Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Đặt dáng hình mềm rũ vừa thiếp đi xuống chiếc giường êm ái của mình, Thảo Linh giây phút ngồi cạnh bên cứ nhìn mãi, ngơ ngẩn, ngỡ như không tin.

Hiền Mai đã ở đó trong những giấc mơ Thảo Linh cho phép mình buông thả mà nghĩ đến dạo này.

Thảo Linh nhớ Hiền Mai da diết ra sao, nhớ như cách em im lặng từng ngày để sự hiện diện của cô len lỏi vào sâu nơi tâm trí nhưng không chịu rời đi.

Nhớ như cách mặc cho bản thân luôn miệng bài xích sự cợt nhả cô mang đến, Thảo Linh biết nỗi chóng chán trong tình yêu mà những kẻ đến nhanh đi cũng nhanh như Hiền Mai luôn không giấu diếm phơi bày.

Nhưng em không thể ngăn mình phải lòng.

Em thích, yêu và nhớ người con gái ấy ngày một sâu đậm, dù thứ cô cho em nếm trải chỉ toàn là đau đớn.

"Dương, Dương."

Đấy, ngay cả khi ở bên em nhưng Hiền Mai vẫn có thể vô thức nhắc tên một người khác trong cơn say.

Một người đã chẳng còn bị Hiền Mai đặt trong bóng tối, bởi rõ ràng là.. Hiền Mai bên người ta rồi, cô hôn người ta ngay cả khi giương mắt nhìn Thảo Linh rơi xuống ra sao, nhìn em bại trận trước cô như thế nào.

"Dương."

Tiếng gọi kiếm tìm giữa cơn mộng mị cứ thế vang vọng, cứa vào tim Linh từng nhát, từng nhát bén ngót...

Em đã lạc quan nghĩ gì khi cứu Hiền Mai thoát khỏi quán bar kia?

Rằng Hiền Mai sẽ lấy làm cảm kích mà nhìn về phía em ư? Hay cô thật sự đang đợi em xuất hiện?

Không.

Thảo Linh biết đã quá muộn để cố gắng. Em luôn muộn trong mọi điều, luôn sợ, nghi ngờ, luôn đợi.

Em thích Hiền Mai hay không cũng không nói.

Muốn giữ cô ở lại khi cô quay đi không cũng không làm.

Thảo Linh vẫn mãi là chính em, kẻ bị những tổn thương của quá khứ ngáng đường, nghiêm trọng tới mức không dám tin vào tình yêu nữa.

Thôi thì thử lần này.

Thảo Linh đã nghĩ vậy, thử đặt cược để rồi mở lòng và chờ đợi, nhưng người như Hiền Mai một khi đã hết yêu, quay lưng rời đi, có vẻ như còn kiên định hơn tất thảy tường thành Thảo Linh từng xây đắp.

"Dương, đừng như vậy..."

Tiếng thở dài, mỗi lúc một não nề hơn giữa đêm đen, đem mọi thứ giam cầm vào một khoảng nặng trĩu mà ở đó, trái tim của Thảo Linh là thứ đầu tiên chẳng thể thoát lìa.

Khoảnh khắc khi em gục đầu lên vầng trán kia, nước mắt tự động rơi chẳng thiết điểm tựa. Cảm tưởng như chỉ cần đưa tay ra thêm một chút đã có thể chạm lấy rồi, nhưng đến trong mơ cũng quá xa.. vì chẳng thể.

Nó khiến em càng thêm cố chấp, liên tục hỏi tại sao.

"Xin lỗi Dương."

"Chị đã nói sẽ cố quên mà, em đừng khóc."

Đã tỉnh, hoặc chưa, Hiền Mai đưa tay ra, đỡ lấy gò má người kia hao gầy đang tựa sát.

Cô ngồi lên, kéo Linh theo, ánh mắt xa xăm mơ màng, chậm rãi dịu nhẹ hôn lên mi mắt đỏ hoe ấy, hơi men ngà ngà phả đến qua làn môi cô khiến Linh choáng váng, thẩn thờ, để rồi bừng tỉnh khi nụ hôn tiếp theo đáp xuống hai bên má em, cùng chất giọng trầm ấm mê hoặc.

"Quên một người thôi mà, chị làm được."

"Chị sẽ quên Linh, sẽ chỉ.. yêu Dương thôi."





Ầm!

Thân thể bị đẩy ngược trở về mặt đệm ngay sau đó, nhanh đến bất ngờ. Hiền Mai trong cơn say quờ quạng, không phân định rõ được điều đang diễn ra, chỉ biết mình vừa nói hết lòng, thế mà nhận về chỉ là cái siết nơi vai đầy đau đớn.

Cùng tiếng hét.

"Quên em?"

"Ai cho phép chị??"

"Dương?" Hiền Mai thất thần, cô không hiểu, cố đẩy cái người đang phát điên kia ra nhưng trong một khoảnh khắc gần như đã bị mớ xúc cảm mới lạ ập đến, bủa vây, vò nát tâm trí yếu ớt chẳng cách nào kháng cự.

Hàng loạt tiếp xúc theo nhau đến, sức nặng từ dáng hình, tông giọng, cùng sự gần gũi mới mẻ đột ngột ép Hiền Mai ngỡ ra, trong kí ức mơ hồ vẫn luôn ghi khắc sự hiện diện của một người con gái bình đạm như nước, khi ở bên chưa từng quá phận tới mức khiến Hiền Mai sợ hãi thế này.

"Em không phải Dương, nghe rõ chưa, người đang bên chị không phải Dương."

Với mỗi cái chạm dội đến bởi sự tức giận cùng khát khao được chiếm lĩnh, Hiền Mai dù chưa thể dứt hoàn toàn khỏi mớ chất cồn như mây mù quấn quanh kia, nhưng ánh mắt của Linh, thứ áp lực tuyệt vọng khi bị bỏ rơi sau ngần ấy thời gian phớt lờ.. chúng dồn nén, dữ dội đến mức khiến Hiền Mai sực tỉnh.

Đủ tỉnh để nghĩ ngay đến một người.

"Linh?"

"Có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?"

Bật cười, Thảo Linh ngồi đó, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, vẻ lạnh lùng đối chọi chan chát với ánh nhìn vô định Hiền Mai dán lên.

Kiềm hãm người con gái ấy dưới thân, Thảo Linh ép tới, ghì xuống hai cổ tay khi đối phương cứ liên tục ra sức vẫy vùng.

"Em bị điên rồi sao? Bỏ chị ra. Linh."

"Không. Nghĩ gì vậy?"

Gằn lên từng tiếng, Thảo Linh gắt gỏng bằng chút ý chí cuối cùng, sâu thẳm bên trong là cảm giác đau đến rệu rã. Đôi mắt van nài, thứ Hiền Mai không thể nhìn ra bởi sự sợ hãi khi bị giam cầm đã át hết toàn bộ, khiến cô khắc này chỉ muốn bỏ chạy khỏi vòng tay đó như bản năng.

"Mai."

"Không."

"Linh, làm ơn.. không."

Ngày một sát gần hơn, mùi hương dịu mềm từ thức nước hoa vấn vương nơi cổ áo sơ mi kia nhanh chóng khỏa lấp Hiền Mai ngay khi đối phương choàng tay ôm lấy, vùi đầu vào cổ cô, nhung nhớ và quyến luyến.

"Xin chị, đừng cứ đẩy em ra."

"Em nhớ chị lắm rồi, Mai."

"Rốt cuộc chị đã làm gì với trái tim của em vậy?"

Tiếng nấc lên, giữa chuỗi những giằng co kéo dài cuối cùng đã buộc Hiền Mai phải phó mặc. Cô thua rồi, cánh tay buông thõng để mặc đôi vai run rẩy kia bao lấy mình.

"Em sợ lắm, sợ không cứu được chị, nhưng giờ chị lại muốn quên em sao?"


"Mai, nói gì đó đi chứ?"

"Chị.. cũng."

"Hửm?"

"Chị cũng nhớ em. Nhưng.. tới đó thôi."

"Chị không thể sai tiếp nữa."

Vùi mặt vào mái tóc đen kia, tông giọng trầm ấm nghẹn ngào như thứ keo dẫn đem bầu không khí cô đặc lại một chỗ.

Nơi hơi thở, nhịp đập nặng trĩu của hai trái tim, và.. những lời thật lòng ủi an chưa khi nào được nói.

"Linh đang dần ổn trở lại, dù không có chị. Dương thì cần chị."

"Dương cần chị hơn."

"Nên hãy để chị đi. Xin Linh."



"Không bao giờ."

"Em cũng cần chị chứ?"

Nhìn vào đôi mắt Mai, có một nỗi chua chát đong đầy như chỉ chực tràn ra. Thảo Linh cố không khóc, nhưng có thể làm gì khi tất cả yếu đuối trong đời giờ đã ở trước mặt em đây.

Hiền Mai từ khi nào đã thành công điều khiển được lí trí của Thảo Linh, đem em từ một người cứng cỏi thế nào, hết lần này tới lần khác phải van cầu tình yêu từ cô.

"Mai dùng con mắt nào để thấy em đang dần ổn trở lại?"

"Em cũng cần Mai."

"Mai ơi."

Sự mềm mại luyến lưu khó dứt khỏi của đối phương, bằng cách nào đem mọi dằn vặt nơi Hiền Mai ngày một cởi dần xuống, từng lớp từng lớp. Hiền Mai biết bản thân không hề kiên định như lời mình nói, nhất là khi cơn say nhập nhoạng như từng đợt sóng dữ lũ lượt kéo tới, cùng những câu từ bên tai cứ âm ỉ đánh đổ cô từ phía trong.

Mai thua rồi.

Khoảnh khắc khi cô đưa tay bám lấy bả vai kia, để mặc em dẫn dắt cả hai rơi vào cơn ái tình hoang hoải đến rã rời thân xác, Mai biết bản thân chưa từng muốn từ bỏ Linh.


-

dạo này thấy íu nghề sao á, viết con chap có hơn nghìn chữ mà ngừng muốn chục lần, haiz

chắc tại thíu hint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com