5.3
Nắng sớm len lỏi qua mái hiên, buông xuống nơi làn tóc Hiền Mai một màu nồng ấm quen thuộc.
Cô vẫn đang say ngủ, sau một đêm quấn lấy Thảo Linh bởi nhớ mong và nước mắt không ngừng.
Linh thức trước, em nằm đó, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn người thương đang thỏa giấc yên. Cánh tay rám nắng đặt ngang eo em kia, thứ đang tì nhẹ khiến em biết mọi thứ đang rất thật.
Linh không hối hận. Em đã làm hết khả năng mình có rồi.
Linh trước đây chưa từng giữ ai như thế, nhưng em biết một khi bản thân đã muốn, em sẽ giữ rất sâu.
Em đã giữ Hiền Mai, ích kỉ và đáng thương vô cùng. Em biết trong mắt người khác, em mới thật hèn hạ và khốn nạn làm sao.
Em sợ rằng Hiền Mai cũng như họ, cũng nghĩ em.
Nhưng em không nghi ngờ. Cái cách đêm hôm trước Hiền Mai gọi tên em, cái cách cô ở dưới thân, bấu víu lấy em qua cơn khốn khó, cái cách cô cần em qua da thịt hai bên chạm nhau mướt mát dần.
Và, Linh tin nhịp tim đập dữ dội như suýt vỡ ra khi ấy, giờ lại đang bình ổn chìm sâu vào giấc ngủ, trong vòng tay em.
Tất cả là vì em.
Hiền Mai cũng yêu em, cũng cần có em. Thế đã đủ rồi.
Cái thói tự nuông chiều khiến mọi tội lỗi bị đẩy lại phía sau. Thảo Linh không né tránh hay chối bỏ, em biết sự ngọt ngào này rồi sẽ biến mất thôi.
Có chăng em chỉ đang cố tận hưởng từng phút mặn nồng cuối.
;
Cánh cửa bật mở sau một chuỗi những thinh lặng.
Thảo Linh mới từ ngoài về. Em xuống phố mua đồ ăn sáng cho Hiền Mai. Nhưng vừa vào đã nghe thấy tiếng rơi vỡ lỉnh kỉnh bên trong vang vọng.
"Chị?"
Thảo Linh tiến lại, nhanh chóng cảm nhận được phòng ngủ của mình chật chội đi bởi dáng hình tức giận nơi góc giường kia.
"Điện thoại chị đâu, Linh?"
Hiền Mai hỏi, tông giọng khàn hơn sau một đêm nghiệt ngã, đang cố nén lại để không gào thẳng vào mặt đối phương.
Thảo Linh không đáp, em đi tới, chậm rãi cúi xuống nhặt những thứ vương vãi ra sàn.
Hiền Mai có vẻ như đã đổ tháo mọi thứ trong túi xách ra chỉ để tìm thứ duy nhất có thể liên lạc với thế giới lúc đó.
Ắt hẳn là đã tỉnh táo hơn mới khiến cô bày ra cái vẻ sốt ruột đến khẩn trương. Quơ vội cái áo sơ mi Thảo Linh khoác trên ghế mà cài lệch hẳn vài cúc, Hiền Mai nghiến răng, bước chân xuống giường, bỏ qua cơn đau từ khắp thân dội lại, kể cả thái dương đang ong ong giật lên từng hồi bởi hậu quả của một đêm say, cô lao đến, nhằm vào điểm tựa là cổ áo Thảo Linh đang mở hờ mà siết lấy.
"Tai có vấn đề à?"
"Chị hỏi điện thoại chị đâu?"
Thảo Linh chỉ cười, một nụ cười nhẹ tênh đến bất lực.
"Ra ăn sáng đi, ăn xong em đưa chị."
..
Không gian im ắng, ngột ngạt bởi sự tranh đấu ngấm ngầm từ hai đầu góc bàn ăn.
Thảo Linh chậm chạp khuấy bát súp, múc lên, đưa một muỗng vào miệng.
Mùi vị đáng nghét không đến từ món súp, mà từ cổ họng đang nghẹn lời.
Hiền Mai đã ăn sạch đến tận đáy, cô vẫn nhìn theo, đôi mắt thiếu kiên nhẫn găm vào trán Thảo Linh sâu đến mức em có thể trệu trạo cảm nhận được vết lõm.
Tiếng kim đồng hồ treo tường âm vang từng hồi nhích nặng, Thảo Linh dường như nghe thấy cả tiếng nước nhỏ giọt xuống bồn rửa phía sau gáy, cái bồn kim loại em vẫn thường phải kì cọ cả buổi vì sợ ám mùi.
"Linh..."
"Chị Mai."
Cắt lời ngang, Thảo Linh ngẩng đầu, vẻ tội nghiệp giấu sau chút tự trọng cuối cùng khiến em trông nực cười đến nhếch nhác.
"Dù chị có ghét em thế nào, em cũng sẽ không hối hận đâu."
"..."
;
Chiếc xe thể thao lăn bánh khi bên ngoài trời, nắng gắt đã bắt đầu chen nhau rơi khỏi phiến lá, đổ lên tấm kính chắn một màu vàng vọt nóng rang.
Hiền Mai không để ý tới gì hơn, ngồi ở ghế phụ lái, tay cô siết lấy chiếc điện thoại ứ đầy bởi hàng tá những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn.
Bằng một dự cảm không lành, Hiền Mai gấp gáp nhấn gọi một trong những cái tên, tâm trí muốn phát điên vì chuỗi 'Thuê bao của quý khách...' lạnh lùng dai dẳng.
"Dương ơi là Dương. Em ở đâu?"
Vẻ lo lắng tột cùng khi tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh, Hiền Mai rối rít cắn móng tay, không biết rằng tất cả đã rơi vào mắt người ngồi cạnh.
Thảo Linh đang lái xe, tay siết nhẹ vô lăng, cố lơ đi nhưng đã bị bầu không khí kiệt quệ kia nuốt chửng.
Câu nói không hối hận sau bao cố gắng đang lặng lẽ, rệu rã dần.
;
Cánh cửa khu tạm giam quận X mở ra đem khí nóng bên ngoài tràn vào, tương phản với hàng chục ánh nhìn lạnh của nhóm cán bộ cùng vẻ tê tái tiêu điều của nhân thân tới bảo lãnh người.
Hiền Mai bước vào, theo sau là Thảo Linh, vẫn chẳng nói gì nhưng vẻ ngấm ngầm bảo vệ cô đã rõ nơi đáy mắt.
Rẽ qua khu hành chính hỏi thăm để rồi được chỉ điểm đến phòng thẩm vấn số một vẫn đang sáng đèn, Hiền Mai phải lặng người đi vì trông thấy hai bóng hình tiều tụy đang ngồi phía ngoài cánh cửa ấy.
Quỳnh Anh và Thanh Nhi đã thức trắng cả một đêm ở đó, cắm cọc ngồi chờ đợi chủ bar Lucix trở ra như lời chị ta dõng dạc thề.
Ngân Mỹ đã bị bắt lại sau khi cố nấn ná tóm bằng được nhóm buôn thuốc thì thôi. Nhưng chúng chạy quá lẹ, giống như đã tính toán cẩn thận đường đi nước bước để tẩu thoát, thậm chí là.. gọi cả quân triều đình đến mà 'lập công'.
"Mẹ, tụi nó chơi tôi."
"Là tụi đàn em của bar Wxd gài bẫy chơi tôi các anh không hiểu à?"
Gào lên, tiếng đập bàn chan chát từ bên trong vọng ra khiến tim những kẻ nán lại phía ngoài chợt thắt quặn. Quỳnh Anh nhíu kịch hay hàng mày, lòng bàn tay bị mấy đầu móng nghiến vào suýt bật cả máu nhưng Quỳnh Anh không buồn để ý, chỉ thấy lạnh đến rêm người khi lọt vào tai mấy câu gắt gỏng của cán bộ, cảnh cáo cô gái trẻ Ngân Mỹ nên bình tĩnh trước khi thật sự có thêm tội để bị giam chính thức.
Tiếng bước chân dội đến dồn dập kéo Quỳnh Anh và Thanh Nhi ngẩng đầu. Nhận ra Hiền Mai với dáng vẻ bàng hoàng chạy tới, Quỳnh Anh trong một khoảnh khắc không nghĩ thông suốt, tức giận lao đến tát thẳng vào mặt cô.
"Con khốn, mày còn tới đây làm gì?"
"Chị Shyn!"
Thanh Nhi hoảng hốt kéo Quỳnh Anh lùi ngay ra, Thảo Linh cũng không ngờ nổi, em chạy đến chắn trước Hiền Mai phòng khi Quỳnh Anh lại có ý làm liều, để rồi mới ngoái lại, đau lòng nhìn cái người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì sất.
"Chị Quỳnh Anh?"
Mai gọi, ngơ ngơ ngác ngác ôm cái má đang tê rần.
Quỳnh Anh vẫn trong cơn điên, mắt trợn trừng lên nhìn cô.
"Đừng có gọi tao là chị."
"Mày đã ở đâu, làm được cái gì khi tụi tao cần mà giả vờ thân thiết hả?"
"Muốn cho ai coi??"
"Chị Shyn!" tiếng Thanh Nhi rền rĩ phủ dọc dãy phòng lạnh. Ấn Quỳnh Anh ngồi xuống băng ghế ngay khi chắc rằng người chị quen đã bị cơn rối loạn của bản thân đánh gục mà ôm mặt nấc to, Thanh Nhi thở dài bước tới, bất lực trấn an hai kẻ vừa mới đến.
"Cho Nhi xin lỗi nhé, chị Shyn đang căng thẳng vụ của quán nên ra tay có hơi điên khùng."
"Con Nhi!" Quỳnh Anh lớn giọng đay nghiến, rất nhanh đã bị Thanh Nhi ngoắt mắt nạt cho.
"Bà nín hộ cái. Phiền lắm cơ."
"..."
Hiền Mai vẫn chưa định hình nổi sự việc. Vẻ ngây ngẩn vì bị đánh oan thúc cô giữ vai Thanh Nhi gặng hỏi.
"Lucix có chuyện gì rồi sao?"
Thanh Nhi nheo mắt như chẳng ngờ, "Hiền Mai không biết?"
Cái lắc đầu sau đó giống như một bản án thô, vô tư đem cái tát tai ban nãy của Quỳnh Anh hóa vô nghĩa.
;
"Thế chuyện là.. Lucix đã bị người ta gài bẫy hãm hại?"
Bị đuổi ra ô bàn cách phòng thẩm vấn I không xa sau khi đã gây mất trật tự bằng mớ 'võ mèo', Quỳnh Anh cũng xem như nguôi giận ngoài mặt, nhưng nỗi bộn bề sâu thẳm bên trong vẫn giữ kiềm khiến chị cả của Lucix nhất quyết im lặng, nặng nề rũ mặt ngồi một góc.
Thanh Nhi chỉ có thể thay lời, xác nhận điều Hiền Mai vừa nói bằng cái gật đầu bất lực.
"Chuyện này không phải lỗi của Mai. Do tụi tôi bất cẩn, đáng lí phải check kĩ khách đến thì lại để lọt đám chuột vào."
"Tụi nó canh lúc Lucix đang đổ nhân sự tập trung tổ chức cho buổi cầu hôn của khách VIP tầng trên mà trà trộn. Ăn chơi thôi không nói, đằng này tụi nó có kế hoạch phá rối cả rồi."
"Chị Shyn hôm nọ ngồi tán chuyện với Mai, nghe Mai bâng quơ kể có quen người làm bên pháp lí kiện tụng nên rối rít gọi cho Mai nhờ cứu, nhưng tối qua máy của Mai bận suốt, gọi không được, nên chị í mới điên lên..."
Lặng đi, Hiền Mai ngoái đầu nhìn Quỳnh Anh đang ngồi đó câm nín, dáng vẻ ương ngạnh thẳng lưng nhưng mắt đỏ hoe sau một đêm bất lực khóc nhiều khiến chị trông đáng thương hơn đáng trách.
Bước tới nắm lấy tay Quỳnh Anh, Hiền Mai dùng nốt chút kiên định nhỏ bé cuối cùng trấn an chị, dù chính cô cũng đang rối bời.
"Vụ này cứ để em xử lí, dù không chắc sẽ đem toàn bộ Lucix trả về như cũ được nhưng em..."
"Phải cứu bằng được Ngân Mỹ, nha Mai."
Quỳnh Anh siết ngược lại tay Mai, vẻ quyết tâm như đang nhìn vào hi vọng cuối khiến chị trông gần gũi đi nhiều.
Cứ như hình ảnh ban nãy người con gái hùng hổ tát Hiền Mai đều đã tiêu biến đi đâu cả.
Nhận được cái gật đầu xác nhận, Quỳnh Anh mới xem như an ổn trút một hơi thở dài.
"Mà chị này, Dương đâu sao em không thấy?"
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đã qua đi, Hiền Mai khi này mới hỏi đến cái tên có liên quan tới mình.
"À Dương ấy hả..."
Quỳnh Anh thế mà bối rối đến nhăn trán.
;
Chạy về căn hộ nhỏ ở cuối dãy phố Y, Hiền Mai sốt ruột nhấn chuông, sau đó bần thần nhìn cánh cửa không khoá cùng khoảng tối tĩnh mịch bên trong dù ngoài trời Sài Gòn mới qua khỏi giấc trưa chỉ đôi nửa.
Bước chân toan rẽ thẳng nhưng liền bị Thảo Linh giữ lại, em không cản, chỉ nói một câu bên tai Hiền Mai thật khẽ, "Em ở ngoài đợi chị."
Hiền Mai không hứa, chỉ gật đầu. Cô biết chắc, kể cả khi có bước vào, trông thấy dáng hình nhỏ nhắn thu lu ngồi một góc dưới chân giường, đầu gục vào hai gối, tấm rèm khép lại đem nguồn sáng gói ghém quẳng ra khỏi cửa, kể cả khi có rùng mình bởi điều hòa hạ thấp đến lạnh buốt da, và.. kể cả có đối diện ánh nhìn, đem mọi tội lỗi sa đọa của cô, từng chút một vạch trần,... cô cũng sẽ không trở ngược ra, vùi mình trong vòng tay của Thảo Linh thêm lần nữa.
-
Đáng ra sẽ hăm up hai chap gần nhau đâu nhưng đủ kpi rồi nên triển luôn vậy
Cứ cái đà năng suất như này end fic chắc cũng sớm hoy ha☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com