Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chiếc xe lăn bánh dần chậm lại rồi hẳn dừng trước cổng dinh thự. Tiếng động cơ tắt đi, trả lại không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây cao và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Thi. Cô nắm chặt bàn tay bị thương dưới vạt áo, vết rách đã được băng tạm nhưng vẫn nhức nhối mỗi khi di chuyển, như một lời nhắc nhở rõ ràng về những gì vừa xảy ra, và về giao dịch bất bình đẳng vừa được đặt ra.

Philippe không vội xuống xe, hắn quay sang nhìn cô trong ánh đèn mờ mịt trong xe. Đôi mắt xanh thẳm lướt qua gương mặt cô, bắt gặp vẻ choáng ngợp cố giấu, và một chút run rẩy rất nhẹ ở vai cô-dù cô đã cố gắng đứng thật thẳng, giữ vẻ bình tĩnh đến cứng nhắc. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười không có chút ấm áp, chỉ có vẻ hài lòng như thể vừa nhìn thấy một con vật ngoan ngoãn đã thuộc về mình:
- Đến rồi. Xuống đây.

Hắn mở cửa xe bước ra trước, một người lính canh gác cổng đã vội chạy đến mở cửa cho Thi. Cô bước xuống, chân chạm vào nền gạch nhẵn mịn, thoáng chốc ngẩn người. Dinh thự hiện ra trước mắt cô rộng lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng qua cái nhìn thoáng qua từ trên xe.

Tường cao xây bằng đá trắng, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, hàng cột đèn cao thắp sáng rực rỡ chiếu rọi khắp khoảng sân rộng lát đá hoa cương, hai bên là vườn cây cảnh được cắt tỉa vuông vắn, cỏ xanh mướt không một cọng dại, những bông hoa nhiệt đới đủ màu khoe sắc rực rỡ nhưng lại có vẻ cứng nhắc, không có chút hơi thở tự nhiên.

Phía trước là tòa nhà hai tầng mái ngói đỏ, ban công rộng có lan can sắt uốn lượn, cửa ra vào lớn gỗ lim đen bóng loáng, khung cửa chạm đồng vàng óng ánh-tất cả toát lên vẻ uy quyền, xa hoa và lạnh lùng đến nghẹt thở, như một tòa lâu đài của chúa tể, đứng sừng sững chèn ép mọi thứ xung quanh.

Thi đứng lặng một lát, lúc này, Martin xuất hiện. Bà mặc bộ trang phục quản gia kiểu Pháp nghiêm chỉnh, tóc búi gọn gàng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lẹm. Bà đi thẳng đến chỗ Philippe, cúi người rất thấp, giọng nói kính cẩn đến mức gần như nịnh nọt:

- Kính chào Đại Tá De Valois, chào mừng ngài đã về. Mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo theo lệnh của ngài.

- Tốt - Philippe gật đầu nhẹ, không có vẻ gì đáp lại sự kính trọng ấy, chỉ giơ tay chỉ về phía Thi - Đây là người mới đến, tên là Thi. Từ nay cô ấy sẽ làm việc ở đây.

Người phụ nữ quay người lại, ánh mắt vừa chạm đến Thi liền khựng lại một nhịp. Ánh mắt ấy lướt từ đầu đến chân cô, từ bộ quần áo người hầu đơn giản, vết băng trắng trên bàn tay, đến gương mặt và vóc dáng khác thường, vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhanh chóng nhường chỗ cho sự khinh miệt rõ rệt, gần như không che giấu. Bà không cúi chào, cũng không nói một lời chào thông thường, chỉ đứng thẳng người, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh:

- Ta là Martin, quản gia ở đây. Tất cả những gì liên quan đến ăn ở, công việc của người hầu đều do ta phụ trách. Nghe cho kỹ những gì ta nói, đừng có mà hở ra một lời sai trái.

Thi khẽ cúi đầu một cách đúng mực, giọng bình thản:
- Vâng, tôi hiểu ạ.

Philippe dường như không để ý đến thái độ của quản gia, hay có lẽ chính hắn cũng đồng tình với điều đó. Hắn bước lên bậc thềm, quay lại nói với giọng ra lệnh chắc nịch:

- Cô ấy sẽ là người hầu riêng của ta, phục vụ chính tại thư phòng trên tầng hai. Từ nay mọi việc của cô ấy đều sắp xếp xoay quanh công việc đó, không cho đi làm tạp việc lung tung. Hiểu chưa?

Lời nói ấy khiến cả Martin và Thi đều ngạc nhiên. Martin nhíu mày, không giấu được vẻ bất mãn nhưng vẫn vâng lời:

- Vâng, tuân lệnh ngài. Tôi sẽ sắp xếp ngay.

Còn Thi thì giật mình trong lòng. Phục vụ ngay tại thư phòng-nghĩa là Philippe muốn đặt cô ở ngay trong tầm mắt mình, theo dõi mọi cử chỉ hành động, không để cô có cơ hội lẩn tránh hay làm việc riêng. Đó vừa là cơ hội cực kỳ quý giá cho nhiệm vụ, nhưng cũng là nguy hiểm chết chóc. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Philippe đang nhìn chăm chú, đôi mắt xanh thẳm như muốn thấu suốt mọi suy nghĩ trong đầu cô. Cô vội cúi đầu xuống, che giấu vẻ lo lắng vừa hiện ra, chỉ đáp nhẹ:

- Vâng, tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ.

Philippe cười khẩy, dường như hài lòng với phản ứng ấy, rồi bước thẳng vào trong nhà, để Martin dẫn Thi đi.

- Đi theo ta! - Martin lạnh giọng, quay người đi trước, bước chân nhanh gọn, không chờ xem Thi có theo kịp hay không.

Thi nhanh chóng bước theo. Khi bước qua ngưỡng cửa chính, cô không khỏi ngỡ ngàng trước không gian bên trong. Trần nhà cao vút, sàn lát đá hoa cương đen trắng bóng loáng đến mức có thể soi rõ hình ảnh, hai bên tường treo những bức tranh lớn, đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa sảnh tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu lên những món đồ nội thất gỗ quý chạm khắc tinh xảo, những bình gốm sứ quý giá đặt trên kệ.

Dọc hành lang, có vài người hầu người Việt đang dọn dẹp, vừa thấy Martin và Thi đi qua đều vội cúi đầu thấp, ánh mắt lướt qua Thi với vẻ tò mò, dè chừng, có cả sự ái ngại lẫn cảnh giác xen lẫn. Cô cũng thấy có vài người phục vụ là người Pháp, họ đi lại thong thả, ngẩng cao đầu, ánh nhìn đầy vẻ kiêu kỳ, hoàn toàn khác với thái độ khép nép của những người đồng hương cô.

Martin dẫn cô đi qua phòng khách lớn, phòng ăn, phòng tiếp khách riêng, vừa đi vừa liệt kê quy tắc với giọng lạnh lùng như đọc lệnh:

- Đây là phòng tiếp khách chính, không có lệnh tuyệt đối không được vào. Phía kia là phòng ăn riêng của Đại Tá, mỗi khi ngài dùng bữa phải chuẩn bị chu đáo, không được để thiếu thứ gì. Phía sau là nhà bếp, kho chứa đồ, khu vực nghỉ ngơi của người hầu. Nơi này là khu riêng của Đại Tá, từ phòng ngủ, phòng tắm đến thư phòng trên tầng hai, không được tự ý bước vào nếu chưa được ngài cho phép. Cấm bén mảng đến các phòng lưu trữ tài liệu, phòng làm việc riêng của ngài khi không có lệnh. Cấm nói to, cấm đi lại ồn ào, cấm tự ý ra vào cổng dinh thự. Tất cả mọi thứ đều phải báo cho ta biết trước, hiểu chưa?

- Vâng, tôi hiểu rõ ạ - Thi đáp ngắn gọn, ghi nhớ từng quy tắc một trong đầu, đồng thời lặng lẽ quan sát lối đi, vị trí các phòng, để nếu có việc cần thì có thể di chuyển nhanh chóng, an toàn.

Họ đi lên cầu thang gỗ lim đánh bóng loáng, mỗi bước chân vang lên tiếng động rõ rệt trong không gian yên tĩnh. Tầng hai có nhiều phòng hơn, Martin chỉ về phía cuối hành lang:
- Phòng thư phòng của Đại Tá ở ngay đó, sáng mai ngươi sẽ đến nhận việc. Phòng nghỉ của ngươi ở cuối hành lang phía sau, nhỏ thôi nhưng đủ dùng.

Bà ta dừng lại trước một căn phòng nhỏ, cửa gỗ đơn giản, mở ra bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo nhỏ, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một cái ghế. Không gian chật hẹp, tối tăm hơn hẳn các phòng khác, nhưng so với cảnh ngủ chui rúc ở bếp nhà hàng thì đã tốt hơn nhiều.

Martin đứng ở ngưỡng cửa, không vào trong, đột nhiên quay lại nhìn Thi chăm chú, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu cô, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nhục mạ và cảnh cáo:
- Ngươi nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần thôi. Đừng thấy Đại Tá cho ngươi cơ hội đến đây, lại còn để ngươi phục vụ ngay bên cạnh ngươi rồi nảy ra ý định điên rồ. Ngươi là kẻ An Nam, là đứa con gái nhà nghèo, là người đến đây để làm kẻ hầu hạ-vậy thì hãy biết rõ mình đứng ở đâu.

-Đại Tá De Valois là quý tộc, là sĩ -quan cấp cao của nước Pháp, là người sinh ra đã ở trên đỉnh cao, có tầm vóc và địa vị mà ngươi dù mơ mộng đến mấy cũng không bao giờ với tới. Giữa ngươi và ngài ấy cách nhau cả một bầu trời, đừng bao giờ nghĩ mình có chút nhan sắc hay được ngài để ý một chút là có thể trèo cao, có thể vọng những thứ không thuộc về mình.

-Ta nói rõ để ngươi hiểu: vị trí của ngươi là cúi đầu, cầm chổi, bưng đĩa, chứ đừng bao giờ dám ngẩng cao mắt nhìn Đại Tá, càng đừng có mơ đến chuyện trở thành người đặc biệt hay được ngài để tâm. Nếu ngươi ngoan ngoãn giữ đúng phận sự, thì còn được yên ổn sống ở đây. Nếu dám có một chút ý định hay dám làm những điều vượt quá giới hạn của một kẻ hầu, thì đừng nói Đại Tá, chính tay ta cũng sẽ xử lý ngươi!

Thi nhíu mày, lòng dâng lên cơn phẫn nộ bị xúc phạm nặng nề, nhưng cô nhanh chóng kìm nén xuống, chỉ khẽ cúi đầu, giọng điệu bình thản không để lộ chút tức giận hay bất mãn:

- Tôi hiểu ý bà. Tôi biết rõ mình là ai, vị trí ở đâu, tuyệt đối không dám có những suy nghĩ vẩn vơ hay làm những điều không đúng.

Martin hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt như hài lòng vì đã dọa được cô, rồi quay người bước đi, buông lại lời cuối cùng lạnh lùng:

- Quần áo và đồ dùng cần thiết đã được chuẩn bị sẵn. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai có người gọi thì dậy sớm, đừng để Đại Tá phải chờ đợi.

Bước chân của bà ta dần khuất cuối hành lang. Thi đẩy cửa vào trong, đóng cửa lại nhẹ nhàng, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở ra một hơi dài thật lâu. Cả người cô như vừa được thả lỏng một chút, nhưng trái tim vẫn đập nhanh vì căng thẳng.

Cô nhìn quanh căn phòng chật hẹp, đặt chiếc túi vải nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân xuống góc giường, rồi ngồi xuống mép giường, giơ bàn tay bị thương ra xem. Vết thương vẫn còn rỉ máu nhẹ qua lớp băng tạm, nhưng cô không để ý đến đau đớn, trong đầu chỉ nghĩ đến mọi thứ vừa diễn ra:

Căn phòng trước mắt cô nhỏ gọn, sạch sẽ, hoàn toàn khác những chỗ cô từng ở từ khi rời Hà Nội đến Sài Gòn: tường sơn trắng nhẵn, giường gỗ đơn trải ga gọn gàng, phẳng phiu, có một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn gỗ đơn sơ và một chậu rửa mặt bằng sứ men trắng. Ánh đèn dầu vàng nhạt treo tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đủ để nhìn rõ mọi vật nhưng không xua đi được vẻ lạnh lẽo, xa lạ bao trùm khắp nơi.

Cô chậm rãi bước vào, đóng nhẹ cửa phòng lại, tiếng cửa khép vang nhỏ một tiếng rồi chìm vào im lặng. Đến lúc này, cảm giác căng thẳng mới phần nào thả lỏng, nhưng trái tim vẫn không ngừng thắt chặt. Lời cảnh báo lạnh lùng, đầy khinh miệt của quản gia Martin vẫn vang vọng trong tai như mới nghe.

Thi nhíu mày, hai bàn tay siết chặt lại. Cô hiểu rõ ý đồ của bà ta - bà lo cô sẽ làm ảnh hưởng đến vị trí của mình, hay cũng giống bao kẻ khác, tự cho rằng mọi cô gái nghèo khi được chủ nhân để mắt đều chỉ có một ham muốn duy nhất là leo lên giường người quyền quý.

Cô không tức giận, cũng không bận tâm giải thích - ở nơi này, lời nói của một người hầu thấp kém đâu có ai nghe, đâu có ai tin. Cô chỉ cảm thấy một nỗi chua chát lạnh lẽo len lỏi vào tận đáy lòng: ngay từ giây phút Philippe ra lệnh đưa cô về đây, cô đã bị đặt vào một vị trí khó xử, bị bao vây bởi những ánh nhìn nghi ngờ, dè bỉm, những phán xét đầy thành kiến trước khi người ta hiểu rõ một chút gì về cô.

Nhưng cô không hối hận.

Ngay cả khi mọi việc diễn ra ngoài kế hoạch, ngay cả khi phải bước vào nơi đầy nguy hiểm này, đây lại chính là cơ hội hiếm có mà tổ chức mong muốn từ lâu - được ở gần kẻ thù số một của cách mạng miền Nam, được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe ngóng những điều bí mật mà không ai có thể tiếp cận.

Chỉ là... khó khăn và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều. Đôi mắt xanh thẳm, sâu thẳm của Philippe De Valois cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô - ánh mắt không có chút vẻ ham muốn thấp hèn như những người đàn ông Pháp khác, mà chỉ có sự tò mò, sự phán xét và một nghi ngờ sắc bén như muốn lột trần mọi suy nghĩ trong lòng cô. Kẻ này không hề đơn giản, không dễ bị lừa dối như ông chủ nhà hàng đã cảnh báo.

Thi thở dài nhẹ nhõm, cởi bộ quần áo người hầu cũ đã giặt bạc màu ra. Bên dưới, vết thương ở tay vẫn còn chảy máu rỉ rả, cô vội lấy miếng vải sạch bà quản gia đưa lúc đi qua nhà tắm, rửa sạch vết thương bằng nước ấm rồi băng lại cẩn thận.

Làn da cô trắng mịn, nhưng giờ đây đã có không ít vết xước, vết bầm do lao động vất vả, và cả vết thương mới này. Nhìn những vết tích trên người, ký ức đột ngột ùa về như một cơn lũ, cuốn theo bao hình ảnh đã lâu không dám nghĩ lại.

Ngôi nhà cổ ở Hà Nội, khu phố Hàng Gai năm ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí cô như mới hôm qua. Ngôi nhà ba gian gỗ lim đen bóng, mái ngói cũ phủ đầy rêu xanh, có một khoảng sân nhỏ trồng hai cây hoa nhài và một gốc đào cổ.

Buổi sáng nào cũng vậy, ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ gỗ chạm hoa, nghe tiếng mẹ quét sân, tiếng cha ngồi trong phòng sách lật trang sách.

Cha cô - cụ Đinh Hoàng Khải, là một nhà Nho uyên bác, từng giữ chức quan Tham Tri ở Bộ Lễ* nhưng từ quan về dạy học, vì không chịu cúi đầu trước chính quyền thực dân.

Cha không bao giờ mắng mỏ con gái, nhưng dạy dỗ cô vô cùng nghiêm khắc và ân cần. Ông đã dạy cô chữ Nôm và chữ Quốc ngữ từ khi năm, sáu tuổi, dạy cô thơ ca, dạy đạo lý làm người, dạy rằng "quốc gia hưng vong, phu trắc hữu trách".

"Nhã Thi à, chữ nghĩa là cốt cách của con người," cha thường nói, tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô.

"Dù sau này ra sao, chỉ cần giữ vững chữ nghĩa, giữ vững lòng trong sạch thì không bao giờ hổ thẹn với trời đất, với tổ tiên."

Ông không bao giờ phân biệt trai gái, luôn nói với cô: "Con gái cũng là con người, cũng có quyền hiểu biết, cũng có trách nhiệm với quê hương."

Nhã Thi lắng nghe chăm chú, đôi mắt đen long lanh. Cô học rất nhanh, mười tuổi đã có thể đọc thuộc các bài thơ Đường, viết chữ Nôm nét thanh nét đậm, được các cụ già trong làng khen ngợi là "Con gái nhà Khải Lan có chữ viết như người đã học hành mấy chục năm," ông đồ hàng xóm từng lắc đầu nói với cha cô. "Đúng là cha nào con nấy, lại còn thông minh hơn người."

Không chỉ học chữ, cha còn dạy cô chơi cờ, chơi đàn tranh, giảng cho cô nghe về lịch sử dân tộc, về những vị anh hùng đã hy sinh để giữ gìn giang sơn. Những buổi học ấy, không chỉ truyền kiến thức mà còn khắc sâu vào lòng cô lòng tự hào về quê hương, về dòng máu Việt chảy trong người.

Mẹ cô - bà Nguyễn Ngọc Lan, là người con gái của một gia đình trí thức, dịu dàng và thông minh. Mẹ dạy cô cách cầm đũa, cách ăn nói, cách cư xử với người trên kẻ dưới, và cả nghệ thuật thêu thùa - thứ nghệ thuật tinh tế của người phụ nữ Việt. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, Nhã Thi học cách thêu hoa lá, chim muông, những bông hoa thêu ra tự nhiên như thật, khiến các cô bác thân thích ai cũng ngưỡng mộ.

Những năm tháng ấy, cô là Đinh Hoàng Nhã Thi, là con gái duy nhất của gia đình giáo gia có tiếng, được cha mẹ nâng niu như ngọc như ngà.

Buổi sáng theo cha học sách, buổi chiều cùng mẹ chăm hoa, thêu khăn, khi rảnh rỗi lại cùng cha chơi cờ, nghe ông kể chuyện các bậc tiền nhân anh dũng bảo vệ giang sơn.

Cô chưa bao giờ phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, chưa bao giờ phải nghe lời mắng nhiếc, chưa bao giờ phải cúi đầu hạ mình trước bất kỳ ai. Ngày ấy, ai nhìn cô cũng khen: "Cô con gái ông bà giáo Thật vừa xinh đẹp vừa có giáo dưỡng, sau này chắc sẽ có phận sự tốt đẹp."

Nhưng tất cả chỉ dừng lại khi cô tròn mười sáu tuổi. Ngày đó trời cũng lạnh, gió mùa đông bắc thổi rít qua kẽ lá, lính khố đỏ ập đến bao vây nhà cửa.

Cha mẹ là những người hoạt động cách mạng tích cực, đã bí mật tham gia nhiều phong trào chống Pháp, không may bị kẻ gian tố giác.

Họ không chống cự, chỉ ôm cô lần cuối cùng, cha nắm chặt tay cô nói một câu duy nhất: "Con hãy sống xứng đáng với dòng máu chúng ta."

Rồi hai người bị kéo đi, đến ba ngày sau người ta đưa về hai thi thể lạnh ngắt, đầy vết thương tra tấn.

Cả gia đình bị tịch thu, họ hàng sợ liên lụy đều tránh xa, cô một mình bơ vơ giữa trời đất, chỉ có thể âm thầm chôn cất cha mẹ rồi lặng lẽ rời Hà Nội, lang thang khắp nơi cho đến khi gặp được chú Năm - ông chủ nhà hàng bây giờ, đồng chí cũ của cha mẹ.

Từ đó, cô sống với thân phận người hầu, giấu tên giấu họ, cất đi hết sự thanh cao của một tiểu thư, chỉ còn lại vẻ ngoài nhu mì, khom lưng cúi đầu để tồn tại, để chờ ngày báo thù, để thực hiện ước nguyện của cha mẹ.

Hai năm trôi qua như hai mươi năm dài đằng đẵng. Bao nhiêu lần phải nghe lời mắng nhiếc, phân biệt đối xử, bao nhiêu lần bị đánh đập oan khuất, bao nhiêu lần phải kìm nén nước mắt, kìm nén cơn đau trong lòng để không bộc lộ thân phận.

Cô tưởng mình đã quen với cảnh nghèo khó, với sự khinh miệt, nhưng khi bước vào dinh thự này, khi đối mặt với ánh mắt của Philippe, với thái độ của quản gia, với những quy tắc khắt khe đầy bất công, nỗi nhớ về quá khứ lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thi ngồi xuống mép giường, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cô không khóc nức nở, chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào lòng bàn tay đã băng vết thương.

Đau thân thể thì có thể chịu được, nhưng đau khi nhớ đến cha mẹ lại đau đớn đến xé lòng. Cô nhớ lời cha dạy: "Người quân tử không bao giờ khuất phục trước quyền lực tàn bạo", nhớ lời mẹ dặn: "Dù ở hoàn cảnh nào cũng phải giữ tấm lòng trong sạch, giữ lấy lòng tự tôn". Cô đã làm được, và sẽ tiếp tục làm được, dù phải ở trong hang hổ lang này, dù phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất.

Cô lau nhanh nước mắt, đứng dậy bước đến cửa sổ nhỏ. Mở nhẹ tấm rèm ra, phía trước là một góc vườn sau dinh thự, bóng cây tối om dưới ánh trăng mờ ảo, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của Sài Gòn về đêm - ánh đèn của những tòa nhà lộng lẫy, của những chiếc xe hơi sang trọng, của những kẻ cai trị đang vui chơi hưởng thụ trên mảnh đất của người khác.

Thi xiết chặt tay lên thành cửa sổ, móng tay bấm sâu vào da thịt, cơn giận dữ lại âm ỉ dâng lên trong lòng: chính những kẻ ấy đã giết cha mẹ cô, đã cướp đi quê hương, đã khiến bao người dân phải sống trong cảnh khổ cực, phải cúi đầu hạ mình như nô lệ. Nhưng cô sẽ không bao giờ để họ được yên ổn, sẽ làm mọi điều có thể để giành lại tự do cho dân tộc, để báo thù cho cha mẹ và những người đồng chí đã ngã xuống.

Cô chợt nhớ đến lời dặn của chú Năm: "Trong dinh thự này cũng có người của ta cài vào, nếu gặp khó khăn hay có thông tin quan trọng hãy tìm cách liên lạc với đồng chí đó." Cô thở phào nhẹ nhõm một chút, biết mình không đơn độc ở đây. Nhưng ai là người đó? Làm sao để nhận ra? Làm sao để liên lạc mà không bị phát hiện? Những câu hỏi ấy cứ lượn lờ trong đầu, khiến cô không dám chủ quan một chút nào.

Thi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo ngủ đơn giản mà quản gia đưa cho - một bộ đồ vải bông mềm mại, hoàn toàn khác những bộ đồ thô ráp cô đã mặc bấy lâu. Cô ngồi xuống bàn gỗ, nhìn bàn tay mình - bàn tay từng cầm bút nghiên, từng cầm kim thêu hoa lá, bây giờ lại phải cầm chổi, cầm khăn, phải rót rượu, phải hầu hạ kẻ thù. Nhưng cô không hối hận, mỗi việc mình làm bây giờ đều có ý nghĩa, đều là bước đi nhỏ để đến ngày quê hương được tự do.

Cô nằm xuống giường, ga gòn sạch sẽ thơm mùi xà phòng, giường êm hơn bao giường cô từng ngủ trong hai năm qua, nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Hết hình ảnh cha mẹ, lại đến ánh mắt nghi ngờ của Philippe, lời cảnh báo của quản gia, dặn dò của chú Năm, hình ảnh những người đồng bào nghèo khổ chui rúc ven đường... tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Bên ngoài trời càng lúc càng khuya, tiếng gió thổi qua cành cây xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng lính đi tuần lại xa vắng. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này, một cô gái mười tám tuổi đang một mình đối mặt với bao khó khăn, bao nguy hiểm đang chờ phía trước.

Cô biết rằng từ mai trở đi, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi: mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cái nhìn đều phải tính toán cẩn thận; phải ở cạnh kẻ thù, nghe những lời lẽ phân biệt, những tư tưởng thực dân đầy ngạo mạn mà không được bộc lộ chút tức giận; phải tìm cách thu thập thông tin, liên lạc với đồng chí bí mật mà không được để ai phát hiện.

Đây là thử thách lớn nhất trong cuộc đời cô, có thể thất bại bất cứ lúc nào, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng trong lòng cô không có chút hối tiếc, chỉ có một niềm tin vững chắc: Dù có khó khăn đến đâu, dù phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ đến đâu, cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ sống xứng đáng với lời dặn của cha mẹ.

------

* Tham tri: là chức phó thủ trưởng thứ nhất của Bộ Lễ, mang hàm Tòng nhị phẩm.

Trong cấu trúc của một Bộ thời nhà Nguyễn, chức Tham tri là chức quan lớn thứ hai, chỉ đứng sau duy nhất Thượng thư, hàm Chánh nhị phẩm.

Trong triều đình phong kiến, chỉ những người thuộc hàng Nhất phẩm và Nhị phẩm mới được gọi là Đại thần cốt cán [Chánh nhị phẩm, Tòng nhị phẩm].

Tầm ảnh hưởng: Cả nước lúc đó chỉ có khoảng hơn 10 vị Tham tri ở các bộ. Cha của Thi nằm trong nhóm vài chục người quyền lực nhất điều hành đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com