Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Về sau mỗi lần hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, Trương Nghệ Hưng vẫn cảm thấy phi thường xấu hổ.

Lúc ấy hắn mang theo túi trái cây vui vẻ lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Thực ra hắn vốn nghĩ muốn nhấn chuông song lại suy xét mình đến sớm như vậy sẽ quấy rầy người khác. Thời điểm cửa mở, hắn thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng thập phần khả nghi.

Hắn ta hơi cúi lưng, còn như cố ý lấy tay che mặt lại.

À há! Ăn trộm!!!

Trương Nghệ Hưng thầm khen mình tinh nhanh, trước tự trong lòng cười trộm vài tiếng, sau mới rón ra rón rén đi đến sau lưng người nọ, thoáng một cái đã hung hăng chồm lên lưng hắn.

"Ha ha ha, bị ta bắt được a~ Không được....chạy."

Thanh âm của Trương Nghệ Hưng càng nói càng nhỏ. Kia chẳng phải là Ngô Diệc Phàm sao?

"Ha ha, ha ha ha ha." Trương Nghệ Hưng gượng cười. Tại sao lại là anh hả?

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nhìn Trương Nghệ Hưng sau đó nói. "Tôi đến đón Bạch Hiền."

Trương Nghệ Hưng không vui. "Anh sao lại làm ra cái dạng này chứ hả? Báo hại tôi..."

Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.

"Nhanh vào đi. Đứng ở cửa lâu như vậy rất lạnh có phải không?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt tươi cười, vừa bước vào phòng liền trợn tròn mắt.

Đây rõ ràng là đã bị cướp sạch rồi!!!

Sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ nát, trên ghế sanlon càng là một đống lộn xộn, chăn nệm dính đầy các thể loại thức ăn dư thừa, còn trên mặt bàn, làm sao lại bày đủ loại rượu tây đắt tiền như vậy? Rút cuộc ngày hôm qua bọn họ đã làm ra cái trò gì???

Trương Nghệ Hưng khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm lạnh đi mấy phần.

"Các người chiếu cố em ấy như vậy sao?"

Trương Nghệ Hưng cũng cực kỳ phẫn nộ, hắn kéo theo Ngô Diệc Phàm đi đến phòng ngủ của Biện Bạch Hiền. Kết quả là không có ai ở đó.

Đến phòng Phác Xán Liệt cũng không có người, ngược lại ở trên giường có vài vết máu có chút chướng mắt.

Trương Nghệ Hưng căm phẫn.

Ngô Diệc Phàm đứng một bên hắn, hơi nghiêng người rót cho hắn ly nước.

"Xem ra cậu rất tức giận?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu.

"Đừng nói nhảm nữa."

"Thế cậu định cứ đứng một chỗ ở đây sao?"

"Cho xin đi. Tôi mới không có ngu như vậy!"

Trương Nghệ Hưng lật tới lật lui danh bạ trong điện thoại, rút cuộc tìm ra được Phác Xán Liệt.

"Ông chủ vô lương tâm số 238?" Ngô Diệc Phàm đọc lên thấy có chút buồn cười.

"Hắn chính là số 238, Lộc Hàm là 237." Trương Nghệ Hưng thừa dịp bên kia điện thoại còn chưa bắt máy liền nói.

"Khách của cậu còn rất nhiều sao?"

"Đúng vậy." Trương Nghệ Hưng có chút đắc ý. Đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng thì phải? Khách ư?

Đang định nói thêm điều gì thì thanh âm của Phác Xán Liệt từ đầu bên kia truyền tới.

"Chuyện gì?"

"Cậu đem Bạch Hiền đi đâu rồi? Còn có ly thủy tinh của tôi rất quý, cậu cũng biết mà phải không? Ai cho phép cậu làm vỡ nó hả? Còn có, rượu trong tủ chén bát, đã nói là tài sản chung rồi mà cậu vì cái gì lại tự mình uống trước hả hả???"

"Bá Hiền ở bệnh viện."

"Chỗ nào?"

"Gần nhà."

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy sắc mặt Ngô Diệc Phàm ngày càng khó coi, ấp úng nói. "Cái kia, Bạch Hiền đang ở bệnh viện, anh có đi cùng tôi không?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu. Bọn họ cùng đi ra gara lấy xe. Thật may là trên đường đi không bị kẹt xe nên rất nhanh đã đến nơi. Trương Nghệ Hưng suy nghĩ trong chốc lát rằng mình có nên trốn ở đâu đó không, miễn là không phải nhìn thấy cảnh đẫm máu là được rồi, nhìn sắc mặt của Ngô Diệc Phàm kia cứ như đang chuẩn bị làm chuyện gì đó ghê gớm lắm.

Sự thật chứng minh Trương Nghệ Hưng vẫn là không hiểu gì về Ngô Diệc Phàm cả.

Hắn ta vừa đến trước mặt Phác Xán Liệt liền nói ra mấy chữ.

"Tôi muốn mang em ấy đi."

Trương Nghệ Hưng vừa nghe vừa nhìn vào trong phòng bệnh.

Hắn nghĩ Phác Xán Liệt có đồng ý hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu có ngày bản thân bị người khác đối xử như vậy, Trương Nghệ Hưng ta đây nhất định sẽ bóp chết hắn.

"Lúc này không được." Thái độ Phác Xán Liệt có chút nhu nhược, đại khái là hắn cảm thấy không nỡ. Nhưng Trương Nghệ Hưng cảm thấy hắn đang rất lý trí. Tình huống của Biện Bạch Hiền hiện tại hình như không có lạc quan. Hắn phân tích một tý là ra ngay, hẳn Phác Xán Liệt tối hôm qua uống rượu xong liền đem Biện Bạch Hiền ăn sạch sẽ, lại còn quên chùi mép nên để lại hậu quả. Nếu như lúc này đem cậu ấy đi như vậy thì nhất định là rất không lạc quan.

"Hoặc là cậu đi." Hắn hiển nhiên dự đoán trước được Ngô Diệc Phàm sẽ nói như vậy.

"Cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ đi."

"Em ấy tỉnh lại tôi sẽ dẫn em ấy đi ngay."

Cái màn đối thoại ngắn ngủn này khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút luẩn quẩn. Nói đơn giản một chút thì chính là Ngô Diệc Phàm muốn dẫn Biện Bạch Hiền rời khỏi đây, còn Phác Xán Liệt phải đợiBiện Bạch Hiền tỉnh lại mới biến mất phải không?

===

Hai người đàn ông to lớn kia ngồi trên ghế dài ở ngoài phòng bệnh. Còn Trương Nghệ Hưng thân là bác sĩ nên có thể vào trong xem một chút. Cái này... khả năng phải mười ngày nửa tháng nữa mới xuống giường được a~

Muốn Biện Bạch Hiền có thể ngủ thật lâu, nếu ngủ suốt hai ngày thì càng tốt, Trương Nghệ Hưng cố ý cho thêm thuốc an thần vào, bằng không thì đau chết người đó. Hắn vừa nói vừa đem ống tiêm nhằm ngay mạch máu của cậu mà cắm vào.

Hai ngày qua Phác Xán Liệt ở bên ngoài phòng bệnh nghiêng nghiêng ngả ngả. Mà Ngô Diệc Phàm lại làm càn không cho hắn vào xem.

Trương Nghệ Hưng đối với chuyện này tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Cho tôi vào xem em ấy đi."

Ngô Diệc Phàm liếc mắt. "Dựa vào cái gì?"

Cứ như thể một nam nhân chính nghĩa cãi nhau cùng một con quỷ nhỏ vậy. Trương Nghệ Hưng cảm thấy thực khôi hài.

"Chỉ nửa giờ thôi." Phác Xán Liệt đưa ra điều kiện.

" Cậu không có quyền đòi hỏi tôi."

"15 phút?"

"Thật không biết xấu hổ!"

"...."

"3 phút."

Tổng cộng Phác Xán Liệt vào trong hết 5 phút. Hắn ngồi bên cạnh giường, cũng không rõ là mình muốn làm cái gì. Biện Bạch Hiền mang trên mặt cái chụp thở to lớn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng máy móc chạy rù rù.

Phác Xán Liệt cảm thấy cuộc sống thực khôi hài. Hắn khó khăn lắm mới cảm thấy thích cậu ấy, thế nhưng lại phải tận mắt chứng kiến người khác mang cậu ấy đi xa.

Cũng là đáng kiếp.

Ai bảo bản thân mình nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc làm cậu ấy thương tâm ra thì không hề làm được chuyện gì tốt đẹp cho cậu ấy.

Còn một Ngô Diệc Phàm kia đang đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn mình, Phác Xán Liệt cảm thấy không có một thời khắc nào có thể chật vật hơn thế.

Đã hết giờ. Hắn rời khỏi phòng, lui bước ra bên ngoài.

"Cậu đã vượt quá 2 phút." Người mở miệng chính là Trương Nghệ Hưng.

Hai người bọn họ thực xứng đôi.

Có câu gì nhỉ? À, là phu hát phu theo.

Phác Xán Liệt nhìn về phía hai người bọn họ, Trương Nghệ Hưng liền le lưỡi với hắn.

Hắn chỉ ngồi trên ghế dài mà không hề nói một lời nào. Hoàng Tử Thao tới trả tiền, chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, cho nên hắn thập phần cảm thông cho Phác Xán Liệt.

"Trả anh." Hắn đưa tiền cho Ngô Diệc Phàm, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt. Rút cuộc cả buổi cảm thấy vô vị liền khẽ hỏi Phác Xán Liệt. "Bá Hiền làm sao vậy?"

"Bị cảm, cùng bệnh dạ dày tái phát nên phát sốt." Phác Xán Liệt nhanh chóng nói ra.

Hoàng Tử Thao oa một tiếng, sau đó hỏi tiếp. "Cái kia, cũng không cần chăm lo trong phòng bệnh sao?"

"Cậu ấy chảy máu rất nhiều. Sáng hôm đó tôi gọi thế nào cũng không tỉnh, ngay cả hô hấp cũng hồ như không còn nữa."

Hoàng Tử Thao lại oa một tiếng, cả buổi mới phản ứng lại.

"Cậu cùng cậu ấy, chuyện kia rồi hả?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Cậu ở trên ư? Có sướng không?" (Ọ _ Ọ)

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liếc mắt trừng mình.

Mà giờ phút này có một người nào đó đang kịch liệt đấu tranh nội tâm. Vâng, chính là Trương Nghệ Hưng của chúng ta.

Vì sao tôi phải đứng đây?

Vì sao tôi không ngồi xuống?

Vì sao ngay cả Phác Xán Liệt cũng có thể ngồi?

Vì sao?

Vì sao?

Ngô Thế Huân cũng tới, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy ông chủ tiền nhiệm liền có chút ít khẩn trương, lặng im rủ đầu xuống, thầm quan sát nhất cử nhất động của Ngô Thế Huân. Trước hết hắn ta cho Phác Xán Liệt một đấm vào bụng.

Ông chủ làm cho gọn vào nha!!!

Trương Nghệ Hưng nghĩ. Hình như nghe có vẻ rất đau đấy nhỉ?

Vốn cảm thấy hắn ta còn chưa hả giận, thế nhưng nắm đấm vừa giơ lên không trung không biết vì sao lại nhanh chóng hạ xuống.

Là Biện Bạch Hiền đã tỉnh.

Trương Nghệ Hưng khẽ thở ra. Hoàng Tử Thao thừa cơ chạy mất, còn lại Trương Nghệ Hưng đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Biện Bạch Hiền tỉnh lại, việc trước tiên đó là hướng về phía Phác Xán Liệt mỉm cười. Thật là ngu ngốc! Trương Nghệ Hưng thầm mắng.

Cậu ấy mang theo chụp thở nên không có biện pháp nói chuyện, chỉ nhìn mình mà cười, Phác Xán Liệt trong lòng cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng không biết rút cuộc là không đúng chỗ nào.

Lúc này cậu ấy không thể nói chuyện, nhưng lại cố ý viết cho mình mấy chữ.

Phác Xán Liệt tiếp nhận tờ giấy, trên mặt giấy có mấy nét xiêu vẹo.

Không đau đâu. Anh mau đi đi.

Hình như cậu có thể nhận ra bản thân hắn đang vô cùng quẫn bách. Phác Xán Liệt nhìn vào phía trong cửa kính, Biện Bạch Hiền lại hé miệng cười cười với hắn, còn Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh lại hung hăng trừng hắn mấy cái.

Hắn cũng muốn cười với cậu một cái lắm chứ, ít nhất cũng để đứa trẻ kia biết hắn không sao, nhưng Phác Xán Liệt lại giương không nổi khóe miệng.

Hắn vội vàng đi ra. Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn theo.

Ngô Diệc Phàm hỏi cậu không thoải mái ở đâu cũng chỉ thấy cậu lắc đầu.

Cuối cùng bọn họ đều ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Trương Nghệ Hưng cùngBiện Bạch Hiền.

"Anh nói cậu nha!"

Trương Nghệ Hưng ôm lấy cậu. "Có đau hay không?"

Cậu lắc đầu.

"Thật hay giả?"

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu. Trương Nghệ Hưng đã hiểu, lại thêm thuốc an thần trong thành phần thuốc là được rồi.

Biện Bạch Hiền rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Trương Nghệ Hưng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh ngủ, ngáy.

Mơ đến thời điểm hắn vẫn còn ở Ngô gia.

"Bác sĩ tư nhà này thật nhàn rỗi."

Ngô Diệc Phàm, tôi lại gặp được anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com