-1-
Có những cuộc gặp gỡ được định sẵn là sai lầm hay số mệnh ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nhưng người ta vẫn lao vào như thiêu thân tìm đến lửa. Trương Tân Thành, 22 tuổi, vốn cho rằng hơn nửa cuộc đời mình sẽ sống trong những kịch bản được viết sẵn, khóc cười theo lời kẻ khác, chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi cảm xúc được cân đo đong đếm bằng rating và doanh số. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, vai diễn khó nhất, đau đớn nhất, nhưng cũng chân thật nhất cuộc đời mình lại bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã, tại một tầng hầm lạnh lẽo, bắt đầu từ một bao tải cũ đầy mùi ẩm mốc và ...máu.
..................
Cái đêm mà định mệnh đã ném vào cuộc đời cậu một "kịch bản" không có hồi kết, mang tên Phó Tân Bác. Một người đàn ông đến từ bóng tối, mang theo những bí mật và một trái tim trống rỗng, không ký ức, không quá khứ, nhưng lại là kẻ duy nhất nhìn thấu sự cô độc sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của "Học bá luôn tươi cười".
....................
Đồng hồ trên bảng điều khiển xe hiển thị 2 giờ sáng.
Trương Tân Thành day day huyệt thái dương đau nhức, hơi thở dài trượt qua kẽ môi, tan vào không gian tĩnh mịch của hầm để xe bên trong tòa nhà nơi cậu vừa hoàn thành một buổi ghi âm kéo dài hơn 16 tiếng. Sau buổi thu âm cho OST bộ phim mới, cổ họng cậu bây giờ khô khốc, đầu óc đơ cứng, lớp mặt nạ "ngôi sao thân thiện, tràn đầy năng lượng" cuối cùng cũng được tự do tan chảy, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi rã rời.
Trái ngược với thế giới giải trí vốn không bao giờ ngủ, ở tầng hầm này gần như không có chút sinh khí nào, ánh đèn neon chập chờn tạo nên những khoảng tối nhờ nhờ, lạnh lẽo đến rợn người. Tân Thành kéo cao cổ áo khoác, rảo bước nhanh về phía chiếc RV quen thuộc. Trợ lý đã về trước để lo liệu lịch trình ngày mai, hôm nay cậu muốn tự mình lái xe, muốn có một khoảng không gian riêng tư hiếm hoi để thở.
"Cạch."
Một âm thanh lạ vang lên từ phía góc khuất, nơi những cột bê tông to lớn đổ bóng dài xuống sàn xi măng, tất cả đều xám xịt. Không có tiếng chuột chạy, cũng không có tiếng gió lùa. Tân Thành nhanh chóng nhận ra rằng đó là tiếng một thứ gì đó nặng nề va đập với mặt sàn bê tông cứng ngắc.
Tân Thành khựng lại. Bản năng của một người nổi tiếng khiến cậu cảnh giác cao độ. Paparazzi? Fan cuồng? Hay trộm cướp? Cậu nín thở, định mở cửa lên xe rồi phóng đi ngay lập tức. Nhưng rồi, một tiếng rên rỉ đứt quãng, khàn đục vang lên, nghe như tiếng kêu của loài thú bị thương.
Sự tò mò và lòng trắc ẩn - những thứ tưởng chừng vô dụng nhất trong cái giới này - đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu bước lại gần, bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng loang loáng quét qua một chiếc bao tải dày dặn màu xanh sẫm, loại thường dùng để đựng phế liệu xây dựng, đang nằm chỏng chơ giữa vũng nước đọng trong góc tối. Tân Thành giật nảy mình...
Nó.... đang cựa quậy.
"Ai... ai đó?" Tân Thành hỏi, giọng hơi run nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vải bố ma sát sột soạt mạnh hơn. Sợi dây thừng buộc miệng bao lỏng lẻo tuột ra. Và rồi, trước đôi mắt mở to kinh hoàng của Trương Tân Thành, một thân hình đàn ông lăn ra khỏi bao, trần trụi và đầy thương tích.
Hắn nằm đó co quắp trên nền xi măng lạnh lẽo.
Mái tóc đen bết bát dính đầy bùn đất và máu khô che khuất nửa khuôn mặt chằng chịt những vết bầm và vết xây xát còn rớm máu, dấu vết của một trận đòn thù tàn khốc. Nhưng điều khiến Tân Thành sững sờ không phải là sự trần trụi hay những vết thương, mà là khí chất toát ra từ người đàn ông này ngay cả khi anh ta đang ở dưới đáy của sự thảm hại.
Cơ bắp thon gọn, gân guốc nổi rõ trên cánh tay, bờ vai, xương quai hàm tinh tế góc cạnh, trên ngực và lưng lại có vô số những vết sẹo cũ chồng chất lên vết thương mới, máu me bùn đất không giấu nổi gương mặt điển trai vương vấn nét tàn nhẫn và ngạo mạn.
Người đàn ông - Phó Tân Bác - từ từ mở mắt.
Dù tiêu cự có phần tán loạn, đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn sắc bén lạnh lùng, đầy sự cảnh giác của một loài dã thú bị dồn đến đường cùng. Anh ta cố chống tay ngồi dậy, nhưng có vẻ như đau đớn khiến cơ thể không còn sức lực, từ từ đổ sụp xuống, chỉ còn đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt Tân Thành.
Đôi mắt u tối ấy lúc này tựa hồ biết nói.
Tân Thành hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng khi thấy đối phương gục xuống, hơi thở yếu ớt phả ra khói trắng trong cái lạnh của tầng hầm, trái tim cậu bỗng nhiên day dứt. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dấy lên.
Sự cô độc.
Người đàn ông này, dù là ai, cũng đang cô độc đến cùng cực, giống như cậu sau mỗi lần cảnh quay khép lại.
"Này anh... anh có sao không?"
Tân Thành cởi vội chiếc áo khoác trên người, rón rén bước tới, phủ lên thân thể trần trụi đang run rẩy. Hơi ấm từ chiếc áo khiến người đàn ông khẽ rên lên một tiếng dễ chịu. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ cố gắng bắt lấy hình ảnh của Tân Thành.
"Cứu..." Giọng nói khàn đặc, vỡ vụn, không còn chút dáng dấp nào của Phó nhị thiếu gia, biệt danh"Bác sĩ", sát thủ không khói súng mang thân phận lẫy lừng trong gia tộc họ Phó ở mảnh đất Tân Hải này, cũng chẳng còn ký ức nào về những người hắn vừa liều mạng thả ra từ thùng xe của một bọn buôn người. Trong đầu hắn lúc này chỉ là một màn sương trắng xóa.
Tân Thành nhìn quanh. Không có camera ở góc chết này. Nếu để hắn ở đây, sáng mai chắc chắn sẽ chỉ còn một cái xác vô danh, hoặc trở thành tiêu đề giật gân trên trang nhất báo lá cải nếu ai đó phát hiện ra.
"Chết tiệt, Trương Tân Thành, mày điên rồi," cậu rủa thầm trong tâm trí, nhưng tay chân lần này đã hành động nhanh hơn.
Cậu cúi xuống, khó khăn dìu người đàn ông dậy. Mùi máu tanh, mùi mồ hôi nam tính và mùi mưa lạnh lẽo xộc vào mũi Tân Thành, một thứ mùi vị trần trụi và gay gắt, hoàn toàn khác biệt với những mùi nước hoa cao cấp cậu vẫn ngửi thấy hàng ngày.
Phó Tân Bác, trong cơn mê man, vô thức bám chặt lấy cánh tay Tân Thành. Hơi nóng hầm hập từ cơ thể hắn truyền sang cậu, như một ngọn lửa lan nhanh. Hắn có thể không nhớ mình là ai, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng người thanh niên có mùi hương thanh sạch như nắng sớm này chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Cánh cửa xe đóng sập lại, ngăn cách hai con người ấy với thế giới bên ngoài. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi, định mệnh bắt đầu xoay bánh răng của nó, chậm rãi và nghiệt ngã.
Tân Thành nhìn gương chiếu hậu, thấy người đàn ông lại đã ngất đi, hắn co ro trên băng ghế sau, bàn tay đầy vết máu ôm chặt chiếc áo khoác của mình, cậu căng thẳng đến mức không còn suy nghĩ gì thêm lúc ấy, không nhận ra bản thân vừa nhặt về một rắc rối lớn nhất cuộc đời, hay là một mảnh ghép còn thiếu của linh hồn mình.
Chiếc xe chậm rãi đi thẳng ra khỏi tầng hầm, bỏ lại phía sau hiện trường của một vụ hành hung tàn nhẫn, đưa Phó Tân Bác bước vào một thế giới khác - thế giới của Trương Tân Thành.
...................
Chiều hôm sau, Tân Thành vừa trở về từ studio sau một buổi chụp hình quảng cáo, vừa bước vào nhà liền chạy vội vào phòng ngủ nhìn quanh.
Trống không.
Chiếc giường cỡ lớn lộn xộn, chăn gối bị ném xuống đất, nhưng người thì không thấy đâu.
"Rõ ràng hôm qua đã dìu hắn vào nhà, lau mặt mũi mình mẩy cho hắn bằng khăn ấm, sau đó còn choàng áo lên người rồi mới cho hắn lên giường ngủ. Lẽ nào chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ!!!???"
Tim Tân Thành đập thình thịch.
Chẳng lẽ hắn tỉnh dậy, lấy trộm đồ đạc rồi bỏ trốn?
Hay là ngất đâu đó trong nhà?
"Này, anh kia!"
Cậu lao vào phòng bếp, rồi khựng lại trước cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vọng ra từ bên trong, cửa không khóa, chỉ khép hờ. Tân Thành hé mắt nhìn vào, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa... nóng mặt.
Người đàn ông lạ mặt đang đứng dưới vòi sen. Máu và bùn đất còn sót lại trên người cũng đã đã trôi đi hết, lộ ra cơ thể săn chắc, vai rộng ngực căng, nước chảy dọc theo rãnh lưng sâu hun hút.
Hừm, cũng khá là quyến rũ.
Tân Thành nuốt nước bọt, tay gõ nhẹ lên cửa.
-Này, anh có ổn không đấy? Tôi thấy hình như là gãy tay rồi, còn bị đánh trúng đầu, tôi còn sợ anh chết ở đây thì tôi không biết phải làm sao, có khi còn bị tóm lên đồn...
Người đàn ông quay phắt lại. Ánh mắt sắc bén như dao khiến Tân Thành rùng mình lùi lại một bước. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đang lo lắng của cậu, tia sát khí trong mắt hắn dịu đi, thay vào đó là sự mờ mịt và... biết ơn?
-Cậu là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Trông cậu không giống người xấu, tôi còn nhớ, hình như cậu đã đỡ tôi..
Hắn hỏi, một tay vẫn không ngừng chạm chạm lên những vết thương bầm tím trên ngực mình.
Tân Thành thở hắt ra. Mất trí nhớ thật rồi, nhưng cái tính "ưa chất vấn" này ở đâu ra vậy? Đêm qua nằm trong bao tải rác thì không sao, giờ tỉnh lại thì thắc mắc đủ điều..?
-Tôi là ân nhân của anh. Anh tắm nhanh lên rồi ra ngoài, tôi tìm đồ cho anh mặc.
Mười lăm phút sau.
Phó Tân Bác bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh lam của Tân Thành. Bộ đồ hơi chật khiến cổ áo giãn ra, cũng không hợp với nét phong trần trên khuôn mặt hắn.
Kẻ mất trí đi lại trong phòng khách rồi cau có nhìn sàn nhà có vài hộp đồ ăn chưa dọn dẹp.
"Nhà cậu..." Hắn chép miệng, vẻ mặt khinh khỉnh đúng chất bề trên, "cũng bừa bộn đấy..."
Tân Thành tức đến nghẹn họng. Cậu là dù gì cũng là diễn viên nổi tiếng, tốt nghiệp trường hạng A, lịch trình kín mít, nhà cửa thế này là gọn lắm rồi! Sự cố chấp nổi lên, cậu khoanh tay, hất cằm:
-Nhà của tôi, tôi thích như thế nào mặc kệ tôi. Anh là kẻ vô gia cư tôi nhặt về đấy, có chỗ ở là may rồi. Bây giờ nói xem, anh nhớ tên mình là gì không?
Hắn ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn trà một cách tự nhiên như thể đây là nhà mình, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, rồi lắc đầu. Vẻ mặt ngông nghênh, bất cần đời ấy bỗng chốc lại toát lên sự lạc lõng ngây ngốc khiến lòng Tân Thành mềm xuống. Tính đa cảm của cậu lại trỗi dậy.
-Thôi được rồi, từ từ suy nghĩ đi. Giờ tôi đói rồi, tôi hấp bánh bao, lát nữa sẽ gọi thêm mì cay.
Tân Thành lúi húi trong bếp hấp bánh bao. Tuy nhiên không có phép màu nào cứu vãn trình độ bếp núc có khả năng gây khủng hoảng tinh thần của cậu, chiếc bánh bao hấp xong trở thành một đống bột trắng nhão nhoét, nhân bánh lòi cả ra ngoài lớp vỏ, đang thở dài ngao ngán thì một bàn tay to lớn, ấm nóng luồn qua eo cậu, cầm lấy chiếc bánh bao đưa lên mũi ngửi.
Tân Thành giật mình quay lại, vai cậu suýt nữa thì chạm vào hắn. Khoảng cách quá gần khiến cậu ngửi thấy mùi sữa tắm của chính mình trên người hắn, nhưng lại hoà lẫn với hương vị nam tính nồng nàn khác lạ.
-Ăn cái thứ rác rưởi này cũng được sao?
Hắn càu nhàu, giọng điệu trịch thượng nhưng hành động lại cực kỳ thuần thục.
Hắn đẩy Tân Thành ra, ngay lập tức mở tủ lạnh tìm thấy cơm nấu sẵn, trứng và chút hành lá còn dùng được, dù gần như chỉ sử dụng một tay, động tác đập trứng, đánh tan, nêm nếm gia vị của hắn vẫn nhanh thoăn thoắt và chuyên nghiệp đến mức Tân Thành há hốc mồm.
Hơn 10 phút sau, hai bát trứng hấp vàng ươm, thơm nức mũi và một đĩa cơm rang trứng tơi xốp được đặt lên bàn.
"Ăn đi." Hắn ra lệnh, rồi tự mình ngồi xuống, lấy khăn giấy lau thìa dĩa một lượt kỹ càng rồi mới bắt đầu ăn.
Tân Thành xúc một thìa, mắt sáng rực lên.
Cũng ngon đấy chứ...
"Anh... trước đây anh là đầu bếp à?"
"Không biết." Hắn nhún vai, gắp một miếng trứng bỏ vào bát Tân Thành, động tác tự nhiên như thể đã làm cả nghìn lần. "Thấy cậu lóng ngóng ngứa mắt quá thì làm thôi. Ăn nhiều vào, nhìn mặt cậu xanh xao như chết đói ấy."
Tân Thành im lặng cúi đầu ăn, vành tai hơi đỏ lên. Cậu cảm thấy... ấm áp. Một cảm giác được chăm sóc mà bao lâu nay cậu thiếu thốn giữa chốn showbiz hào nhoáng nhưng lạnh lẽo.
Ding Dong! Ding Dong!
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên như tiếng còi báo động khiến Tân Thành suýt nữa thì phun cả cơm ra bàn.
Tân Bác cũng như cậu, cả hai người đều giật nảy mình.
"Tân Thành! Mở cửa! Chị biết em ở trong đó! Lịch trình ngày mai thay đổi rồi!"
Giọng chị quản lý lanh lảnh vang lên bên ngoài. Mặt Tân Thành cắt không còn giọt máu. Nếu để chị ấy thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc đồ ngủ đang ngồi ăn cơm trong nhà cậu, ngày mai có lẽ cậu sẽ bị mẹ mắng đến sang năm, chưa kể nếu còn ai khác rất có thể cậu sẽ được lên hotsearch với từ khoá "Trương Tân Thành giấu người lạ trong nhà".
"Trốn! Mau trốn đi!" Tân Thành vội vàng kéo tay Tân Bác lôi xềnh xệch vào phòng ngủ, nơi có phòng để quần áo thông sang phòng tắm, đóng cửa lại.
"Tại sao phải trốn?" Tân Bác nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
"Đừng hỏi nhiều! Cứu mạng anh thì nghe lời tôi đi!"
Tân Thành cố chấp đẩy hắn về phía tủ áo âm tường trong phòng chứa đồ.
"Vào trong này!"
Mặc kệ Tân Thành đang sốt sắng, Tân Bác chỉ đứng nhìn vào tủ quần áo đầy ắp những bộ vest đắt tiền, rồi chạm tay vào vải, gật gù đánh giá.
Tân Thành nhìn điệu bộ của hắn chỉ muốn khóc thét lên. Trong khi đó, chị quản lý đã sốt ruột bấm mật khẩu cửa bên ngoài.
Bíp bíp bíp.
Ting...
Cửa mở.
Không còn cách nào khác, cậu dùng hết sức bình sinh, lao cả người đến đẩy ngã Phó Tân Bác vào trong tủ, Tân Bác mất đà ngã ngồi xuống đống quần áo, Tân Thành cũng ngã nhào vào lòng hắn.
"Tân Thành? Em đâu rồi?"
Trong tủ quần áo, Tân Thành nín thở, quỳ hắn lên người Phó Tân Bác. Tư thế ám muội đến cực điểm. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào cổ cậu.
Trong thời khắc nóng bỏng ấy, đôi mắt Tân Bác sáng lên một cách kỳ lạ. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại, bàn tay hư hỏng còn vòng qua eo Tân Thành, siết nhẹ.
"Mông căng đấy," hắn thì thầm vào tai Tân Thành, giọng trầm thấp từ tính, cố ý dùng hơi thở trêu chọc vành tai cậu.
Tân Thành cứng đờ người, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, không rõ là vì sợ bị phát hiện, hay vì sự đụng chạm táo bạo của kẻ mất trí nhớ này.
"Ngồi yên đó cho tôi."
Cậu cẩn thận đóng cửa tủ lại, đi ra mở cửa phòng, thò đầu ra giả vờ ngái ngủ. Quản lý Vương vốn đã quen với thói ham ăn ham ngủ của cậu, đang ôm một đống hộp các tông đặt lên bàn phòng khách, miệng nói tay làm hết sức nhanh nhẹn thoải mái.
-Ngày mai lịch trình đổi sang buổi chiều, cậu có muốn dời lịch đi chăm sóc da cuối tuần lên sáng mai không? Đây là đồ cậu nhờ tôi mua hôm trước.
-Ngày mai à. Em muốn ngủ thêm. Chị cứ để đồ ở đó giúp em.
Ngày mai à, có lẽ phải đến bệnh viện một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com