Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Màn đêm buông xuống.

Trong căn phòng tối chỉ le lói chút ánh sáng từ ô cửa sổ, Ga Min ngồi lặng trên sàn, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu bất động, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng không trước mặt, như thể linh hồn vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc mẹ ngã xuống.

Sự im lặng trong căn phòng còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.

Cậu đứng dậy đeo kính bước ra ngoài phòng khách nhìn khoảng lặng trước mắt căn phòng tối tăm không còn bóng dáng của mẹ, đầu cậu bây giờ trống rỗng nhìn vào nhà mình.

Cậu bước ra ngoài đến trường từ sớm không còn tâm trạng nào để bận tâm vào mọi thứ xung quanh mà lao thẳng đến trường lên sân thượng nơi Pi Han Wool đang ở đó.

Cậu ngay lập tức muốn xuống xả cơn giận đó thay mẹ mình cậu thấy trên sân thượng Pi Han Wool từ trên ghế cao cậu lấy đà nhảy lên cao muốn lao đến đánh Pi Han Wool nhưng lại bị cản lại bởi hai người bảo vệ Pi Han Wool đánh ngả xuống nền gạch.

"Thú vị đấy"

"Phải biết kiềm chế chứ, đây là trường học mà"

Đột nhiên phát thanh trường van lên gọi tất cả học sinh vào hội trường, Han Wool cũng đứng dậy bước vào trong

"Các anh nhẹ tay thôi nhé cậu ấy còn phải thăm mẹ nữa"

...

Ở tại phòng hội trường thầy hiệu phó là tay sai dưới trướng của nhà Han Wool đang phát biểu về việc cô Han gửi đơn kiến nghị lên sở giáo dục

"Vì đây là vấn đề lớn có thể dẫn đến việc đóng cửa trường, không phải sao cô Lee Han Gyeong?"

Lời nói này nhắm thẳng vào cô ai cũng nhìn về phía cô Han đang đứng

"Cô lên phát biểu vài lời đi nhỉ? Làm như vậy chả khác nào nói trường ta là đám côn đồ?"

"Cô phải lên xin lỗi chứ nhỉ vì đây là đạo tối thiểu của nhà giáo mà đúng không?"

"Trường này không phải lò rèn luyện côn đồ à? Nói như oan lắm vậy" Min Ji thủ thỉ nhỏ với Ji Won đứng kế bên.

"Này lên đi chứ?"

"Lên đi, xử lí vụ này đi!"

Cô bước lên bục phát biểu

"Trường ta hiện không bình thường, dù là giáo viên mới vào nhưng sau khi quan sát thông qua giáo viên cũ của tôi.. cố giáo viên Oh Jeong Hwa"

Nghe đến đây khiến mọi người im lặng sững sờ

"Cái gì?"

Oh Jeong Hwa là một giáo viên của trường Yusung, luôn quan tâm và hết lòng bảo vệ học sinh. Giữa ngôi trường đầy rẫy bạo lực và sự thờ ơ, cô là một trong số ít giáo viên vẫn giữ vững lương tâm nghề giáo, luôn âm thầm đứng về phía những học sinh yếu thế.

Tuy nhiên, vì dám chống lại những thế lực đứng sau Yusung, cô đã trở thành mục tiêu. Cuối cùng, cô Jeong Hwa bị sát hại, để lại nỗi tiếc thương và cú sốc lớn đối với các học sinh cũng như những người từng sát cánh cùng cô. Đến giờ người bị tình nghi là đã ra tay với cô là Pi Han Wool, nghe đến đây Han Wool liền cười lạnh một cái

Rầm!

Cánh cửa bật tung.

Ga Min lao thẳng vào phòng, không hề chần chừ, cậu siết chặt nắm đấm rồi vung mạnh về phía gương mặt Han Wool.

Gần như cùng lúc, Han Wool xoay người, tung một cú đá ngang đầy uy lực nhắm thẳng vào Ga Min.

Cả hai cùng bị đánh trúng.

Han Wool đưa tay quệt vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt vẫn bình thản nhưng lạnh đến đáng sợ.

Min Ji nhìn thấy cảnh tượng ở hiện tại cô lo lắng bước đến đôi tay siết chặt căn bản không biết làm gì ở hiện tại từ hôm qua đến nay cô vẫn còn thất thần chằng biết sẽ đối diện với Han Wool như thế nào

Ga Min nhìn về phía Min Ji, rồi chậm rãi quay sang Han Wool.

"Đau nên khó chịu nhỉ? Vì cậu... cũng chỉ là con người thôi."

Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định.

"Vậy nên... đừng có mà vênh váo."

Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, không ai nói thêm lời nào.

...

-Phòng học sinh.-

Đứng trước cánh cửa, Min Ji khẽ siết chặt tay. Cô do dự vài giây rồi mới hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa và chậm rãi bước vào.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, Pi Han Wool đang ngồi dựa lưng vào ghế. Một tay chống lên thái dương, tay còn lại cầm chiếc iPad, ngón tay hờ hững lướt qua màn hình như chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Không ngẩng đầu, anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Xử lý xong chưa?"

"Anh Han Wool..."

Động tác trên tay anh khựng lại. Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt vốn hờ hững thoáng hiện lên chút bất ngờ.

"Min Ji? Sao em lại ở đây?"

Cô cắn nhẹ môi.

"Em... em biết mọi chuyện rồi."

Han Wool khép màn hình iPad lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh.

"Lại đây. Đừng đứng đó."

Min Ji khẽ gật đầu, chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh anh. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau vì căng thẳng.

"Anh Han Wool..."

"Hửm?"

"Anh... đừng tiếp tục như vậy nữa được không?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

"Ý em là sao?"

"Đừng dùng bạo lực nữa..." Giọng cô nhỏ dần. "Em biết anh có lý do của mình, em biết nhiều chuyện anh không thể lựa chọn... nhưng em không muốn anh phải làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa."

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt dần đỏ hoe.

"Em sợ... nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ đi quá xa."

"..."

"Chuyện hôm qua đã khiến mẹ Ga Min bị thương nặng. Em không muốn một ngày nào đó chính anh cũng sẽ phải trả giá vì những chuyện này."

Giọng cô nghẹn lại.

"Làm ơn... dừng lại trước khi không còn đường quay đầu nữa được không?"

Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.

Han Wool nhìn cô rất lâu rồi mới cất giọng.

"Min Ji."

Anh hơi cúi đầu, ánh mắt trầm xuống.

"Em biết chuyện của cô giáo cũ chứ?"

Cô khẽ gật đầu.

"Vậy..." Anh cười nhạt. "Em nghĩ là ai làm?"

"..."

"Người ngoài đều cho rằng là anh."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Còn em?"

Không hề né tránh ánh mắt ấy, Min Ji khẽ lắc đầu.

"Em không tin."

Han Wool thoáng sững người.

"Dù tất cả mọi người đều nói là anh..." cô mỉm cười rất khẽ, "...em vẫn tin anh không làm chuyện đó."

"Anh không làm chuyện đó... đúng không?"

Lần đầu tiên sau rất lâu, Pi Han Wool không đáp lại ngay.

Anh chỉ lặng người nhìn cô.

Ánh mắt vốn luôn bình thản khẽ dao động, như có thứ gì đó vừa chạm vào lớp phòng bị anh dựng lên bấy lâu nay.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ...

Giữa lúc cả thế giới đều nghi ngờ mình, vẫn còn một người lựa chọn tin anh vô điều kiện.

Khóe môi Han Wool khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, thoáng qua đến mức gần như không thể nhận ra.

"...Em đúng là ngốc."

Anh đưa tay khẽ xoa đầu cô, động tác nhẹ đến mức như sợ làm cô giật mình.

"Tin một người như anh..."

Giọng anh nhỏ đi.

"...lỡ sau này em thất vọng thì sao?"

Min Ji khẽ lắc đầu.

"Em chỉ tin vào con người thật của anh thôi."

Lần này, Han Wool không nói gì nữa.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lẽo hiếm hoi xuất hiện một chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Han Wool nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần.

"Min Ji."

"Đừng xen vào chuyện của anh nữa."

"Nhưng-"

"Anh không muốn em bị kéo vào."
Min Ji khẽ nắm lấy tay áo anh.

"Nếu em bỏ mặc anh... thì còn ai ở cạnh anh nữa?"

Han Wool cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ đang giữ lấy tay áo mình.

"..."

Một lúc lâu sau anh mới khẽ cười.
"Em đúng là cứng đầu."

"Vậy anh hứa với em đi."

"Hứa gì?"

"Anh Han Wool anh đừng để bản thân bị thương và đừng lún sâu vào việc xấu, anh hứa đi"

Han Wool nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần.
"Anh không hứa."

Nghe vậy Min Ji cụp mắt xuống.

Thấy cô thất vọng, anh khẽ thở dài.

"...Nhưng anh sẽ cố."

Chỉ ba chữ đó thôi cũng đủ khiến Min Ji mỉm cười.

"Em về lớp trước.."

".. Anh Han Wool"

"Em không mong anh trở thành người tốt.."

"Chỉ cần sau này khi nhìn lại anh sẽ không hối hận vì anh ở hiện tại.. anh còn có em mà"

Nói rồi cô khẽ cúi chào rời đi cánh cửa khép lại, anh khẽ tựa lưng vào ghế lời cô nói vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com