13
Một tuần.
Tròn bảy ngày kể từ đêm Vương Gia Bình chết.
Bảy ngày đủ để cả cái trụ sở từng vận hành như cỗ máy thép bắt đầu mục ruỗng từ bên trong. Đám thân tín chết gần hết trong vụ thanh toán hôm ấy. Vinh chết ngay tại bến cảng. Long bị lôi xác khỏi xe với ba phát đạn ghim sau gáy. Những kẻ còn sống thì quá non, hoặc đã bắt đầu ngửi thấy mùi ngai vàng bỏ trống mà sinh lòng phản.
Cả tập đoàn như một bầy chó đói mất chủ.
Còn Luân, Huy nhốt hắn ở xưởng A.
Một tuần không ánh sáng. Một tuần chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn mục nát và mùi ẩm mốc ngấm vào tận xương. Đồ ăn bị ném vào như cho chó. Không tra khảo. Không đánh đập. Không một lần gặp mặt.
Như thể Huy đang cố kéo dài thứ gì đó.
Hoặc đang chờ chính mình chết hẳn phần người cuối cùng.
...
Phòng họp tầng mười hai sáng đèn.
Khói thuốc quẩn đặc dưới trần nhà. Đám cổ đông già cùng mấy lão quản lý cấp cao cãi nhau đến đỏ cả mặt. Tiếng đập bàn chan chát vang vọng khắp căn phòng.
"Phải xử thằng phản bội ngay lập tức!"
"Cậu còn trẻ quá để điều hành cả tập đoàn này!"
"Bên phía Trần gia đang muốn rút vốn..."
"Nếu không chia lại khu E với bến cảng A thì..."
Huy ngồi ở đầu bàn, im lặng từ đầu đến cuối. Suit đen ôm gọn cơ thể gầy cao. Cà vạt siết ngay ngắn tận cổ. Gương mặt trắng nhợt sau một tuần gần như không ngủ khiến anh trông giống xác chết hơn là người sống. Chỉ có đôi mắt là lạnh đến đáng sợ.
Anh chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Cạch.
Âm thanh rất nhỏ nhưng cả căn phòng im bặt. Huy ho khẽ một tiếng. Giọng anh khàn đặc vì thuốc lá và những đêm thức trắng.
"Từ hôm nay." Anh ngẩng đầu lên. "Tập đoàn do tao quản."
Không ai lên tiếng.
"Cái chết của Vương Gia Bình không phải dấu chấm hết." Huy chậm rãi nói tiếp. "Mà là bước chuyển giao cho một thế hệ mới của Vương gia. Ai muốn đi thì đi. Ai muốn phản thì cứ thử."
Ánh mắt anh lia qua từng gương mặt già nua trước mặt. Không còn chút kính nể nào, chỉ còn sát khí.
"Kẻ phản bội." Huy nhếch môi cười nhạt. "Tao sẽ tự tay xử."
Không khí lạnh ngắt. Mấy lão già nhìn nhau nhưng chẳng ai dám mở miệng nữa. Vì giờ phút này, họ mới nhận ra, thằng nhóc từng chỉ biết đứng cạnh ông già giờ đã thật sự ngồi vào cái ghế ấy.
Và nó điên hơn họ tưởng.
Huy đứng dậy. Anh chỉnh lại cổ tay áo vest, cầm áo khoác lên rồi đi thẳng ra cửa.
"Chuẩn bị xe." Thằng đàn em phía sau lập tức cúi đầu. "Đến xưởng A."
—
Mưa bắt đầu đổ xuống từ lúc xe rời khỏi nội thành. Ban đầu chỉ lất phất. Rồi càng lên vùng đồi phía bắc, trời càng như phát điên. Nước mưa quất trắng kính xe. Con đường đất dẫn vào xưởng A lầy lội đến mức bánh xe nhiều lần trượt ngang khỏi rãnh bùn. Đèn pha vàng vọt lia qua hàng cây đen kịt hai bên đường, soi ra những thân cây gầy guộc như xác chết đứng chen chúc trong đêm.
Trong xe nồng mùi thuốc lá. Huy ngồi ghế sau, nghiêng đầu nhìn màn mưa ngoài cửa kính. Anh hút đến điếu thứ sáu. Rồi thứ bảy. Khói thuốc đốt rát phổi nhưng anh vẫn hút như nghiện. Như thể nếu dừng lại, đầu óc anh sẽ lập tức bị kéo ngược về đêm hôm đó.
Một tuần qua, Huy gần như không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại đều là hình ảnh ông Bình nằm trong vũng máu. Rồi đến Luân, lúc hắn cười, lúc hắn hút thuốc, lúc chống cằm nhìn anh qua ánh đèn vàng mờ ở ban công.
Rồi cả khoảnh khắc hắn đứng giữa xưởng hôm ấy, người dính đầy máu, trên tay cầm khẩu súng bạc của Thanh. Như một nhát dao đâm xuyên tất cả những gì Huy từng tin.
Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, Huy vẫn không buông. Cho đến khi đầu ngón tay bị bỏng rát, anh mới giật mình ném mạnh nó ra ngoài cửa xe hé mở.
"Anh Huy..." thằng đàn em ngồi phía trước khẽ khàng lên tiếng. "...đến nơi rồi ạ."
Xe dừng trước khu xưởng tối om giữa rừng. Một thằng đàn em bung dù chạy tới mở cửa, nhưng Huy gạt phắt đi rồi tự bước xuống xe. Mưa lập tức dội ầm lên người anh. Lạnh buốt. Bùn đất ngập tới mắt cá chân.
Từ phía xa, ánh đèn trắng mờ hắt qua màn mưa dày đặc như sương. Đám đàn em đứng thành hàng hai bên, im phăng phắc. Không ai dám nhìn thẳng vào Huy.
Cánh cửa xưởng sắt cũ kỹ từ từ bị kéo mở.
Két————
Âm thanh rợn người vang lên giữa đêm mưa. Một luồng khí lạnh ẩm mốc phả thẳng ra ngoài. Huy bước vào. Tiếng giày da giẫm lên nền xi măng đọng nước vang đều đều.
Từng bước.
Từng bước một.
Rồi anh nhìn thấy hắn.
Luân ngồi dưới nền đất phía cuối nhà xưởng. Hai tay bị khóa bằng xích sắt phía sau. Áo sơ mi trắng giờ chỉ còn loang lổ máu khô và bụi bẩn. Tóc hắn dài hơn một chút sau một tuần bị nhốt, rũ xuống che nửa gương mặt. Da nhợt nhạt như thể đã chết.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân Hắn ngước lên, vẫn cười. Khẽ thôi, như thể đã chờ người này suốt cả tuần.
Huy đứng cách hắn vài mét. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng mưa nện lên mái tôn ầm ầm như muốn xé toạc cả nhà xưởng.
Luân khàn giọng lên tiếng trước.
"Hút thuốc ít thôi."
Huy không đáp. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt hắn thật lâu. Một tuần không gặp, vậy mà trái tim vẫn đau như bị ai bóp nát.
Mẹ kiếp. Đúng là vô dụng thật.
"Bọn ngoài kia muốn anh chết chưa?" Luân cười nhạt.
"Rồi." Huy cuối cùng cũng mở miệng.
"Thế sao chưa giết?"
Câu hỏi ấy làm Huy cứng người. Tại sao chưa giết? Anh cũng muốn biết. Suốt một tuần qua anh đã tự ép mình nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy Luân thêm lần nữa thôi, anh sẽ lập tức bóp cò. Nhưng giờ đứng đây... anh lại chỉ thấy đau. Đau đến phát điên.
Huy bỗng bật cười. Tiếng cười khàn đặc, méo mó giữa tiếng mưa.
"Mang nó ra ngoài."
Luân nhìn Huy rất lâu, rồi hắn khẽ cười. Nụ cười buồn đến mức khiến người ta muốn phát điên. Nhưng hắn cũng chẳng phản kháng, nhẹ giọng nói một câu cuối cùng
"Dù gì thì... anh cũng nên chết..."
—
Mưa.
Màn mưa trắng xóa, dày đặc nuốt chửng cả không gian. Mấy ngọn đèn tuýp bật tạm bợ gác trên thân cây cũng chỉ đủ tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo, nhạt nhòa.
Hai chiếc xe đen xếp hàng dài ở phía xa, động cơ vẫn nổ rì rầm. Đám lính áo đen cao lớn đứng chết trân dưới làn mưa xối xả, im lặng chờ đợi. Họ đang chờ đợi người sếp mới của mình ra tay xử tử kẻ phản đồ.
Huy đứng trơ trọi dưới làn mưa đang dội ầm ầm xuống đỉnh đầu. Trên tay anh vẫn là khẩu súng quen thuộc, thứ vũ khí anh đã kinh qua trăm trận, nhưng sao đêm nay nó lại nặng nề đến thế. Anh cứ đứng bất động như một pho tượng, gục đầu, để mặc cho dòng nước lạnh buốt xả xuống, gột rửa đi chút hơi ấm cuối cùng.
Người trước mặt đang quỳ rạp dưới đất, tay chân đều bị xích chặt bằng dây cáp. Nhưng một kẻ sắp chết sao lại có thể bình thản đến cái mức này? Luân khẽ nhếch môi cười nhẹ, gương mặt ướt đẫm nước mưa ngước lên, thản nhiên nhìn thẳng vào Huy.
"Bắn đi. Xong phát này là hết chuyện."
Huy vẫn đứng yên như phế tích giữa trời mưa bão. Rồi, như dùng hết sức bình sinh, anh từ từ nhấc cánh tay run rẩy, chĩa thẳng nòng súng vào mặt Luân. Giống hệt như cái lần đầu tiên Huy khóc trước mặt hắn.
Vậy mà lần này, nòng súng ấy chẳng còn là một trò đùa bỡn.
Họng súng lạnh băng đen ngóm khóa chặt mục tiêu trong vài giây dài đằng đẵng, rồi đột ngột bị giật phắt xuống. Huy xoay ngược họng súng, ép chặt vào lòng bàn tay trái của chính mình, rồi không một chút do dự mà bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn găm thẳng ở cự ly gốc, xuyên thủng gan bàn tay. Cơn đau dữ dội khiến Huy khuỵu xuống bùn lầy, hơi thở đứt quãng. Máu từ tay anh tuôn ra rồi nhanh chóng bị nước mưa hòa tan thành từng vệt đỏ loãng dưới chân.
Đám đàn em phía xa thoáng dao động, nhưng chẳng ai dám tiến lên.
Đau. Đau đến méo mó cả tinh thần. Chút hình bóng cuối cùng của Luân trong tâm trí Huy như theo dòng máu mà rơi xuống đất, hoà vào cơn mưa rồi biến mất sạch.
Phải mất rất lâu, Huy mới run rẩy nâng nổi họng súng lên lần nữa. Lần này anh nhìn thẳng vào Luân. Đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng kín.
"Tại sao lại là mày..." Giọng anh vỡ ra giữa tiếng mưa.
Luân im lặng. Rồi rất khẽ, hắn nói.
"Bắn đi."
Một câu nói gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Nhưng đủ để thứ cuối cùng trong Huy vỡ vụn. Anh hét lên theo tiếng súng.
"THẰNG CHÓ!"
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc màn mưa.
Luân đổ gục ra phía sau, thân người nặng nề ngã xuống đồng cỏ khô đang bị nước mưa vùi dập. Máu từ ngực hắn chậm rãi loang ra, đỏ thẫm giữa bùn đất lạnh ngắt.
Còn Huy, anh đứng đó rất lâu. Khẩu súng vẫn run trong tay. Như thể người vừa chết không phải Luân, mà là chính anh.
____________________
Lại là số 13 vậy???🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com