Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Minho hậm hực đi xồng xộc vào nhà, anh cảm giác như mình quên gì đó. Lục lại giỏ: điện thoại, tiền, móc khoá mèo con, card bo góc Lee Felix,... Tất cả đều còn và có cả xấp giấy tờ gì đó.

" Thôi chết rồi!"

Anh giận quá mất khôn, thế nào lại quên mất tiêu bạn sói mình vừa nhận nuôi cơ chứ.

Nói là tuyệt giao với wonjun, giận cậu ta là thật nhưng Minho không phải kẻ vô trách nhiệm gì cho cam. Anh không phải người như wonjun! Đã nhận nuôi Chan rồi, anh có trọng trách phải chăm sóc bé. Chan chẳng dính líu gì đến tên wonjun kia cả, đây là Minho tự nguyện nhận nuôi. Anh sẽ không vì phẫn nộ mà giận cá chém thớt đâu.

" Chan à, vào nhà nào"

Anh vẫy tay với sói xám đang đứng chôn chân ngoài sân. Nhóc vẫn còn rất hoảng sau trận nổi điên của Minho lúc nảy nên có chút đề phòng với anh. Minho biết mình gây ra tội rồi. Anh mong chan chỉ hoảng chút thôi, làm ơn đừng thành chấn thương tâm lí hay gì đó tệ hơn, nếu không thì anh phải tù mọt gông vì tội bạo hành mất.

Minho thấy bé sói không có dấu hiệu sẽ vào nhà, anh thở dài xỏ lại dép ra đón bé, nói đúng hơn là làm công tác tư tưởng.

" Ban nảy anh làm Chan sợ à" anh xoa đầu, vỗ nhẹ lên hai má sói xám.

" Anh nóng tính quá... Chan ngoan, vào nhà với anh nhé, ngoài này nắng lắm. Vào trong rồi anh sẽ lấy thật nhiều kẹo cho bé. Được không nào?"

Mất một lúc để Minho trấn an sói xám và dắt nó vào nhà. Nhóc ngồi trên sofa, hai tay xoắn tít vào nhau, lông mày vẫn còn căng thẳng mà chưa dãn ra được xíu nào.

Nhìn vẻ tổn thương của bạn nhỏ trước mặt, Minho không tránh khỏi đau lòng và hơn hết là tự trách bản thân. Chưa gặp nhau được nửa ngày mà anh gây ra cho bé vô vàn là tổn thương rồi. Minho đúng là thằng tồi.

Anh chẳng biết bù đắp cho chan thế nào, an ủi thì chỉ là nhất thời, có khi em nó chẳng hiểu Minho huyên thuyên cái gì, anh cần làm gì đó để gây ấn tượng tốt trong mắt em.

Bọn nhóc tí teo này kiểu gì cũng rất mê ăn uống, Minho xắm tay áo đi làm ngay cho chan món bò hầm thượng hạn. Ăn vào rồi thì bé sói chỉ có mê đắm đuối mà thôi, đến lúc đó hẳn sẽ không còn dè chừng anh nữa.


Chan xem tivi ngoài phòng khách, chợt nó nghe thấy mùi thơm thoang thoảng ở đâu đây, nhóc ngoái đầu đi tìm. Sói xám đánh hơi theo dấu của mùi thơm kia, càng đến gần bếp, nước bọt trong miệng tứa ra mỗi lúc một nhiều. Không biết là món gì mà hấp dẫn thế nhỉ. Nhóc còn khá đề phòng với Minho, tuy mê đắm cái món ăn đang được khuấy đều trên bếp kia, Chan không dám vào, nhóc chỉ đứng bẽn lẽn ở bên cửa mà thèm thuồng.

Minho đã phát hiện ra chan lấp ló nơi mép cửa, anh giả vờ như không thấy nhóc, tiếp tục tập trung nấu nướng để xem thử bạn sói định làm gì.

Nhóc ấy chả làm gì, cứ đứng thập thò bên ngoài, trông ngóng món ngon nóng hổi đang được bày biện.

"Ai ngoài đó vậy ta?"

Bé sói thấy anh quay đầu, nó phản xạ nhanh chóng nấp sang một bên. Tự dưng hành tung lén lút làm gì không biết, suýt nữa thì rơi cả tim ra ngoài.

Minho thấy nhóc con vội vàng trốn đi nhưng lại để lộ cả cái đuôi lớn xù xì của mình, trông ngây ngốc chẳng có xíu nào khí chất loài sói gì cả. Nhóc con này ngộ nghĩnh thật, chắc cũng vì nhận thức còn quá non nớt nên nó cứ hành tung ngớ ngẩn như vậy. Bé con không chỉ ngớ ngẫn mà còn cực kì đáng yêu. Càng thấy nó đáng yêu, Minho lại càng muốn trêu nó.

" Đồ ăn nấu xong cả rồi, không biết ai sẽ ăn cũng mình đây ta"

Chan chưa gì đã ló đầu sang hóng chuyện. Nó đâu biết giờ đây mình đã để lộ ra thêm hai tai sói đang dựng đứng vì tò mò.

" À còn có cả kẹo nữa, hay là cho bé Chan nhỉ."

Sói xám đằng sau cửa nhảy ra ngay khi Minho dứt câu. Nhóc dơ tay cao muốn tranh phần về mình, nó xung phong làm người ăn chung với Minho, để còn được lấy kẹo nữa chứ.

Nhìn bé sói nhón chân để tay được giơ cao hết cỡ, Minho bật cười khúc khích. Anh có nghe qua việc nhân thú 'sơ sinh' ở viện được dạy phải giơ tay để có phần khi phát quà bánh, ai mà ngờ nhóc này nghĩ đó là 'nghi thức' bắt buộc khi nhận kẹo đâu. Bé nó cứ giơ tay tranh phần trong khi chẳng có ai để cạnh tranh cả, sói gì mà ngố thế không biết.

" Em muốn kẹo à?" Minho vẫy vẫy que kẹo mút nhiều màu trong tay.

Chan gật đầu lia lịa, nó vất bỏ sự đề phòng, lon ton về phía anh để nhận kẹo. Thế mà đầu ngón tay chưa kịp chạm đến, que kẹo đã bị Minho giơ lên cao mất tiêu, tai sói cũng ỉu xìu theo tâm trạng của bé.

" Ăn cơm rồi mới được ăn kẹo."

Anh kéo ghế ấn bé sói ngồi xuống ngay ngắn, đeo cho bé cái yếm màu xanh có hoạ tiết vịt con rồi mới dọn cơm ra bàn. Tuy thời gian nhận nuôi hơi gấp, Minho vẫn làm tốt trong khâu chuẩn bị trước khi rước Chan về. Hầu như các vật phẩm thiết yếu đều được anh sắm sửa và lựa chọn kĩ càng. Đến cả bát ăn cơm của bé cũng phải là loại sứ xịn nhất ở cửa hàng.

" Em nhả ti giả ra đã nào."

Minho đưa tay kéo cái ti giả được bé sói ngậm từ sáng đến giờ không buông. Ôi trời, lúc này anh mới được chứng kiến toàn bộ ngũ quan của bạn sói xám đấy. Cái ti giả thế mà lại che mất đôi môi căng mọng đầy đặn của chan, lấp ló bên trong là cặp nanh bé xíu. Tự dưng Minho lại thấy Chan giống hệt chú vịt với cái môi hơi dảnh kia mới lạ chứ. Nhóc này vừa giống cún vừa giống vịt, không biết do Minho có vấn đề hay vì Chan quá sức đáng yêu so với chủng loài của em nữa.

Minho mãi ngắm chan mà không để ý đến cái ti giả đã bị cắn đến nát bấy trong tay mình. Lúc nhìn lại anh mới phát hoảng. Không có chuyện bên trung tâm để cho tụi nhỏ dùng lại đồ cũ, chỉ có thể là do bé sói ngứa răng mà ra. Cặp nanh tí xíu thế mà lợi hại ghê, Minho vỗ nhẹ cằm Chan, ra hiệu cho bé nhe răng để anh xem thử. Chà, thực tế thì nanh sói không bé như anh tưởng, nó to và khểnh ra ngoài, khiến môi nhóc hơi vểnh lên, phần răng bé xíu lộ ra giống hệt mấy nhân vật tinh nghịch trong phim hoạt hình ấy. Có khi nào nanh dài quá sẽ làm em bị thương không nhỉ. Lát nữa anh sẽ tra thông tin này sau, giờ thì cho em ăn và thay cho em một chiếc ti giả mới đã nào.

" Chan tự ăn cơ à, có cần anh giúp không?"

Thấy sói xám cầm muỗng cơm run rẩy đưa lên miệng, Minho ngỏ ý muốn giúp nhóc. Chan lắc đầu, hồi ở mái ấm nó cũng tự ăn chứ đâu, chỉ là hơi vụng về nên ăn chậm hơn mọi người thôi. Mà cũng vụng về thật, nhóc xúc cả muỗng đầy xong đến nơi lại đổ quá nữa rồi. Nhìn bé con mặt mũi lấm lem, Minho chịu không được phải sắn tay áo hỗ trợ bé.

Chan ăn ngoan ơi là ngoan, mỗi muỗng đưa tới đều được em 'ùm' thật gọn gàng. Thịt hầm béo ngọt tan ngay trong miệng khiến em phấn khích vỗ tay liên hồi. Nói thật là Chan chưa được ăn đồ ngon thế này, các bữa ăn ở mái ấm không hẳn là dở, Tuy đầy đủ dinh dưởng nhưng lại chẳng phong phú chút nào. Chan may mắn làm sao lại được anh đầu bếp Minho nhận nuôi mới hay chứ. Từ nay trở đi nhóc sẽ được thử vô vàn của ngon vật lạ cho mà xem.

Sau muỗng cơm cuối, Chan ôm lấy hai má, nhún nhún người tỏ vẻ hạnh phúc.

" Bé ăn ngoan quá, anh thưởng cho này"

Minho đem ra cho Chan hộp pudding để tráng miệng. Nhóc lễ phép đưa hai tay nhận lấy. Vì bé chưa biết nói nên Minho phải dạy em mọi thứ, bắt đầu từ lời cảm ơn hẳn là ý kiến hay.

"Em bé nói 'cảm ơn anh' đi"

Bé sói giờ đây đã tập trung vào hộp pudding, sức đâu mà để ý đến Minho muốn gì. Anh xấu xa lấy mất hộp pudding mà giơ lên cao, bé con ngơ ngác trước hành động kia, em chu môi tỏ vẻ không bằng lòng.

"Ưm?"

" Em nói 'cảm ơn' thì anh mới trả lại bánh"

" A o umm" Chan phát ra mấy đơn âm lộn xộn, bé vẫn chưa điều khiển được khẩu hình miệng cho đúng.

"Cảm-ơn-anh" Minho nói thật chậm để bé bắt chước mình

" Ẳm on anh" Chan cố gắng điều chỉnh lại âm tiết cho giống anh

" Giỏi quá, sắp được rồi, em làm lại lần nữa anh xem nào" Minho vỗ tay tán thưởng tạo thêm động lực cho bé. Chan cũng vui vẻ làm lại lần nữa, để còn được ăn bánh ấy mà.

" Cẳm on anh!" Tuy vẫn chưa chuẩn lắm nhưng em đã làm hết sức rồi, Minho không muốn làm kẻ xấu nên đã trả lại hộp pudding cho bé, anh còn nựng má khen nhóc thêm lần nữa rồi mới đi dọn dẹp bát đĩa.

Ban nảy Chan tự xúc ăn nên quần áo đã bị lấm bẩn hết rồi, trời hôm nay quá nóng nên Minho quyết định đưa bé đi tắm luôn. Chan chẳng vui vẻ mấy trong chuyện này, em không phản khán mà chỉ xị mặt bất mãn thôi.

" Đi tắm cho mát chứ sao lại bí xị thế?"

Chan không thích tắm là bao, hồi ở mái ấm mỗi lần tắm là như cực hình, cứ 5-7 đứa nhóc một lượt chen chúc xô đẩy nhau, có mấy lần em bị dội nước đến ngột, bảo sao bé nó rầu rĩ ngay khi nghe thấy hai chữ 'đi tắm'.

"Nhà anh có bồn tắm đấy, em Chan vào đó bơi bơi nhé. Vui lắm, còn có cả bong bóng nữa cơ."

Anh dắt chan đi xem nhà tắm, nơi này hoàn toàn khác với những gì Chan từng trải nghiệm, thật sự có bồn tắm nữa này. Bé sói còn phát hiện ra một kệ đựng toàn là đồ chơi, nào là vịt cao su rồi cả súng nước nữa, thích quá đi mất.

Minho tranh thủ pha nước tắm trong lúc Chan khám phá đồ chơi mới. Vui thế này thì việc đi tắm sẽ sớm không còn là ác mộng với sói xám nữa.

" Chan thả cái này vào bồn tắm đi".

Minho dúi vào tay em một vật tròn giống trái bóng nhiều màu sắc, bé sói làm theo lời anh, đến bồn nước để quăng quả bóng vào. Vừa chạm nước thứ đó sủi lên bọt đủ màu, Chan thích thú đến nhảy cẫng, bé vội đi kéo Minho đến chiêm ngưỡng cùng mình.

" Chan thích không? "

Em gật đầu, cười tươi lộ cả nanh sói.

" Bé phải nói 'dạ thích' thì anh mới biết được"

" Dặ hích" không biết có phải do răng nanh vướng víu nên chan mới ngọng nghịu như vậy không, ban nảy đến giờ em tập nói chưa có chữ nào là trọn trịa cả.

Minho giúp bé sói cởi bỏ quần áo, sau đó đỡ em ngồi vào bồn tắm đầy bọt. Mùi thơm dịu nhẹ và sự mềm mại của bọt tắm làm Chan vui sướng và hơn hết là thoải mái.

Anh thả vài chú vịt vào trôi nổi giữa đống bọt, trong khi sói xám bận rộn với đồ chơi, Minho tranh thủ kì cọ cho bé. Anh gội đầu cho chan, xoa bóp hai tai đang vểnh cao của nhóc, và không quên 'giặt' cả cái đuôi xù xì to tướng kia.

" Ahuhu"

" Ối! Anh xin lỗi!"

Minho trong lúc gột rửa lỡ tay giật mạnh cái đuôi của bé. Ăn đau, bé con vùng vẫy văng nước tung toé, giờ thì anh dính nước ướt nhẹp luôn rồi.

Quấn khăn bế Chan ra khỏi bồn tắm, Minho xả nước dọn dẹp đồ chơi của em. Chan lon ton đến phụ anh một tay, em nhặt mấy con vịt cao su bỏ lên kệ tủ.

" Sao mà ngoan thế không biết" Minho bế em ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa thơm má em. Anh đã nhịn từ khi gặp chan đến bây giờ rồi, hơn nữa lúc này cái bánh bao phúng phính ngay trước mắt, không 'ăn' làm sao chịu được.

Chan trắng như bông bưởi, chổ nào trên người em cũng trắng, đến các khớp cũng hồng hào đáng yêu đến lạ, cảm tưởng như thả nhóc lên đệm giường sẽ lập tức hoà tan vào đó.

Minho thấy chan thật giống thỏ bông, trắng xinh lại còn mềm mềm, càng lúc càng không giống sói. Minho có cố gắng tìm thì vẫn không có điểm nào trên người lẫn tính cách của em giống với loài săn mồi gai góc kia. Kì lạ thật, có khi nào bên mái ấm phân loại nhầm rồi không. Chan có khi là một em cún cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com