-3-
Thật bất ngờ vì sau một khoảng thời gian vật lộn, kẻ mất trí cuối cùng cũng chịu ngủ yên.
Có lẽ là thật, hắn ta không giả vờ..
Không chỉ nghi ngờ hắn, Trương Tân Thành cũng không chắc chắn về bản thân mình. Tại sao lại để hắn bước qua ranh giới mong manh ấy? vì sự yếu đuối trần trụi của một kẻ không còn quá khứ đã chạm vào lòng trắc ẩn? Hay là vì... sâu thẳm trong thâm tâm, Trương Tân Thành cũng khao khát hơi ấm này, khao khát sự va chạm xác thịt trần trụi để lấp đầy khoảng trống cô độc sau ánh hào quang?
Đêm không đủ dài để hai con người với những vết sẹo khác nhau trong tâm hồn và thể xác bắt đầu sự kết nối với nhau hay bước qua ranh giới mơ hồ giữa sự cứu rỗi và dục vọng, nhưng đủ để trái tim đa cảm của Tân Thành nảy sinh tham luyến và vọng tưởng.
Một người chạy trốn quá khứ đẫm máu, một người chạy trốn hiện tại cô đơn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy ám ảnh và mê luyến.
Mặc kệ đi, dù sao bây giờ hắn... cũng chẳng là ai cả... - không có bất cứ ràng buộc nào với thực tại, chính là sức hấp dẫn chết người.
....................
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, không gian trên chiếc giường lớn của Tân Thành vẫn âm ỉ nhiệt độ cùng mùi vị hỗn loạn của hai người đàn ông, cậu bừng tỉnh giấc không phải vì chuông báo thức, mà vì một vật thể cứng rắn, nóng hổi đang chọc thẳng vào thắt lưng mình, lại chậm rãi cọ xát đầy ám muội theo từng nhịp thở, Tân Thành trợn tròn hai mắt, cả người căng cứng, cậu nuốt khan, quay đầu lại nhìn kẻ mất trí nhớ sau lưng.
Phó Tân Bác vẫn đang ngủ say, cánh tay của hắn vẫn siết chặt ngang eo Tân Thành , lồng ngực vững chãi dán chặt vào lưng cậu.
Mặt Tân Thành đỏ bừng như gấc chín, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.
Lúc này, thức dậy và đang cựa quậy.... Không chỉ có thứ đồ vật đàn ông của hắn....
Cậu nghiêng mình thật khẽ để ngắm nhìn kẻ mất trí nhớ đang say ngủ, hàng mi đen dày, sống mũi cao thẳng tắp, vẻ ngạo mạn bình thường của hắn dường như biến mất, chỉ còn lại nét trẻ con, yên bình.
"Hắn vẫn không nhớ ra mình là ai..."
Tân Thành thì thầm, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên không trung, vẽ theo đường viền đôi môi mỏng bạc tình của hắn.
Nếu hắn nhớ ra, hắn sẽ rời đi. Hắn có thể đã có vợ, có người yêu, hoặc là một kẻ giết người máu lạnh. Tương lai của mối quan hệ này là một màu đen vô vọng.
Nhưng ngay lúc này, hắn là một tờ giấy trắng.
Một ý nghĩ điên rồ, liều lĩnh bùng lên trong đầu Tân Thành như ngọn lửa bén vào trang giấy ấy. Tại sao mình không giữ lấy hắn? Tại sao không lợi dụng lúc hắn mất trí nhớ để biến hắn thành của riêng mình? Chỉ một chút thôi, chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được.
Chỉ là lợi dụng sự quên lãng của hắn để lấp đầy nỗi cô đơn của chính mình.
Tân Thành cắn môi, rón rén gỡ tay hắn ra rồi trèo xuống giường đi vào phòng tắm. Chân đau nhói, nhưng cậu mặc kệ mà vội vàng bôi thuốc, dán băng cá nhân lên lòng bàn chân, thay quần áo rồi lao ra khỏi nhà như chạy trốn khỏi sự cám dỗ, để lại "Bánh Bao" vẫn đang say ngủ.
.....................
Một ngày làm việc trôi qua khá chóng vánh.
Cậu ra khỏi nhà từ sớm để trốn tránh kẻ mất trí đang cương cứng trên giường của chính mình, mệt mỏi đến mức ngủ quên trong phòng làm việc. Lúc tỉnh dậy đã đến giờ phải tới studio làm tóc rồi tiếp tục ghi hình.
Cảnh quay dày đặc, những đoạn phải đứng và di chuyển liên tục khá nhiều khiến vết thương ở lòng bàn chân của Tân Thành mỗi bước đi lại nhức nhối lên, việc dồn lực sang cái chân lành lặn và đầu gối khiến cơn đau từ những khớp xương lan lên tận óc, mỗi bước đi đều như đang giẫm lên than hồng nóng rực. Nhưng Trương Tân Thành vẫn là Trương Tân Thành - một diễn viên chuyên nghiệp,nghiêm túc đến mức cực đoan. Cậu cắn răng chịu đựng, mỉm cười trước ống kính, hoàn hảo không tì vết.
Chỉ đến khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, lớp mặt nạ tươi vui mới tan ra thành từng mảnh.
Tân Thành không bật đèn, thả túi xách rơi xuống đất, cả người đổ ập xuống ghế sofa. Chân đau, đầu óc mệt mỏi và cái bụng đói cồn cào khiến cậu kiệt sức, không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
-Về rồi à?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bếp, cùng lúc ánh sáng vàng ấm áp trong phòng khách được bật lên. Phó Tân Bác bước ra, trên tay cầm một cái muôi gỗ, trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn, có vẻ là một món quà của người hâm mộ - trông vừa hài hước vừa... quyến rũ một cách lạ lùng.
Hắn nhíu mày nhìn bộ dạng thảm hại của cậu rồi nhẹ giọng hỏi han, không quên chêm vào một nụ cười nửa miệng.
-Sao không bật đèn? Chân thế nào rồi?
Tân Thành vùi mặt vào gối, hờn dỗi một cách vô tâm vô phế.
-Đau... Mệt... Không muốn ăn.
Phó Tân Bác không nói gì. Hắn lẳng lặng đi tới, ngồi xuống mép sofa. Bàn tay to lớn, thô ráp khẽ chạm vào cổ chân sưng vù của cậu, dùng lực đạo nhẹ nhàng xoa nắn.
-Cố chấp.
Hắn mắng, giọng điệu cộc lốc nhưng có chút quan tâm.
-Biết đau mà còn đi lại cả ngày trời... Ngồi dậy.-
-Không...
-Tôi bảo cậu ngồi dậy!.
Giọng hắn đanh lại, mang theo sức nặng không thể chối từ. Tân Thành miễn cưỡng ngồi dậy, mắt rơm rớm vì tủi thân và đau đớn.
Một mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi. Phó Tân Bác bưng đến một bát cháo bào ngư nấu với hành lá và nấm rơm, khói bốc lên nghi ngút. Hắn chần chừ một lúc rồi múc một thìa, đưa đến tận miệng cậu.
Tân Thành ngẩn người. Hắn... đang đút cho cậu ăn sao? Một gã giang hồ, có khi lại là chuyên gia đâm thuê chém mướn, đánh người không ghê tay, giờ lại đang cầm thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho cậu như em bé?
-Há miệng.
-...
-Nhìn cái gì? Sợ tôi bỏ thuốc độc à?
Hắn nhướng mày, vẻ mặt bất cần đời lại hiện lên.
-Mau ăn đi, tay tôi mỏi.
Tân Thành rốt cuộc chịu thua, đón lấy bát cháo ngồi tự ăn một cách chậm chạp, cố ý vờ như không thích thú.
-Ngon không?
Hắn hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi một lời khen.
-Cũng... tạm được.
Tân Thành ngại ngùng nói nhỏ, Phó Tân Bác cười khẩy, đón lấy bát không đặt xuống bàn. Hắn cúi người, chống hai tay lên thành ghế sofa, nhốt Tân Thành vào giữa, khoảng cách lại thu hẹp đến mức nguy hiểm.
-Ăn xong rồi thì ngoan ngoãn ngồi yên đấy. Để tôi xem cái chân cho cậu. Lần sau còn dám hành hạ bản thân như thế...
Hắn híp mắt, cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn khàn đầy từ tính -Tôi sẽ trừng phạt cậu đấy. Hiểu chưa?
Lời đe dọa sặc mùi lưu manh nhưng lại khiến Tân Thành rùng mình... thích thú. Cậu nhìn người đàn ông đang quỳ một chân xuống sàn để xoa bóp chân cho mình, lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn.
Sự quan tâm vụng về nhưng chân thành, sự ngang tàng nhưng lại âm thầm dung túng này...
Ấm áp lan tràn trong lồng ngực.
Trương Tân Thành cảm thấy trái tim mình sắp mềm nhũn ra như bát cháo vừa rồi. Cậu không chỉ muốn giữ anh ta lại một lúc. Cậu muốn anh ta. Ngay cả khi đây là một trò chơi với lửa mà cậu biết chắc rằng sẽ đốt cháy sự bình yên trong trái tim mình.
......................
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong căn hộ của Trương Tân Thành với một bầu không khí kỳ lạ: vừa ngột ngạt, vừa ấm áp đến mức gây nghiện.
Phó Tân Bác – hay "Bánh Bao" theo cách gọi tùy tiện của cậu – thực sự là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn. Hắn luôn miệng càu nhàu về việc Tân Thành hậu đậu, yếu ớt, nhưng đôi tay hắn thì chưa bao giờ ngừng làm việc, chiều chuộng cậu.
-Uống đi. Đừng có mơ tưởng đến cà phê nữa.
Một cốc sữa nóng được đặt mạnh xuống bàn, sóng sánh tràn ra một ít. Phó Tân Bác đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn Tân Thành đang khát khao nhìn về phía máy pha cà phê.
-Tôi cần cafein... Tôi còn kịch bản phải đọc...
Tân Thành luyến tiếc, cố gắng mặc cả với người đàn ông mất trí trước mặt mình.
-Cái chân sưng như chân lợn thế kia, uống chất kích thích vào để lâu lành hơn à?
Hắn cúi người xuống, gương mặt sát lại gần, giọng điệu đe dọa nhưng ánh mắt lại lướt qua vết thương ở chân cậu để kiểm tra.
-Ngoan ngoãn uống sữa, ăn sáng, rồi tôi sẽ cho cậu đi chơi. Phiền phức thật sự.
Miệng thì than phiền, nhưng bữa sáng hắn làm là cháo bào ngư lấy từ đồ khô thượng hạng mẹ cậu mang đến chất đầy trong tủ mà Tân Thành chẳng bao giờ đụng tới, được ninh nhừ đến mức tan ra trong miệng.
Tân Thành không nhận ra bản thân mình đang trở nên nóng vội một cách kỳ lạ.
Cũng không thể cứ để hắn như thế mãi được.
Những cơn đau đầu của hắn ngày càng dày đặc. Đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Dù ích kỷ muốn giữ hắn bên mình, nhưng nhìn hắn vật vã gần như suốt đêm, cậu không đành lòng. Hơn nữa, họ cũng nên biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương kia.
Cũng nghĩ tới chuyện, nếu không có khả năng hồi phục...
-Bánh Bao này, -Tân Thành đặt cốc sữa xuống, hít một hơi sâu, - Chiều nay chúng ta đi bệnh viện.
Đôi tay sứt sẹo đang bận rộn rửa bát của Phó Tân Bác đột nhiên khựng lại.
-Không đi. Tôi ổn.
-Phải đi!
Tân Thành cao giọng, sự cố chấp nổi lên.
-Đầu anh có vấn đề, nhỡ đâu có ảnh hưởng đến dây thần kinh thì sao? Anh muốn làm kẻ ngốc cả đời à?
-Cậu chê tôi ngốc à?
-Không có.
Thấy hắn vẫn im lặng với vẻ mặt lầm lì khó chịu, Tân Thành liền dịu giọng năn nỉ.
-Tôi đặt lịch ở bệnh viện tư nhân của người quen rồi. Rất kín đáo. Anh chỉ cần... đóng giả làm họ hàng của tôi là được. Đi mà, coi như vì tôi đi. Nhìn anh vật vã với cơn đau đầu tôi cũng... thấy khó chịu.
Lời nói của cậu nhỏ dần, nhưng câu cuối lọt vào tai lại khiến Phó Tân Bác mềm lòng. Hắn nhìn đôi mắt long lanh đầy lo lắng của cậu, thở hắt ra một hơi bực dọc, quăng cái khăn lau bát xuống bàn.
-Được rồi. Đi thì đi. Tôi.. không có tiền đâu đấy.
Chiếc xe hơi màu đen kín mít đỗ xịch trước cổng sau của bệnh viện tư nhân quốc tế – nơi chuyên phục vụ giới thượng lưu và nghệ sĩ Tân Hải.
Tân Thành đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che kín mặt. Cậu dúi vào tay Phó Tân Bác một chiếc khẩu trang đen.
-Đeo vào. Nhớ kỹ kịch bản tôi dặn. Anh là anh họ xa của tôi, mới từ nước ngoài về, bị cướp mất hết giấy tờ và bị đánh vào đầu, giờ không nhớ gì cả.
Phó Tân Bác cầm cái khẩu trang cậu đưa, dù trưng ra bộ mặt ghét bỏ nhưng vẫn đeo lên, tuy nhiên dù đã che kín hơn nửa khuôn mặt, khí chất ngang tàng và đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn khiến mấy cô y tá đi ngang qua phải ngoái nhìn, tò mò bàn tán.
Trong phòng khám.
Vị bác sĩ quen thuộc đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, nhìn phim chụp CT não bộ, rồi lại nhìn Phó Tân Bác đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, tay gõ nhịp đều đều lên tay vịn một cách thiếu kiên nhẫn.
-Cậu nói... đây là anh họ từ nước ngoài về?
-Vâng ạ.
Thấy bác sĩ có vẻ nghi ngờ, Tân Thành vội vàng đáp lời, cố gắng giấu sự bối rối trong đáy mắt. Cậu đứng sát vào Phó Tân Bác, tay đặt lên vai của hắn ra vẻ thoải mái tự nhiên.
-Anh ấy bị... tai nạn, mất hết giấy tờ tùy thân rồi. Bác sĩ xem giúp não bộ có sao không ạ? Cả kết quả khám sức khoẻ tổng quát nữa... có vấn đề gì không ạ?
Bác sĩ thở dài, chỉ vào tấm phim.
-Có một khối máu tụ nhỏ ở thùy thái dương, đây là nguyên nhân gây mất trí nhớ tạm thời và đau đầu. May mắn là nó đang có dấu hiệu không tệ, có lẽ là nếu dùng thuốc tốt sẽ tan dần trong vòng vài tháng, ngoài ra không có vấn đề sức khoẻ nào khác. Tuy nhiên...
Ông ngập ngừng, ánh mắt lướt qua nơi đầy những vết sẹo đã mờ trên bả vai Phó Tân Bác khi hắn xắn tay áo lên để đo huyết áp.
-Cơ thể bệnh nhân này có rất nhiều chấn thương cũ. Gãy xương sườn, vết đạn cũ ở vai, và nhiều vết xây xát đã lành. Cậu chắc chắn người họ hàng này chỉ là... Hoa kiều bình thường chứ?
Tân Thành cứng người. Cậu biết quá khứ của hắn không đơn giản, nhưng nghe bác sĩ liệt kê ra, cậu mới thực sự rùng mình. Người đàn ông này đã sống một cuộc đời như thế nào chứ?
Đột nhiên, một bàn tay ấm nóng chìa ra, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Tân Thành.
Phó Tân Bác, người nãy giờ vẫn im lặng dửng dưng, bắt đầu lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn, không có vẻ gì là quan tâm đến việc lấy lại kí ức của mình.
-Bác sĩ cứ kê đơn thuốc cho tôi là được. Chuyện quá khứ, tôi không nhớ, cũng không quan tâm. Đừng làm em trai tôi sợ.
Câu nói "đừng làm em trai tôi sợ" thốt ra tự nhiên đến mức Tân Thành ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Phó Tân Bác lúc này không có chút sát khí nào, chỉ có sự trấn an kiên định dành riêng cho cậu.
Rời khỏi phòng khám.
Tân Thành đi khập khiễng vì cái chân đau nhức trở lại sau khi đi lại nhiều. Cậu đi chậm lại phía sau, Phó Tân Bác đi trước vài bước không thấy người đâu liền tặc lưỡi, quay người bước nhanh về phía cậu.
-Đi không nổi?
-Anh...
Tân Thành ngước nhìn sườn mặt hắn.
-Anh không tò mò về những gì bác sĩ nói sao? Về vết đạn, chấn thương ấy?
-Tò mò thì làm được gì?.
Phó Tân Bác hừ lạnh. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Tân Thành, thì thầm một câu khiến da gà cậu nổi lên từng đợt.
-Hiện tại tôi chỉ biết tôi là 'Bánh Bao' của cậu, đang ở nhà cậu, ăn cơm của cậu. Thế là đủ. Còn mấy cái sẹo kia... đàn ông không có sẹo thì còn gì là đàn ông.
Tân Thành đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống để che đi nụ cười không thể kìm nén trên môi.
Lời nói có vẻ ngang ngược bất cần của hắn lại như một liểu thuốc độc cuối cùng, làm lu mờ toàn bộ thế giới quan từng có của Tân Thành.
Thật điên rồ...
Nhưng chỉ cần anh không nhớ ra, em sẽ giữ anh lại bên mình, cả đời cũng được.
Một ý nghĩ chiếm hữu thoáng qua, nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu muốn nói dối chính mình, nói dối cả thế giới để giấu hắn đi.
Và dường như, hắn ta cũng đang ngầm chấp nhận sự che giấu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com