Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa đặt ở góc quán, hòa cùng tiếng máy pha cà phê đều đặn và mùi cà phê rang thơm dịu lan khắp nơi. Bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, khoảng cách vừa đủ tạo cảm giác riêng tư cho từng vị khách. Cả nhóm ngồi ở bàn phía sau nhìn về phía cô Han đang trò chuyện với mẹ của Ga Min

"Cháu biết nếu bảo rằng cô hãy cho Ga Min em ấy ở lại là không thể vì cháu biết môi trường ở đây như thế nào, thế nhưng cháu mong cô sẽ suy nghĩ lại, bởi các bạn của Ga Min rất quý mến và cần đến cậu ấy..."

"..nếu tất cả mọi người khi thấy môi trường ở đây mà lần lượt rời đi thì thật sự sẽ không thể cứu vãn... chẳng phải lúc trước cô cũng bảo cháu phải đối mặt với thử thách sao ạ?..."

Trước những lời của cô Han nói mẹ Ga Min cô ấy lưỡng lự do dự nhớ về quá khứ Ga Min chưa từng học nhóm vì chưa tìm được những người bạn như ở hiện tại.. cậu ấy muốn học học một cách nghiêm túc.. chính cô cũng cảm nhận được nhiều đó

Từng lo vì các con cứ hết lần này đến lần khác bị thương. Nhưng nhìn cách các con bảo vệ nhau, bác biết Ga Min đã gặp đúng những người bạn mà thằng bé cần..

"Nếu vậy..."

Thế nhưng, bầu không khí thư thái ấy nhanh chóng bị xé toạc khi cánh cửa quán bật mở, tiếng bước chân dồn dập cùng vẻ mặt hằm hằm của nhóm người vừa xuất hiện khiến cả quán chìm trong sự im lặng căng thẳng

"Ra ngoài ra ngoài hết!"

Họ hét lớn đuổi tất cả mọi người ra ngoài trên tay cầm gậy đánh vào mọi thứ xung quanh khiến bầu không khí bên trong trở nên náo loạn kẻ bước vào bên trong cuối cùng sau khi mọi người chạy ra ngoài chỉ còn nhóm học, cô và mẹ Ga Min thì hắn cho người khóa cửa

Là Minhwan kẻ hay kề bên Han Wool nhất

"Ồ chào cô giáo nhé"

"Xem ra em cần nói chuyện với cô mà cô bận mất rồi nhỉ"

"Cái tên này nói chuyện với cô kiểu gì vậy" Ji Won nghe giọng điệu vô lễ của hắn liền khó chịu mà đáp nhưng vì có mẹ Ga Min ở đây không tiện gây ra thêm xung đột cả đám ngồi phía sau liền ngăn cản

Nhìn thấy Min Ji phía sau liền cười "Kang Min Ji? Là cô sao? Chả có gì đặc biệt nhỉ"

"Cô không biết em đến đây với mục đích gì nhưng cô đang họp với phụ huynh"

"Nếu em muốn nói chuyện riêng với cô thì em hãy đợi khi nào cô họp xong với phụ huynh".

"Con mẹ nó"

Cốp

Tiếng ly thủy tinh vỡ văng tung tóe trên nền gạch

"Sợ quá xíu nữa là em nghe lời cô ra ngoài chờ rồi đó!"

Cô Han đứng bật dậy đi đến đối diện tên Minhwan đó

"Chuyện này là vì Pi Han Wool à?"

"Vì đơn kiến nghị gửi lên sở giáo dục sao?"

'Đơn kiến nghị... Pi Han Wool?' Cái tên quen thuộc khiến Min Ji chết lặng. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao Minh Wan lại có mặt ở quán cà phê này. Đầu ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Nếu Han Wool cứ tiếp tục như vậy... mọi chuyện rồi sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi đám côn đồ đồng loạt tiến lên. Một tên siết chặt cây gậy sắt trong tay, không chút do dự vung thẳng về phía cô Han.

"Cẩn thận!"

Tiếng hô còn chưa dứt, một bóng người đã lao vụt tới.

Rầm!

Mẹ của Ga Min tung một cú đá chính xác vào giữa ngực tên cầm gậy, lực mạnh đến mức hắn bật ngửa, cả người văng về phía sau rồi ngã sõng soài xuống sàn. Cây gậy cũng theo đó lăn loảng xoảng giữa quán cà phê.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bà phủi nhẹ tay áo, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả đám.

"Là một phụ huynh... đang rất khó chịu với lũ ranh các cậu."

Bầu không khí như đông cứng lại.

Bà quay sang nhìn cô Han, nét mặt dịu đi đôi chút.

"Cô Han... chững chạc hơn trước nhiều rồi đấy. Joang Wan mà biết chắc sẽ vui lắm."

Khóe môi bà khẽ cong lên.

"Tôi vẫn quen gọi cô là Han Gyeong như trước... xin lỗi nhé."

Rồi bà liếc nhìn đám học sinh phía sau, nở nụ cười bất lực.

"Còn mấy đứa... cô phải dạy dỗ bọn chúng một chút. Nhớ đừng mách mẹ nhé, nói chuyện với phụ huynh phiền phức lắm."

Vừa dứt lời, bà chộp lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, xoay người ném mạnh về phía đám côn đồ đang lao tới.

Rầm!

Chiếc ghế va thẳng vào tên đi đầu khiến cả hàng người chững lại.

"Xông lên!"

Tiếng quát vang lên, trận hỗn chiến lập tức bùng nổ.

Ga Min là người đầu tiên lao tới. Cậu nghiêng người né cú vụt của một cây gậy, thuận đà tung cú đấm thẳng vào mặt đối phương rồi bồi thêm một cú đá ngang hông khiến hắn đập mạnh vào bàn cà phê.

Ở phía bên kia, Ji Won chụp lấy cổ tay một tên vừa định đánh lén, bẻ mạnh khiến hắn buông vũ khí. Cậu vung khuỷu tay thúc vào cằm đối phương rồi quật hắn ngã xuống nền nhà.

Min Ji cũng không đứng yên. Cô nhanh chóng nhặt lấy cây gậy vừa rơi, gạt phăng cú đánh của một tên khác rồi quét ngang vào chân hắn. Khi tên còn lại định lao tới từ phía sau, cô xoay người thúc mạnh cán gậy vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng khuỵu xuống.

Tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng kính va chạm cùng những tiếng va đập nặng nề vang khắp quán cà phê. Cả không gian vốn yên tĩnh phút chốc trở thành một bãi chiến trường.

Trong khi Ga Min cùng Ji Won giữ chân phần lớn đám côn đồ, mẹ Ga Min vẫn bình tĩnh đứng chắn trước cô Han. Bất cứ tên nào dám tiến lại gần đều bị bà hạ gục chỉ bằng vài động tác gọn gàng, dứt khoát.

Không còn ai dám xem thường người phụ nữ đang đứng trước mặt họ nữa.

Trận hỗn chiến vẫn tiếp diễn không ngừng. Nhờ sự góp sức của mẹ Ga Min, từng tên côn đồ lần lượt bị hạ gục, thế trận dần nghiêng về phía mọi người.

Nhân lúc đám người đang bị cản chân, cô Han vội rút điện thoại, run run bấm số gọi cảnh sát.

Bất chợt...

Rầm!

Tiếng bình hoa vỡ tan vang lên khiến tất cả giật mình quay đầu.

Minhwan đứng ngay trước cửa quán. Trên tay hắn là một khẩu súng đen lạnh lẽo, nòng súng chĩa thẳng về phía cô Han.

Không chút do dự, hắn siết cò.

Đoàng!

Ngay khoảnh khắc viên đạn sắp rời nòng, Ga Min lập tức lao tới, dùng hết sức đẩy mạnh cánh tay Minhwan sang một bên.

Viên đạn chệch hướng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Mẹ Ga Min lập tức ôm lấy cô Han, dùng chính cơ thể mình che chắn cho cô.

Viên đạn không bắn trúng ai, nhưng lại găm thẳng vào tấm cửa kính lớn phía sau.

Choang!

Mạng nhện nhanh chóng lan kín mặt kính.

Chỉ trong chớp mắt, cả tấm kính khổng lồ vỡ vụn, hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn đồng loạt đổ ập xuống.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét của Ga Min vang lên đầy hoảng loạn.

Mẹ Ga Min vẫn ôm chặt lấy cô Han, không hề buông tay.

Những mảnh kính lớn nhỏ liên tiếp rơi xuống, cứa rách cánh tay và vai bà. Một mảnh kính lớn rơi trúng lưng khiến bà khẽ run người vì đau, nhưng vẫn kiên quyết dùng cơ thể mình che chắn cho cô Han đến giây cuối cùng mẹ Ga Min cũng ngả xuống nền đất sau khi che chắn cho cô Han.

Cả cơ thể nặng nề ngã xuống nền gạch lạnh.

Một khoảng lặng bao trùm cả quán.

Từ vết thương trên đầu, một dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống, len qua mái tóc rồi loang dần trên nền gạch trắng.

"Bác gái"

"Bác gái!"

Tiếng cô Han xé toạc bầu không khí. Đôi tay run rẩy lây động lấy cơ thể bà, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn khi nhìn thấy vệt máu đang không ngừng lan rộng dưới người.

Ga Min như chết lặng khi thấy cảnh tượng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com