-2-
Chị quản lý đứng giữa phòng khách, mũi hít hà như thám tử đang đánh hơi hiện trường(?). Ánh mắt lướt qua bát đĩa trên bàn, rồi dừng lại ở Trương Tân Thành đang đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ với nụ cười gượng gạo.
-Em... tự nấu ăn à?
Chị nheo mắt nhìn cậu, nhưng có vẻ không muốn tìm hiểu rõ ràng.
-Lần trước em vào bếp, cái lò vi sóng đã chập điện hỏng luôn còn gì. Chưa biết sợ à?
Tân Thành nuốt khan, mồ hôi lạnh không rõ từ đâu tuôn ra chảy dọc sống lưng. Trong tủ quần áo sau lưng cậu, một gã đàn ông trưởng thành đang ẩn nấp, và cậu còn có cảm giác mình nghe thấy tiếng ngón tay mất kiên nhẫn của hắn gõ nhịp lên cánh cửa gỗ, đều đều...
Cạch, cạch, cạch.
Cạch, cạch, cạch.
-À thì... em học theo trên xiaohongshu ấy. Đàn ông cũng phải đến lúc học nấu ăn thôi...
Cậu lấp liếm cho qua, cố đẩy chị ra cửa chính.
-Chị đi đi, chiều em tự gọi xe đến studio.
Chị quản lý lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng buông tha. Trước khi đi, chị còn ngoái lại nhìn cái tạp dề được gấp vuông vức trên bàn bếp.
-Gọi đồ ăn ngoài về còn đổ ra chảo ra bát, tạp dề còn xếp gọn như thế, chắc là từ lúc mẹ cậu đến đây chẳng hề có ai đụng đến, cậu giấu ai? Cẩn thận đấy, đừng có mà linh tinh....
Cánh cửa vừa khép lại, Tân Thành người nhũn ra trượt dài xuống sàn như một cái kẹo dẻo ngồi thở hắt ra.
Cậu giương mắt nhìn vào phòng ngủ, bên trong lại im lặng như tờ, tiếng gõ nhịp ấy, hình như là xuất phát từ trong đầu cậu.
Cửa tủ quần áo bật mở.
Phó Tân Bác bước ra với vẻ mặt bất mãn chưa từng có. Hắn liếc nhìn đồng hồ, nét phong trần bá đạo thường thấy đã quay trở lại sau khi dạ dày được lấp đầy.
-Tôi nấu ăn rồi, cậu rửa chén bát đi.
Hắn hất hàm nhìn Tân Thành.
Cậu ngước nhìn lại hắn. Ánh nắng ban trưa chiếu vào khiến làn da của hắn dường như trắng sáng lên. Dù trên người đầy vết bầm tím, nhưng khuôn mặt hắn sau khi sạch sẽ không còn vết máu lại tuấn mỹ lạ lùng. Sống mũi cao, ánh mắt vừa ôn nhu - vừa quyết đoán, đôi môi mỏng -đặc điểm của đàn ông lạnh lẽo bạc tình và nước da trắng trẻo - một sự tương phản hoàn toàn với khí chất lưu manh cường đạo....
-Mặt mũi thế này mà không nhớ tên...
Tân Thành lầm bầm, rồi buột miệng cười khúc khích, -Trắng thế này, hay gọi anh là Bánh Bao đi.
-Cậu gọi ai là Bánh Bao?
Hắn đen mặt, bước tới ép sát cậu. Chiều cao của hắn so với 1m80 của Tân Thành tuy chỉ chênh lệch vài cm, nhưng cái bóng của hắn lại bao trùm hoàn toàn lấy cậu, khiến không gian căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội và áp bức hẳn lên.
Tân Thành rụt cổ, cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
-Vì anh chê cái bánh bao tôi hấp...
-Hừ. Dọn bàn đi.
Hắn ra lệnh rồi bỏ đi tìm nước uống, dáng đi nghênh ngang như thể bản thân mới là chủ căn nhà.
Tân Thành bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thu dọn bát đĩa. Cậu vừa bê chồng bát vào bếp, tâm trí vẫn đang lơ đễnh suy nghĩ về thân phận thật sự của "Bánh Bao", thì "Choang!"
Cái bát trơn tuột khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan tành.
"A!"
Phản xạ rất nhanh nhưng cực kỳ ngớ ngẩn, Tân Thành lùi lại nhưng vừa vặn giẫm chân trần lên một mảnh sứ sắc nhọn. Cơn đau nhói buốt chạy dọc từ gót chân lên tận óc khiến cậu giật mình chới với.
Chưa đầy hai giây sau, một bóng đen đã ập tới sau lưng, ngăn không cho cậu ngã ngồi vào đống mảnh vỡ trên sàn.
-Đồ ngốc!
Phó Tân Bác quát lên, giọng đầy giận dữ nhưng hành động lại nhanh như chớp. Hắn không ngần ngại cúi xuống, một tay vòng qua eo, một tay luồn dưới gối, nhấc bổng Tân Thành lên như bế một nàng công chúa trong truyện cổ tích Grimm.......
Tân Thành hoảng hốt bám chặt vào cổ hắn, mặt đỏ bừng: "Thả... thả tôi xuống. Tôi tự đi được."
-Im miệng. Chân cẳng như thế kia mà đòi đi.
Hắn đặt cậu ngồi lên bàn bếp bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, đứng giữa hai chân cậu, cúi thấp người kiểm tra vết thương. Vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ lòng bàn chân trắng nõn, nhỏ xuống sàn.
Không khí bỗng chốc trở nên ám muội. Tân Thành nhìn đỉnh đầu đen nhánh của hắn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp đang nắm lấy cổ chân mình. Hắn nhẹ nhàng buông chân cậu ra để đi lục lọi, tìm khắp nhà rất nhanh đã thấy hộp cứu thương, rất thành thục sát trùng và dán băng cá nhân lên chân cậu. Động tác vừa dứt khoát, vừa nhẹ nhàng đến khó tin, như thể hắn đã quen với việc xử lý vết thương cả ngàn lần.
-Xong rồi.
Hắn ngẩng lên, thấy Tân Thành đang ngẩn ngơ nhìn mình, bèn nhếch mép cười.
Hắn đỡ cậu nhảy xuống khỏi bàn bếp để dìu Tân Thành nhảy lò cò vào phòng khách. Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo cậu, để cậu tựa hẳn lên người mình.
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Tân Thành cảm nhận được từng nhịp thở của hắn phả vào tai. Và rồi, bàn tay "hư hỏng" của Phó Tân Bác trượt nhẹ từ eo lên phía trên một chút, rồi lại lướt xuống phía dưới, vỗ nhẹ một cái vào... mông cậu.
Tân Thành cứng đờ người.
-Này... Giọng Tân Bác trầm thấp, mang theo ý cười cợt nhả bất ngờ, -Nhìn cậu gầy gò thế mà... chỗ cần có thịt cũng đủ dùng đấy nhỉ? Ngực cũng... ừm, đàn hồi đấy.
Máu nóng dồn hết lên mặt Trương Tân Thành. Sự nhạy cảm về cơ thể và tính cách có phần "phi giới tính" - vừa là cấm kỵ vừa là kiêu hãnh - của cậu bị đụng chạm. Cậu đẩy mạnh hắn ra, loạng choạng suýt ngã, đôi mắt long lanh vì giận và xấu hổ.
-Anh... đồ lưu manh! Biến thái!
Thấy con cún nhỏ xù lông, ánh mắt Phó Tân Bác ánh lên một tia thích thú. Hắn không những không xin lỗi, mà còn tiến tới, dồn cậu vào mép sofa. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, ánh mắt trở nên đa tình, ngọt ngào lại vương vấn chút hư hỏng bất cần.
-Giận cái gì? Tôi khen cậu đẹp mà. Không khen cũng phí...
Giọng hắn trầm ấm, dỗ dành như đang tán tỉnh một tình nhân bé nhỏ. Hắn vén lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, cử chỉ dịu dàng đến mức suýt khiến trái tim đa cảm của Tân Thành lỡ đi một nhịp. Sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác tê dại, mơ hồ. Cậu chưa từng được ai đối xử một cách vừa ngang ngược, vừa nâng niu một cách bá đạo như thế này.
-Anh... bị gãy tay cơ mà?
Tân Thành mấp máy môi, ánh mắt dao động. Nhưng ngay khi Tân Thành chuẩn bị chìm vào sự dụ dỗ ngọt ngào đó, Phó Tân Bác đột ngột buông tay.
Hắn lùi lại, quay lưng đi về phía tủ lạnh, giọng nói trở nên dửng dưng.
-Ngồi yên đi. Tay tôi không gãy, chỉ bị trật khớp một chút không đáng kể gì. Không đau.
Tân Thành ngơ ngác ngồi trên sofa, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí. Vừa mới một giây trước, hắn còn ấm áp thân cận, vậy mà vài phút sau đã lại lạnh nhạt thâm trầm. Kẻ mất trí khó đoán khi gần khi xa lúc nóng lúc lạnh này khiến cậu hoang mang tột độ, điều chết tiệt nhất là, nó lại gieo vào lòng cậu một hạt mầm tò mò và khao khát điên rồ, hắn ta rốt cuộc đang nghĩ điều gì?
Trong căn phòng rộng lớn, Tân Thành ôm lấy bàn chân vẫn còn nhức nhối, nhìn tấm lưng rộng của "Bánh Bao", cảm thấy sức mạnh vô hình nào đó của định mệnh đang dần hút chặt lấy mình.
....................
Đêm xuống, căn hộ chung cư chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa kính. Nhưng sự yên bình ấy không dành cho người đàn ông đang nằm co quắp trên chiếc ghế sofa chật hẹp ngoài phòng khách.
Trong giấc mơ của Phó Tân Bác, thế giới là một màu đỏ chết chóc của máu. Tiếng súng nổ, tiếng gào thét, và hình ảnh những người phụ nữ đang trốn chạy... Những mảnh ký ức vỡ vụn như thủy tinh găm vào đại não khiến hắn đau đớn tột cùng. Hắn cố gắng chạy, cố gắng nhớ lại mình là ai, nhưng bóng tối cứ thế bao vây, gần như nuốt chửng lấy hắn trong gang tấc.
"Không...!"
Phó Tân Bác giật mình vùng vẫy, cả thân hình to lớn lăn từ trên ghế sofa xuống sàn gỗ không trải thảm.
Rầm!
Tiếng động khá lớn.
Trong phòng ngủ, Trương Tân Thành vừa chợp mắt sau vài tiếng đồng hồ nằm trằn trọc xem điện thoại lập tức choàng tỉnh. Cậu nhíu mày, bật đèn ở đầu giường, một chút nhức nhối từ lòng bàn chân bị dán băng cá nhân nhắc nhở cậu về sự hiện diện của "vị khách" ngoài kia.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Dù chân hơi đau, Tân Thành vẫn cố tập tễnh đi lò dò ra phòng khách. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu thấy Phó Tân Bác đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào chân ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả mảng lưng áo ngủ. Hơi thở hắn dốc và nặng nhọc, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu...
Trái tim Tân Thành như chìm vào một vùng biển ấm. Cơn giận lúc chiều tan biến sạch sẽ. Cậu nhớ lại những vết thương trên đầu hắn lúc mới nhặt về.
Chẳng lẽ di chứng chấn thương sọ não? Hay do sofa này bé quá, hắn nằm không duỗi thẳng chân được nên mới thế?
Cậu nhón chân bước tới, quỳ xuống bên cạnh hắn thì thầm
-Này Bánh Bao, anh đau đầu lắm hả?
Tân Bác ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt chưa thoát hẳn khỏi cơn ác mộng nhìn chằm chằm vào trán Tân Thành. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của cậu, cơn cuồng nộ trong người hắn dịu đi đôi chút, nhưng nỗi sợ hãi vô hình vẫn bủa vây.
-Chỗ này... chật chội quá.
Tân Thành ngây thơ gật gù.
-Tôi cũng thấy thế. Hay là... anh trải chăn xuống sàn ngủ tạm nhé? Sàn nhà tôi có sưởi, rộng rãi, anh lăn lộn thoải mái...
Lời còn chưa dứt, Tân Bác đã cắt ngang, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ đang mở toang.
-Tôi muốn ngủ trên giường.
"Hả?" Tân Thành trố mắt lên nhìn.
-Giường tôi á? Không được! Tôi không quen ngủ chung với người lạ, vả lại...
Phó Tân Bác không cho cậu cơ hội nói hết câu, hắn đứng phắt dậy, lờ đi cơn choáng váng, cúi người luồn tay xuống dưới lưng và đầu gối Tân Thành.
-Bánh bao! Anh làm cái quái gì thế?
Tân Thành kêu lên một tiếng thất thanh khi bị hắn ôm lên gọn ghẽ, cậu đã quên đây là lần thứ mấy trong ngày cậu bị gã đàn ông này ôm lấy nhấc bổng lên.
Nhưng khác với lúc chiều vội vã và thô bạo, cái ôm lần này lại khá nhẹ nhàng và cả một chút... nhu tình.
-Yên nào. Cậu nhẹ cân thế nhỉ...
Hắn bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ Tân Thành phản đối, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng đặt cậu xuống đệm, thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh, kéo chăn trùm kín cả hai người.
Mùi hương nam tính nồng nàn của hắn ngay lập tức bao trùm lấy Tân Thành. Cậu nằm cứng đờ sát mép giường, tim đập như trống trận. Có lẽ nên đạp hắn xuống, nên mắng hắn một trận. Nhưng... cảm giác được một người ôm trọn, sự ấm áp trong một vòng tay vững chãi lại khiến một góc khuất nào đó trong tâm hồn cô đơn của cậu dường như rung động. Điều quan trọng là... Trương Tân Thành không ghét bỏ điều này.
"Ngủ đi." Hắn ra lệnh, giọng đã bớt căng thẳng hơn khi vừa bị ngã.
Tân Thành quay người đi, nhẹ tay tắt bóng đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Nhưng giấc ngủ yên bình vẫn cứ như là một thứ xa xỉ đối với hai người.
Chỉ một lát sau, hơi thở của Phó Tân Bác lại trở nên dồn dập. Cơn ác mộng quay lại đeo bám hắn. Trong cơn mê man, hắn cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm, hắn cần một điểm tựa, một chiếc phao cứu sinh.
Và chiếc phao đó đang nằm ngay bên cạnh, tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Tân Thành đang mơ màng thì cảm thấy một cánh tay nặng trịch quàng qua eo mình, kéo mạnh cậu giật lùi về phía sau. Lồng ngực trần nóng hổi của Phó Tân Bác dán chặt vào lưng cậu.
-Chạy đi đi... Đừng quay lại...
Hắn lẩm bẩm, giọng nói rõ ràng rành mạch, có chút uy lực nào đó lạ thường.
Thế nhưng sau đó lại là một chuỗi âm thanh đau đớn và hoảng loạn.
Tân Thành định gỡ tay hắn ra, nhưng rồi cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy. Bàn tay to lớn của Phó Tân Bác không chỉ ôm, mà còn bắt đầu vô thức xoa nắn da thịt cậu, tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm và sự mềm mại trên cơ thể người bên cạnh. Đầu hắn vùi vào gáy cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm, như loài bạch tuộc quấn chặt lấy con mồi. Làn da trần trụi nóng rẫy cọ xát vào lưng áo ngủ của Tân Thành, lại trở thành một thứ kích thích đầy tính bản năng và gợi cảm, dù chủ nhân của hành động ấy đang không hề tỉnh táo.
"Ưm..." Tân Thành cắn môi kìm nén tiếng rên khẽ không để lọt vào tai hắn, thế nhưng dần dần từng chút một, cảm giác thô ráp từ bàn tay chai sạn lướt trên da thịt qua lớp áo ngủ mỏng manh khiến sống lưng cậu gần như tê dại. Lý trí yếu ớt lên tiếng bảo cậu phải đẩy hắn ra ngay lập tức. Không thể để hắn tiếp tục lấn tới....!
Nhưng cơ thể cậu lại nhanh chóng phản bội lý trí vốn đã mệt mỏi rã rời. Tân Thành thả lỏng người, để mặc cho Phó Tân Bác ôm ấp, xoa nắn. Trong bóng tối, đôi mắt cậu mở to, nhìn vào khoảng không vô định, cảm nhận nhịp tim của hắn truyền từng đợt rung động dồn dập vào lưng mình, như từng ngọn sóng từ biển khơi ùa tới.... đánh thẳng vào tim.
........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com