14
"Ông chủ, có cậu Hưng đến ạ."
Tiếng người giúp việc vọng qua lớp cửa gỗ dày khiến Huy khựng lại giữa chồng giấy tờ hỗn loạn trước mặt.
Ba ngày sau cái chết của Luân. Mười ngày sau cái chết của ông Bình. Và cả căn nhà họ Vương giờ y hệt một cái xác khổng lồ chưa kịp chôn. Khói thuốc cũ, mùi máu khô, mùi thuốc sát trùng và những cuộc điện thoại không hồi kết đè nặng khắp từng tầng lầu.
Huy day nhẹ thái dương. Vết thương ở tay trái vẫn âm ỉ đau dưới lớp băng trắng. May là viên đạn không ghim trúng gân, nếu lệch thêm chút nữa chắc giờ anh đã thành phế nhân.
"Cho vào."
Cánh cửa bật mở, Hưng bước vào với cái điệu cười nhây nhây quen thuộc như chưa từng có ai chết cả.
"Chào bạn nhá~ bạn sao rồi?"
Nó đi vòng quanh phòng như đang tham quan viện bảo tàng. Hết nghịch cái bật lửa cổ của ông Bình lại tới lật thử mấy mô hình tàu biển đặt trong tủ kính.
Huy nhíu mày theo phản xạ. Chẳng hiểu sao nhìn cái kiểu tỉnh bơ của nó hôm nay lại khiến anh khó chịu đến mức ngực nghẹn lại.
"Còn sống." Huy đáp cụt ngủn.
"Ồ ghê nha." Hưng kéo dài giọng. "Bắn xuyên lòng bàn tay luôn mà còn ngồi làm việc được. Là tao thì tao nằm đến bao giờ khỏi thì thôi."
Nó chống hai tay lên bàn, gần như nằm bò hẳn ra trước mặt Huy rồi nắm lấy cổ tay trái anh. Ngón trỏ nó chọc nhẹ lên lớp băng gạc.
"Dở hơi thế." Nó cười. "Tự bắn mình."
Huy giật tay lại.
"Qua phá à?"
"Khônggg." Hưng kéo ghế ngồi xuống, chân đung đưa. "Qua xem đồ thôi."
"Đồ gì?"
Đôi mắt nó sáng lên.
"Khẩu súng của anh Thanh."
Không khí trong phòng khựng rất nhẹ. Cái tên ấy giờ giống một lưỡi dao cùn mắc trong cổ họng Huy. Không đâm chết ngay được, nhưng cứ thở là đau.
Anh im vài giây rồi vẫn mở ngăn kéo. Khẩu súng bạc nằm im trong bóng tối. Lạnh. Nặng. Sạch sẽ đến đáng ghét. Hưng gần như giật lấy nó ngay khi Huy vừa đặt xuống bàn.
"Đẹp thật đấy..." Nó lẩm bẩm.
Ánh đèn tuýp phản chiếu lên thân súng thành một vệt sáng lạnh ngắt. Nó nâng khẩu súng lên ngắm thử về phía tường kính, rồi tháo băng đạn ra kiểm tra. Ba viên.
"Xem chán chưa?" Huy dựa ra ghế. "Tao còn đống giấy phải xử lý."
Hưng vẫn cúi đầu xoay xoay khẩu súng trong tay.
"Huy nè..."
"Gì?"
Nó ngước lên. Lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, cái vẻ nhây nhây trên mặt biến mất sạch. Ánh mắt nó lạnh tanh.
"Có biết điều gì rất buồn cười không?"
Huy hơi cau mày.
"Con người ấy..." Hưng nói chậm rãi. "Đôi khi giết người xong vẫn sống như chưa có gì xảy ra."
Tiếng mưa lộp bộp bắt đầu vang lên ngoài cửa kính. Ngón tay Huy dừng lại trên tập hồ sơ.
"Hưng." Giọng anh trầm xuống. "Mày đang nói gì?"
Hưng không đáp ngay. Nó chỉ tháo băng đạn ra rồi lắp vào.
Cạch.
Tiếng kim loại va nhau vang khô khốc.
"Mười ba năm trước." Nó nói. "Có một người bị kéo ra giữa sân kho hàng rồi bắn chết."
Tim Huy hụt một nhịp.
"Một thằng phản bội vì nghi giết vợ ông trùm." Hưng ngước mắt nhìn thẳng anh. "Đó là bố tao."
Không khí đông cứng, bên ngoài trời bắt đầu tối hẳn. Huy nhìn nó chằm chằm.
"...ông già chưa từng nói."
"Vì ông ta còn chẳng nhớ." Hưng bật cười nhạt. "Đối với mấy người như ông Bình... giết một người đôi khi còn chẳng đáng để nhớ lâu."
Nó đứng dậy, đi rất chậm quanh phòng.
"Sau này mới điều tra ra hung thủ thật không phải bố tao. Nhưng chết rồi thì điều tra để làm cái mẹ gì nữa?"
Huy thấy đầu mình ong lên. Một cảm giác bất an lạnh ngắt bắt đầu bò dọc sống lưng.
"Tối hôm đó..." Hưng khẽ nói. "Anh Thanh tới trễ. Một chút thôi. Anh ấy thấy xác bố tao nằm đó." Và thấy một thằng nhóc núp dưới gầm xe."
Huy siết chặt tay phải, khớp ngón tay trắng bệch.
"Anh Thanh bế tao về." Hưng cười rất khẽ. "Nuôi tao lớn, dạy tao cầm súng, dạy tao đọc chữ, dạy tao cách cười để người khác mất cảnh giác."
Nó nghiêng đầu nhìn Huy. "Rồi anh ấy bảo tao tới cạnh mày." Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như búa tạ đập thẳng vào đầu Huy.
"Không thể nào." Anh bật ra gần như theo phản xạ.
Hưng bật cười thành tiếng, nó bước tới sát cửa kính. Ánh thành phố phản chiếu lên gương mặt nó thành từng mảng sáng tối méo mó.
"Tao biết toàn bộ lịch giao hàng của nhà mày. Biết cảng nào có camera chết. Biết tuyến vận chuyển nào yếu nhất. Mỗi lần bị bơm hàng." Nó quay đầu lại. "Đều là tao báo cho anh Thanh."
Hơi thở Huy nghẹn cứng.
"Từng vụ thanh toán, từng vụ mất hàng, từng lần Luân bị kéo khỏi mày. Đều là tao."
Anh lắc đầu rất khẽ như thể nếu phủ nhận đủ mạnh thì mọi chuyện sẽ biến mất.
"Lần ở khu đấu giá. Lần ở cảng. Lần Luân bị gọi đi giữa đêm. Tất cả."
Mỗi câu nói đều như một viên đạn ghim thẳng vào đầu Huy.
Rồi Hưng khẽ cười. "Cả cái chết của ông Bình nữa."
Tai Huy ù đi.
"Mày-"
"Là tao báo vị trí." Hưng nói nhẹ tênh. "Đám phục kích hôm đó đáng lẽ còn đông hơn. Nhưng anh Thanh không muốn giết mày. Anh ấy chỉ muốn ông Bình chết."
Huy bật dậy khỏi ghế.
"Mày gài tao?"
"Suỵt." Hưng giơ súng lên, nòng súng bạc chĩa thẳng vào ngực Huy. "Ngồi xuống đi."
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
"Tao thật sự quý mày đấy." Hưng nói rất nhỏ. "Ban đầu chỉ định lợi dụng thôi, nhưng mày tốt quá."
Nó cười méo mó.
"Tốt tới mức tao đôi khi quên mất mình là ai."
Huy nhìn nó. Lần đầu tiên anh nhận ra... suốt bao năm qua, anh chưa từng hiểu thằng nhóc này chút nào.
"Còn khẩu súng?" Anh hỏi khàn giọng. Hưng cúi xuống nhìn khẩu bạc trong tay.
"Hôm đó anh Thanh ném nó vào người Luân. Chỉ cần để mày nghĩ chính hắn bắn ông Bình là đủ." Nó ngước lên. "Và mày thật sự tin." Câu cuối cùng gần như thì thầm.
Một ký ức đột ngột xộc thẳng vào đầu Huy. Luân đứng giữa kho máu, tay cầm khẩu súng bạc. Ánh mắt hắn nhìn anh khi ấy... chết lặng. Như thể thứ vừa bóp nát hắn không phải viên đạn, mà là ánh mắt bàng hoàng của Huy.
Huy lùi nửa bước, đầu óc trống rỗng. "...tao giết anh ấy." Giọng anh vỡ vụn.
Hưng im lặng. Mà sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả xác nhận.
Huy nhớ lại từng thứ. Nhớ bàn tay Luân run lên khi với về phía anh. Nhớ máu từ ngực hắn tràn xuống nền cỏ cháy. Nhớ câu cuối cùng hắn nói trước khi chết.
"Dù gì thì... anh cũng nên chết..."
Lúc đó Huy tưởng Luân nhận lỗi, bây giờ anh mới hiểu. Hắn đang tuyệt vọng vì biết dù có nói gì... Huy cũng sẽ không tin nữa. Cổ họng Huy nghẹn lại đau đớn.
"...mày thắng rồi đấy."
Hưng siết chặt tay súng, ngón tay run rất khẽ. Lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, vẻ bình thản trên mặt nó rạn ra.
"Ừ." Nó đáp nhỏ xíu. "Nhà Vương trả đủ rồi. Bố tao. Anh Thanh. Cả đời tao. Mọi thứ trả xong hết rồi."
Nhưng lạ thật, giọng nó chẳng có vẻ gì là vui cả. Chỉ trống rỗng, rỗng như một cái hố bị đào quá sâu.
Huy đứng im, không né, không phản kháng. Có lẽ vì anh không còn biết mình nên sống tiếp để làm gì nữa. Ông Bình chết. Nhà họ Vương mục ruỗng. Luân chết dưới chính tay anh.
Còn người anh xem là bạn... lại là con dao cắm sau lưng mình suốt hơn mười năm.
Ngoài trời, sấm rạch ngang bầu trời thành phố. Ánh chớp lóe qua lớp kính khiến gương mặt Hưng trắng bệch. Nó nhìn Huy rất lâu, lâu đến mức như đang cố nhớ thật kỹ khuôn mặt người trước mắt.
Rồi...
Đoàng.
Tiếng súng vang dội. Viên đạn xuyên qua ngực Huy. Cả người anh đập mạnh vào mép bàn rồi ngã xuống nền nhà. Giấy tờ tung tóe. Máu lan đỏ cả nền gạch.
Hưng đứng chết lặng, khẩu súng bạc trong tay vẫn còn bốc khói. Mùi thuốc súng tan rất nhanh trong điều hòa lạnh ngắt.
Huy thở khó nhọc, máu trào khỏi khóe miệng. Từng hơi thở đau như dao cứa vào phổi. Mắt anh mờ dần. Nhưng kỳ lạ là... trong khoảnh khắc ấy, anh lại chẳng nghĩ đến ông Bình, không nghĩ đến nhà họ Vương, cũng chẳng nghĩ đến quyền lực hay tiền bạc.
Anh chỉ nhớ Luân.
Nhớ cái hôm mưa giông hắn ôm anh ngoài ban công. Nhớ mùi thuốc lá thoang thoảng trên áo hắn. Nhớ bàn tay đầy sẹo vuốt tóc anh rất nhẹ. Nhớ cái điệu cười ngông nghênh như chẳng sợ trời đất.
Và nhớ ánh mắt Luân hôm chết. Không oán, chỉ buồn. Buồn đến mức khiến tim người khác đau theo.
Huy bỗng thấy khó thở khủng khiếp. Nếu hôm đó anh chịu nghe hắn nói thêm một câu thôi thì sao? Nếu anh không bóp cò? Nếu anh tin hắn một lần? Có phải mọi thứ đã khác không?
Máu nóng tràn khỏi ngực, cơ thể anh lạnh dần. Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu như trút nước. Hưng vẫn đứng đó, nó không tiến lại gần, không bỏ đi. Chỉ nhìn.
Huy khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt trượt xuống gò má lạnh ngắt. Bàn tay phải anh vô thức siết nhẹ như đang cố giữ lấy một bàn tay khác từng tồn tại ở đó, rồi chậm rãi buông thõng.
Ngoài trời, sấm chớp tiếp tục xé ngang màn đêm. Còn căn phòng tầng cao ấy... cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng mưa.
End.
______________________
Cả nhà hạnh phúc dưới mồ với nhau rồi ha :))))
Lần này là kết buồn, t nhớ là mình đã spoil nó là SE rồi mà nhỉ? Nhưng ko sao, đọc đến đây là biết rồi nè :)))))))) T viết SE hợp hơn HE nhiều lắm. Tại viết đến đoạn tỏ tình xong thì t ko biết viết gì cho nó happy cả :))) vậy nên SE khá là hợp t.
Cái kết này chưa phải là cái kết đầu tiên, t đã định là để bố Bình và Luân giả chết và quay qua thanh toán Hưng. But, t viết thử thì ko ưng lắm :))) nên đã bẻ cho nó SE hoàn toàn luôn. Khửa khửa.
T ác độc, t nói thiệc :)) t thích để mn hoang mang và dè trừng khi phải đọc triện của t. T thích cảm giác làm mn đau khổ :)) nghĩ thôi t đã thấy sướng rồi ý. MUÂHHAHAAHHAHAHAHAHA.
Thôi thì, lần sau bù cho nhé 🤪 yêu lắm cơ. Cảm ơn đã đọc triện của cô lao công. Giờ chuẩn bị đồ để sang thế giới mới nè.
Cô lao công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com