn cưỡng chấp nhận.
Phác Xán Liệt ôm cậu trong ngực hắn. Cân nặng chẳng được bao nhiêu, hắn cũng không phải tốn nhiều sức lực.
"Có lạnh không?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu.
"Lần sau đừng như vậy nữa."
Cậu nhu thuận gật đầu. Lại ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, ngũ quan tinh xảo đến không thể tưởng nổi.
Hắn đưa cậu lên lầu hai để thuận tiện cho bác sĩ kiểm tra. Trương Nghệ Hưng đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, phát hiện ra cậu lại nóng hơn trước rất nhiều, sắc mặt nghiêm nghị đang muốn nổi giận, nhưng đến lúc bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt thì cứ thế mà nén lại, tích trữ trong bụng đến muốn nội thương, sau đó lập tức bày ra bộ dáng tươi cười.
Mỗi lúc Biên Bạch Hiền sinh bệnh thường rất hay tùy hứng. Thuốc quá đắng không uống. Tiêm quá đau không chịu. Đồ ăn không hợp khẩu vị, nếu không nổi giận cũng là không chịu ăn. Cho nên một khi cậu bị sốt cũng rất phiền toái. Ngô Thế Huân đã thử qua đủ mọi biện pháp, từ dỗ dành đến cứng rắn đều không ăn thua.
Cho nên Trương Nghệ Hưng trải qua vô số lần thừa lúc ý thức của Biện Bạch Hiền còn mơ hồ, đem kim tiêm đâm vào tay cậu cũng đều thất bại.
Mắt thấy vẻ mặt cậu ngày càng khó chịu, Phác Xán Liệt không chịu được liền bước lên phía trước.
"Có thuốc không?"
"Quá đắng. Cậu ấy không chịu uống."
Trương Nghệ Hưng bưng chén thuốc đưa cho hắn. Chén thuốc màu nâu tỏa ra mùi đắng chát chịu không nổi.
Chẳng lẽ là muốn...? Đầu óc Trương Nghệ Hưng lập tức hiện lên vô số bong bóng hường phấn. Thật kích động nha.
Phác Xán Liệt một tay nâng Biện Bạch Hiền ngồi dậy, lại để cho cậu dựa lên người mình, đặt chén thuốc kề bên miệng cậu.
Biện Bạch Hiền quay đầu né sang một bên. Cả đầu đều đau đớn như muốn nổ tung. Cậu khó chịu rên hừ hừ.
"Bạch Hiền nghe lời nào, mau uống."
Hắn kiên nhẫn nói một câu, lại lấy tay đặt lên bụng cậu, ban nãy ở bên ngoài rất lạnh nhất định là rất khó chịu rồi đi.
Chỉ một câu lại nói rất nhiều lần.
Thanh âm nghe thật ôn nhu đến không tưởng nổi.
Quả nhiên sau đó cậu liền hé miệng để Phác Xán Liệt chậm rãi đem thuốc đổ vào từng chút một.
"Ngoan, không được phép nhổ ra."
"Bạch Hiền của chúng ta là biết nghe lời nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com