Chương 5
Cơn đau nhức nhối từ vết cứa trên tay phải nhanh chóng kéo đến, khiến cô giật mình khẽ rên. Mảnh vỡ ly pha lê đã rơi ra khi cô bị đẩy ngã, nhưng vết thương khá sâu, máu đỏ tươi chảy liên tục thấm qua lớp vải áo mỏng đã giặt nhiều lần, nhỏ giọt từng giọt rõ rệt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cô cắn chặt môi dưới đến bật máu để kìm nén tiếng kêu đau, vội bước đến góc tối xa lò lửa đang cháy rực, ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ thấp cũ kỹ, chân ghế đã bị mòn nghiêng.
Cô lục trong túi áo lấy miếng vải bạc màu đã chuẩn bị sẵn, sau đó lại nhặt thêm một mảnh vải khô treo trên tường, rướn người buộc chặt quanh cổ tay và vết thương, động tác nhanh gọn, vững chãi dù bàn tay trái vẫn run nhẹ. Mặt cô không có chút biểu cảm hoảng sợ, chỉ có hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, thể hiện sự tập trung cao độ. Ngay cả khi cơn đau buốt thấu xương chạy khắp cánh tay, cô cũng không để lộ nét mặt yếu mềm, hơi thở đều đặn, dường như đã quen với việc chịu đựng đau đớn trong im lặng.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã, nặng nề vang lên từ phía ngoài, xen lẫn tiếng thở hổn hển. Ông chủ nhà hàng - ông Năm, đẩy nhẹ cửa bước vào, mồ hôi trán chảy dài rịn cả thái dương, gương mặt tròn trịa lúc nào cũng tươi cười nịnh bợ bỗng chốc trở nên căng cứng, vừa lo lắng vừa giận dữ.
Khác hẳn với vẻ ngoài cúi đầu xoa tay trước mặt khách Tây, khi thấy chỉ có một mình Thi ở đây, ông liền khép chặt cửa lại, cài then cẩn thận, đưa mắt quan sát lướt qua toàn bộ khu bếp trống vắng để chắc chắn không có ai khác nhìn thấy hay nghe thấy, rồi mới bước nhanh đến chỗ cô ngồi.
- Con có sao không? - giọng ông hạ thấp xuống, run run, tràn đầy sự quan tâm chân thành chứ không còn giọng điệu gắt gỏng thường dùng với người phục vụ khác. Ông ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đang được băng bó sơ sài của cô, nhìn vệt máu đỏ thấm dần qua lớp vải, mặt càng sầm lại
- Đau lắm phải không? Thằng cha kia ra tay thật độc ác, chỉ vì một chút sơ ý mà ra tay nặng như vậy! Nếu không có người can thiệp, không biết hắn còn dám làm điều gì quá đáng nữa!
Thi lắc đầu nhẹ, khéo léo rút tay về, giọng nói bình tĩnh không chút rung động:
- Cháu không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ, không đáng ngại. Nhưng chú Năm, mọi việc đã... đi hoàn toàn khác hướng chúng ta dự tính rồi. Tại sao Đại Tá Philippe lại nhúng tay vào chuyện của cháu? Cháu đã định sẽ chịu đựng qua, cúi đầu xin lỗi cho đến khi họ nguôi giận, mọi việc sẽ lặng lẽ trôi qua đâu ngờ hắn lại chủ động ra tay, lại còn đòi bắt cháu phải theo hắn về dinh thự làm người hầu riêng. Việc này hoàn toàn ngoài kế hoạch của chúng ta.
Ông Năm thở dài nặng nề, đứng dậy đi qua đi lại trong không gian hẹp, hai tay bóp chặt vào nhau, đôi mắt thâm quầng thỉnh thoảng liếc nhìn ra khe cửa như sợ có ai nghe lén. Giọng ông trầm lắng, đầy ưu tư:
- Ta cũng đang đau đầu vì chuyện này đây. Ta đã nghe rất nhiều về tên Đại Tá này từ lâu, nhưng chưa bao giờ ngờ hắn lại có hành động kỳ lạ đến vậy. Từ khi đặt chân đến Sài Gòn cho đến nay, hắn nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, sống theo quy tắc khắt khe đến khắc nghiệt, chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay đặc biệt ưu ái với bất kỳ người An Nam nào, dù là quan lại hay dân thường. Hắn luôn xem chúng ta là kẻ hạ đẳng, không đáng để bận tâm. Vậy mà lần này lại ra tay can thiệp, lại còn đòi con về hầu bên cạnh mình, thật khó đoán tâm địa và mưu tính trong đầu hắn.
Ông ngừng bước, quay lại nhìn cô, giọng nói chậm rãi và nghiêm nghị hơn:
- Chuyện con đến đây, làm người hầu ở nhà hàng này, thực ra đã nằm trong dự tính của tổ chức từ rất lâu rồi. Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho con: từ giấy tờ tùy thân, lý lịch rõ ràng về một cô gái nghèo quê lên Sài Gòn kiếm sống, nhưng chưa bao giờ nghĩ cơ hội lại đến một cách đột ngột, một cách tình cờ như thế này. Càng tình cờ, càng khiến ta bất an, vì ta không biết đó có thực là sự ngẫu nhiên, hay hắn đã nhìn ra điều gì đó bất thường ở con nên cố tình sắp đặt mọi chuyện như vậy.
Thi ngước lên, đôi mắt đen thẳm trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu treo tường, ánh nhìn đầy sự kiên định và bình tĩnh:
- Cháu đã suy nghĩ rất kỹ trong lúc băng vết thương. Cháu cũng tự hỏi chính mình: liệu có phải hắn đã nghi ngờ cháu từ trước, hay vừa rồi chỉ tình cờ chú ý? Nhưng dù lý do là gì đi nữa, việc hắn chủ động yêu cầu đưa cháu về dinh thự, đã mở ra một cơ hội mà chúng ta khó lòng có được nếu theo kế hoạch cũ. Cháu hiểu rõ nguy hiểm đang chờ đợi phía trước, nhưng cháu tin đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận gần nhất với đầu óc điều hành mọi hoạt động đàn áp cách mạng của địch. Cháu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất từ lâu rồi.
- Chính điều đó mà ta lo lắng nhất! - Ông Năm giơ tay ngắt lời, giọng cao hơn một chút rồi vội hạ thấp xuống
- Philippe De Valois không phải những tên quan tham nhũng hay vô năng chúng ta từng dễ dàng đối phó. Hắn xuất thân từ gia đình quý tộc danh giá nhiều đời, từ nhỏ được giáo dục bài bản về chính trị, quân sự, tâm lý học, lại có nhiều kinh nghiệm hoạt động ở các thuộc địa. Hắn cực kỳ thông minh, quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, lại đa nghi đến mức không dễ dàng tin tưởng ngay cả với người cùng quốc tịch. Hắn có thể chỉ cần một cử chỉ hơi khác thường, một câu nói không cẩn thận là nhận ra ngay sơ hở.
- Hắn nói con là "con nợ" của hắn, nhiều khả năng chỉ là cái cớ hợp lý để hắn có thể giữ con ở bên cạnh, tiện theo dõi, thăm dò, kiểm tra xem con thực sự là ai, có mưu đồ gì hay không. Con bước vào dinh thự của hắn, khác nào đi thẳng vào hang hổ, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, không chỉ tính mạng con gặp nguy hiểm, mà toàn bộ mạng lưới tình báo của chúng ta ở Sài Gòn cũng có thể bị bại lộ, bao nhiêu công sức của bao người sẽ tan thành mây khói.
Thi đứng dậy, dựa lưng vào tường, giọng nói chắc nịch không chút do dự:
- Dù nguy hiểm đến đâu, cháu cũng sẽ đi. Cháu không sợ đối mặt với khó khăn hay nguy hiểm, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội quan trọng này. Ở gần hắn, cháu sẽ có điều kiện nghe được những cuộc trao đổi riêng, xem các tài liệu mật, nắm được kế hoạch tuần tra, bắt giữ, các cuộc điều tra của bọn chúng, kịp thời báo về cho tổ chức để có phương án đối phó, cứu đồng chí. Cháu hứa sẽ cực kỳ cẩn thận, giữ vững vai diễn tuyệt đối, không để lộ chút sơ hở nào.
Ông Năm nhìn cô chăm chú một lúc lâu, ánh mắt vừa trìu mến vừa ngưỡng mộ và tự hào trước sự dũng cảm và bình tĩnh của cô gái trẻ tuổi, rồi bước lại đặt tay lên vai cô, giọng ôn tồn nhưng đầy nghiêm khắc:
- Ta tin vào khả năng và sự tỉnh táo của con, nếu không ta cũng không bao giờ đề xuất con đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng có một vài điều con phải ghi nhớ như in trong đầu, không bao giờ được quên.
- Một là, tuyệt đối không bao giờ để bản thân mất bình tĩnh, dù trong hoàn cảnh nào, dù bị đối xử bất công hay bị thách thức thẳng thừng.
- Hai là, không bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai trong dinh thự đó, kể cả người có vẻ tử tế hay giúp đỡ con nhất, vì không ai biết được ai là người của chúng ta, ai là kẻ mật thám cài cắm.
- Ba là, nếu hắn có cố gắng dùng tiền bạc, ân huệ hay bất kỳ thủ đoạn nào để lung lạc hay thử thách con, hãy giữ vững lập trường, nhưng đừng tỏ ra quá cứng nhắc, hãy khéo léo ứng xử như một cô gái bình thường trước những ân huệ của kẻ quyền thế.
Ông ngừng lại, đưa mắt quan sát phía ngoài cửa một lần nữa rồi mới nói nhỏ giọng hơn nữa, giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Nhưng cũng có một điều may mắn mà con có thể yên tâm. Từ khi Philippe được điều đến Sài Gòn, tổ chức đã chủ động sắp xếp và cài cắm một đồng chí rất tin cậy vào dinh thự của hắn từ trước. Người này đã hoạt động ở đó được một thời gian, nắm rõ mọi quy tắc, lịch sinh hoạt, mối quan hệ trong dinh, nhưng giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả ta cũng chỉ nhận được thông báo ngắn gọn và mật hiệu liên lạc. Khi vào đó, nếu gặp khó khăn, nguy hiểm hay cần truyền tin gấp, hãy tìm cách gặp người đó theo mật hiệu này...
Ông cúi sát tai cô, nói từng chữ rõ ràng và chậm rãi, lặp lại hai lần để cô ghi nhớ chắc chắn. Thi lắng nghe chăm chú, gật đầu nhẹ:
- Cháu đã ghi nhớ rõ mọi thứ. Cháu sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin của tổ chức và của chú.
- Nhớ giữ gìn bản thân là điều quan trọng nhất - Ông Năm nắm chặt bàn tay không bị thương của cô, giọng có chút run rẩy - Không có nhiệm vụ nào quý giá hơn mạng sống của con. Nếu một ngày tình hình trở nên quá nguy hiểm, không còn cách nào giữ vững vai diễn, hay bị nghi ngờ đến mức không thể cứu vãn, hãy lập tức tìm cách rút lui theo đường dây an toàn đã định trước, đừng cố chấp ở lại vì nhiệm vụ mà mạo hiểm vô ích.
Thi gật đầu, chỉnh lại cổ áo, lau nhẹ vệt máu khô trên cổ tay, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, xua đi mọi lo lắng trong lòng. Lúc này nhìn vẻ ngoài của cô, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy vừa trải qua một cuộc trao đổi quan trọng đến vậy, chỉ là một cô hầu gái vừa bị kinh hãi và đau đớn, có chút hoảng sợ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
- Giờ cháu phải ra ngoài rồi ạ, ở lâu quá sẽ khiến hắn và những người khác nghi ngờ.
- Đi đi con, mọi bước đi phải thật cẩn thận - Ông Năm lo lắng nhìn theo bóng cô, dặn nhỏ với theo.
Thi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước ra khu vực phòng ăn rộng lớn. Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu xuống, khiến cô hơi chói mắt, nhưng ngay lập tức cô đã nhìn thấy: từ lúc cô bước ra khỏi bếp, ánh mắt xanh thẳm của Philippe đã hướng thẳng về phía mình, chăm chú chờ đợi từ lâu. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng, sâu thẳm khó đoán, như có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ cô đang đeo, nhìn thấu tận đáy lòng và mọi suy nghĩ giấu kín bên trong.
Thi siết chặt bàn tay bị thương sau lưng, cúi đầu nhẹ, bước đi vững chắc nhưng có chút rụt rè về phía bàn của hắn. Cô biết rằng, khoảnh khắc bước lên chiếc xe của hắn, bước vào dinh thự của hắn, thử thách thực sự mới chính thức bắt đầu. Dù phía trước chông gai, nguy hiểm chồng chất, trong lòng cô vẫn không hề có chút hối hận, chỉ có một quyết tâm sắt đá: dù phải đối mặt với kẻ thù thông minh và lạnh lùng đến đâu, cô cũng sẽ giữ vững lập trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức đã tin tưởng giao phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com