Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minho đến gần chổ 'cún con' để xem xét tình hình. Nhóc mãi chơi nên không để ý có người đang tiếp cận. Minho không muốn khiến nhóc giật thót, anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh như một người bạn đến để chơi cùng nhóc.

" Chào bé!"

Nhân thú ngừng lắp đặt các khối gỗ, quay sang nhìn Minho. Đôi mắt nó tròn xoe long lanh như nước hồ. Minho chưa gì đã đứng hình mất tiêu. Gương mặt này thì đúng là nhóc con mà anh nhận nuôi rồi, nhưng so với trên hình thì bên ngoài đáng yêu gấp bội. Nhìn cặp tai xù xì với cái đuôi bông tơi kia, còn thêm cả đôi mắt cún lấp lánh và cặp má bầu bĩnh nữa ai mà nghĩ đây lại là sói xám kia chứ.

Nhóc có vẻ còn khá non, đọc trong lí lịch thì chỉ mới hoá hình khoảng một tuần, vẫn còn ngậm ti giả và chưa được huấn luyện kĩ năng mềm gì. Có vẻ bên trung tâm thấy nhóc được nhận nuôi nên cũng ngừng việc dạy học lại, để dành cho ' bậc phụ huynh' được tiếp quản nhiệm vụ cao cả ấy.

Nhóc con với gương mặt khả ái nghiêng đầu nhìn anh, Minho đột nhiên câm nín không biết phải nói gì với người trước mặt. Sói thấy anh cứng đờ không nói không rằng thì bỏ qua để quay trở lại 'bận rộn' xếp gỗ.

" E hèm... Em là Chan đúng không nhỉ?"

Nhóc híp mắt gật đầu, hai tai nó đung đưa theo. Minho lúc này đang hét lớn trong lòng, hình như anh 'trúng số' rồi.

" Anh là Minho, hôm nay anh đến để đón Chan đấy!"

Nó nghe xong quay phắt sang nhìn anh với vẻ mặt hoang mang pha chút tò mò.

Minho muốn vồ đến 'ăn thịt' bé sói ngay lập tức. Tại sao trên đời lại tồn tại sinh vật đáng yêu như thế này chứ. Bảo sao ai ai cũng phải đến viện nhận nuôi lấy một nhân thú. Hoá ra chẳng phải trào lưu mà là do nhân thú thật sự có sức hút kì lạ. Minho nuốt ngược ý định xấu xa của mình vào, anh xoa đầu bé sói để nguôi bớt sự quá khích trong mình. Chan được vuốt ve liền thoải mái, nó dụi đầu ngã về phía Minho như muốn nhiều hơn.

" À phải rồi, anh có cái này cho Chan này" Minho móc trong túi ra vài cái kẹo ngọt, mấy này là anh được nhân viên hỗ trợ phát cho để làm quen với nhân thú của mình. Anh cũng hay thật, đến đón người ta mà lại không mang chút quà nào, may mà viện bảo hộ rất chu đáo luôn chuẩn bị sẵn quà vặt cho người nhận nuôi.

Chan thấy kẹo thì vui lắm, bé đưa cả hai tay ra để nhận lấy chút quà gặp mặt từ Minho. Từ nảy đến giờ tuy không đáp lại lấy một câu nhưng Minho thấy bé sói vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn. Anh cứ ngồi vừa ngắm nghía vừa lải nhải bên tai chan (thật ra là bắt chuyện làm quen), nhóc thì lúi húi tách vỏ mấy cái kẹo trong tay, cái gì biết thì nó gật đầu không thì cũng chỉ yên lặng thôi. Bấy nhiêu đó lại khiến Minho cười ngây ngốc như tên dở hơi giữa phòng chăm sóc. Chan quả là vượt quá mong đợi của anh về một nhân thú được nhận nuôi ngẫu nhiên ở trại bảo trợ. Anh từ đó lại càng muốn chăm sóc sói xám tốt hơn những gì mình đã chuẩn bị.


" Hai người sao rồi, Ổn không?"

Chị nhân viên đến chổ Minho hỏi thăm sau khi để họ trò chuyện được một lúc, bên cạnh đó là xem thử Minho có cần hỗ trợ gì không. Nhiều nhân thú rất 'khó ở' và có bất đồng với người nhận nuôi ngay khi vừa tiếp xúc, hoặc tệ hơn là không chịu về nhà mới. Mỗi lúc như vậy, chị phải báo cáo để viện bảo trợ có giải pháp hợp lí hoà hoãn cho cả hai bên.

" Bé chan ngoan lắm chị ạ!" Minho xoa vò tóc Chan rối xù cả lên.

" Chà, cũng sắp trưa rồi. Chan à, tụi mình về nhà nhé."

Minho ngỏ ý đưa Chan về. Họ làm quen nhiêu đó có vẻ là đủ để em tin tưởng anh rồi. Nhóc chẳng đắn đo gì sấc, nó đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Trước khi về nhà mới, Chan vẫy tay tạm biệt các bạn và cả chị nhân viên chăm sóc. Mấy nhân thú kia cũng nhiệt tình tiễn Chan, có đứa còn khóc oa oa vì không nỡ xa bạn, trông mới tội nghiệp làm sao.

Sói nhỏ vừa ra khỏi cửa đã nổi tính tò mò, nó ngơ ngác nhìn quanh rồi bắt đầu đi lung tung để khám phá.

" Để anh dắt tay nào" Minho nhanh chóng bắt lấy bé sói trước khi nhóc 'tẩu thoát'.

Chan ngoan ngoãn nghe lời, nắm chặt lấy tay anh. Cảm nhận mấy ngón tay mũm đan vào tay mình khiến tim Minho thoáng chốc lại mềm xèo. Mỗi khám phá mới về sói xám lại khiến bên trong anh ấm áp đến lạ kì.

/ Không biết viện bảo trợ có bỏ bùa không nhỉ /. Minho lại nghĩ tào lao rồi.

"Ôi trời! Cái thằng wonjun khốn khiếp đó biến đâu rồi không biết"

Minho liếc đồng hồ thấy đã gần qua giờ trưa rồi, chả hiểu sao thằng bạn mình lại mất tăm hơi trong khi đã hẹn nhau trước đó. Hơn nữa, wonjun là người phải đợi mới đúng chứ, Minho đi nhận bé sói chắc hẳn phải tốn thời gian hơn rồi.

Thấy sói xám phải ngồi đợi trong khi đây là ngày đầu gặp mặt, Minho không tránh khỏi khó chịu, đáng lẽ anh nên đi xe riêng và tự rước chan về mới phải. Chưa gì đã gây ấn tượng xấu rồi.

Nhấc máy định gọi mắng cho wonjun một trận, Minho tìm số, chưa kịp làm gì thì đã thấy wonjun từ xa đi đến. Cậu bạn dắt theo một nhân thú bé xinh đi bên cạnh, Cậu ta còn dám vẫy tay niềm nỡ nữa chứ.

" Làm cái gì mà lâu vậy? Còn đây là ai?" Minho hất cằm dò hỏi, cơn nóng giận đã nguôi ngoai phần nào, chuyển sang là sự tò mò dành cho sinh vật nối gót cậu ta.

" Bé này tên Ginger, là mèo ba tư trắng đó. Ẻm hơi khó tính nên mất một lúc mới theo tao đi về."

"Hả?"

"Gì?"

" Sao mày bảo không nhận nuôi cơ mà? Con mèo này là thế nào đây?"

" Chuyện này... Lên xe rồi hẳn nói ha, làm ồn ở sảnh chính thì không hay chút nào"

Wonjun chắp tay cầu xin Minho đừng nổi trận lôi đình ngay giữa viện bảo trợ. Cậu ta sau đó đã giải thích với Minho trên đường về. Lí do cậu lừa anh nhận nuôi chan ấu trĩ đến mức Minho đã ngay lập tức nổi điên lên. Anh bức xúc quát lớn khiến cho cả hai nhân thú đều hoảng sợ. Chan thậm chí đã khóc suốt dọc đường.

Về đến nhà, Minho tuyệt giao với wonjun, anh chặn hết mọi liên lạc với cậu ta. Anh không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ cậu nữa. Cảm giác bị người thân lừa gạt thật đau đớn. Minho có cái nhìn hoàn toàn khác về wonjun, từ cậu chàng năng nổ, vui tính nay thành kẻ lừa đảo vô trách nhiệm. Lòng Minho nặng trĩu, xen lẫn trong đó là hoang mang, thất vọng và phẫn nộ.


Chuyện là wonjun ấp ủ ý định nhận nuôi nhân thú đã lâu nhưng xem mãi thì chẳng có nhóc nào vừa ý cậu ta cả. Wonjun muốn có tri kỉ và hơn hết là một người bạn đời, cậu ta cần lựa chọn thật kĩ để công nuôi dưỡng của mình không thành công cốc.

Tới tới lui lui mấy trại bảo hộ trong tỉnh, wonjun chán ngấy khi chỉ toàn là bọn thú rừng gai góc hoá hình. Cậu ta tìm ai đó mềm mại và nhỏ bé, cần đến sự bảo bọc từ cậu ta.

Trong dịp đến khai trương nhà hàng ở gimbo, wonjun lượn lờ ở trung tâm bảo trợ của thành phố. Đây rồi, ở đây toàn là nhân thú đáng yêu thôi. Xem qua một lượt thì wonjun liền để ý đến một bé mèo trắng muốt với phong thái kiêu kì. Khí chất của nhóc ấy làm cậu ta quyết tâm phải nhận nuôi cho bằng được.

Wonjun sau đó suốt ngày tìm kiếm các thủ tục và cách đăng kí nhận nuôi, may mắn sao viện bảo trợ lại tạo điều kiện để đăng kí online mới hay cơ chứ. Bất quá lại trúng một hôm nhậu say, wonjun quờ quạng lại mò vào đăng kí mới chết cơ chứ. Đến lúc viện bảo trợ gửi mail về thì cậu ta mới phát hoảng. Cậu đã đăng kí cưu mang nhân thú từ bao giờ, và sốc hơn hết, nhân thú ấy còn là sói - loài mà đó giờ wonjun né đến ngán ngẫm.

Bây giờ mà hủy bỏ kế hoạch nhận nuôi thì bên bảo trợ chắc chắn sẽ đưa wonjun vào sổ đen - tức là không bao giờ được nhận nuôi bất kì nhân thú nào. Bối rối làm sao, giờ mà hủy thì sẽ không bao giờ đón được em mèo về, còn chọn nhận nuôi thì wonjun không nghĩ mình sẽ chăm sóc nhóc sói kia được tốt.

Khó quá thì làm sao? Thì hỏi chat AI chứ sao. Wonjun làm ngay, hệt như thoái quen của giới trẻ hiện đại. Không làm anh thất vọng, AI đã đưa ra được giải pháp cứu rỗi cậu ta.
Có một mục về ủy quyền nhận nuôi - thứ mà wonjun đã không động đến trong các bản cảm kết và điều lệ khi tìm hiểu để nhận nuôi nhân thú. Cậu ta phát hiện ra mình có thể nhượng quyền nhận nuôi nhân thú trước khi chính thức đón về nhà. Hay rồi, giờ chỉ cần tìm người để 'đổ vỏ' thôi.

Chẳng ở đâu xa, wonjun liền nghĩ ngay đến thằng bạn người gimbo của mình. Dạo trước anh ta cũng hay nhắc đến việc nhận nuôi nhưng vì giấy tờ rắc rối nên cứ trì hoãn mãi. Nhân cơ hội này, wonjun nhờ Minho chịu trách nhiệm với nhóc sói kia. Chẳng phải cả hai đều có lợi sao. Vừa nghĩ xong là cậu ta nhắn tin cho Minho luôn.

Với wonjun, cậu ta đơn thuần nghĩ mình chỉ cần tìm được nhà mới cho nhóc sói kia là được, và Minho thì quá uy tín cho chuyện này. Cậu ta còn thấy bản thân tuyệt vời khi đã giúp Minho làm hết thủ tục nữa kìa.

Ai có ngờ Minho quay sang phẫn nộ như thế. Cũng đúng thôi. Trong mắt Minho, wonjun chẳng khác nào 'vất con giữa chợ'. Cậu ta không có lấy một chút trọng trách nào với sói xám, thẳng tay đẩy nó sang cho anh. Tức hơn nữa là cậu ta không nói thẳng lí do ngay từ đầu mà đi bịa chuyện để lừa gạc anh. Nếu nhỡ anh từ chối thì Chan sẽ ra sao chứ. Chẳng phải sẽ bị đối xử bất công sao? Rõ ràng tên wonjun kia đâu có ý định sẽ cưu mang cả Chan dù cho đó là sự cố tự cậu ta gây ra, hắn ta chỉ cần mỗi con mèo kia thôi.

Nếu biến cố sảy ra và phải nuôi cả 2 nhân thú, chắn hẳn chan sẽ bị hất hủi bởi chính người đã nhận nuôi mình. Vì nó là sự cố ngoài ý muốn kia mà, sao có thể được đối đãi ngang bằng với nhân thú đã được wonjun "sàn lọc kĩ càng" kia.

Càng nghĩ Minho càng tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com