Chương 6
Cửa xe đóng lại với tiếng kịch khô khan, ngăn cách hoàn toàn Thi với không gian ồn ào, chật chội của khu bếp nhà hàng, cũng như những ánh mắt tò mò, dè bỉm của mọi người xung quanh. Không gian bên trong xe đột ngột trở nên yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng động cơ vang rền nhẹ nhàng, rung lắc nhẹ từng chi tiết ghế ngồi bọc da thật mềm mại, toát ra mùi da mới, mùi thuốc lá cao cấp và một mùi hương đặc trưng, thanh lịch nhưng đầy áp lực - mùi hương của Philippe De Valois.
Thi ngồi sát vào mép ghế bên cửa sổ, hai tay đặt chồng chéo lên đùi, vô thức siết chặt lấy nhau. Vết thương trên cổ tay trái vẫn nhức nhối, máu đã ngừng chảy nhưng miếng vải bọc tạm thời thấm đẫm đỏ, thỉnh thoảng lại rỉ ra một chút, thấm ướt lớp vải thô của quần áo.
Cô cố gắng giữ người thẳng tắp, vai không khom xuống, cổ không cúi thấp hơn mức cần thiết - thói quen được cha dạy từ nhỏ, thói quen của một người biết mình là ai, dù giờ đây thân phận đã bị giấu đi dưới lớp vỏ người hầu bần cùng. Nhưng bất kể cố gắng thế nào, cơ thể cô vẫn không tự chủ có chút run rẩy nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà là do cơn đau âm ỉ lan tỏa, do sự căng thẳng kéo dài suốt mấy giờ qua, và do cảm giác như có một cặp mắt thẳm sâu, lạnh lùng đang không ngừng quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất của mình.
Philippe ngồi cách cô một khoảng trống vừa đủ ở giữa ghế sau. Hắn không nói một lời từ lúc cô bước lên xe, chỉ ngả lưng nhẹ vào thành ghế, một tay đặt lên gối, tay còn lại tựa nhẹ vào cằm, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn cô.
Ánh nhìn ấy không phải là kiểu tò mò tầm thường, cũng không phải là kiểu dòm ngó thô lỗ của những kẻ khác, mà là ánh nhìn của một người quen phán xét, quen nắm bắt điểm yếu của đối phương - hắn nhìn cô như đang xem xét một món đồ lạ, một điều bí ẩn cần được giải mã, tìm ra điểm bất thường, tìm ra lý do đằng sau vẻ bình thản đến khó tin của một cô gái vừa bị đánh đập, vừa bị ép buộc theo một người hoàn toàn xa lạ về dinh thự.
Hắn thấy rõ sự run nhẹ ở vai cô, nhưng lại thấy kỳ lạ: không có giọt nước mắt nào, không có biểu hiện hoảng sợ, không có lời van xin nào như những kẻ khác trong hoàn cảnh tương tự. Khi cô ngẩng mặt lên một chút, ánh đèn đường lướt qua gương mặt thanh tú, hắn thấy rõ đường nét cương quyết ở hàm dưới, thấy đôi mắt đen láy dù đang hướng xuống sàn xe nhưng vẫn toát lên một sự kiên cường không dễ gì khuất phục.
"Không đơn giản chút nào", hắn thầm nghĩ. Từ lúc cô nói lời chúc ngon miệng bằng tiếng Pháp chuẩn xác, đến cách cô im lặng chịu đựng đòn đánh, đến việc chấp nhận đi theo hắn một cách ngoan ngoãn nhưng không hề hạ mình - mọi thứ đều khác xa hình ảnh một cô hầu gái nghèo khổ, thiếu học mà hắn vẫn thường thấy. Nhưng hắn không vội hỏi, hắn thích quan sát, thích để đối phương tự bộc lộ khi phải đối mặt với sự im lặng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khu nhà hàng, hòa vào dòng người qua lại đông đúc trên đường phố Sài Gòn về đêm. Ban đầu Thi chỉ ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay, nhưng dần dần, sự tĩnh lặng trong xe khiến cô không khỏi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài ô cửa kính lớn.
Trước mắt cô là một Sài Gòn hai mặt, đối lập đến đau lòng.
Phía này đường là ánh đèn điện rực rỡ, những hàng đèn cao áp thắp sáng như ban ngày, chiếu lên những tòa nhà hai ba tầng mái ngói đỏ, tường sơn trắng ngà với những đường cong kiến trúc Pháp tinh xảo, chiếu lên những chiếc xe hơi bóng loáng, những quý ông quý bà mặc trang phục lụa là, đính ngọc trai đi lại thong thả, cười nói rộn ràng. Những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn lần lượt mở cửa rộng rãi, âm nhạc du dương thoát ra ngoài, hòa cùng mùi hương bánh ngọt, rượu vang, hoa lan quý.
Đó là Sài Gòn của kẻ thống trị, của những người đến từ nửa kia quả địa cầu, xây dựng cho mình một góc trời hoa lệ, như một mảnh đất Paris thu nhỏ giữa vùng nhiệt đới.
Nhưng khi xe đi qua một ngã rẽ, ngoặt nhẹ vào một con đường phụ, hình ảnh ấy lập tức tan biến.
Thay vào đó là ánh đèn dầu vàng vọt, yếu ớt chập chờn trong đêm, là những mái nhà tranh, vách đất chen chúc sát nhau, mái dột, tường nứt.
Dọc vỉa hè, biết bao người bản xứ đang ngồi co ro: những người lái xe xích lô chờ khách, những bà già bán hàng rong chưa về, những đứa trẻ lang thang trần chân, mặc chiếc áo rách rưới ôm nhau ngủ dưới gầm bàn, góc tường.
Có những gia đình cả bốn năm người chỉ có một tấm chiếu rách trải trên vỉa hè, chia nhau bát cơm nguội, miếng khoai lang héo. Khi xe đi qua, họ tự động lùi vào sát tường, cúi đầu né tránh, như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức - sợ bị lính khố đỏ đuổi đánh, sợ bị kẻ quyền quý la mắng, sợ bị xe cán phải.
Những con người ấy, là đồng bào của cô. Là những người chủ thực sự của mảnh đất này, người đã khai phá, gìn giữ từng tấc đất tổ tiên, nhưng bây giờ lại phải sống chui lủi ngay trên chính quê hương mình, phải cúi đầu trước những kẻ xâm lược, phải chật vật kiếm từng miếng ăn, phải chịu đựng sự khinh miệt, bất công.
Thi nhìn đi nhìn lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô thấy hình ảnh bản thân mình ở đó: cách đây hai năm, khi cha mẹ bị xử tử, cô cũng đã từng lang thang như vậy, ngủ dưới mái hiên chùa, nhặt bắp cải bị bỏ đi để ăn, trốn tránh sự truy lùng của bọn mật thám.
Cô thấy hình ảnh cha mẹ mình, những người đã cầm súng, cầm bút đấu tranh để mọi người được sống ngẩng cao đầu, nhưng cuối cùng lại ngã xuống, còn con gái họ phải làm người hầu cho chính kẻ giết đồng đội mình.
Cô siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng đi, vết thương bị ép mạnh khiến cơn đau lan ra cả cánh tay, nhưng cô không hề rên một tiếng. Lòng cô trào lên một cơn thịnh nộ âm ĩ, cháy bỏng, muốn lao ra ngoài, muốn hét lên rằng đây là đất nước chúng ta, các ngươi không có quyền ở đây, không có quyền đối xử với dân tộc ta như vậy! Nhưng lý trí nhanh chóng kìm nén tất cả.
Cô nhớ lại lời dặn của chú Năm, nhớ lại nhiệm vụ đã nhận, nhớ lại cha mẹ đã hy sinh vì cái gì. Cô phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn, phải để mọi ngọn lửa giận dữ ấy cháy âm ỉ trong lòng, biến thành sức mạnh chứ không phải để nó làm mờ mắt, hỏng việc.
Cơ thể cô có chút rung mạnh hơn, hai hàng lông mày vô thức chau lại, ánh mắt tối sầm đi đầy phẫn uất, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng che giấu, trở về vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
Nhưng mọi thay đổi nhỏ ấy đều không thoát khỏi mắt Philippe. Hắn đã quan sát cô suốt chặng đường, thấy ánh mắt cô chuyển từ trống rỗng sang đau xót, rồi sang giận dữ, cuối cùng lại trở về vẻ lạnh lùng che giấu. Hắn thấy rõ cô nhìn những người nghèo khổ bên đường với ánh mắt đau đáu, như nhìn thấy chính mình, như có một nỗi đồng cảm sâu sắc, và một sự phẫn nộ mà cô cố gắng ghìm nén.
Điều này càng làm hắn thêm tò mò. Một cô hầu gái bình thường, nhìn thấy cảnh đó có lẽ chỉ thấy quen thuộc, hoặc sợ hãi, chứ không có biểu cảm sâu sắc, phức tạp đến vậy.
- Ngươi thương xót những kẻ bần cùng đó à? - Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Thi giật nhẹ người, chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt gặp phải đôi mắt xanh thẳm đang chăm chú chờ câu trả lời. Cô nhanh chóng hạ mắt xuống, đáp bằng giọng đều đều, kính cẩn nhưng không hề rụt rè:
- Chỉ là thấy họ lạnh lẽo, khổ cực ạ.
Philippe khẽ mỉm một nụ cười khẩy, người dựa về phía trước một chút, giọng nói mang vẻ của kẻ hiểu rõ mọi chuyện, và đầy sự ra lệnh:
- Ngươi đừng có mà nảy sinh những suy nghĩ ngông cuồng. Sự khổ cực của họ là do chính họ tạo ra. Họ là những kẻ không biết nghe lời, không chịu tuân thủ luật pháp, không chịu tiếp nhận văn minh mà chúng ta mang đến. Họ chỉ biết chống đối, chỉ biết làm loạn, thì tất nhiên phải chịu cái giá tương xứng.
Hắn ngừng một lát, nhìn ra ngoài đường phố rực rỡ ánh đèn, giọng nói đầy tự tin, kiêu ngạo:
- Chúng ta đến đây không phải để chinh phục, mà để mang ánh sáng đến cho những nơi còn chìm trong tăm tối. Chúng ta xây dựng đường sá, trường học, bệnh viện, mang đến luật pháp, trật tự. Nhưng kẻ nào không biết trân trọng, ngoan cố chống lại, thì chỉ có một con đường: bị trừng trị, hoặc bị nghiền nát. Đó là quy luật tất yếu.
Rồi hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt Thi, giọng nói trở nên lạnh lùng, mang đầy ý cảnh cáo:
- Ngươi giờ đây đã là con nợ của ta, bây giờ lại sẽ vào ở, làm việc trong dinh thự của ta. Ta khuyên ngươi nên biết điều, biết rõ vị trí của mình. Đừng có nhìn ngắm, đừng có suy nghĩ những thứ không thuộc về ngươi, càng đừng dính líu đến những chuyện không hay. Nếu ngươi ngoan ngoãn, làm tròn trách nhiệm, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Nhưng nếu ngươi có ý đồ khác, hoặc dám làm điều gì đó vượt quá giới hạn...
Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao đủ để nói lên tất cả. Bất cứ ai dám làm trái ý hắn, đều sẽ nhận kết cục đáng sợ nhất.
Thi nghe từng lời, từng chữ, lòng như có lửa đốt. Hắn nói mang văn minh đến? Hắn nói họ tự gây ra khổ cực? Thế những giọt nước mắt của mẹ, dòng máu của cha, tiếng kêu oan của những người bị bọn họ bắt bớ, đánh đập, cướp của... lại là cái giá của cái "văn minh" đó ư? Thế việc bắt dân ta đóng thuế nặng, cướp ruộng đất, cấm đoán tiếng nói, bắt người ta phải cúi đầu làm nô lệ lại là luật pháp, trật tự ư?
Cô muốn cãi lại, muốn chất vấn hắn đến cùng, nhưng lý trí nhanh chóng ngăn cô lại. Cô nâng nhẹ cằm, giọng nói vẫn giữ vẻ kính cẩn, không để lộ chút giận dữ hay bất mãn nào:
- Tôi hiểu rõ lời ngài dặn. Tôi sẽ biết giữ phận mình, làm tròn những việc được giao.
Nói rồi cô lại khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt hơn nữa, móng tay vô thức ghim vào lòng bàn tay, vết thương đau nhói nhưng lại giúp cô giữ được sự bình tĩnh.
Philippe nhìn thái độ phục tùng bề ngoài của cô, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn cảm thấy đằng sau lời đáp ngoan ngoãn ấy là một sự bất tuân thầm lặng, một tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ ngả lưng ra ghế, ra hiệu cho tài xế lái xe nhanh hơn.
Không gian trong xe lại chìm vào im lặng. Thi quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục nhìn những hình ảnh đối lập trôi qua trước mắt, trong lòng âm ỉ một nỗi quyết tâm sắt đá: Dù phải ở trong hang sói, dù phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất, cô cũng sẽ không bao giờ quên mình là ai, quên mục đích mình ở đây. Cô sẽ câm lặng, sẽ nhẫn nhịn, sẽ chờ đợi thời cơ, và sẽ làm mọi điều có thể vì tổ quốc, vì những người đã ngã xuống.
Cơn đau ở cổ tay lan ra cả cánh tay, nhưng cô không hề để ý. Ánh mắt cô trở nên điềm tĩnh, sắc bén, giấu trong đó một ngọn lửa yêu nước và thù hận không bao giờ tắt.
Philippe vẫn lặng lẽ quan sát cô trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Hắn cảm thấy cô gái này như một quyển sách bí mật, được viết bằng ngôn ngữ mà hắn chưa từng biết, nhưng lại khiến hắn càng lúc càng muốn đọc cho bằng được.
Chiếc xe lướt qua những con đường dài, rời xa khu ồn ào trung tâm, đi dần về khu biệt thự yên tĩnh, nơi có dinh thự lớn của Philippe đang chờ đợi phía trước - một nơi sẽ là nhà tạm trú, nhưng cũng là chiến trường mới của Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com