Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Mỗi khi đến giây phút này càng cảm thấy khẩn trương, tần suất hô hấp của Biện Bạch Hiền cơ hồ loạn hết cả rồi.

Chỉ cần nghĩ đến người mình thích đang ở ngay bên cạnh thì mọi lí do để có thể bình tĩnh đều bay cái vèo lên trời rồi, bọn họ đã quá lâu rồi không gặp mặt, đối với Biện Bạch Hiền mà nói thì thực sự là đã rất rất rất lâu.

Cậu trở mình lộn nhộn, đôi con mắt liếc về bốn phía. Lộc Hàm ca đâu rồi? Vừa mới trở về mà cớ sao lại không thấy tăm hơi đâu nữa?

Cái kia... Xán Liệt có hay không cũng đột nhiên biến mất như vậy? Giống trước đây, anh ấy cũng đã từng như thế, biến mất khỏi thế giới của mình, hoàn toàn không để lại dấu vết...

Theo bản năng trốn vào trong ngực Phác Xán Liệt, thanh âm yếu ớt khẽ vang lên, câu nói mơ hồ không rõ thế nhưng Phác Xán Liệt đã nghe thấy rồi.

"Nhất định không được biến mất nữa đâu, đừng để em không tìm thấy anh, Xán Liệt, cầu xin anh đừng biến mất nữa."

Cậu còn nói thêm điều gì nữa nhưng Phác Xán Liệt không thể nghe được.

Hắn giả bộ như mình vẫn đang ngủ, đem cậu ôm sát vào trong ngực. Hắn nhớ tới chuyện của nhiều năm trước, ngày đó tại sao lại rời khỏi cậu cơ chứ?

Cùng cậu ở chung càng lâu bao nhiêu càng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn, vì lẽ gì ngày ấy lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? (Đại ý là nói một đằng làm một nẻo.) Lộc Hàm nói đi liền đi, tính tình hoàn toàn không phù hợp với Phác Xán Liệt. Việc hắn nhất quyết rời đi khiến rất nhiều người không thể tiếp thu được.

Biện Bạch Hiền thích hợp với cuộc sống quanh quẩn trong nhà, còn Lộc Hàm lại thích tự do.

Tuy nhiên, rất nhiều năm trước, bởi vì một chút rung động trong chốc lát nên hai người đã rời xa nhau. Thế nhưng tựa như lời Lộc Hàm nói...

... Chấp nhất tại trước không bằng phóng nhãn tại sau. (Câu này đã lí giải ở tập trước)

Huống chi người trước mặt đây đã vô cùng quen thuộc với mình rồi...

===

Khoảng nửa tháng sau, Kim Chung Nhân nhờ Hoàng Tử Thao đến gặp mặt Phác Xán Liệt. Hắn vốn nghĩ chính mình nên đi thì hơn, thế nhưng lại sợ bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc.

Thực ra Hoàng Tử Thao cũng lo lắng không yên trong lòng, loại sự tình chuyển giao di thư này, là lần đầu tiên hắn gặp phải trong đời.

(di thư: thư của người chết để lại.)

"Giao cho cậu." Hắn đưa cho Phác Xán Liệt. "Lộc Hàm viết cho cậu đấy."

"Cậu chờ một chút." Phác Xán Liệt không nhận ngay mà cầm lấy điện thoại nhấn nút mở khóa.

"Bạch Hiền hả?"

"Đang làm gì đó? Tôi lập tức trở về ngay đây. Cậu ăn cơm trước đi..."

Hoàng Tử Thao vô thức vân vê cái túi trong tay.

Có nên đưa hay không đây? Chi bằng mình tự tay xé bỏ cho rồi. Hắn trầm tư suy nghĩ. Phác Xán Liệt nhịn không được bèn mở lời trước. "Hay là cậu về nhà ngồi một chút?"

Hoàng Tử Thao vội vàng gật đầu.

Cánh cửa vừa mở ra, một con samoyed màu trắng cực lớn liền nhào vào trong ngực.Biện Bạch Hiềnôm con mèo đứng ở cửa ra vào, thấy là Hoàng Tử Thao thì thần sắc thoáng xấu hổ.

"Nó tưởng anh là Xán Liệt a~" Cậu nói.

"Cậu là?" Hoàng Tử Thao sửng sốt. Bộ dáng này, thật choáng nha Phác Xán Liệt, hâm mộ quá đi à!

"Bạch Hiền, đã ăn cơm chưa vậy?" Phác Xán Liệt ôm chầm lấy thân thể người nọ, cúi đầu xuống ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

Hoàng Tử Thao lại tiếp tục kinh ngạc.

"Ân. Hôm nay Nghệ Hưng ca có việc cho nên đã đi trước rồi. Anh ấy bảo em nhắn lại với anh là không được phép trừ, ân, là tiền đó."

Phác Xán Liệt cười lên thành tiếng rồi quay lại nói với Hoàng Tử Thao. "Cậu ngồi đi. Có uống chút gì không?"

"Gì cũng được." Hoàng Tử Thao nói xong liền đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

"Nè, cậu còn nhớ anh không?"

Cậu lắc đầu. Hoàng Tử Thao có chút ai oán.

"Cậu!" Hắn nghĩ hay là không nói thì hơn, cũng không thể đem chuyện của Lộc Hàm nói cho cậu biết được.

Biện Bạch Hiền chơi đùa với chú mèo trong ngực, còn Hoàng Tử Thao bên kia mon men làm quen với samoyed.

" Nó không biết bắt tay sao?" Hoàng Tử Thao thử đi thử lại mấy lần đều thất bại liền bỏ cuộc.

"Có nha. Em sẽ dạy anh." Biện Bạch Hiềnbước lên phía trước nửa ngồi xuống bên cạnh rồi vươn tay ra, cái móng vuốt lông xù nọ liền thực phối hợp mà giơ lên, khiến Hoàng Tử Thao vừa hâm mô lại càng thích thú.

Thế nhưng hắn vẫn còn một mối nghi ngờ nho nhỏ không thể nào mà giữ lại trong lòng. "Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?"

Biện Bạch Hiền quay đầu tỏ vẻ không thể hiểu được.

"Anh cảm thấy cậu bây giờ rất xinh đẹp, thực giống với ca của cậu." Hoàng Tử Thao thẹn thùng, nhưng rồi đột nhiên che miệng lại. Chết tiệt!!! Tại sao lại nhắc đến Lộc Hàm rồi?

Biện Bạch Hiềnkhông nói gì.

Phác Xán Liệt bưng tới một ly sữa nóng đưa cho Biện Bạch Hiền. "Uống xong rồi đi ngủ nha!"

Cái gì mà nha? Trước kia cũng không thấy cậu ân cần như vậy. Hoàng Tử Thao trong lòng khinh bỉ.

Biện Bạch Hiền bưng ly sữa vào phòng, cả quá trình đều rất yên ắng.

"Cậu vừa nói cái gì rồi hả?"

"Không có a~ Cái gì cũng chưa nói." Hoàng Tử Thao chột dạ. "Đúng rồi, cho cậu. Là Lộc Hàm viết đấy."

Hoàng Tử Thao nghe thấy hình như có tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ ở trong phòng. Cửa không khóa, Phác Xán Liệt nhanh chóng đi vào, Hoàng Tử Thao từ phía sau nhìn theo đến vị trí gần cửa sổ, Biện Bạch Hiềnđang ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay chân luống cuống nhìn Phác Xán Liệt.

"Thực xin lỗi. Không cẩn thận làm vỡ rồi." Cậu nói.

"Không có chuyện gì đâu. Trước hết cậu ngồi lên giường đi." Phác Xán Liệt dọn sạch mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất rồi ôm Biện Bạch Hiềnlên giường, lấy chăn bọc kín lại. "Đang nghĩ gì vậy?"

"Ca em cùng Thế Huân."

Trong thâm tâm Phác Xán Liệt không khỏi tê buốt.

"Chết là gì vậy?"

"Chính là sẽ không còn nhìn thấy nữa." Phác Xán Liệt cố gắng dùng những từ ngữ mà Biện Bạch Hiền có thể hiểu được mà nói.

"Ngủ ngon. Nhanh ngủ đi." Hắn hôn lên trán cậu một cái. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại.

Phác Xán Liệt trở lại phòng khách, Hoàng Tử Thao cúi đầu ngồi trên ghế sa lon. "Cho cậu."

Phác Xán Liệt tiếp nhận rồi mở ra. Hoàng Tử Thao có chút lúng túng. Trong không khí tràn ngập áp lực nặng nề.

Cũng không biết cụ thể là thời gian đã trôi qua bao lâu Phác Xán Liệt mới đột ngột đứng dậy, túm lấy cổ áo Hoàng Tử Thao.

"Cậu ấy ở đâu?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Tôi làm sao biết được."

"Đêm nay cậu ở lại với cậu ấy, tôi phải ra ngoài một lúc."

Hắn vừa nói xong đã nhanh như gió không còn thấy đâu nữa.

Hoàng Tử Thao thở dài. Cũng đã sớm biết loại chuyện tồi tệ này sẽ không dễ dàng như vậy.

Hắn nằm trên ghế sa lon, không lâu sau liền ngủ mất, cảm giác thấy ai đó đắp lên người mình cái gì thật ấm áp, hắn trở mình thỏa mãn rồi tiếp tục ngủ.

Biện Bạch Hiền ngồi ở trên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ thật tàn tạ. Lòng cậu có chút lạnh giá.

Cậu ngồi trên giường thật lâu, sau mới đứng dậy mặc quần áo tử tế, mở đèn lên, đi đến bên ghế salon lay Hoàng Tử Thao tỉnh dậy.

"Xán Liệt đâu rồi?"

Hoàng Tử Thao bị đánh thức rất không thoải mái, nhưng vẫn cố chịu đựng lúng túng nói. "Nhanh ngủ đi. Đã muộn rồi."

" Xán Liệt đâu rồi?" Biện Bạch Hiền lại nhẹ nhàng đẩy đẩy mấy cái, Hoàng Tử Thao rút cuộc đã tỉnh hắn rồi, liếc mắt nhìn liền thấy nước mắt đã phủ đầy đôi mắt cậu.

"Ai~ Cậu khóc cái gì? Hắn cũng không phải là không trở về a!"

Đương nhiên Hoàng Tử Thao không thể hiểu được, còn Biện Bạch Hiền hoàn toàn im lặng, chỉ một mực rơi nước mắt, cứ như châu ngọc rơi vỡ khiến lòng người phải rung động.

Đứa trẻ tốt như vậy vì sao phải khóc chứ? Hoàng Tử Thao không đành lòng.

"Không thấy Xán Liệt nữa rồi." Cậu nói.

"Tôi lại lạc mất anh ấy rồi."

"Tôi lại lạc mất anh ấy rồi."

Cậu lặp đi lặp lại không ngừng.

Hoàng Tử Thao mặc quần áo tử tế, thay giày, hướng Biện Bạch Hiền còn đang ngẩn người, nói. "Còn ngây ra đó làm gì? Đi tìm hắn thôi!"

Đúng là điên rồi!

Hoàng Tử Thao sau này nhớ lại đều cảm thấy mình đúng là đã điên thật rồi. Giữa đêm đông lạnh giá, lái xe giữa đường tối mịt mù, tìm một người mà chẳng rõ nơi nào. Nếu không phải Kim Chung Nhân gọi điện thoại cho mình thì không biết còn phải tìm đến bao giờ.

Hắn nói Phác Xán Liệt đang ở quán bar, cậu đi khuyên nhủ đi.

Hoàng Tử Thao vội vã đến quán bar. Hắn không mang nhiều tiền, trùng hợp thay lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ở đó. Cái này thực sự là kì diệu vô cùng. Hoàng Tử Thao mặt dày mượn tiền Ngô Diệc Phàm để trả tiền rượu rồi túm Phác Xán Liệt kéo lên xe. Biên Bạch Hiền ngồi ở ghế sau trầm mặc.

"Xán Liệt làm sao vậy?" Cậu hiếu kì hỏi.

Hoàng Tử Thao ngáp một cái rồi không nói gì nữa.

Xe chậm rãi tiến về phía trước. Về đến nhà, Hoàng Tử Thao kéo Phác Xán Liệt vào một căn phòng trống, trải ga giường đầy đủ rồi nói với Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền nghe lời nha, đêm nay đừng bước vào trong phòng đó."

Dù sao thì nếu ngộ nhỡ hắn say rượu rồi nổi điên lên, lỡ tay làm tổn thương cậu thì không hay chút nào.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

"Đêm nay anh về nhà ngủ a~ Trương Nghệ Hưng sáng mai sẽ tới, biết chưa?"

Biện Bạch Hiềnkhông lên tiếng. Hoàng Tử Thao nhanh chóng tháo chạy. Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng. Samoyed cũng Tiểu Ngoan Ngoãn đều ngủ, tại sao mà trời đã sáng rồi này?

Mặt trời buổi sáng đã nhô lên, cũng không phải đêm tối là được rồi.

Biện Bạch Hiền đi đến phòng khách, nghĩ rằng nên đem đến cho hắn ly nước.

Trong căn phòng tối om không thấy rõ đồ vật, lại sợ làm ồn đến Phác Xán Liệt nên mỗi động tác đều cẩn thận từng chút một.

"Cậu làm gì đó?"

Nghe được giọng nói, Biện Bạch Hiền nhanh chóng quay đầu lại. Cậu nghĩ thầm chỉ đem nước đến cho hắn thôi mà.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiềnmím môi, chần chừ gọi thành tiếng. "Thực xin lỗi."

Cậu cứ cúi đầu như thế, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Không biết cụ thể vì sao mình lại phải xin lỗi, chính là có cảm giác, thực có lỗi.

"Cậu nói thực xin lỗi cái gì?" Phác Xán Liệt giương mắt, trong con người mang theo hình ảnh của Biện Bạch Hiền đang cúi gằm mặt.

"Anh thật sự là một ca ca tốt."

"Còn muốn tôi làm gì nữa đây?" Thấy hắn nhích lại gần mình, đôi mắt Biện Bạch Hiền mở to hết cỡ, người đối diện rõ ràng là đang vô cùng giận dữ. Cậu theo bản năng tránh ra xa.

"Thực xin lỗi."

"Cậu đi ra ngoài ngay." Hắn nói.

"Cút."

Biện Bạch Hiền vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Phác Xán Liệt gần như đẩy cậu ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

Dù Biện Bạch Hiền gõ thật lâu cũng không mở ra. Cậu ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không dám ngủ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cánh cửa mở ra. Đôi chân cậu có chút tê dại, hơn nửa ngày mới đứng dậy bước vào trong phòng.

Mùi vị hỗn hợp của thuốc lá cay mũi cùng mùi rượu lưu lại khiến cậu bất giác ho khan vài tiếng, rồi như nghĩ đến điều gì lại nhanh chóng che miệng lại. Nghĩ rằng nên ngăn tiếng ồn lại. Xán Liệt hình như đã ngủ rồi, cậu bước đến kéo chăn đắp cho hắn.

Nhưng rồi cậu thấy hắn mở mắt ra, nhìn cậu lâu thật lâu, sau đó mạnh mẽ kéo cả cơ thể cậu ngã vào lòng ngực hắn.

"Em vẫn luyến tiếc anh đúng không?"

Môi bị một đôi môi khác chặt chẽ phủ lên, Biện Bạch Hiền không ngừng giãy dụa, song dù có nỗ lực bao nhiêu cũng vô dụng.

"Xán Liệt, em không phải là Lộc Hàm ca, em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com